Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Đỗ xe xong, Trần Mộc Ngôn đi về phía cửa thang máy, băng qua chỗ đậu xe của Tô Trăn, cậu phát hiện ra y đang ngồi trong xe, nắm vô lăng, chẳng biết là chuẩn bị ra ngoài hay vừa trở về.

Trần Mộc Ngôn vẫy tay với y, đối phương không có phản ứng. Lúc cậu ngoái đầu lại nhìn, Tô Trăn đã cúi đầu gối lên vô lăng. Cậu thấy có gì đó không đúng lắm, bèn đi tới gõ cửa kính xe hỏi: "Tô Trăn, anh sao thế?"

Tô Trăn không đáp, chỉ lắc đầu. Trần Mộc Ngôn nghiêng đầu, nhìn thấy hai tay Tô Trăn thò xuống dưới ấn vùng bụng.

Trần Mộc Ngôn lại gõ cửa kính xe, "Tô Trăn, anh mở cửa ra!"

Tô Trăn thò một tay ra mở khoá, Trần Mộc Ngôn mở cửa xe ngồi xổm xuống, giờ mới phát hiện ra mặt Tô Trăn trắng bệch.

"Tô Trăn, anh đau ở đâu?" Trần Mộc Ngôn kéo tay y ra, "Có phải chỗ này không?"

"... Phải." Tô Trăn nuốt nước bọt.

Trần Mộc Ngôn thở dài, "Anh thường xuyên bỏ bữa phải không?"

"Thi thoảng..."

"Tôi thấy anh là bị loét dạ dày đấy, đau thành thế này tuyệt đối không phải chuyện ngày một ngày hai. Anh phải đi viện đi."

Tô Trăn lắc đầu, "Đi viện, mai sẽ bị phóng viên viết là Tô Trăn nhập viện bị bệnh nan y sắp qua đời."

Trần Mộc Ngôn rút chìa khoá xe của y, dìu y ra ngoài, "Đã ăn cơm tối chưa?"

"Chưa..."

Trần Mộc Ngôn ra vẻ "quả nhiên là vậy", "Trong nhà có thuốc đau dạ dày không?"

"Có."

"Nếu tôi nhớ không nhầm, phần lớn thuốc đều phải dùng sau khi ăn phải không? Đến nhà tôi đã, bảo bác Lý nấu cháo cho anh ăn."

Sau khi vào phòng khách, Tô Trăn bèn ngồi trên ghế sofa chẳng nói chẳng rằng.

Trần Mộc Ngôn cũng không gọi y mà đi vào bếp, "Bác Lý, hôm nay anh cháu có gọi điện thoại về không?"

"Không."

Trần Mộc Ngôn thở dài, chẳng biết có phải Trần Chi Mặc rất bận rộn thật không. Lần đầu tiên cậu chưa được nghe giọng hắn suốt bốn ngày liền.

Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, bác Lý bưng cháo đã hầm đặt bên bàn, Tô Trăn ngồi ở đó, khí nóng dày đặc vấn vít bay lên, xuyên qua làn khói ấy, ngũ quan của Tô Trăn nom hiền hoà thấp thoáng.

Trần Mộc Ngôn múc cháo, hỏi bừa: "Anh với chị anh không ăn cơm cùng nhau à?"

Tô Trăn nhìn Trần Mộc Ngôn, nhếch khoé môi, có vẻ xấu xa: "Cậu nhớ chị tôi à? Thế tôi gọi chị ta đến nhé?"

Trần Mộc Ngôn vừa nghe, cháo trong bát suýt thì bắn ra ngoài, "Đừng, chị anh đến là tôi..."

"Cậu làm sao?" Tô Trăn ngoảnh đầu, trong mắt là vẻ đùa bỡn thoáng qua, "Cậu sẽ không nuốt nổi cơm à?"

"Gần như vậy." Trần Mộc Ngôn cũng ngồi xuống.

Sau đó, hai người ăn rất im lặng. Có lẽ Tô Trăn là kiểu dùng bữa không nói chuyện, có điều Trần Mộc Ngôn thì chẳng quen cảm giác này chút nào.

"Anh đang bận làm album mới à? Ghi âm ca khúc các kiểu... Nên mới bận không kịp ăn ư?"

"Có lúc linh cảm đến là không thể dừng lại được, chỉ cần dừng lại, thì sẽ chẳng nhớ được gì nữa." Nụ cười mỉm của Tô Trăn rất nhạt, nhưng nhìn rất thích mắt.

Ăn cơm xong, sắc mặt Tô Trăn tốt hơn hẳn.

"Này, về nhớ uống thuốc đấy." Trần Mộc Ngôn dặn dò y.

"Biết rồi, bác sĩ ạ."

Trần Mộc Ngôn bật cười, "Thế thì Tô đại minh tinh phải giữ gìn sức khoẻ của mình đấy, chờ hôm nào tôi trở thành bác sĩ thật, nếu anh rơi vào tay tôi, sẽ không có quả ngọt đâu."

