15
Mui xe Mercedes Benz bị đâm biến dạng.
Một người đàn ông bò ra từ ghế phụ lái, hoang mang nhìn đám người đang tụ tập dần dần, đột nhiên quay người bỏ chạy.
Trần Mộc Ngôn vội vàng xuống xe chạy tới, hình như người đàn ông ở ghế lái đập trán vào vô lăng, đang chảy máu. Y lắc đầu, đang điều chỉnh tiêu cự của mình.
Trần Mộc Ngôn nhíu mày, "Sở Cận?"
Chẳng phải đây là nhà sản xuất từng gặp trong phòng tắm ở gym ư?
Trần Mộc Ngôn vội vàng an ủi đối phương: "Anh cứ ngồi đừng cử động, tôi gọi xe cấp cứu ngay..."
Đối phương túm chặt lấy cậu, "Đừng gọi cấp cứu, phóng viên sẽ đến ngay lập tức... Xin cậu đưa tôi đến bệnh viện..."
Trần Mộc Ngôn nhìn y kiên trì như thế, đành mở cửa xe, tháo dây an toàn, dìu Sở Cận ra ngoài, rồi lái đến bệnh viện gần đó.
Sở Cận cứ che mặt bằng lòng bàn tay mãi, Trần Mộc Ngôn tìm một cái xe lăn đẩy y vào phòng cấp cứu.
Dựa theo chẩn đoán, y chỉ bị chấn động não nhẹ, bác sĩ băng bó trán cho y, để an toàn, vẫn bảo y ở lại bệnh viện theo dõi một đêm.
Sở Cận dựa người trên giường bệnh nghiêng đầu mỉm cười nhìn Trần Mộc Ngôn đang nói chuyện với bác sĩ bên ngoài, khi đối phương đẩy cửa bước vào, ánh nhìn trong cặp mắt hoa đào của y như có thể lột sạch sơ mi trên người Trần Mộc Ngôn, "Đã cân nhắc xong chưa, cậu Trần Mộc Ngôn?"
"Cân nhắc gì cơ?"
"Trở thành minh tinh đó, tôi nhất định sẽ làm cậu nổi tiếng." Nụ cười nơi khoé miệng Sở Cận có vài phần ngả ngớn, nhưng rất khó khiến người ta thấy đáng ghét.
Có điều hai chữ "nổi tiếng" thốt ra từ miệng y khiến Trần Mộc Ngôn không thể không nhớ đến lời Trần Chi Mặc từng nói, tên này thích quy tắc ngầm với sao nam.
"Anh Sở, anh vừa mới bị tai nạn xe, bây giờ không phải lúc thảo luận việc tôi có bằng lòng làm minh tinh không chứ?" Trần Mộc Ngôn cạn lời.
"Cậu bảo cậu có việc khác muốn làm, cho tôi nghe xem cậu muốn làm gì?" Sở Cận ngửa đầu, thái độ đó như đang nói cho Trần Mộc Ngôn biết bất kể cậu muốn làm gì, cũng sẽ không thành công bằng làm minh tinh.
"Tôi muốn làm bác sĩ." Trần Mộc Ngôn đối diện với thái độ đó của y, chẳng biết tại sao cậu không nổi giận, mà nói ra lý tưởng trong lòng bằng một thái độ bình tĩnh.
Chính biểu cảm có chút ngây thơ nhưng lại rất chân thành đó khiến Sở Cận hơi ngây người, vẻ thất thần đó nằm trong lòng, chứ không thể hiện trên mặt.
Trần Mộc Ngôn đã chuẩn bị phản bác đối phương bảo cậu muốn cứu chữa người bệnh là lý tưởng quá cao siêu, nhưng không ngờ Sở Cận chỉ gật đầu, nói rất thản nhiên: "Cậu sẽ là một bác sĩ giỏi."
"Cảm ơn." Trần Mộc Ngôn mím môi, điện thoại trong túi bắt đầu rung, giờ cậu mới chợt nhớ ra mình đã đồng ý với Trần Chi Mặc là sẽ về nhà ăn cơm. Nhìn đồng hồ đeo tay, giờ sắp bảy giờ rưỡi rồi.
Trần Mộc Ngôn vội vàng cầm điện thoại rời khỏi phòng bệnh.
"Tiểu Ngôn, em đang ở đâu?" Giọng Trần Chi Mặc rất dịu dàng, mang chút lo lắng.
"Em ở bệnh viện, vì trên đường về gặp phải tai nạn xe hơi..."
"Tai nạn xe? Em có bị làm sao không? Em ở bệnh viện nào?"
Lần đầu tiên Trần Mộc Ngôn nghe thấy giọng nói sốt sắng thế này của Trần Chi Mặc, cậu vội vàng giải thích: "Em không sao, người bị tai nạn không phải em. Em đưa người bị tai nạn đến bệnh viện, vì phải kiểm tra nhập viện gì đó, nên để lỡ giờ. Phải rồi, người bị tai nạn là cái anh Sở đó."
"Anh Sở nào?"
