16
Về đến phòng, Trần Mộc Ngôn sắp xếp lại tài liệu sao chép, ngồi cạnh bàn bắt đầu đọc.
Lúc quá chín giờ, Trần Mộc Ngôn bỗng nhớ ra điều gì, chạy đi khoá cửa. Cậu chẳng muốn đêm nay Trần Chi Mặc lại cầm dao đạo cụ chạy đến cạnh giường mình diễn phim ma nửa đêm đâu.
Tay cậu vừa chạm vào khoá cửa, tiếng gõ cửa đã vang lên.
Trần Mộc Ngôn run bắn người, hỏi một câu thăm dò: "Anh Mặc?"
Tiếng cười khẽ vọng tới từ bên kia cửa, "Trong nhà này không phải anh thì là em, lẽ nào còn có người khác?"
Hắn cất tiếng trả lời cậu, chứng tỏ Trần Chi Mặc tối nay vẫn bình thường.
Trần Mộc Ngôn mở cửa, một cốc sữa bò được chìa ra trước mặt cậu.
"Đêm nào em cũng phải uống sữa bò mới ngủ đúng không? Cứ như trẻ con ấy."
"Uống sữa bò trước khi ngủ rất có ích cho sức khoẻ được không, hơn nữa em vẫn còn là sinh viên, phải lao động trí óc rất nhiều mà." Trần Mộc Ngôn mỉm cười nhận sữa bò, tốt quá, xem ra đêm nay anh Mặc rất bình thường.
"Sao thế? Nhìn biểu cảm nhẹ nhõm của em, có phải em tưởng anh lại biến thành cô vợ mộng du đuổi giết em không?" Trần Chi Mặc cười mỉm, ôm chầm lấy Trần Mộc Ngôn đang uống sữa bò từ sau lưng. Mặc dù họ là anh em, nhưng chung quy vẫn là hai thằng đàn ông, Trần Chi Mặc ôm mình thế này hơi kỳ quái.
Trần Mộc Ngôn cẩn thận rời khỏi vòng ôm của hắn, ngồi xuống cạnh bàn: "Anh, anh thêm mật ong vào sữa bò à?"
"Đúng thế, em không thích à?" Trần Chi Mặc ngồi bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng chơi đùa mái tóc ngắn mềm mại của Trần Mộc Ngôn, "Em yên tâm, sau này anh sẽ không mang vai diễn đáng sợ về nhà nữa."
"Anh Mặc, anh nói được phải làm được đấy." Trần Mộc Ngôn phì cười, thầm nghĩ có lẽ là vì mấy hôm trước Trần Chi Mặc doạ mình sợ chết khiếp nên bây giờ hơi áy náy chăng, nên mới ôm mình, hôm đó lúc hắn an ủi mình hình như còn thơm trán mình nữa, những hành động khá thân mật của hắn đối với mình chắc chỉ là đang bày tỏ sự quan tâm của hắn dành cho cậu em này thôi.
"Được." Trần Chi Mặc cầm chai sữa bò rỗng lên, cúi đầu hôn lên thái dương Trần Mộc Ngôn, trái tim cậu đánh thịch một phát, lúc ngoái đầu lại thì Trần Chi Mặc đã rời khỏi phòng cậu.
Xem ra mình phải chọn lúc nói chuyện với Trần Chi Mặc thôi, suy cho cùng thì Trần Mộc Ngôn đã lớn thế này rồi, bị anh trai đã trưởng thành vừa thơm vừa ôm như thế, quả thật là không quen.
Uống sữa bò xong, Trần Mộc Ngôn đọc sách thêm mười mấy phút, cảm thấy đầu óc mình bắt đầu mệt lử.
Thôi, mai còn phải đi học, ngủ sớm thì hơn.
Trần Mộc Ngôn đặt chuông báo thức, dọn dẹp đồ đạc, nằm lên giường chưa được bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm thấy có người ngồi xuống cạnh mình, khẽ gọi cậu: "Tiểu Ngôn..."
"Ưm..." Cậu muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng trĩu, đặc biệt là ngón tay ấm áp của đối phương vuốt ve khuôn mặt cậu, dịu dàng đến mức khiến cậu chẳng muốn tỉnh giấc.
Người đó từ từ đè lên người cậu, môi cậu bị ngậm, bị đối phương trêu chọc làm cậu hơi hé môi thiếu tự nhiên, sau đó mọi thứ đều bị đối phương khống chế. Cậu cảm thấy lòng bàn tay nóng bỏng thò vào vạt áo mình, vuốt ve như đang tìm kiếm thứ gì.
Trần Mộc Ngôn vô thức vặn vẹo cơ thể, còn nụ hôn trùm trên môi cậu cũng từ dịu dàng biến thành ngang ngược, mạnh đến mức sắp khiến cậu không thở nổi.
