25
Trần Mộc Ngôn ngây người, ngay sau đó cậu đi đến trước thang máy.
"Vậy nên lần nào chị chạy tới nhà tôi đều là đang diễn?"
Tô Văn Hy không trả lời cậu, chỉ cười.
Thang máy dừng ở tầng 5, trong khoảnh khắc cửa sắp đóng, Tô Văn Hy ấn giữ nó.
"Có điều tôi thích anh cậu thì là thật, nhưng mà tôi không biết người mình thích là phiên bản nào của anh ta."
Trần Mộc Ngôn chớp mắt, thang máy bắt đầu đi xuống.
Lúc cậu đi đến trước xe, cậu vô cớ phì cười.
"Mẹ ơi... Tô Văn Hy chị và Trần Chi Mặc đích thực là đôi lứa xứng đôi!"
Hai người này đều có bản lĩnh xoay cậu như chong chóng. Thảo nào lần đầu Tô Văn Hy đến nhà họ, Trần Chi Mặc đã bảo cô ta "nhập vai sâu quá"!
Xem ra lần sau cậu không thể tin bừa diễn viên được!
Trần Mộc Ngôn lái xe đến một nhà hàng kiểu Hong Kong, gọi một suất, sau khi ăn xong thì nhớ ra hình như hết kem đánh răng rồi, bèn phóng xe tới siêu thị.
Đúng lúc thanh toán, cậu nhận được cuộc điện thoại từ Đinh San San.
"San San? Sao thế?"
"Mộc Ngôn anh mau tới giúp em, em..." Cô còn chưa nói hết câu, điện thoại đã bị người bên cạnh giật mất.
Trong đó là một mớ âm thanh ầm ĩ, nghe như là pub.
"Alo! Mày chính là bạn trai của con đĩ này à!"
Trần Mộc Ngôn nhíu mày, chắc chắn Đinh San San có chuyện rồi, đã bảo cô đừng đến pub bán bia nữa, sao không nghe lời hả!
"Chuyện gì?"
"Mày còn dám hỏi tao chuyện gì à! Bạn gái mày đánh vỡ đầu anh em tao, bảo nó đền tiền nó còn không chịu! Mày mà không đến trong vòng mười phút, bọn tao sẽ cho nó sướng từng người một, xem nó còn đanh đá thế này không!"
Trần Mộc Ngôn giật mình, hỏi rõ địa chỉ rồi chạy tới ngay.
Dừng xe ở cửa, cậu bèn phi vào trong quán pub đó.
Một đám nam nữ lắc lư bên trong, âm nhạc rung đau cả màng nhĩ. Thi thoảng có những cô gái mặc váy ngắn cao su màu đỏ, đội tóc giả bưng bia đi tới đi lui, có khi còn bị đám khách uống say đó sàm sỡ.
Trần Mộc Ngôn nhìn xung quanh, bị những thanh niên không biết trời trăng là gì đó xô đẩy tới lui.
Vài cô gái mặc hở hang nhìn thấy cậu, thi thoảng liếc mắt mờ ám, đáng tiếc là Trần Mộc Ngôn không có tâm trạng thưởng thức.
Tìm quanh pub hồi lâu, cuối cùng cậu trông thấy ba người đàn ông mặc áo khoác màu đen rộng thùng thình, mặt mày đê tiện. Một tên trong đó trên vai còn dằm thuỷ tinh, thái dương đang chảy máu.
Còn Đinh San San ngồi ở giữa họ, run cầm cập. Tay gã đàn ông bên cạnh không an phận đặt trên đùi cô, cô bèn khép chân lại, uốn cong lưng.
Gã đàn ông đó thấy cô không chịu khuất phục, định giơ tay tát, đúng lúc Đinh San San nhắm chặt mắt chuẩn bị chịu đựng, đối phương cười móc cằm cô.
"Thằng đàn ông của em e là không dám đến rồi phải không!"
"San San!"
Trần Mộc Ngôn bước tới.
Đinh San San ngẩng đầu lên, thấy cậu bèn định đứng dậy, nhưng bị gã bên cạnh giữ lại.
Gã đàn ông cầm đầu được gọi là anh Triệu, gã ngắm khuôn mặt của Trần Mộc Ngôn, lướt qua cần cổ cậu, cảm giác như bị đối phương lột trần đó khiến Trần Mộc Ngôn vô cùng khó chịu.
Anh Triệu vỗ vị trí bên cạnh, "Không nhìn ra bạn trai của con bé này lại điển trai vậy, thảo nào không ưng mấy người chúng ta."