"Chính là nhà sản xuất phim Sở Cận đó."
"Giờ em đang ở bệnh viện nào? Anh đến ngay!"
"Bệnh viện số 3 thành phố, phòng 202." Trần Mộc Ngôn vừa dứt lời, đầu bên kia bèn cúp máy.
Xem ra Trần Chi Mặc và Sở Cận cũng coi như có qua lại, nếu không cũng chẳng cần chạy tới gấp gáp như vậy.
Trần Mộc Ngôn đẩy cửa bước vào, "Ờm anh Sở, anh tôi sẽ đến thăm anh ngay đây."
Sở Cận nghe xong câu này, đột nhiên phá ra cười, "Trần Mộc Ngôn, anh cậu không phải đến thăm tôi, mà là đến xem cậu có bị làm sao không đó."
"Tôi bảo anh ấy người bị tai nạn không phải tôi rồi mà!" Lẽ nào anh ấy nghe nhầm?
"Cậu không biết nhỉ, trong giới giải trí có một tin đồn, đó chính là đàn ông từng nói chuyện với Sở Cận tôi, chỉ cần trông tạm được, không phải từng bị tôi thịt thì là sắp bị tôi thịt."
Trần Mộc Ngôn sững sờ, "May mà tôi không phải người trong giới giải trí."
"Có điều cậu làm tôi rất ngạc nhiên," Ngón tay của Sở Cận đỡ cằm mình, "Tôi rất hiếm khi thấy Trần Chi Mặc quan tâm đến một người như thế này."
Trần Mộc Ngôn cười, ngồi xuống ghế bên cạnh, "Thế hôm nay người đàn ông cãi cọ với anh trên xe là ai?"
"Xem ra cậu chẳng chú ý gì đến tin tức giải trí, đó là ca sĩ mới nổi gần đây."
"Anh nâng đỡ cậu ta nổi tiếng, anh cũng quy tắc ngầm với cậu ta rồi à?" Sau khi thốt ra nửa câu sau, Trần Mộc Ngôn lại cảm thấy mình lắm mồm quá.
Sở Cận thờ ơ nói: "Đúng thế, có điều xã hội này kỳ quái thật, tôi quy tắc ngầm với cậu ta rồi, không phải đáng lẽ cậu ta nên ghi thù tôi muốn thoát khỏi bàn tay tôi mới đúng, thế nhưng cậu ta cứ muốn bị tôi quy tắc ngầm tiếp, khiến tôi chẳng biết nên làm gì."
Trần Mộc Ngôn nghe y nói vậy, chỉ cúi đầu. Sao nam đó chắc là hy vọng Sở Cận sẽ mãi mãi làm chỗ dựa cho cậu ta.
"Tôi cũng từng hợp tác với Trần Chi Mặc, cậu đoán xem tôi có làm gì anh ta không?" Sở Cận thấy Trần Mộc Ngôn không nói gì, ngược lại y giơ tay nâng cằm cậu.
"Không." Trần Mộc Ngôn đáp không buồn suy nghĩ.
Sở Cận ngậm cười, trong mắt mày có vài phần mờ ám, "Cậu chắc chắn chứ?"
"Tôi chắc chắn anh và anh tôi không có gì cả, anh cũng không thể làm gì anh ấy được." Trần Mộc Ngôn nhìn vào mắt đối phương, đáp rất khẳng định.
Sở Cận thả cằm cậu ra, "Cậu cho rằng anh ta đã nổi tiếng rồi, căn bản không cần mượn tôi để bò lên ư?"
"Không chỉ vậy, anh ấy rất giàu thực lực, giới giải trí sẽ không có được Trần Chi Mặc thứ hai. Vả lại bằng sức hấp dẫn của anh tôi, anh ấy chắc cũng sẽ có quan hệ của riêng mình, anh Sở không phải là lựa chọn duy nhất của anh ấy."
"Ừm... Thành thật mà nói thì lần đầu tiên trông thấy anh ta, anh ta đúng là rất hấp dẫn con mắt của người khác, hơn nữa sẽ khiến người ta nảy sinh dục vọng muốn kéo anh ta từ trên cao xuống, muốn nhìn anh ta bị thế tục quấy nhiễu, vật lộn như một ngôi sao bình thường. Ngặt nỗi đáng tiếc là anh ta sẽ không bị bất cứ ai khống chế, ngược lại, anh ta biết đóng rất nhiều vai khác nhau, điều khiển tất cả mọi người." Sở Cận nhếch khoé miệng, nói bằng giọng như cảnh cáo, "Cậu cũng phải cẩn thận, đừng biến thành một phần trong vở kịch của anh ta."
Trần Mộc Ngôn chợt nhớ đến thời gian đó Trần Chi Mặc luôn giả vờ để quan sát phản ứng của mình, cậu thầm hít một hơi, không kìm được nghi ngờ có phải hàng ngày Trần Chi Mặc đối xử dịu dàng với mình cũng không phải thật lòng hay không?
Trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
Vài phút sau, trong hành lang vang tiếng bước chân, trong vẻ thong dong chứa vài phần sốt ruột.
Sở Cận mỉm cười với Trần Mộc Ngôn, bỗng nhiên kéo phắt cậu lại gần, Trần Mộc Ngôn giật mình, vô thức chống hai tay ở mép giường bệnh, "Anh ta đến rồi."
Cùng với câu nói này của Sở Cận, cửa phòng bệnh bị vặn mở, giọng Trần Chi Mặc vang vọng.
"Bỏ em ấy ra!"
Trần Mộc Ngôn nhìn anh trai mình bước tới, kéo cậu dậy khỏi ghế, lôi cậu ra đằng sau khoẻ đến nỗi khiến Trần Mộc Ngôn suýt thì đập phải cửa.
"À à, ham muốn kiểm soát của anh vẫn mạnh như vậy." Sở Cận khoanh tay nhìn người đàn ông điển trai trước mắt.
"Không ngờ dù bị tai nạn xe anh cũng không quên sờ mó mọi người anh đụng vào được." Trên mặt Trần Chi Mặc cũng nở nụ cười, giọng điệu nói chuyện với Sở Cận của hắn cứ như đối mặt với một người bạn cũ, coi việc bới móc mỉa mai nhau làm niềm vui.
"Anh biết tôi bị tai nạn xe, mà chẳng mang chút trái cây hoa tươi đến thăm, quả là bạc tình."
"Thế người bạc tình tôi đây xin chúc anh ra viện sớm." Dứt lời, Trần Chi Mặc bèn kéo Trần Mộc Ngôn rời khỏi phòng bệnh.
Bước chân của Trần Chi Mặc rất mau, khiến Trần Mộc Ngôn loáng thoáng cảm thấy được cơn tức của hắn.
"Anh Mặc... anh... anh sao thế?"
Trần Chi Mặc ngoảnh đầu, trong nụ cười có vài phần cưng chiều, "Tiểu Ngôn, vừa rồi Sở Cận có làm gì em không?"
Trần Mộc Ngôn chưa phản ứng lại, cậu cứ cảm thấy đáng lẽ lúc này sắc mặt của Trần Chi Mặc phải rất u ám, thế nhưng nụ cười hiện tại của hắn khiến cậu hơi bất ngờ, "Anh ta làm gì em?"
"Ví dụ như dùng tay sờ em hoặc hôn em?"
Giọng Trần Chi Mặc rất nghiêm túc, điều này khiến Trần Mộc Ngôn đột nhiên thấy Sở Cận rất đáng thương, dường như y là ông chú quái dị mà các bé học sinh gặp phải trên đường vậy.
"Không, chỉ có kéo em một phát lúc anh bước vào, chắc là anh ta cố tình chọc giận anh."
"Thế thì tốt, Sở Cận là một tên cáo già, em có bị anh ta thịt thì chưa biết chừng còn cảm ơn anh ta ấy." Trần Chi Mặc ngoảnh đầu đi tiếp.
Còn Trần Mộc Ngôn thì dừng lại tại chỗ, "Có khi em bị anh thịt cũng còn không biết gì ấy..."
Câu này nói rất khẽ, Trần Mộc Ngôn tưởng chỉ có bản thân mình nghe thấy được, nhưng không ngờ Trần Chi Mặc đằng trước chợt ngoái đầu lại.
"Em vừa bảo gì?"
"Không... không có gì... Chúng ta mau về nhà thôi!" Trần Mộc Ngôn nói bằng giọng thoải mái, rảo bước đi ngang qua đối phương.
Còn Trần Chi Mặc nhìn theo bóng cậu, chậm rãi thu lại nụ cười.
Về đến nhà, Trần Chi Mặc bỏ cơm canh đã nguội vào lò vi sóng hâm nóng.
"Anh Mặc, anh chưa ăn à?"
"Em chưa về thì làm sao anh ăn được?" Trần Chi Mặc giơ tay xoa đầu Trần Mộc Ngôn.
Chẳng biết có phải cơm hâm lại lần hai ăn ngon miệng hơn hay không, Trần Mộc Ngôn ăn ngon lành. Thi thoảng cậu ngẩng đầu lên liếc qua Trần Chi Mặc, sẽ phát hiện ra đối phương đang lặng lẽ ngắm mình.
"Anh Mặc, anh không đói à? Thức ăn bị em gắp sạch rồi."
"Không sao, em ăn đi."
Tới tận khi Trần Mộc Ngôn ăn xong, Trần Chi Mặc mới cúi đầu bắt đầu ăn.
"Thế em lên tầng nhé anh Mặc, lát nữa em xuống rửa bát."
"Không cần đâu, em đi học đi." Lại là nụ cười dịu dàng đó, khiến Trần Mộc Ngôn thấy hơi áy náy.
Mặc kệ tình yêu thương mà Trần Chi Mặc dành cho mình là thật hay giả, cơ thể này đúng là của em trai hắn, vả lại một người giả vờ yêu thương một người khác cũng không thể giả vờ giỏi thế này được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com