"Tôi sẽ chờ..." Tô Trăn kéo dài âm cuối, kéo theo cả tâm tình người khác.

Trần Mộc Ngôn trở về phòng, liếc nhìn điện thoại, rồi thấy mình rất nực cười. Trần Chi Mặc là anh trai cậu, đâu phải vợ cậu, sao Trần Chi Mặc vừa đi mình lại có vị ngóng chồng thế này?

Bỏ đi, còn phải lo lắng cho báo cáo nhóm hôm nay nữa!

Trần Mộc Ngôn là một người rất dễ tập trung, mở sách ra bèn quên béng hết mọi chuyện không liên quan đến y học.

Tới tận hơn mười giờ, chuông cửa reo.

Trần Mộc Ngôn đi ra nhìn, phát hiện lại là Tô Trăn.

"Anh sao thế? Không phải lại đau dạ dày đấy chứ?"

Tô Trăn đẩy thẳng cửa bước vào, "Phải, chị tôi làm tôi đau dạ dày."

"Sao? Anh cãi nhau với chị ấy à?" Trần Mộc Ngôn ngồi đối diện y.

"Không phải cãi nhau." Đầu Tô Trăn ngả ra trước, mỗi gợn sóng khúc cong khuôn mặt đều gần ngay trước mắt, "Chị ta dẫn nhà sản xuất phim về, rồi họ quấn lấy nhau, hình như chị tôi được nhà sản xuất phim đó hầu hạ rất sung sướng..."

"Đợi đã..." Trần Mộc Ngôn giơ tay bịt kín miệng y, "Đừng kể cho tôi những chuyện này, nếu tôi lỡ nói ra thì sao?"

Mặc dù không nhìn thấy miệng Tô Trăn, nhưng hình dáng mắt y chứng tỏ y đang cười.

Trần Mộc Ngôn vội vàng thả tay ra, "Xin lỗi, có điều ai bảo anh đến việc này cũng nói ra được."

"Không quan trọng, nếu cậu kể cho toà soạn báo đó, trùng hợp chị ta lại mượn cớ xào xáo." Tô Trăn ngả ra sau, cặp chân thon dài bắt chéo, "Nằm nhờ sofa nhà cậu một lát."

Nói đoạn, Tô Trăn cầm điều khiển từ xa lên bật TV.

"Ế, Trần Chi Mặc."

"Anh Mặc? Đâu?" Trần Mộc Ngôn ngoái đầu nhìn TV.

Tô Trăn nằm ở đó phá ra cười, tóc mai trước trán cũng rung rinh theo.

"Lừa cậu đấy, sao cậu dễ lừa thế?"

Trần Mộc Ngôn co chân đạp y, gót chân vừa đến sát eo y, đối phương bèn bắt được mắt cá chân của cậu, nhìn cậu nửa cười nửa không, Trần Mộc Ngôn bị y kéo bèn té từ trên sofa ngã phịch xuống đất, may mà ở đó có thảm lót sàn, nếu không ngã thẳng xuống nền nhà, xương cằm của cậu sẽ gãy mất.

Có điều tư thế hiện tại của cậu hơi buồn cười, hai cánh tay choãi ra sau gác trên sofa, hai chân mở rộng, quả là giống ảnh bìa bộ phim nào đó.

Tô Trăn cố ý nhìn lướt qua eo Trần Mộc Ngôn bằng ánh mắt mờ ám, cười bảo: "Cục cưng, em đợi anh lâu lắm rồi phải không?"

Trần Mộc Ngôn lập tức đỏ bừng mặt, co chân ra sau, đứng dậy: "Đợi cái đầu anh! Khi nào anh mới về được?"

"Ít nhất thì không phải đêm nay, Tô thiên vương bằng lòng ở một đêm trên sofa nhà cậu chính là may mắn mấy đời của cậu!" Nói xong y bèn quay người, tiếp tục giày vò TV.

"Thế anh tự nhiên đi, trong tủ lạnh có sữa bò, anh có thể lấy mà uống."

"Có cafe không?"

Trần Mộc Ngôn ra dấu khinh bỉ y, "Loét dạ dày rồi mà còn uống cafe? Muốn chầu trời sớm à!"

Lên tầng, Trần Mộc Ngôn vừa thấy sắp mười một giờ rồi, có điều mai là cuối tuần, mình có thể ngủ nướng.

Tắm rửa xong ra ngoài, cậu mới nhớ ra Tô Trăn còn ở dưới tầng, cậu vốn định tìm tấm chăn hay khăn đưa cho y, nhưng chẳng biết bác Lý cất chúng đi đâu rồi, lại không mở được cửa phòng Trần Chi Mặc.

"Này, Tô Trăn!" Trần Mộc Ngôn đi xuống gọi một câu.

