Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Lúc này Tô Văn Hy đã vào bếp xới xong ba bát cơm, ngay cả đũa cũng đã bày biện, rồi ngồi xuống chỗ Trần Mộc Ngôn thường ngồi.

Trần Chi Mặc rửa tay xong đi tới, kéo ghế bên cạnh ra, cười với Trần Mộc Ngôn: "Ngồi đi, không phải em đói rồi à?"

"À, ừm..." Thực ra trong nhà có khách cũng không sao, dù cho khách là ngôi sao lớn như Tô Văn Hy cũng được, có điều cái cảm giác Tô Văn Hy mang lại cho người ta đúng là...

"Mộc Ngôn, ăn thức ăn đi." Tô Văn Hy tỏ vẻ rất quan tâm, cô gắp cho cậu một miếng sườn chua ngọt.

Mặc dù Trần Mộc Ngôn là động vật ăn thịt tuyệt đối, nhưng lại không hứng thú với món có vị ngọt. Sườn xào chua ngọt là món ưa thích của Trần Chi Mặc.

Dù sao Tô Văn Hy cũng là khách, gắp thức ăn cho chủ là Trần Mộc Ngôn rất kỳ quái, nhưng dù gì cô cũng là khách, Trần Mộc Ngôn mà không ăn món cô gắp thì có vẻ không nể mặt lắm.

Trong lúc cậu do dự, Trần Chi Mặc đã gắp mất miếng sườn đó, rồi gắp mấy miếng lòng vào bát Trần Mộc Ngôn, nói bằng giọng ngậm cười, "Hôm nay em sao thế? Đúng là giống chuột chũi, cứ cắm mặt vào cơm, ngay cả thức ăn cũng chẳng ăn gì."

Thực ra Trần Mộc Ngôn muốn ăn mau cho xong, thoát khỏi bầu không khí quái gở này.

"Chi Mặc, quay tiết mục hôm nay thuận lợi chứ?" Tô Văn Hy lên tiếng.

Trần Chi Mặc vẫn mỉm cười, dáng vẻ đó nom rất lịch sự nhưng cực kỳ xa cách, hắn giơ tay, gắp rau từ đĩa trước mặt Tô Văn Hy đặt vào bát Trần Mộc Ngôn, "Tiểu Ngôn, ăn ít rau đi."

"Vâng." Trần Mộc Ngôn tiếp tục cúi gằm, liếc nhìn Tô Văn Hy đối diện hoàn toàn bị ngó lơ, cậu rất khâm phục việc cô vẫn có thể mỉm cười trong hoàn cảnh thế này.

"Phải rồi, hôm nay ở trường có chuyện gì không?"

"Cũng chẳng có gì, chỉ có một báo cáo nhóm tại chỗ 500 chữ tuần trước được giáo sư cho điểm cao, cảm giác rất được cổ vũ."

Tô Văn Hy nghe, tỏ vẻ rất hứng thú: "Mộc Ngôn học khoa nào thế?"

Trần Mộc Ngôn đang định trả lời, Trần Chi Mặc bèn hỏi ngay lập tức: "Có phải chiều mai không có tiết không?"

"À, vâng."

"Được, thế chúng ta đi gym nhé?"

"Được ạ, mấy giờ gặp ở đâu ạ?"

Trần Chi Mặc vừa chen vào, khiến Trần Mộc Ngôn lập tức quên béng mất câu Tô Văn Hy vừa hỏi mình.

Một bữa cơm kết thúc như vậy, khi Trần Mộc Ngôn hoàn hồn, mới phát hiện ra thức ăn trước mặt Tô Văn Hy vẫn chưa được động tới lấy một miếng.

"Các người định coi tôi là không khí phải không?" Tô Văn Hy nhìn Trần Chi Mặc.

"Cô Tô, đầu tiên không phải tôi mời cô đến nhà tôi, cũng không phải tôi mời cô ở lại dùng bữa. Phải biết rằng hai anh em tôi một người đi học một người chạy show, chỉ có bữa tối mới được ở cùng nhau trò chuyện tử tế, nếu cô Tô nhất định muốn ở lại dùng cơm, thì phải yên lặng. Ngoài ra, bộ phim giữa tôi và cô đã kết thúc, cô Tô không cần đến nhà tôi diễn tiếp nữa." Trần Chi Mặc cười, thu dọn bát đũa bỏ vào bồn rửa.

Trần Mộc Ngôn thầm nghĩ có phải bây giờ nên lập tức về phòng hay không. Trần Chi Mặc và Tô Văn Hy trâu bò đánh nhau, Trần Mộc Ngôn chẳng muốn bị cuốn vào bão táp chút nào.

"Ý của anh là tôi đã quấy rầy thế giới của hai người? Trần Chi Mặc, anh có biết lúc nãy anh và em trai anh căn bản chẳng giống anh em hay không!"

