12
Vài buổi tối sau đó, Trần Chi Mặc đều tự nhốt mình trong phòng, thi thoảng gặp phải ở phòng khách, hắn đều tạo cho Trần Mộc Ngôn một cảm giác giá buốt. Biết là hắn đang đào sâu vào nhân vật, Trần Mộc Ngôn cố gắng coi như chưa từng nhìn thấy hắn, chỉ cần sáng hôm sau hắn vẫn là Trần Chi Mặc mỉm cười dịu dàng đó.
Cuối tuần lại tới, cuối cùng chiếc Honda mà Trần Mộc Ngôn mong đợi cũng được giao đến tay cậu.
Trần Chi Mặc nhìn thấy chiếc Honda đỗ bên cạnh Porsche của mình, hơi buồn cười bảo: "Anh còn tưởng em thích xe đến thế, chắc sẽ mua một chiếc xe thể thao chứ."
"Em nghĩ là sau này đến trường nên mua xe tiện dụng, đâu phải lái xe đi tham gia triển lãm hay hội họp thượng lưu gì đâu." Mặc dù chỉ là một chiếc Honda, nhưng Trần Mộc Ngôn vẫn tỏ vẻ yêu thích hết mực, cậu dang hai tay nhoài người trên mui xe, cảm thán, "Người đẹp... Cuối cùng anh cũng theo đuổi được em rồi!"
Mà thứ hai tuần này chính là ngày Trần Mộc Ngôn đến trường B đăng ký. Ăn cơm tối xong, Trần Mộc Ngôn bèn về phòng sắp xếp quần áo định mặc hôm sau, ngay cả chuông báo thức cũng cài xong rồi.
"Được rồi, xuống tầng uống cốc sữa bò rồi ngủ thôi."
Trần Mộc Ngôn đến phòng bếp, phát hiện ra Trần Chi Mặc đã ở bên trong.
Nghe thấy một tiếng xoẹt, hắn lại rút một con dao từ kệ ra. Trần Mộc Ngôn thầm rên rỉ, chẳng biết hắn lại định lấy cái gì từ tủ lạnh ra để thái, vả lại trong bếp tối thế này, sao không bật đèn?
Ngón tay Trần Mộc Ngôn vừa chạm vào công tắc, Trần Chi Mặc bèn quay người lại.
Khoảnh khắc đèn bừng sáng, cứ như dòng điện cắt ngang qua mặt Trần Chi Mặc.
Trong mắt hắn chẳng có chút tình cảm nào, môi rất thản nhiên, tay cầm con dao đó, đi về hướng Trần Mộc Ngôn từng bước một.
"Anh Mặc..." Trần Mộc Ngôn sững sờ, cảm giác đè nén đó khiến cậu không thở nổi.
Đầu Trần Chi Mặc ngoẹo 45 độ, ngũ quan tạo thành vẻ đẹp khắc sâu, "Ai bảo cậu xuống đây."
Mũi dao đó nhắm vào Trần Mộc Ngôn.
"Em... em lên ngay đây!" Trần Mộc Ngôn vội vã quay người, chỉ sợ đối phương đuổi theo, cậu chạy bước nhỏ về phòng mình, rồi khoá cửa lại lần nữa.
Cậu sờ vị trí trái tim mình, chợt nghĩ bộ phim này của Trần Chi Mặc khi nào mới bấm máy, để hắn đến đoàn làm phim hù doạ người khác đi!
Có lẽ là vì có kinh nghiệm lần trước, lần này Trần Mộc Ngôn không sợ thế nữa. Cậu lên giường đắp chăn ngủ một giấc đến khi chuông báo thức reo.
Khi cậu xuống tầng ăn bữa sáng, Trần Chi Mặc đang đọc báo, dáng vẻ rất bình thường. Trần Mộc Ngôn ngồi xuống, hắn còn giơ tay đẩy sữa bò đến trước mặt cậu.
"Ờm, anh..." Trần Mộc Ngôn ngẫm nghĩ, cảm thấy vẫn nên nói với Trần Chi Mặc, "Kẻ sát nhân mà anh diễn rốt cuộc là người thế nào?"
Trần Chi Mặc đặt báo xuống, "Sao thế?"
"Em sợ anh nhập vai quá, chỗ này..." Trần Mộc Ngôn chỉ vào đầu mình, "Sẽ không quay về được."
Nhìn biểu cảm của cậu, Trần Chi Mặc phá ra cười, hắn vươn tay xoa đầu Trần Mộc Ngôn, "Yên tâm, anh sẽ không thế đâu. Phải rồi, hôm nay anh sẽ ăn cơm với đạo diễn, về khá muộn, em đừng đợi anh."
"À, được."
Sau đó Trần Mộc Ngôn lái xe đến trường, đóng học phí và nhận sách.
Vừa ra khỏi chỗ đăng ký thì có người gọi cậu.
"Trần Mộc Ngôn à? Quả là không ngờ anh vẫn còn đến trường, em còn tưởng anh không định đi học nữa cơ!" Một cô gái tuyệt đẹp trang điểm đậm đi về phía cậu, quấn chặt cánh tay cậu.
