22
"Anh không biết em thích ăn cái này, chỉ là lịch trình hai hôm trước có trợ lý mua về ăn khuya, cho anh nếm thử, vị rất ngon."
"Được được, chúng ta đi ăn bánh gạo xào!"
Hai người lái xe đến hầm gửi xe ngầm của một siêu thị gần hẻm Nam Xuyên. Dẫu sao Trần Chi Mặc cũng là một ngôi sao, dù đeo kính râm cũng không tránh khỏi bị nhận ra. Thế là Trần Mộc Ngôn bèn để hắn đợi trong xe, mình xuống xe đi mua.
Mười mấy phút sau, Trần Mộc Ngôn xách túi nilon trở về xe, mùi đồ ăn vặt lập tức toả ra đầy xe.
Trần Chi Mặc cầm hai cốc nước đậu xanh, Trần Mộc Ngôn dùng đũa trúc gắp bánh gạo xào trong hộp, giơ cho đối phương, "A..."
Trần Chi Mặc nghiêng đầu, cứ muốn chọn góc tốt nhất để ngậm nó vào miệng, khổ thay bánh gạo xào chuyển động, vẫn để lại nước sốt ở khoé miệng hắn.
Sau đó Trần Mộc Ngôn gắp một miếng cho mình, nhai thật mạnh, nói lúng búng: "Anh Mặc, vị thế nào."
"Vị rất ngon, nếu có thể thì em đừng chỉ lo cho mình, đút cho anh đi."
"Hi hi, được chứ!" Trần Mộc Ngôn lập tức gắp hai ba miếng, cố tình đong đưa trước mặt Trần Chi Mặc khiến hắn cắn không trúng, ai dè hắn há miệng cắn ngay mép lòng bàn tay cậu.
"Anh Mặc!! Đây là tay em chứ không phải bánh gạo!" Lông mày của Trần Mộc Ngôn rúm vào nhau, Trần Chi Mặc phì cười.
"Ai bảo em chơi bẩn."
"Em không chơi bẩn nữa!" Trần Mộc Ngôn vội vàng đảm bảo, rồi nịnh nọt gắp bánh gạo, đưa nó vào miệng Trần Chi Mặc một cách cẩn thận chắc chắn.
Bánh gạo thấy đáy nhanh chóng, Trần Mộc Ngôn lại lấy ruột cá ra, đưa đến bên miệng Trần Chi Mặc: "Cái này cũng ngon lắm, anh nếm thử xem."
Trần Chi Mặc cúi đầu, cắn rất chậm, chỉ là giây phút cúi đầu cụp mắt ấy khiến Trần Mộc Ngôn hơi thất thần.
"Sao thế? Ăn ruột cá mà cũng ngẩn ra à?" Trần Chi Mặc hơi buồn cười.
"Em là tại trong lòng mất cân bằng mà, anh Mặc... Cả thiên hạ chỉ có mình anh ăn ruột cá cũng có thể giữ nguyên phong độ trai đẹp." Trần Mộc Ngôn nói xong, hơi giận dỗi, ăn nốt nửa khúc ruột cá còn lại.
"Cả thiên hạ cũng chỉ có em mới ăn được nửa khúc ruột cá anh ăn thừa." Trần Chi Mặc chẳng chờ Trần Mộc Ngôn nói gì, bèn bưng nước đậu xanh lên, "Uống đi, nguội rồi."
Bữa cơm tối này tổng cộng tốn không tới ba mươi tệ, nhưng chẳng biết vì sao, Trần Mộc Ngôn cảm thấy mình ăn rất vui vẻ.
"Ôi, biết trước thì đáng lẽ phải ăn trong xe em, lần này thì hay rồi, ăn xong xe anh Mặc toàn mùi."
"Không sao, hiếm khi trên người hai chúng ta có cùng một mùi."
"Nghe đúng là giống quảng cáo nước hoa." Trần Mộc Ngôn phá ra cười.
Về đến nhà, Trần Mộc Ngôn ngạc nhiên phát hiện ra cuốn sách gốc mình mua trên mạng đã tới, còn Trần Chi Mặc cũng nhận được tin nhắn, đó là sáng sớm ngày mai hắn phải bay đến New Zealand quay quảng cáo phim truyền hình, nhanh thì một tuần, lâu thì một tháng.
Trần Mộc Ngôn vừa trèo lên giường định ngủ, Trần Chi Mặc đến bên cạnh giường cậu.
"Có khi em phải ở đây một mình rồi."
"Anh Mặc anh đừng lo, em hai mươi tuổi rồi, biết tự chăm sóc bản thân mà."
"Anh không phải lo em không chăm sóc được bản thân, anh lo em sẽ quên mất anh." Trần Chi Mặc cúi đầu, đụng vào trán cậu, "Chúc ngủ ngon, sáng mai tỉnh dậy, anh đã đi rồi."