Cậu cảm nhận được đôi tay đó men theo cột sống của cậu đi thẳng xuống dưới, sức lực vuốt ve như đang nhẫn nhịn điều gì, mà tình cảm dữ dội đó sắp bùng nổ, việc này khiến Trần Mộc Ngôn cảm thấy sợ hãi láng máng, cậu nghĩ đáng lẽ mình phải tỉnh dậy, nhưng tư duy của cậu bị nhốt trong đầu óc, không thể kiểm soát được tứ chi mình.
Quần ngủ của cậu bị tuột xuống, cậu biết chân mình bị đối phương nhấc lên, có thứ gì đó mềm mại men theo bắp chân cậu, đi thẳng tới gốc đùi, mạch máu dưới da thịt như sắp ào ra từ nơi mình và đối phương tiếp xúc, cậu biết người này đang mút mình.
Hơi thở của cậu kéo dài, nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao không ngừng. Hình như người ấy đang nấn ná ở vùng kín của cậu, khiến cậu không khỏi kéo dài nhịp thở.
Trần Mộc Ngôn bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức.
Cậu gãi đầu, vẫn hơi mệt mỏi, đến phòng tắm bắt đầu đánh răng rửa mặt.
Bỗng nhiên, cậu nhớ ra âm thanh kỳ lạ đêm hôm qua.
Người đó gọi cậu là "Tiểu Ngôn". Người trong nhà này gọi mình là Tiểu Ngôn, ngoại trừ Trần Chi Mặc thì còn ai nữa?
Trần Mộc Ngôn vén áo ngủ và quần dài của mình, sau đó thở phào.
May mà trên người chẳng có dấu vết gì cả.
Ngay sau đó cậu thấy mình thật nực cười, chỉ cần Trần Chi Mặc cười một cái, những trai xinh gái đẹp đó chẳng nườm nượp đổ rạp dưới gấu quần âu của hắn sao, đêm hôm chạy tới phòng em trai mình làm gì?
Có lẽ là vì trước khi ngủ, Trần Chi Mặc vừa ôm vừa thơm trán mình, nên đêm qua mình mới có một giấc mơ hoang đường như thế.
Xuống dưới tầng, bác Lý đã chuẩn bị xong bữa sáng, Trần Chi Mặc vẫn ngồi ở bàn đọc báo như cũ, nghe thấy tiếng Trần Mộc Ngôn ngồi xuống, hắn sẽ duỗi cánh tay đẩy sữa bò của cậu.
"Ờm... anh Mặc..."
"Sao thế."
"Đêm hôm qua anh... không đến phòng em chứ?" Trần Mộc Ngôn nói xong, lập tức cảm thấy câu hỏi này của mình quá ngu ngốc.
Trần Chi Mặc nghiêng đầu thò ra từ sau tờ báo, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, "Trong phòng em có báu vật gì à?"
"Không... không có gì..." Trần Mộc Ngôn ngượng ngùng cúi đầu, ăn trứng rán. Cậu ăn xong bữa sáng mau chóng, xách cặp xông ra ngoài, vừa chạy ra chưa được mấy bước đã bị Trần Chi Mặc kéo giật lại.
"Em mang cái tổ chim đó ra ngoài à?" Giọng Trần Chi Mặc hơi buồn cười.
"À, cái này à, sáng nay em thử mấy lần liền, mà nó vẫn vểnh lên ở đó."
"Lên tầng với anh." Trần Chi Mặc kéo cậu đi lên.
"Không sao đâu, chỉ là vểnh vài sợi tóc thôi mà."
"Thế anh cá rằng lúc trong giờ, bạn ngồi đằng sau em nhất định sẽ rất buồn cười." Ánh mắt Trần Chi Mặc mang vẻ trêu chọc, cảm giác thẳng thắn đó khiến Trần Mộc Ngôn thấy mình thật sự rất hẹp hòi, chẳng giống đàn ông chút nào.
Trong phòng tắm của Trần Chi Mặc có rất nhiều mỹ phẩm chăm sóc cơ thể và tóc, đều được đặt ngay ngắn trên kệ. Hắn cầm một chai gôm xịt tóc, trước tiên là thấm ướt mớ tóc vểnh lên của Trần Mộc Ngôn, chải lại, sau đó sấy khô.
Cảm thấy ngón tay hắn xuyên qua tóc mình, hơi thở của Trần Mộc Ngôn không được đều đặn cho lắm, dường như mạch máu cũng nhảy nhót theo động tác của ngón tay đối phương.
Phun gôm xịt tóc, Trần Chi Mặc quay Trần Mộc Ngôn lại, nói bằng giọng khen ngợi: "Ừm, em trai anh rất đẹp trai."