"Ờm... cô là ai?" Trần Mộc Ngôn hỏi.
"Không phải chứ? Anh không nhớ được em nữa là vì anh có nhiều gái quá à? Uổng công em còn phá thai vì anh!" Lòng bàn tay của cô vỗ một phát trên lưng Trần Mộc Ngôn, "Sao thế? Chơi đủ rồi nên muốn đá em à?"
Trần Mộc Ngôn nhớ Trần Chi Mặc từng nói, truóc đây mình gây chuyện khắp nơi, chắc cô gái này cũng thuộc về một phần của "quá khứ".
"Xin lỗi, chắc cô đã biết tôi bị tai nạn xe, tôi không nhớ được chuyện trước vụ tai nạn nữa." Trần Mộc Ngôn kéo tay đối phương ra, giải thích.
"Anh bảo anh mất trí nhớ à?" Cô gái đó cười khẩy, "Hay là anh bịa ra cớ mới để đá tôi? Đổi tạo hình? Có điều như bây giờ đẹp trai lắm, cứ như công tử trong phim ấy."
Trần Mộc Ngôn biết lời nói của mình đúng là độ đáng tin không cao, "Tôi không nhớ nữa thật, bạn ạ."
Cô gái đó nhìn vào mắt Trần Mộc Ngôn, dường như quả là đã phát hiện ra khác biệt ở Trần Mộc Ngôn, "Anh... nhìn đúng là khác rồi, anh không nhớ bất cứ thứ gì thật ư?"
"Thật. Tôi không phải cố ý bịa cớ đá cô, mà là tôi không nhớ... giữa chúng ta đã từng có gì nữa." Trần Mộc Ngôn dịch người, khoác cặp đi đến bãi đỗ xe của trường.
Còn chưa mở cửa, lại nghe thấy có người gọi tên cậu, mang vẻ mỉa mai.
"Hi, Trần Mộc Ngôn!! Không ngờ mày còn đến trường điểm danh?"
Trần Mộc Ngôn nhìn theo âm thanh, chỉ thấy một nam sinh mặc sơ mi caro đeo kính cận đứng cách đó không xa đang hất cằm nhìn mình, đằng sau còn hai nữ sinh khác, dường như hơi sợ, cứ kéo nam sinh đó mãi.
"Đúng thế, xin chào." Trần Mộc Ngôn nhoẻn cười.
Cậu nam sinh đó hơi sửng sốt, ngay sau đó lại ra vẻ khiêu khích đi tới, hai cô gái kia cũng không kéo y lại nữa, chỉ nhìn họ bằng ánh mắt lo lắng.
"Mày cười cái gì? Đang cười mỉa tao à?"
Trần Mộc Ngôn hơi cạn lời, cậu đoán nam sinh này chắc cũng là mối thù nào đó từ trước đây. Mình đã quyết định làm lại, thì phải xử lý các mối quan hệ của quá khứ, và dọn sạch hết mọi chuyện mà Trần Mộc Ngôn từng làm.
"Cậu gọi tên tôi, tôi cười với cậu là bày tỏ sự lịch sự của tôi, không phải ư? Hơn nữa chúng ta vừa mới gặp nhau ở bãi đỗ xe, cậu cũng có làm gì khiến tôi chế nhạo đâu." Trần Mộc Ngôn cố gắng nói bằng giọng ôn hoà, không muốn chọc giận đối phương.
"Hừ, loại người như mày mà còn hiểu lịch sự là gì à?" Giọng nam sinh lên cao, như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm.
"Có thể trước đây tôi không hiểu, nhưng ít nhất thì giờ hiểu rồi. Bạn này, xin hỏi bạn còn việc gì không?"
"Bạn này? Mày gọi người đánh tao một trận nhưng không gọi được tên tao?" Nam sinh đó xách cổ áo Trần Mộc Ngôn, trừng mắt nhìn cậu.
"Tôi nghĩ chắc bạn đã nghe nói về tin tôi bị tai nạn xe. Chuyện trước vụ tai nạn tôi đều không nhớ nữa rồi."
"Ha! Ha! Mày đánh người khác rồi bảo mất trí nhớ là xong được sao?" Đột nhiên, nam sinh đó đấm một phát lên mặt Trần Mộc Ngôn, đau đến mức cậu nổ đom đóm mắt.
Sau đó nam sinh đó ngây người, y không ngờ Trần Mộc Ngôn còn chẳng né tránh.
Hai nữ sinh kia chạy tới kéo nam sinh đó đi, liên tục nói "xin lỗi" với Trần Mộc Ngôn, một cô trong đó bảo y, "Cậu lên cơn gì thế, dám đánh Trần Mộc Ngôn, sau này cậu không muốn đi học nữa à!"
Trần Mộc Ngôn sờ mặt mình, chắc là sưng rồi.
Xem ra ngày khai giảng mà mình hy vọng không được tốt đẹp như tưởng tượng. Trần Mộc Ngôn nguyên bản giỏi thật, trong trường thôi mà cũng có vô số kẻ thù!
Cậu lái xe, về nhà với tâm trạng buồn bực.
