13
"Sao em biết?"
"Cậu ta là sinh viên xuất sắc của trường, thường xuyên nhận học bổng. Sinh viên xuất sắc toàn cực kỳ kiêu ngạo."
"Thế anh với cậu ta có ân oán gì vậy?"
"Cậu ta tên là Khương Phi, có lần học giải phẫu, cậu ta làm đổ lọ formaldehyde ra quần anh, sau khi tan học anh em của anh bèn đánh cậu ta một trận, cậu ta nhập viện nằm hơn nửa tháng trời."
"Thế anh thì sao? Trường không phạt anh ư?"
"Phạt? Ai dám? Bố anh đầu tư không ít tiền cho trường đấy." Đã đến cổng trường, Đinh San San mở cửa xe, "Phải rồi, hai ngàn tệ đó làm sao đây?"
"Đương nhiên là em phải trả anh." Trần Mộc Ngôn ngoẹo đầu.
Đinh San San nhìn mặt cậu, "Anh nói nghiêm túc."
"Không sai. Nhưng anh không nói là khi nào em phải trả."
"Cảm ơn." Đinh San San đóng cửa xe.
Trần Mộc Ngôn có thể nhận ra, Đinh San San và Thẩm Thanh hơi giống nhau, đó chính là chút kiêu ngạo trong cốt tuỷ. Họ sẽ chấp nhận bạn bè giúp đỡ, nhưng không chấp nhận tiền của bạn. Đối với họ mà nói, tình cảm không thể đong đếm bằng tiền bạc lợi ích, muốn trở thành bạn bè với họ thì phải tuân thủ điều này.
Khi Trần Mộc Ngôn trở về nhà, bác Lý vẫn chưa đi, nhìn thấy mặt cậu bác giật bắn mình, tìm túi vải chườm đá cho cậu.
Sau khi ăn cơm tối, vết sưng trên mặt cũng không còn rõ ràng như thế nữa. Trần Mộc Ngôn về phòng đọc sách một lúc, rồi tắt đèn đi ngủ.
Nửa đêm, cậu chợt thấy hơi lạnh. Ngửa đầu mới phát hiện ra cửa sổ đã mở từ khi nào, rèm cửa bị gió đêm cuốn lên, Trần Mộc Ngôn quay người, nhận ra có một người đang đứng ở bên cạnh giường.
Trống ngực đập dồn, cậu đang định hét lên, nhưng dần dần thích nghi với bóng tối, cậu phát hiện ra người đó chính là Trần Chi Mặc.
Đối phương đang cúi đầu, nhìn Trần Mộc Ngôn nhưng chẳng có chút tình cảm nào trong mắt. Còn biểu cảm của hắn thì như bức tượng u ám.
Trần Mộc Ngôn chống người dậy, khoảnh khắc đó sống lưng cậu lạnh toát, thầm nghĩ sao tối nay mình lại quên không khoá cửa.
"Anh Mặc... Hôm nay không phải anh ăn cơm với đạo diễn... à?" Cậu hỏi bằng giọng run rẩy.
Trần Chi Mặc vẫn giữ nguyên tư thế đó, không lên tiếng trả lời.
Trần Mộc Ngôn nhanh chóng bò sang bên kia giường, lúc cùi chỏ đến mép giường, cậu mới nhận ra trong tay Trần Chi Mặc là một con dao!
Trần Mộc Ngôn vừa định lật người xuống giường, không ngờ đối phương lại tóm lấy bắp chân cậu, con dao loé sáng giơ lên, cắm xuống cái roẹt.
Dao cắm trên giường, Trần Mộc Ngôn đạp bay đối phương, mở cửa định chạy xuống tầng.
Trần Chi Mặc cầm con dao đó đuổi sát đằng sau, như bóng ma xuất hiện trong đêm khuya, Trần Mộc Ngôn vừa chạy đến đầu cầu thang thì bị đối phương kéo giật lại, đâm thêm một nhát dao.
Trần Mộc Ngôn đỡ cánh tay của Trần Chi Mặc, gào lên: "Anh Mặc! Anh sao thế! Anh Mặc! Em là Tiểu Ngôn mà!"
Trong mắt Trần Chi Mặc vẫn không có chút tình cảm nào, lạnh lẽo đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Trần Mộc Ngôn dùng hết sức lực toàn thân để vặn cánh tay hắn, tranh thủ xuống tầng.
Vừa chạy đến phòng khách, vì tốc độ nhanh quá mà chưa bật đèn, cậu đụng phải mép sofa, lùi lại hai bước, sau đó Trần Chi Mặc đuổi tới bèn đè cậu xuống đất, hắn cưỡi trên eo cậu, một tay ấn lồng ngực cậu, tay còn lại thì giơ dao.
Hai tay Trần Mộc Ngôn nắm chặt cổ tay của Trần Chi Mặc, cảm giác sợ hãi tràn ngập đầu óc cậu, "Trần Chi Mặc!! Anh mau tỉnh táo lại đi! Em là Trần Mộc Ngôn em trai anh mà!"
