Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Đúng lúc Trần Chi Mặc mở cửa vào phòng, Trần Mộc Ngôn gọi hắn lại.

"Anh Mặc..."

"Sao thế?" Trần Chi Mặc nhìn cậu bằng cặp mắt nhập nhèm.

"Lần sau em... sẽ không về muộn thế nữa."

Trần Chi Mặc bật cười, khẽ nói "đồ ngốc", tràn đầy vẻ cưng chiều.

Đóng cửa lại, khoé môi của Trần Chi Mặc cong lên trong bóng đêm.

Tối chủ nhật là buổi công chiếu phim của Trần Chi Mặc, nên sáng hôm đó, Vương Đại Hữu tới dẫn hắn đi tạo mẫu.

"Anh Mặc, thế em thì sao? Có phải cũng cần mặc trang trọng không?"

"Không cần để ý quá thế, em mặc như bình thường là ổn lắm rồi." Đầu ngón tay Trần Chi Mặc gõ trán cậu, "Có điều em mà không tự tin thật, thì mặc cái blazer màu xám bạc của em đi, bên trong phối sơ mi trắng là được."

"Chỉ thế thôi?"

"Đúng, chỉ thế thôi." Trần Chi Mặc mỉm cười rồi quay người đi mất.

Thực ra nguyên nhân chính khiến Trần Mộc Ngôn hồi hộp là vì nữ chính bộ phim mới này là Tô Văn Hy, năm nay cô 26 tuổi, trong số toàn bộ sao nữ, cô không phải người đẹp nhất, nhưng nụ cười duyên dáng đó làm hàng ngàn thiếu niên say mê. Mặc dù Trần Mộc Ngôn đã không còn là thiếu niên nữa, cậu vẫn rất hâm mộ vẻ đẹp của Tô Văn Hy, gần như đã xem mọi bộ phim mà cô đóng.

Buổi chiều khi đến hội trường, đã có không ít phóng viên túm tụm ở đó.

May mà Trần Mộc Ngôn đi lối khán giả, nhưng vóc người cao ráo cộng với chiếc blazer có cảm giác như một siêu mẫu, đi trong đám người nom bắt mắt khác thường.

Trần Mộc Ngôn đi vào hội trường, cậu đi về phía hậu trường, Vương Đại Hữu đang chờ cậu ở cổng.

Tới ngoài phòng thay đồ của Trần Chi Mặc, Trần Mộc Ngôn không kìm được hồi hộp, "Anh Mặc."

"Vào đi." Trần Chi Mặc quay người lại trên ghế xoay, hắn chỉ mặc vest màu đen bình thường, tóc hơi vuốt ngược ra sau, không còn khí chất ở nhà, mà thêm vẻ chín chắn của đàn ông trưởng thành.

Trần Mộc Ngôn không thể không cảm thán rằng có một số người sinh ra là để làm minh tinh, đặc biệt là kiểu đàn ông chỉ cần hơi thay đổi là thể hiện ra được các diện mạo khác nhau như Trần Chi Mặc.

"Đờ đẫn nhìn anh làm gì vậy?" Trần Chi Mặc đứng dậy, nắm ngón tay Trần Mộc Ngôn, từ từ lùi về chỗ ngồi.

"Anh đẹp quá!" Trần Mộc Ngôn hoàn hồn, cậu rút tay ra, "Anh à, đáng ra anh phải đi nắm tay nữ chính bằng động tác này!"

Ai dè Trần Chi Mặc càng nắm chặt cổ tay cậu, "Em có biết mỗi lần buông tay em ra, anh đều rất lo lắng không."

"Hả?" Trong nháy mắt, ánh nhìn của Trần Chi Mặc như đong đầy nước, khiến Trần Mộc Ngôn không dời được mắt.

"Lo rằng có phải em lại chạy đi đâu không về nhà, bất kỳ ai cũng có thể khiến em rung động hơn anh, em sẽ quên bẵng mất anh, đi đến thế giới em muốn đến."

Trần Mộc Ngôn cúi đầu, cảm giác áy náy khi để Trần Chi Mặc ở nhà, mình thì chạy đi hát karaoke với bạn học lại xuất hiện, "Em xin lỗi."

Tiếng cười trong cổ họng vang lên, Trần Chi Mặc buông cổ tay cậu ra, cười bảo: "Anh chỉ đọc lại lời thoại với Tô Văn Hy thôi, không phải em bảo động tác kéo tay này phải làm với nữ chính à?"

Trần Mộc Ngôn ngẩng đầu, giờ mới nhận ra Trần Chi Mặc đang trêu mình, "Anh à... Em xin anh đừng tuỳ tiện diễn trước mặt em có được không, em không phân biệt được!"

"Thế chứng tỏ anh diễn giỏi mà." Trong cặp mắt của Trần Chi Mặc có chút đắc ý, rồi hắn vuốt lại tóc của Trần Mộc Ngôn, "Em đợi ở đây một lát, anh phải đi tập lời thoại với Tô Văn Hy, Vương Đại Hữu sẽ đến dẫn em vào hội trường."