Vừa đến ngã rẽ con đường bên ngoài trường học thì thấy cô gái quấn lấy mình trong trường đang bị hai thanh niên xấu hút thuốc lái mô tô bám đuổi.
Cô gái đó muốn bỏ đi, nhưng bị họ kéo lại.
Trần Mộc Ngôn lái xe băng qua, chẳng biết có nên giúp cô hay không, rất rõ ràng là cô gái đó cũng chẳng phải sinh viên đứng đắn. Đúng giây phút băng qua họ, Trần Mộc Ngôn nhớ tới cô từng nói, cô đã từng phá thai vì mình.
Cậu hít một hơi, dừng xe lại, hạ cửa kính xuống hét lên với họ: "Này!!!"
Hai thanh niên đó nhìn về phía này, sắc mặt thay đổi, hình như đều quen biết cậu.
Cô gái ấy nhìn về hướng Trần Mộc Ngôn, trong mắt rất kinh ngạc, rồi chuyển ngay thành cầu xin.
Trần Mộc Ngôn hơi hít vào một hơi, trước đây mình nợ cô ấy, bây giờ trả hết cho cô, "Không phải bảo em đợi ở cổng trường à? Em chạy đến đây làm gì?"
Lúc này, hai thanh niên xã hội đen đó kéo cô ấy đi đến trước mặt cậu.
"Này, Trần thiếu, đã lâu không gặp. Không đến đua xe, nghe nói anh bị tai nạn!"
Trần Mộc Ngôn gật đầu, cậu biết bây giờ mình không thể giải thích vụ mất trí nhớ với họ. Xem ra Trần Mộc Ngôn trước đây cũng thường xuyên ăn chơi, không phải chỉ là giả vờ thôi sao, không phải chỉ có Trần Chi Mặc mới giỏi.
Trần Mộc Ngôn hất cằm, nói bằng giọng điệu thờ ơ: "Chúng mày bắt nó làm gì?"
"Hì, Trần thiếu, chẳng phải anh đá nó rồi à? Nó hỏi vay tiền các anh em rồi không trả được, các anh em bảo nó đến chơi cùng coi như trả tiền."
Đương nhiên Trần Mộc Ngôn biết "chơi cùng" mà họ nói có nghĩa gì, cậu nói bằng giọng lạnh lùng: "Nợ bao nhiêu?"
"Không nhiều, hai ngàn."
Hai ngàn đối với Trần Mộc Ngôn mà nói thì căn bản không đáng là gì, nhưng đối với một sinh viên bình thường thì là một khoản tiền không nhỏ.
Trần Mộc Ngôn nhớ đến hôm nay ra ngoài cậu trùng hợp rút ba ngàn tệ để đề phòng cần dùng gì đó ở trường, cậu móc ví, lấy tiền mặt chìa ra trước mặt hai thanh niên đó, bắt chước khí thế của trùm sòng trong phim, nhếch khoé miệng, "Nghe đây, giày cũ mà Trần Mộc Ngôn tao từng xỏ cũng không thích người khác xỏ lại đâu."
Hai người đó nhận tiền, dường như trong mắt hơi sợ hãi.
Trần Mộc Ngôn ra hiệu cho cô gái đó lên xe, "Tiền đã trả rồi, đừng đến gây sự nữa, nhìn bực cả mình."
"Biết rồi ạ!"
Trần Mộc Ngôn chờ nữ sinh đó vừa đóng cửa xe bèn giẫm chân ga phóng đi, phun khói đầy mặt hai người đó.
Nhìn thì rất kiêu ngạo, trong lòng Trần Mộc Ngôn biết rõ cậu sợ, ngộ nhỡ hai tên đó không dễ đối phó, ra tay với mình thì phải làm sao? Bây giờ cậu không biết đánh nhau.
Có điều nhìn biểu cảm của chúng, trước đây Trần Mộc Ngôn chắc hẳn cũng rất ghê gớm.
Cậu vừa điều chỉnh nhịp thở của mình, vừa giảm tốc độ xe.
"Lúc nãy khi anh nói chuyện với chúng, em còn tưởng cái cớ mất trí nhớ là nói dối. Nhưng Trần Mộc Ngôn trước đây sẽ không quan tâm đến em."
"Lúc nãy tôi giả vờ." Trần Mộc Ngôn hít một hơi, nữ sinh này cũng cảm nhận được cậu đang căng thẳng, không kìm được phá ra cười.
"Em tên là Đinh San San."
"Ừm, Đinh San San. Xin hỏi anh nên đưa em đến đâu?"
"Đâu cũng được, thực tế thì em trọ trong trường."
Trần Mộc Ngôn sửng sốt, cậu tìm một chỗ quay đầu trở về trường.
"Trần Mộc Ngôn trước đây sẽ không đưa con gái về nhà."
"Thế thì anh trước đây đúng là quá khốn nạn." Trần Mộc Ngôn nghiêng đầu, Đinh San San nhìn thấy vết cậu bị người ta đánh trên mặt.
"Ai đánh anh vậy?"
"Không biết, gặp phải một nam sinh đeo kính ở bãi đỗ xe."
"Có phải nhìn cậu ta cực kỳ kiêu ngạo không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com