"Vâng, anh Mặc anh cứ làm việc đi, khi nào anh trở về, chúng ta lại đi tìm đồ ăn vặt."
Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Mộc Ngôn ăn bữa sáng một mình rồi rời khỏi nhà, thật lòng cảm thấy trong lòng hơi trống rỗng.
Đến trường, cậu vừa lấy vở ra thì Khương Phi đi tới trước mặt cậu.
"Trần Mộc Ngôn, cái quyển sách gốc mày bảo sẽ đặt mua trên mạng hộ tao... không biết đã có kết quả chưa?"
Trần Mộc Ngôn nhìn y, nhún vai nói: "Cậu không biết lúc muốn người khác giúp mình thì phải nói "làm ơn" à?"
Khương Phi hít một hơi, lúc này đã có không ít bạn nhìn về phía họ.
Trần Mộc Ngôn gọi người đánh Khương Phi còn Khương Phi cũng ngứa mắt với Trần Mộc Ngôn, đây là chuyện mà cả trường đều biết, mặc dù phần lớn sinh viên năm nhất đều không tin Trần Mộc Ngôn từng làm việc ấy.
"Làm ơn cho hỏi... cuốn sách đó có tin tức chưa?"
Trần Mộc Ngôn rút sách ra, "Phí chuyển phát nhanh và phí thủ tục quẹt thẻ ở trong đó, tổng cộng 426 tệ."
Trong mắt Khương Phi thoáng chút ngạc nhiên và mừng rỡ, y cầm sách lên lật tới lật lui đọc, cuối cùng chắc chắn đúng là quyển sách đó. Y lập tức thu hồi biểu cảm, móc 450 tệ từ trong túi ra đặt lên bàn.
Trần Mộc Ngôn cũng rút ví móc ra 20 tệ, còn 4 tệ còn lại lật tới lật lui cũng chỉ tìm được 3 tệ, "Còn 1 tệ nữa lần sau đưa cậu."
"Ừ." Khương Phi gật đầu đi mất.
Mọi người cũng thu hồi ánh mắt, rất rõ ràng rằng màn này khác rất xa so với tưởng tượng của họ.
Một ngày kết thúc, khi Trần Mộc Ngôn trở về nhà mới nhớ ra tối nay Trần Chi Mặc sẽ không ăn cơm cùng cậu.
Trần Mộc Ngôn bưng bát gắp một ít thức ăn, ngồi trước TV ăn qua loa bữa cơm này, cậu chuyển kênh một vòng, trước đây luôn có thể bất cẩn lật tới phim điện ảnh hoặc phim truyền hình mà Trần Chi Mặc từng đóng, nhưng hôm nay chuyển tới chuyển lui mà chẳng nhìn thấy lấy một đoạn quảng cáo.
Nhìn thời gian, đã tám giờ tối, chẳng biết Trần Chi Mặc đã đến New Zealand hay chưa.
Trước đây lúc mình đi học, lần nào hắn cũng phải gọi điện thoại xác nhận mình có thể về ăn cơm đúng giờ hay không, không biết tối nay có gọi điện về không nữa.
Về phòng, mở sách trên bàn, Trần Mộc Ngôn lại ngây người, lúc hoàn hồn cậu mới phát hiện ra đã quá mười giờ đêm.
Đúng lúc cậu chuẩn bị lên giường đi ngủ, chuông cửa réo.
Muộn thế này rồi, còn ai nữa nhỉ?
Trần Mộc Ngôn đến cửa, nhìn thấy một cô gái đeo kính râm, mặc váy liền thân màu tím đậm và khoác blazer màu đen trên màn hình, chẳng phải Tô Văn Hy thì là ai?
"Trần Chi Mặc... mở cửa..."
Trần Mộc Ngôn nghe thấy giọng cô, nghĩ rằng chắc hẳn cô uống say rồi. Cậu không biết mình có nên mở cửa dìu cô vào hay không, có điều cậu biết chỉ cần Tô Văn Hy vào được thì chắc chắn Trần Mộc Ngôn cậu không hầu hạ nổi.
Trong lúc cậu chần chừ không quyết định được, cậu chợt nhớ ra chẳng phải Tô Trăn từng cho mình số điện thoại ư? Cậu vội vàng tìm tên Tô Trăn, gọi cho y.
"Alo... Trần Mộc Ngôn..." Nghe giọng này, chắc Tô Trăn đã ngủ rồi, điều này khiến Trần Mộc Ngôn thấy hơi áy náy.
"Ờm... chị anh đang ở ngoài cửa nhà tôi."
"Ò... Thế cậu thả Trần Chi Mặc ra đối phó với chị ta đi..." Nghe giọng điệu của y như đang bảo mở cửa thả chó vậy, nếu là bình thường, Trần Mộc Ngôn nhất định sẽ thấy buồn cười, ngặt nỗi bây giờ Tô Văn Hy đã bắt đầu đập cửa.
