Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Cô gầy đi, trên mặt hơi mệt mỏi. Cái áo len hoạ tiết đó là do Diệp Nhuận Hành tặng cô vào sinh nhật cô. Cậu biết cô sẽ không nhận quà đắt tiền, nên sau khi mua chiếc áo len này ở cửa hàng thương hiệu còn phải cẩn thận cắt mác đi. Không ngờ Thẩm Thanh vẫn mặc nó tới tận bây giờ.

Người lên xe càng lúc càng đông, chen chúc đến là khó chịu.

Biểu cảm của Thẩm Thanh dần biến thành mất kiên nhẫn, thậm chí là cáu bẳn.

Trần Mộc Ngôn thấy kỳ lạ, cô cực kỳ tốt tính, có một lần đi bus bị tắc đường ở vành đai hơn một tiếng đồng hồ, cô còn liên tục an ủi Diệp Nhuận Hành bên cạnh đã mất kiên nhẫn.

Nhìn Thẩm Thanh cứ nhún vai rùng mình, Trần Mộc Ngôn vỡ lẽ có thể là cô gặp phải biến thái sờ mó.

Trần Mộc Ngôn chậm rãi lách tới gần, ngăn cách hết người bên cạnh Thẩm Thanh, một tay đón cái túi nilon mà cô đang xách, tay còn lại vòng qua eo cô, bám vào cái ghế đằng sau lưng cô.

Thoạt tiên Thẩm Thanh hơi ngạc nhiên nhìn cậu, rồi khẽ nói một câu "cảm ơn".

Hơn một tiếng đồng hồ sau, xe đến cổng trường đại học Q, Thẩm Thanh ngẩng đầu nói với Trần Mộc Ngôn: "Tôi đến rồi."

"Mình cũng xuống ở trạm này." Trần Mộc Ngôn xách túi theo dòng người xuống xe, rồi đưa túi cho Thẩm Thanh.

Cô nhoẻn cười, "Cảm ơn cậu, cậu tên gì?"

"Trần Mộc Ngôn."

"Được, lần sau mà gặp ở căng tin thì tôi sẽ mời cậu ăn cơm." Có lẽ Thẩm Thanh tưởng Trần Mộc Ngôn cũng là sinh viên trường Q.

Trần Mộc Ngôn nhìn theo bóng cô bước qua cổng trường, hít một hơi, lúc này điện thoại trong túi đổ chuông.

"Alo, em đang ở đâu thế? Quá sáu giờ rồi, bác Lý nấu cơm xong cũng không thấy em về ăn."

"Em..." Trần Mộc Ngôn mỉm cười bất lực, "Giờ em đang ở đại học Q."

Cậu tưởng Trần Chi Mặc sẽ hỏi cậu đến trường Q làm gì, nhưng đối phương chỉ bảo cậu đợi ở đó, hắn sẽ đến đón cậu ngay.

Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, xe Trần Chi Mặc tới. Nhìn hắn hạ cửa kính xe xuống ngoắc ngón tay với mình, Trần Mộc Ngôn chợt thấy bất kể Anna và Vương Đại Hữu đánh giá Trần Chi Mặc ra sao, cậu nghĩ hắn thật lòng quan tâm đến mình.

"Anh Mặc, ngại quá bắt anh đến đón em, mà em tưởng lần này anh sẽ đàm phán với bên sản xuất phim rất muộn cơ, sao rồi, quyết định nhận bộ phim mới này chưa?"

"Nhân vật rất thú vị, quyết định nhận rồi." Trần Chi Mặc mỉm cười, khiến người ta thấy yên tâm.

"Ồ? Nhân vật ra sao?"

"Bí mật, vả lại anh còn phải đọc kịch bản nghiên cứu thêm. Có điều bộ phim này phải tháng sau mới bấm máy, cuối cùng anh cũng có thời gian nghỉ ngơi tử tế rồi."

"Đúng thế, mấy hôm này anh Mặc đúng là vất vả quá rồi."

"Không đâu, kể từ sau khi em bị tai nạn xe, khối lượng công việc của anh ít nhất cũng giảm một phần ba."

"Hả?"

"Vì em không gây thị phi nữa, anh đỡ tốn rất nhiều công lau dọn cho em."

Ăn cơm tối sau, hai người lần lượt về phòng mình.

Mười giờ đêm, Trần Mộc Ngôn vào bếp pha một tách trà hoa cúc cho mình, vì gần đây cậu hơi bị nóng trong người. Nhớ tới Trần Chi Mặc chắc đang đọc kịch bản trong phòng, cậu gõ cửa phòng đối phương.

"Anh Mặc, ngủ chưa? Có muốn uống chút trà hoa cúc không?"

Chờ một lúc, cửa mở.

Trần Chi Mặc đứng ở đó, trên mặt là biểu cảm lạnh lùng, khiến Trần Mộc Ngôn không rét mà run.

"Sau này đừng tuỳ tiện quấy rầy tôi." Giọng hắn rất trầm, đè nén dây thần kinh của Trần Mộc Ngôn, sau khi đóng cửa, cậu mới hơi lùi lại một bước, hít vào một hơi.