Câu này khiến trái tim Trần Mộc Ngôn bị hẫng, không giống anh em, vậy họ giống gì?

"Ồ, chúng tôi không giống anh em thì giống gì?" Trần Chi Mặc khoanh tay bình thản nhìn Tô Văn Hy, "Cô muốn nói tôi đối xử với em trai tôi còn tốt hơn với người yêu à?"

"Có ai cưng chiều một cậu em trai đã trưởng thành như anh à?" Tô Văn Hy sắc giọng hỏi.

"Tại sao không thể? Tôi chẳng có người yêu, hay là vì tôi đối xử với cô không giống em trai tôi nên khiến vị khách không mời mà đến là cô bị buồn?" Giọng điệu của Trần Chi Mặc rất bình lặng, tựa lưỡi đao dịu dàng, cắm vào tim đối phương mà chẳng bị chút lực cản phản kháng nào, "Ngoài ra cô Tô bây giờ rất bình thường, lúc nãy phối hợp diễn mấy tiếng đồng hồ, quả là vất vả quá."

"Trần Chi Mặc!!" Tô Văn Hy cất cao giọng.

Trần Chi Mặc kéo Trần Mộc Ngôn đi lên tầng, "Cô Tô chú ý hình tượng, Tiểu Ngôn nhà chúng tôi ít nhất cũng từng là fan hâm mộ của cô."

Tô Văn Hy cũng chẳng nán lại, xỏ luôn giày cao gót, bỏ đi như một nữ hoàng.

Trần Mộc Ngôn giãy thoát khỏi tay Trần Chi Mặc, "Anh Mặc..."

"Sao thế?" Trần Chi Mặc quay người nhìn cậu.

"Anh Mặc, chị Tô nói đúng, hình như anh đúng là cưng chiều em quá rồi." Cưng chiều đến mức không giống anh em.

"Có phải lời Tô Văn Hy nói khiến em không thoải mái?" Trần Chi Mặc mở cửa, kéo Trần Mộc Ngôn vào.

Hắn ngồi ở mép giường, Trần Mộc Ngôn đứng ở giữa hai chân hắn.

"Lúc em theo mẹ đến Mỹ, mới chỉ hai tuổi. Anh còn lo em bé như thế đã đến đất khách quê người có ổn hay không? Đến bảy tám tuổi thì em gọi điện cho anh, mặc dù về cơ bản em chưa từng gặp anh. Khi em học cấp hai, em sẽ viết thư cho anh, kể rất nhiều chuyện em không nói với mẹ. Khi em lên cấp ba, em không còn viết thư và gọi điện cho anh nữa. Vài năm sau, em đột nhiên xuất hiện, một cậu chàng hai mươi tuổi, mặc dù em ở rất gần anh, nhưng em vẫn chẳng kể gì cho anh cả..."

Trần Mộc Ngôn lập tức vỡ lẽ, trái tim trở nên chua xót, cậu giơ tay ôm đối phương, "Anh Mặc, anh đừng nói nữa... Người khác muốn có anh trai như anh còn không có đâu, anh chiều chuộng đương nhiên là em vui rồi!"

Trần Chi Mặc cúi đầu, trán tựa vào lòng Trần Mộc Ngôn, khoé môi là nụ cười xảo quyệt.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Mộc Ngôn gặp phải Tô Văn Hy trong hầm gửi xe. Đối phương làm như chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra tối hôm qua vậy, lúc nhìn thấy cậu còn nói "chào buổi sáng", khiến Trần Mộc Ngôn không thể không cảm thán công lực của minh tinh, làm cậu không phân biệt được mình đang nằm trong phim hay ở ngoài phim.

Tô Văn Hy lái xe đi trước, lúc Trần Mộc Ngôn chuẩn bị mở cửa xe, Tô Trăn đi tới.

Tô Trăn hôm nay mặc áo phông rộng thùng thình, bên dưới là quần bò màu nhạt, mái tóc lửng vuốt ra sau đầu, đeo một cặp kính không gọng, thoải mái nhưng rất tự nhiên.

"Ê," Tô Trăn búng tay với Trần Mộc Ngôn, "Có phải hôm qua chị tôi đến nhà các cậu phá không?"

"Éc... phải."

Tô Trăn bật cười, ngũ quan tinh xảo nom động lòng người khác thường, "Lần sau chị ta mà đến nhà cậu, cậu hãy gọi cho tôi."

"Ồ, được." Trần Mộc Ngôn mở cửa xe ngồi xuống, vừa khởi động động cơ, Tô Trăn bèn đi tới, mở cửa xe cậu và dựa vào, "Thế cậu có biết số điện thoại của tôi không?"

"... Không biết."

"Cậu đã không biết cũng chẳng hỏi tôi, chờ chị tôi đến tận cửa nhà mà anh cậu không có nhà, ai đến cứu cậu?" Giọng Tô Trăn rất hay, khác với vẻ gợi cảm trưởng thành của Trần Chi Mặc, nhưng có thể lay động tâm tình của người khác một cách dễ dàng.