Giây phút đó, cậu có ảo giác mình được Trần Chi Mặc nâng niu trong lòng bàn tay.
"Anh à... em đi học đây..."
"Đi đi."
Có điều cuộc sống học đường hôm nay của Trần Mộc Ngôn vẫn chẳng thuận lợi chút nào.
Trong tiết học chung sáng nay, giảng đường kiểu bậc thang chứa được hơn 200 người, trước sau trái phải của cậu đều chẳng có ai ngồi. Cậu biết trong mắt rất nhiều bạn học mình là quái vật, lại gần quá sẽ xé nát họ.
Nếu chỉ nghe giảng thôi thì không sao, nhưng nửa tiếng đồng hồ cuối cùng của tiết học là thảo luận nhóm.
Các bạn xung quanh Trần Mộc Ngôn đều đã vào trạng thái, chỉ có mình cậu là cô độc, hơn nữa hình như chẳng có nhóm nào chịu chứa chấp cậu.
Cách đó ba hàng, Khương Phi liếc nhìn cậu, nhưng chẳng mấy chốc đã đặt sự chú ý lên bạn học khác.
Đúng lúc này, Đinh San San đến ngồi cạnh cậu: "Hi, Trần Mộc Ngôn, xem ra chỉ có em chịu hạ mình ngồi cạnh anh."
Cô chẳng khác nào vị cứu tinh của Trần Mộc Ngôn, "Cuối cùng Quái Vật cũng tìm được Người Đẹp của mình rồi."
"Gì cơ?" Đinh San San hỏi.
"Không có gì, không có gì, thảo luận nhóm." Trần Mộc Ngôn vội vàng mở câu hỏi của giáo sư.
Sau khi thảo luận nhóm, họ có hơn hai mươi phút để viết kết quả thành báo cáo ngắn khoảng bốn trăm, năm trăm chữ, rồi nộp.
Sau khi tan học, Đinh San San huých vai cậu: "Chiều các anh có tiết không?"
"Không, có điều anh sẽ đến thư viện tự học."
"Ôi trời ơi, Trần Mộc Ngôn biến thành học sinh ngoan thật rồi."
Lúc cậu và Đinh San San xếp hàng gọi món trong nhà ăn, không ngờ đông người khác thường.
"Đông quá." Trần Mộc Ngôn tiện mồm cảm thán một câu, người đằng trước cậu ngoái đầu nhìn mà sửng sốt, sau đó bèn lùi lại, "Mời Trần thiếu ạ! Xin lỗi, lúc nãy tôi không nhìn thấy cậu." Tên này vừa cất tiếng, mấy bạn đằng trước cũng vội vàng tránh ra.
Trần Mộc Ngôn sững sờ, Đinh San San đằng sau cậu phá ra cười, "Trần thiếu, xem ra oai phong của anh vẫn còn đó."
"Không cần đâu, các cậu đến trước tôi, hơn nữa chiều tôi không có tiết học, cứ xếp hàng thế này đi."
Dường như mấy bạn học đó không dám tin vào lời cậu nói, tưởng cậu đang tức giận, vội vàng nói: "Trần thiếu, bọn tôi không nhìn thấy cậu thật mà..."
"Các bạn ạ, các bạn đã xếp hàng thì cứ gọi món theo đội ngũ này, chẳng phải rất ổn sao? Đừng làm rối hàng ngũ nữa, các bạn đằng sau sẽ có ý kiến đấy." Trần Mộc Ngôn mỉm cười chìa tay mời họ về hàng.
Mấy bạn học đó vừa xếp hàng vừa thi thoảng ngoái đầu nhìn cậu.
Mười mấy phút sau, Trần Mộc Ngôn bưng khay cơm, cùng Đinh San San đến bàn ăn.
"Này, trước đây anh là kiểu đầu gấu trường à? Sao ai cũng sợ anh thế?"
"Ò, ít nhất thì em không sợ anh."
"Cảm ơn Thượng Đế vẫn còn giữ lại một người không sợ anh."
Ăn cơm trưa xong, Trần Mộc Ngôn đến thư viện. Trước hai giờ chiều cậu đều sẽ buồn ngủ, dù sao thời gian này cũng chẳng có hiệu suất học hành gì, cậu bèn dứt khoát nằm gục xuống bàn đánh một giấc.
Lúc cậu bò dậy vươn vai, phát hiện ra Khương Phi ngồi cách mình không xa.
Có phải tên này đã quyết tâm giám sát mình không? Muốn nhìn xem có phải Trần Mộc Ngôn đã biến thành học sinh ngoan thật hay không?
Trần Mộc Ngôn buồn cười lắc đầu, giở vở của mình ra ôn lại nội dung bài học buổi sáng, đến bốn giờ rưỡi, điện thoại của cậu bắt đầu rung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com