Rốt cuộc Trần Chi Mặc sao vậy?

Trần Mộc Ngôn bưng trà trở về phòng mình, nghĩ tới nghĩ lui mà không nghĩ ra.

Cậu đột nhiên nhớ đến Vương Đại Hữu từng nói, lúc Trần Chi Mặc trở mặt, tốt nhất là cậu nên ở trong phòng mình.

Lẽ nào là nhân vật mới của Trần Chi Mặc khó lý giải quá nên khiến tâm trạng hắn không được tốt, hay là hắn đã phát hiện ra bí mật của mình?

Không đúng, chắc không phải tại mình, nếu hắn đã phát hiện ra điều gì thì sẽ đá cậu ra khỏi cửa nhà luôn.

Bỏ đi, bất kể mình nghĩ gì cũng vô ích, trừ phi Trần Chi Mặc bằng lòng chủ động kể cho mình.

Trước khi ngủ, Trần Mộc Ngôn bưng tách trà vào bếp, thầm nghĩ sáng mai dậy e là phải làm phiền bác Lý rửa hộ. Vừa thả vào bồn nước, đèn phòng tối sầm.

Trần Mộc Ngôn nghĩ không phải mất điện thì là đứt cầu dao, vừa ngoái đầu bèn phát hiện có người đứng đằng sau mình, cậu giật thót ngả ra sau, hít vào một hơi, mới phát hiện ra đó là Trần Chi Mặc.

"Anh... anh Mặc anh xuống tầng không phát ra tiếng động..." Trần Mộc Ngôn nuốt một ngụm nước bọt, Trần Chi Mặc không nói gì với cậu, tự đi sang bên cạnh, rút dao gọt hoa quả từ kệ dao ra.

Ánh trăng ngoài cửa sổ loé qua mũi dao, trái tim Trần Mộc Ngôn run rẩy, cứ cảm thấy hình như Trần Chi Mặc tối nay có gì đó khang khác.

Hắn mở tủ lạnh, lấy cà chua ra.

Nhịp tim Trần Mộc Ngôn trở nên đều đặn, cậu thì thào: "Anh, anh định thái cà chua à?"

Dao cắt qua cà chua, chất lỏng tựa máu chảy ra ngoài, Trần Chi Mặc ngoảnh mặt liếc nhìn cậu. Trần Mộc Ngôn lập tức có một cảm giác, ánh mắt của đối phương là lưỡi dao, cắt đứt cổ họng mình trong nháy mắt.

Lúc Trần Chi Mặc ngoái đầu lại tiếp tục cắt cà chua, hai chân bị đóng đinh tại chỗ của Trần Mộc Ngôn cuối cùng cũng nhúc nhích được. Đầu tiên cậu di chuyển hai bước, rồi rời khỏi bếp thật nhanh.

Về tới phòng mình, cậu khoá cửa đánh cạch một tiếng, trái tim đập rất mạnh, cậu vừa có ảo giác, mình chính là quả cà chua đó, bị Trần Chi Mặc thái cho không còn chỗ nào lành lặn trên người.

Cả buổi tối hôm đó, cậu không được ngủ ngon. Cậu không thể kiểm soát mình nhìn chằm chằm vào cửa, dường như Trần Chi Mặc có thể đẩy cửa vào bất cứ lúc nào.

Tới tận khi ngoài cửa sổ ló rạng, cậu mới từ từ thiếp đi.

Lúc cậu tỉnh lại là vì bác Lý gọi cậu xuống ăn cơm.

"Ờm bác Lý... anh cháu vẫn ở nhà ạ?"

"Ừ." Bác Lý kéo máy hút bụi bước vào, "Anh Trần đang xem TV ở dưới tầng, chờ cậu cùng ăn cơm trưa."

Trần Mộc Ngôn đi xuống rất chậm, nhìn Trần Chi Mặc đang ngồi trên sofa. Biểu cảm của hắn vẫn bình thường, mang ý cười loáng thoáng, nhìn thấy Trần Mộc Ngôn xuống, hắn để lộ biểu cảm rất đỗi dịu dàng: "Ăn cơm đi, sắp một giờ rồi."

Đến bên bàn, cầm đũa lên, Trần Mộc Ngôn liếc nhìn phía đối diện, nói với vẻ thăm dò: "Anh... hôm qua anh sao thế?"

"Anh có làm sao đâu, có thể là nghiên cứu kịch bản hơi nhập tâm thôi."

"Chỉ là nghiên cứu kịch bản thì được. Nhân vật mới của anh có phải là kiểu tội phạm giết người không?" Trần Mộc Ngôn nghĩ mình vẫn nên hỏi cho kỹ thì hơn, tránh khỏi không phản ứng kịp khi thấy Trần Chi Mặc hành động khác thường.

"Coi như tội phạm giết người." Trần Chi Mặc cười, "Có phải đêm qua anh làm em sợ không? Nếu em sợ thì tối đừng ra ngoài nữa."