Tay Trần Chi Mặc càng khoẻ hơn, mũi dao lại gần cổ họng Trần Mộc Ngôn từng chút một.
"Anh Mặc! Anh nhập vai sâu quá rồi! Mau tỉnh lại đi!" Giọng Trần Mộc Ngôn đang run rẩy, lệ trượt xuống từ khoé mắt, cậu chưa từng nghĩ sinh mạng lần này của mình lại kết thúc bằng cách này.
Cậu phải sống! Nhất định phải sống!
Nghiến chặt quai hàm, chẳng biết lấy đâu ra sức, cậu đột nhiên đẩy cánh tay Trần Chi Mặc ra, lật người bò dậy, sải bước chạy ra cửa.
Đúng lúc cậu vặn khoá cửa, Trần Chi Mặc ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, lật cậu lại đè lên cửa. Trần Mộc Ngôn trợn trừng mắt, nhìn con dao đó đột ngột đâm về phía mình, cắm vào lồng ngực mình.
Sau đó cậu sững sờ cúi đầu, nhìn Trần Chi Mặc rút dao ra.
Cậu tựa cửa ngồi xuống chầm chậm, xong rồi... lẽ nào cậu lại phải chết?
Quái lạ, sao không đau?
Bàn tay cứng ngắc của Trần Mộc Ngôn vén áo phông của mình lên, trên đó chẳng có chút vết máu nào, ngay cả một vết thương trên da cũng không có.
Cậu quay sang nhìn Trần Chi Mặc đang đứng trước mặt mình, đối phương chợt phá ra cười, bước tới đỡ cậu, "Tiểu Ngôn... cậu không sao chứ?"
Trần Mộc Ngôn biết mình còn sống, mọi cảm xúc sợ hãi đều ào ra, cậu cuộn tròn dưới đất oà khóc.
Trần Chi Mặc muốn ôm cậu, Trần Mộc Ngôn vừa nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của hắn bèn giật bắn mình như chim sợ cành cong, bò sang phía khác. Trần Chi Mặc đuổi theo, bọc cậu vào lòng, thì thào bên tai cậu: "Không sao, Tiểu Ngôn, không sao... Anh chỉ giả vờ để xem phản ứng của em thôi."
Trần Mộc Ngôn vừa nghe bèn vỡ lẽ, cậu quay đầu nhìn đối phương, "Anh bảo giả vờ? Muốn xem phản ứng của tôi? Nghĩa là sao?"
Trần Chi Mặc kéo cậu lên sofa phòng khách, vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu từ đằng sau, "Vì nhân vật anh sắp diễn là một ông chồng có bà vợ mộng du."
"Gì cơ?" Trần Mộc Ngôn càng lúc càng khó hiểu, Trần Chi Mặc giơ tay rút khăn giấy trên bàn ăn, lau nước mắt trên mặt cậu một cách dịu dàng mà cẩn thận.
"Anh không ngờ sẽ doạ em thành ra thế này thật, nhưng em đã cho anh thấy được phản ứng chân thực nhất."
"Phản ứng chân thực nhất là thế nào?" Trần Mộc Ngôn nắm cổ tay của Trần Chi Mặc, trừng mắt nhìn vào mắt hắn.
"Ông chồng đó phát hiện ra đêm nào vợ mình cũng dậy, biểu cảm lãnh đạm và âm u, cô ta sẽ cầm dao vào bếp cắt các thứ. Nếu ông chồng gọi vợ mình, cô vợ sẽ nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng, như muốn giết anh ta vậy."
Trần Mộc Ngôn rùng mình, nhớ tới hai ngày trước gặp phải Trần Chi Mặc ở bếp.
"Nhưng đến ban ngày, cô vợ lại biến thành cô gái hiền lành dịu dàng đó. Ông chồng định hôm nào đó dẫn cô đi khám, nhưng công việc bận quá, mãi không có thời gian, tới một đêm nọ, vợ anh ta cầm dao đuổi giết anh ta."
Trần Mộc Ngôn vỡ lẽ, đây chính là cảnh mà Trần Chi Mặc vừa diễn. Nhưng Trần Chi Mặc vừa bảo Trần Mộc Ngôn rằng hắn diễn ông chồng cơ mà!
"Anh không có kinh nghiệm như thế, nên anh muốn thử đóng vai cô vợ kia, để xem em sẽ có phản ứng gì." Trần Chi Mặc có biểu cảm hối lỗi.
Nghe xong lời giải thích của hắn, Trần Mộc Ngôn lập tức bùng lửa giận, "Nên hành vi quái đản mỗi đêm của anh hơn nửa tháng nay chính là giả vờ? Chính là để xem phản ứng của tôi! Anh ấp ủ bao nhiêu ngày nào là để xem đêm nay tôi sẽ có biểu cảm như thế nào?"
Thằng ngu cũng biết Trần Mộc Ngôn sắp phát rồ lên rồi!