"Anh tôi đi New Zealand rồi, trong nhà chỉ có mình tôi..." Tiếng đập cửa của Tô Văn Hy càng ngày càng lớn, Trần Mộc Ngôn sợ khiến cho cả tầng trên tầng dưới bất mãn, đành mở cửa.
Tô Văn Hy vừa vào nhà bèn nhào vào lòng Trần Mộc Ngôn, cậu đành đóng cửa lại bằng mũi chân.
"Chi Mặc... Chi Mặc..."
Trần Mộc Ngôn lùi lại mấy bước, chẳng biết mình có nên giơ tay ra đỡ cô không.
"Em có chỗ nào không tốt ư? Anh còn chẳng buồn liếc nhìn em lấy một cái... Rõ ràng lúc quay phim còn đối xử dịu dàng đến thế với em..."
Trần Mộc Ngôn thở dài, cậu đã quá hiểu sự dịu dàng của Trần Chi Mặc, đó là cảm giác chỉ cần từng trải nghiệm thì rất khó tự thoát ra được, "Chị Tô, chị cũng biết đó là đang đóng phim mà..."
"Nhưng em thật lòng thích anh..." Trên người Tô Văn Hy có mùi rượu, đáng lẽ quản lý của cô phải đưa cô về nhà mới phải, sao cô lại chạy đến nhà họ Trần?
Thấy Tô Văn Hy bụm mặt Trần Mộc Ngôn định hôn, cậu vội vàng ngoảnh đầu đi, "Tôi là Trần Mộc Ngôn! Tôi không phải Trần Chi Mặc mà!"
Đúng lúc này, có người đẩy cửa bước vào.
"Này, bà điên, đã vác chị lên giường rồi mà chị còn không an phận à?" Tô Trăn mắt nhắm mắt mở vác Tô Văn Hy lên.
"Oái..." Trần Mộc Ngôn kinh ngạc nhìn Tô Trăn lảo đảo đi ra ngoài, lúc đến cửa, đầu Tô Văn Hy còn đập vào khung cửa, mà Tô Trăn bước ra như thể chẳng nhìn thấy gì cả.
Nghe ý của Tô Trăn, chắc là Tô Văn Hy được đưa lên giường rồi lại chạy ra ngoài phá phách.
"Cảm ơn nhé, Tô Trăn!"
"Cậu tiếc thầm phải không, bà điên suýt thì hôn cậu rồi." Tô Trăn đứng trước thang máy ngáp.
Hai ba ngày liền, Trần Chi Mặc vẫn không gọi điện thoại về, việc này khiến Trần Mộc Ngôn càng ngày càng cảm thấy cô đơn, lúc cậu đọc sách đến quá mười một giờ nhưng điện thoại di động và điện thoại bàn đều chưa từng đổ chuông, nỗi thất vọng ấy không thể nào hình dung được.
Tựa như tạo thành một cái lỗ rất rất nhỏ, thực ra không có gì quan trọng, nhưng chỉ cần nhớ đến là sẽ hy vọng tìm được chút gì đó đến lấp vào.
Thứ sáu đến rất nhanh.
Đó là tiết mà Trần Mộc Ngôn không thích nhất, vì có thảo luận nhóm, mà thường thì người chịu thảo luận với cậu chỉ có Đinh San San thôi.
Cậu tự cho rằng hình tượng của mình đã thay đổi rất thành công, tại sao vẫn ít người chịu tiếp cận cậu thế? Có lẽ Trần Mộc Ngôn trước đây khiến người ta ấn tượng sâu sắc quá chăng...
Có điều lần này còn liên quan đến báo cáo nhóm, cần ba người mới hoàn thành được, chỉ có Đinh San San thì không đủ.
"Hay là em gọi Tiểu Tăng đến?"
"Bỏ đi, người ta đang với bạn trai mà..." Trần Mộc Ngôn nhìn họ dính như sam bèn thấy không nên chia rẽ họ.
Đúng lúc này, Khương Phi xách cặp ngồi cạnh Trần Mộc Ngôn, "Này, lần trước cậu bảo trả tôi 2 tệ đâu?"
Đinh San San bật cười, Khương Phi bảo là đến đòi tiền, nhưng ngay cả vở cũng bày ra rồi.
Trần Mộc Ngôn lập tức hiểu ra Khương Phi tự nguyện gia nhập nhóm của cậu, cậu chợt thấy rất vui, bá vai đối phương, "Đừng bảo 2 tệ, cậu muốn tôi trả cậu 20 tệ cũng được!"
Khương Phi đẩy kính, nói rất đứng đắn: "Tôi thấy cậu có thực lực, chắc báo cáo này sẽ được điểm cao."
Có được sự công nhận của Khương Phi, ngày hôm ấy Trần Mộc Ngôn rất sung sướng, buổi chiều lái xe về nhà, trong miệng cũng hát ngâm nga.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com