"Hơi sợ thôi, có điều thấy bây giờ anh Mặc bình thường thế này, em yên tâm rồi." Tảng đá trong lòng Trần Mộc Ngôn được thả xuống, ăn cơm ngon miệng hơn nhiều. Trần Chi Mặc thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho cậu, rồi nói dăm câu.

Buổi chiều, Trần Chi Mặc gọi Trần Mộc Ngôn cùng ngồi ở phòng khách, hai người mở vài lon bia, làm một ít bỏng ngô bằng lò vi sóng, xem một chiếc DVD.

Thực ra Trần Mộc Ngôn chỉ mong có cuộc sống êm đềm như thế này, nghĩ đến việc mình được quay về đại học, tất cả mọi thứ đều trở về đúng quỹ đạo, cậu cảm thấy rất hạnh phúc.

Họ xem bộ phim hay nhất nhận giải Oscar năm nay, mặc dù kịch bản không thuộc thể loại khoa học viễn tưởng mà Trần Mộc Ngôn thích, nhưng đạo diễn nắm bắt tiết tấu phim và cách lý giải của diễn viên đều rất tuyệt vời.

Trần Chi Mặc ngồi ngay bên cạnh, hắn rất ít khi ăn bỏng ngô, nhưng bia thì uống một lon rưỡi.

Lúc phim được khoảng hai phần ba, Trần Mộc Ngôn cảm thấy vai mình nặng nề, đầu Trần Chi Mặc đang tựa lên đó.

Trần Mộc Ngôn cúi đầu, trùng hợp thấy được thái dương và xương lông mày cùng với chóp mũi cao của đối phương. Nhịp thở của Trần Chi Mặc rất đều đặn, có một cảm giác êm đềm tĩnh lặng. Trần Mộc Ngôn vốn định gọi hắn dậy, nhưng khoảnh khắc đó cậu nghĩ mình nên để Trần Chi Mặc ngủ tiếp như thế. Phim vẫn đang tiếp tục, Trần Mộc Ngôn vừa uống bia vừa nhai bỏng ngô, còn Trần Chi Mặc trên vai cậu... Tất cả khiến cậu nảy sinh cảm giác an toàn.

Bộ phim chiếu hết, Trần Mộc Ngôn cũng ngủ thiếp đi trong tư thế này.

Lúc cậu tỉnh dậy, đã hơn bốn giờ chiều, trên người còn đắp áo khoác của Trần Chi Mặc.

Cậu mỉm cười, cầm áo khoác đến phòng của Trần Chi Mặc, "Anh Mặc, em đây."

"Vào đi, cửa không khoá."

Đẩy cửa mở ra, Trần Chi Mặc dựa trên giường, cầm kịch bản, trên người là một cái sơ mi màu xám bạc, hai chân vắt chéo bọc trong quần dài, hắn đeo kính không gọng, nom rất nhàn nhã.

"Em treo áo lên cho anh nhé, tránh để lúc cần mặc anh không tìm thấy." Trần Mộc Ngôn bước vào, treo áo lên mắc.

"Ngại quá lúc nãy anh ngủ mất, có đè đau vai của em không?" Trần Chi Mặc tháo kính nhìn về phía Trần Mộc Ngôn.

"Không đâu, sau đó chẳng phải em cũng ngủ sao?" Trần Mộc Ngôn nhoẻn cười, trở về phòng mình.

Sau khi ăn xong cơm tối, Trần Chi Mặc đặt đũa xuống, chẳng nói gì với Trần Mộc Ngôn bèn tự quay về phòng mình.

"Anh Trần không sao chứ?" Vừa dọn dẹp bàn, bác Lý vừa hỏi Trần Mộc Ngôn.

"Chắc là... không sao... Gần đây anh ấy chỉ hơi mệt mỏi vì nghiên cứu kịch bản phim mới thôi."

"Thế thì được." Bác Lý rửa bát, tiện nói, "Bây giờ diễn viên áp lực lắm! Mấy hôm trước chẳng phải có cô minh tinh nào đóng một vai tự sát, sau khi quay xong phim, bèn uống cả lọ thuốc ngủ ở nhà mình đấy à?"

Trần Mộc Ngôn hơi ngây người, cậu cũng nhớ tin này, hình như còn có báo chí hô hào phải quan tâm đến sức khoẻ tâm lý của minh tinh, có một số diễn viên nhập vai rồi sẽ rất khó thoát khỏi nhân vật của mình.

"Có điều anh Trần đã từng đóng rất nhiều nhân vật, đã quen từ lâu rồi, chắc sẽ không giống như mấy minh tinh nhỏ mới vào nghề, dễ dàng sụp đổ tinh thần đâu." Lời của bác Lý lại khiến Trần Mộc Ngôn yên tâm ngay lập tức.

Cậu tin rằng Trần Chi Mặc chắc cũng chỉ tập trung quá mà thôi, chờ đến khi hắn hoàn toàn hiểu được nhân vật này, chắc sẽ khôi phục bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com