"Xin lỗi, Tiểu Ngôn." Gương mặt điển trai của Trần Chi Mặc kết hợp với biểu cảm hối lỗi đó chân thành không chịu được, thế nhưng Trần Mộc Ngôn khăng khăng không tin.
Cậu giãy thoát khỏi vòng ôm của Trần Chi Mặc, phừng phừng lửa giận xông lên tầng, "Thế thì chúc mừng anh! Anh thấy tôi sợ muốn chết rồi đó! Anh thấy tôi khóc rồi đó! Anh có muốn cười mỉa tôi không!"
Trần Chi Mặc vội vàng đuổi theo, đúng lúc cậu định đóng sầm cửa thì hắn giơ tay túm được mép cửa, lách vào phòng.
Trần Mộc Ngôn đột ngột đẩy hắn một phát, khiến hắn đập vào cửa.
"Tôi là em trai anh! Anh lại giả vờ lừa tôi! Con dao đó thì sao? Cũng là đạo cụ à? Anh không nghĩ đến việc anh nhỡ tay sẽ giết tôi sao? Hay là anh vốn đã muốn giết tôi rồi! Cho rằng thằng em trai gây thị phi khắp nơi như tôi rất phiền phức!"
Trần Chi Mặc bỗng nhiên bước tới, túm cổ tay cậu, kéo phắt vào lòng ôm rất chặt, "Không đâu, anh không muốn giết em, em là kho báu của anh mà, Tiểu Ngôn, em là kho báu của anh."
Trần Mộc Ngôn vừa nghe bèn phá ra cười, "Anh Trần, em biết anh là ảnh đế, hôm nay anh không uống say đấy chứ, sao lại đọc cả lời thoại phim thế này?"
"Vì em là người thân nhất của anh, nên vở kịch này anh chỉ có thể diễn trước mặt em thôi." Trần Chi Mặc vừa ôm cậu vừa lùi lại chậm rãi, "Anh không tìm được cảm giác bị người mình yêu nhất đuổi giết là như thế nào, anh chưa từng được trải nghiệm, nên anh chỉ có thể tìm cảm giác đó ở người khác."
Trần Mộc Ngôn đang dốc sức dập tắt lửa giận trong lòng mình, lúc cậu phản ứng lại, Trần Chi Mặc đã ôm cậu ngã xuống giường. Hắn ôm cậu rất chặt, thậm chí xương cốt cũng bị siết phát đau.
"Anh tin rằng trong lòng em, người anh trai này nhất định cũng rất quan trọng, nếu em bị anh đuổi giết, biểu cảm thể hiện và cả phản ứng chắc chắn giống như ông chồng kia bị vợ đuổi giết vậy. Màn kịch này anh không thể tìm người khác giúp được, người anh nghĩ tới chỉ có mình em thôi." Hơi thở của Trần Chi Mặc phả lên gáy Trần Mộc Ngôn, cậu biết họ đang rất gần nhau, thậm chí cậu còn có ảo giác môi đối phương sẽ dán lên da cậu.
"Anh cũng biết anh rất quan trọng với em chứ? Anh có biết khi anh muốn giết em, em tuyệt vọng cỡ nào không?" Nghĩ đến đây, Trần Mộc Ngôn lại oà khóc, cậu bỗng quay người ôm Trần Chi Mặc, "Tốt quá... Tốt quá..."
Trần Chi Mặc hơi sửng sốt, "Tốt... gì cơ?"
"Vì đây chỉ là diễn thôi, vì anh không phải muốn giết em thật..." Giọng Trần Mộc Ngôn rất trầm, cậu vùi trong lòng Trần Chi Mặc, nên không nhìn thấy cặp mắt mở to và cả vẻ mặt khó có thể miêu tả bằng lời của đối phương.
Bàn tay Trần Chi Mặc từ từ đỡ gáy cậu, hắn cúi đầu liên tục hôn lên cổ Trần Mộc Ngôn, ánh mắt lập tức biến thành mặt biển gợn sóng chầm chậm trong ngày nắng.
Đêm hôm đó, Trần Mộc Ngôn cứ thế ngủ thiếp đi trong lòng hắn, Trần Chi Mặc bên cạnh cậu ôm người trong lòng trọn đêm không buông tay.
Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Mộc Ngôn xuống tầng ăn sáng cùng Trần Chi Mặc.
"Anh Mặc, có phải anh rất ghét em không."
Ngón tay đang cầm báo của Trần Chi Mặc run bắn mà không để lại dấu vết, hắn nhíu mày. Lúc hắn đặt báo xuống, trên mặt đã khôi phục biểu cảm dịu dàng kia.
"Em vẫn còn giận chuyện tối qua à? Anh quả thật chỉ đang giả vờ mà thôi. Anh không ghét em, Tiểu Ngôn."
"Nếu anh Mặc thấy em rất phiền phức thật, em có thể đến trọ trong trường." Trần Mộc Ngôn vẫn cúi đầu.
"Ai cho phép em đến trọ trong trường." Giọng Trần Chi Mặc đột nhiên cao vút, khiến Trần Mộc Ngôn không kìm được giật thót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com