"Được, anh Mặc anh đừng nặng tình với Tô Văn Hy quá, nếu cô ấy phải lòng anh thì em sẽ bị tổn thương đấy."

"Anh sẽ cố gắng." Trần Chi Mặc mỉm cười đi mất.

Còn hơn một tiếng đồng hồ nữa mới bắt đầu, Trần Mộc Ngôn hơi chán bèn rời khỏi căn phòng này, muốn đi dạo xung quanh. Khắp nơi đều là nhân viên đang chạy đôn chạy đáo, Trần Mộc Ngôn cuối cùng cũng được trải nghiệm bất kể trước sân khấu loá mắt thế nào, sau sân khấu đều nháo nhào cả lên.

Cậu quay về phòng nghỉ, vặn mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông cúi đầu dựa vào tường, trên người mặc sơ mi màu trắng, áo vest vắt trên vai y.

Người đàn ông ngẩng đầu lên một cách chậm rãi, đó là một khuôn mặt sáng sủa, lý trí và thờ ơ giao hoà cùng nhau.

"Tô Trăn?" Y là em trai sinh đôi của Tô Văn Hy. Y debut muộn hơn cô, lúc Tô Văn Hy còn chưa thoát khỏi vầng hào quang thần tượng, Tô Trăn đã bước lên con đường thiên vương phái thực lực rồi.

Nếu nói trong số các diễn viên, không ai có thể sánh bằng Trần Chi Mặc, thì trong làng nhạc thịnh hành, Tô Trăn cũng đánh đâu thắng đó, phong cách đa dạng, y từng ra album nhạc rock, có điều chỉ một lần, nhưng bây giờ là bài tủ của rất nhiều fan nhạc rock. Y cũng từng hát nhạc trữ tình, là ca khúc phải nghe trước khi ngủ của rất nhiều thiếu nữ, thậm chí nói về hát rap, y cũng có vài album rất có gu. Chuyên mục âm nhạc của một nhà đài từng thống kê, trong ổ cứng máy tính của mỗi người ít nhất đều có ba bài hát của y.

Ánh mắt của Tô Trăn chậm rãi nhìn về phía Trần Mộc Ngôn, y đi từ từ đến ghế xoay, ngồi xuống, "Đây là hậu trường, mọi khán giả đều không được đến."

Giọng y mang kết cấu lành lạnh, giống như tiếng vang phát ra khi kim loại va chạm, y không nói với Trần Mộc Ngôn bằng giọng quở trách, nhưng có cảm giác xa cách rõ ràng.

"À, xin lỗi." Trần Mộc Ngôn đóng cửa, cậu thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn số phòng, rồi lại mở cửa, "Ờm, anh Tô... Hình như phòng này là phòng nghỉ của Trần Chi Mặc mà."

Tô Trăn nhăn cặp mày tuyệt đẹp, lúc y tới gần, Trần Mộc Ngôn mới nhận ra trên mặt y gần như không trang điểm giống Trần Chi Mặc, không cần thêm trang sức, đã có thể gọi là hoàn hảo rồi.

Y liếc nhìn số phòng, rồi rời khỏi phòng.

Đúng lúc Trần Mộc Ngôn định đóng cửa phòng, giọng Tô Trăn lại vang lên.

"Cậu là em trai của Trần Chi Mặc à?"

"À, phải." Trần Mộc Ngôn gật đầu.

Ai dè trên khuôn mặt vẫn luôn vô cảm của Tô Trăn lại xuất hiện chút nụ cười, "Lúc nãy xin lỗi nhé. Cậu trông rất giống anh ấy."

"Không sao, có lẽ anh tưởng tôi là khán giả không tuân thủ quy tắc."

Hai mươi phút sau, cuối cùng Vương Đại Hữu cũng tới dẫn Trần Mộc Ngôn đang chán sắp ngủ gật đến hội trường.

Điều bất ngờ nhất đối với Trần Mộc Ngôn là chỗ ngồi của mình ngay bên phải Trần Chi Mặc, còn bên trái hắn là Tô Văn Hy, tiếp theo là Tô Trăn.

"Anh Mặc, thế này trông như em là nhà sản xuất vậy, hình như không ổn lắm."

Trần Chi Mặc ngoảnh đầu, hơi phở phả bên tai Trần Mộc Ngôn, "Phải, em đang ngồi chỗ của đạo diễn, tiếc là hôm nay ông ấy không tới, đành để em bù vào."

Trần Mộc Ngôn nghĩ Trần Chi Mặc đã cho cậu ngồi ở đây, cậu cơ bản chẳng cần lo lắng nhiều, yên tâm xem suất chiếu sớm là được.

Chẳng mấy đã đến đoạn nam nữ chính tỏ tình với nhau, Trần Chi Mặc và Tô Văn Hy được mời lên sân khấu, khi Trần Chi Mặc đọc đoạn lời thoại trong phòng nghỉ, biểu cảm và giọng điệu của hắn tự nhiên đến mức khiến hàng ghế khán giả hoàn toàn yên lặng. Dường như thế giới này chỉ còn lại nam nữ chính.