"Anh chờ đó." Trần Mộc Ngôn móc điện thoại ra, đối phương bèn cầm lấy nó, ấn phím, rồi điện thoại trong túi Tô Trăn đổ chuông.

"Được rồi, thế này tôi cũng có số của cậu." Tô Trăn ném trả điện thoại cho Trần Mộc Ngôn, rồi bỏ đi.

"Chờ đã!" Trần Mộc Ngôn chợt nhớ ra điều gì, cậu luống cuống móc bút và giấy từ túi ra, "Anh ký hộ tôi cái!"

Tô Trăn ngoái đầu: "Cậu đâu phải fan hâm mộ của tôi."

"Không có nghĩa là trong ổ cứng của tôi không có bài hát của anh, cũng không có nghĩa là tôi không có bạn mê anh."

"Được thôi." Tô Trăn cười, cũng có phong độ nghiêng nước nghiêng thành, "Tên?"

"Đinh San San, San có bộ Vương."

"Bạn gái cậu à?"

"Bạn thôi, một chiến hữu trong chiến hào." Học kỳ này cậu và Đinh San San đều chọn một môn có giáo sư đặc biệt phiền phức.

Có điều hôm nay lúc Trần Mộc Ngôn đưa chữ ký này cho Đinh San San, cô không vui cho lắm.

"Anh ngốc à, sao lại bảo Tô Trăn viết tên em?"

"Tặng cho em, tại sao không viết tên em?" Trần Mộc Ngôn không hiểu.

"Nếu không viết tên em, em có thể bán đấu giá trên mạng, nhất định sẽ được bộn tiền!"

"Anh tưởng em mê Tô Trăn lắm mà!"

"Em đúng là mê anh ấy, nhưng chữ ký mà thôi, đâu nhìn thấy mặt anh ấy, cũng không biết cử động, có ý nghĩa gì?"

Trần Mộc Ngôn gãi đầu, quả nhiên con gái là loài động vật khó hiểu.

Sau khi tan học, Trần Mộc Ngôn gọi cho Trần Chi Mặc, hai người ăn một bữa đồ ăn nhanh rồi đến trung tâm thể hình xả mồ hôi.

Trần Mộc Ngôn vừa tắm xong mở cửa ra bèn trông thấy Trần Chi Mặc ăn mặc chỉnh tề đứng ở bên ngoài.

"Anh Mặc?"

Trần Chi Mặc đưa quần áo cho cậu: "Mặc rồi hãy ra ngoài."

"Em không được vào phòng thay đồ mặc à?"

"Anh không thích những thằng khác nhìn em trai anh bằng ánh mắt có ý đồ." Trần Chi Mặc phủi người, nói bằng giọng điệu như đùa cợt.

"Hả..." Trần Mộc Ngôn chau mày, thầm nghĩ hôm nay Sở Cận có đến đâu, "Trong này trơn lắm, em đứng bằng một chân sẽ không vững."

Trần Chi Mặc dứt khoát đẩy cửa vào, buồng trong trung tâm thể hình này không chật hẹp, có điều Trần Mộc Ngôn bán khoả thân còn Trần Chi Mặc thì ăn mặc chỉnh tề, sự so sánh này có vẻ hơi khôi hài.

Trần Mộc Ngôn nhận quần lót sạch, cậu kéo khăn tắm quấn quanh eo xuống một cách ngượng ngùng, thi thoảng còn ngẩng đầu nhìn Trần Chi Mặc, may mà đối phương chỉ nhìn ra cửa.

Sau khi tròng quần lót vào, là quần bò và áo phông, ánh mắt của Trần Chi Mặc lại một mực dừng ở bóng Trần Mộc Ngôn phản chiếu loáng thoáng trên tường gạch men.

Hai người thoải mái đi ra bãi đậu xe.

"Tối nay chúng ta đi đâu ăn?" Trần Mộc Ngôn giơ tay lên không trung, vươn vai duỗi người. Áo phông bị nhấc lên để lộ đường cong ở eo cậu, khoảnh khắc đó cậu chợt cảm thấy có thứ gì đó nóng bỏng lướt qua da thịt mình, lúc ngoái đầu lại, đằng sau chỉ có Trần Chi Mặc mà thôi.

"Anh Mặc?"

"Chúng ta đến hẻm Nam Xuyên ăn bánh gạo xào đi." Trần Chi Mặc mỉm cười, bước tới bên cạnh cậu.

"Anh Mặc! Sao anh biết em thích ăn bánh gạo xào?" Trần Mộc Ngôn ắt hẳn trước đây không thích đồ ăn vỉa hè, còn cậu bây giờ cũng chẳng nhớ mình đã từng kể cho Trần Chi Mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com