Ai dè tên đó xem TV mà cũng ngủ gật được, y mơ màng ngẩng đầu lên đáp một câu: "Ừm..."

"Dậy đi, anh lên ngủ với tôi." Trần Mộc Ngôn tiện tay cầm một cái gối trên sofa, rồi kéo Tô Trăn lên tầng.

May mà cậu nằm giường đôi chăn đôi. Ném gối lên giường, Trần Mộc Ngôn nói rất nghiêm túc: "Đêm anh đừng giành chăn tôi đấy!"

Không ngờ Tô Trăn nằm xuống rồi trở mình, "Cậu mới đừng đánh lén tôi ban đêm thì có."

"Ai thèm đánh lén anh! Anh có phải mỹ nữ đâu!" Trần Mộc Ngôn nằm xuống, quấn chăn, một nửa người Tô Trăn bèn thò ra ngoài. Tên đó lách vào trong, kề lưng với lưng cậu.

"Chưa biết chừng cậu coi tôi là Trần Chi Mặc, rồi nửa đêm vừa ôm vừa hôn tôi."

"Trần Chi Mặc là anh tôi! Sao tôi lại vừa ôm vừa hôn anh ấy được! Điên." Trần Mộc Ngôn đảo mắt, mặc kệ Tô Trăn không nhìn thấy.

"Thế được, cậu chắc chắn Trần Chi Mặc chưa từng ôm hôn cậu chứ?"

Trần Mộc Ngôn sửng sốt, không nói gì. Trần Chi Mặc thường xuyên ôm cậu, đặc biệt là thích ôm chặt eo cậu từ đằng sau, thật ra tư thế này không nên là hai anh em với nhau. Trần Chi Mặc cũng từng hôn cậu, mặc dù phần lớn thời gian chỉ là hôn trán thôi...

Tô Trăn đột nhiên lật Trần Mộc Ngôn lại, nói bằng giọng buồn cười: "Này, không phải thật đấy chứ?"

"Thật giả cái gì? Không phải anh muốn ngủ à?"

Tô Trăn nhìn vào mắt Trần Mộc Ngôn, rồi nhếch lông mày, trở mình, "Giờ tôi ngủ đây."

Trần Mộc Ngôn hít vào một hơi, đúng thế, dù mình và Trần Chi Mặc là anh em, hình như họ cũng thân mật quá mức. Mình phải giữ chút khoảng cách với hắn mới được.

Ngẫm nghĩ mãi, Trần Mộc Ngôn bèn thiếp đi, ngủ tới tận trưa ngày hôm sau.

Tô Trăn vẫn đang ngủ, hơn nữa hít thở rất đều, dường như không gọi dậy thì tên này có thể ngủ đến khi trời tối.

Cuối tuần bác Lý nghỉ, dạ dày của Tô Trăn lại không khoẻ cho lắm, chắc chắn không thể để y ngủ quên đêm ngày thế này được.

Trần Mộc Ngôn rửa ráy xong bèn vào bếp nấu cơm, đập trứng gà chuẩn bị làm trứng gà xào cà chua.

Đợi đến lúc xong xuôi ăn được, cậu lên tầng gọi Tô Trăn.

Đầu tiên là vỗ mặt y, tên này trở mình ngủ tiếp, biểu cảm ngủ nướng còn nhàn nhã ngần ấy. Trần Mộc Ngôn tức mình giơ chân lên, đạp xong không có ích gì, đổi sang nhéo tai, tóm lại là dùng hết một lượt các cách mà trước đây mẹ gọi cậu dậy, cuối cùng Tô Trăn cũng tỉnh, y nhập nhèm đi xuống trước bàn ăn, mắt nhắm mắt mở cày cơm.

Trần Mộc Ngôn chợt nhớ tới điều gì, cậu tìm máy ảnh số, ấn màn trập mấy lần liền chụp cảnh Tô Trăn chống đũa ngủ gật.

Mười mấy phút sau, cuối cùng Tô Trăn cũng tỉnh táo, y bắt đầu ăn cơm.

"Trần Mộc Ngôn, cậu có biết trong số các món này món nào khó nuốt nhất không?"

"Bác Lý không đến, đều là cơm thừa tối qua, anh chịu khó chút đi."

"Trứng gà cà chua."

"Hả?"

"Trứng gà cà chua là khó nuốt nhất." Tô Trăn đáp.

"Đừng bảo tôi là anh ghét cà chua, ghét cả trứng gà, nên bất kể tôi nấu nướng ra sao, trứng gà cà chua đều bị anh ghét." Trần Mộc Ngôn thản nhiên nhún vai.

Ăn cơm trưa xong, Tô Trăn bèn ra về.

Trần Mộc Ngôn ngồi trước bàn làm tiếp báo cáo, sau khi cậu viết xong phần đó, bèn gửi email cho Khương Phi, chờ Đinh San San hoàn thành, Khương Phi sẽ chịu trách nhiệm ghép phần của ba người lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com