Lúc Trần Chi Mặc nắm tay Tô Văn Hy trở về chỗ ngồi, tiếng vỗ tay nối tiếp không dứt vang lên từ hàng ghế khán giả.

Lần đầu tiên Trần Mộc Ngôn xem Trần Chi Mặc diễn ở khoảng cách gần như vậy, mặc dù hắn đã diễn rất nhiều lần trước mặt cậu.

Trần Chi Mặc ngồi xuống ngoảnh mặt nhìn về phía Trần Mộc Ngôn, cậu giơ tay nắm tay hắn, bày tỏ sự khâm phục đối với hắn bằng cách không lời, còn ngón tay hắn thì thuận thế khảm vào kẽ ngón tay của cậu, cọ xát từng ly một, bụng ngón tay vuốt ve men theo mép ngón tay của Trần Mộc Ngôn tới tận gốc, cậu như bị phỏng, muốn rụt tay về, nhưng Trần Chi Mặc khoẻ bất ngờ, hắn ấn tay cậu trên tay vịn ghế, không thể nhấc lên cũng không thể rút về.

Trần Mộc Ngôn nhìn về phía Trần Chi Mặc, dường như đối phương chẳng nhận ra bất cứ điều gì, hắn mỉm cười nhìn người dẫn chương trình trên sân khấu, thi thoảng còn gật đầu.

"Anh... anh Mặc..." Trần Mộc Ngôn thì thầm gọi hắn.

"Sao thế?" Trần Chi Mặc ngoảnh đầu.

"Anh nắm em hơi đau."

"À, xin lỗi, anh hơi kích động." Trần Chi Mặc buông tay, Trần Mộc Ngôn rụt tay về, hoạt động ngón tay bị kẹp phát đau của mình.

Tiết mục cuối cùng của buổi công chiếu là Tô Trăn biểu diễn trực tiếp ca khúc chủ đề của bộ phim.

Sau một chuỗi giai điệu du dương là tiếng ca đột ngột cất lên của Tô Trăn, tựa mối tình cháy bỏng bất chợt, bắt giữ nhịp tim của tất cả mọi người có mặt. Bản trực tiếp của rất nhiều ca sĩ nghe nói là thê thảm không chịu được, thế nhưng Tô Trăn thì khác, chất giọng của y rất hay, nghe trong CD là một cảm nhận, trực tiếp là một vị khác.

Đột nhiên, toàn bộ âm hưởng dừng lại.

Trần Mộc Ngôn tò mò nhìn xung quanh, đã có nhân viên luống cuống kiểm tra tình hình, nhưng tiếng hát của Tô Trăn trên sân khấu căn bản không dừng lại, dù biến thành hát chay, cũng nhẹ nhàng lay động lòng người.

Trong giây lát, cả hội trường lại trở nên tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của Tô Trăn, trong trẻo và tuyệt đẹp.

Khi y đặt micro trong tay xuống, tràng pháo tay cuồng nhiệt lại vang dội trong hội trường.

Trần Mộc Ngôn căn bản không có bất kỳ cảm giác gì đối với Tô Trăn, có điều lúc y bước xuống sân khấu, trong lòng cậu chợt có vài phần khâm phục.

Sau khi buổi chiếu sớm kết thúc, Tô Văn Hy muốn mọi người cùng ra ngoài ăn bữa khuya, rồi cặp mắt đó dừng lại mãi trên người Trần Chi Mặc, xem ra Tô Văn Hy cũng sa ngã rồi, Trần Mộc Ngôn sờ trán mình.

"Tôi hơi mệt, vả lại ngày mai có buổi đấu giá từ thiện." Trần Chi Mặc trả bàn tay níu kéo mình của Tô Văn Hy cho quản lý của cô một cách lặng lẽ không dấu vết.

Trên mặt Tô Văn Hy khó giấu được vẻ thất vọng, còn Tô Trăn tỏ vẻ thờ ơ thì châm một điếu thuốc, ngón tay của hắn mảnh dài, động tác kẹp thuốc cũng đẹp tuyệt trần.

"Thế anh có thể tiễn em về nhà được không? Em không muốn ngồi trong xe van nghe quản lý càu nhàu đâu." Lông mày Tô Văn Hy tạo thành góc độ khiến người ta đau lòng.

"Không phải Tô Trăn cũng ở đây à? Hai chị em đã lâu chưa gặp nhau rồi, vừa hay có thể tán gẫu." Trần Chi Mặc xoay người tự nhiên, "Vả lại bên ngoài cũng nhiều phóng viên, tôi là đàn ông nên chẳng sao cả, nếu cô Tô cũng bị phóng viên viết bừa thì không hay đâu."

Lý do này đúng là hoàn hảo.

Trần Mộc Ngôn nhún vai quay người, Trần Chi Mặc bèn đuổi kịp cậu, "Tiểu Ngôn, em lái xe đưa anh về nhà đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com