Hai người còn lại cũng cười theo.
Trần Mộc Ngôn không ngồi xuống, chỉ đứng ở đó: "Tôi đã đến rồi, anh Triệu nói thẳng phải làm sao đi."
"Đứng làm gì? Cậu đứng lâu thế người khác lại tưởng anh Triệu tôi đây bắt nạt thanh niên các người ấy." Anh Triệu muốn kéo Trần Mộc Ngôn lại gần, cậu căn bản không muốn ngồi xuống, nhìn khuôn mặt khóc lem luốc của Đinh San San, cậu cũng muốn kết thúc chuyện này sớm.
"Tôi ngồi xuống rồi, mời anh Triệu nói phải làm sao đi."
Anh Triệu giơ tay muốn sờ mặt Trần Mộc Ngôn, không ngờ cậu lại rụt lại đằng sau, đành xấu hổ bảo: "Không nhìn ra, tính khí giống y bạn gái nó, ha ha!"
Hai người còn lại cũng cười theo.
"Có điều anh Triệu tôi luôn giàu kiên nhẫn đối với người xinh đẹp." Lòng bàn tay của anh Triệu vỗ lên đùi Trần Mộc Ngôn, rất có khí thế của bậc bề trên, còn Trần Mộc Ngôn cũng giơ tay gã ta lên đặt xuống bàn chẳng hề khách khí.
"Anh Triệu, cũng muộn rồi, anh cứ nói phải làm sao thì tôi mới được dẫn cô ấy đi." Trần Mộc Ngôn đã cất hết biểu cảm trên mặt, thầm nghĩ cùng lắm thì đánh nhau với chúng ở đây. Bảo vệ nơi này sẽ không để mặc cho họ phá phách.
"Cũng phải, đã muộn rồi." Anh Triệu nhìn anh em của gã, "Cậu xem, đầu nó vỡ rồi, sao thì cậu cũng phải trả tiền thuốc men chứ? Đánh vỡ cả đầu, cũng phải bồi bổ chứ? Còn gì ấy nhỉ... Phí tổn thất tinh thần, phải không? Đại Minh?"
Đại Minh chính là thằng bị đập vỡ đầu, "Đúng, đại ca! Em cũng thấy lòng mình bị tổn thương nghiêm trọng, bây giờ em thấy gái tiếp thị bia là sợ họ đột nhiên cầm chai bia đập lên người em..."
Gã còn vừa nói vừa xoa lồng ngực, dáng vẻ đó không giống bị sốc tâm lý, trái lại giống như ăn nhiều quá nên bị nghẹn.
"Phí chụp CT bệnh viện là 260 tệ, nếu anh Đại Minh không yên tâm muốn chụp MRI thì là 500 tệ, phí cấp cứu 30 tệ, phí băng bó là 30 tệ, đồ bổ dù là nhân sâm tổ yến thì cũng chỉ 2000 tệ, cộng thêm phí tổn thất tinh thần," Trần Mộc Ngôn liếc xéo mắt nhìn Đại Minh, "Nom anh vẫn chưa đến mức tàn tật thấp nhất, theo luật nước ta, phí tổn thất tinh thần sẽ là trên 300 tệ dưới 500 tệ, xin hỏi còn chi phí gì chưa tính rõ không?"
Anh Triệu và bọn anh em ngớ ra, Đại Minh vỗ bàn như định nói gì, nhưng anh Triệu lại cản gã.
"Ế, Đại Minh mày hung dữ cái gì, có gì thì từ từ nói!"
"Đúng, anh Đại Minh, nhìn anh rất không hài lòng, vậy xin nói cho tôi biết anh còn muốn tôi đền bù gì nữa." Biểu cảm của Trần Mộc Ngôn rất lãnh đạm, có cảm giác xử lý công việc, về khí thế đã đè bẹp Đại Minh trong nháy mắt.
"Mày chỉ đền bù tí tiền như vậy?"
"Nếu anh thấy tôi đền thiếu, vậy chi bằng mời cảnh sát đến dẫn chúng tôi đi bệnh viện khám, để bệnh viện nói xem tôi có phải đền bù quá nhiều không."
Đại Minh nhìn anh Triệu, ánh mắt đó như đang nói Trần Mộc Ngôn không phải kẻ dễ bắt nạt, chi bằng ra khỏi pub rồi trị cậu.
Thế nhưng anh Triệu lại mỉm cười, "Được, đền bù theo số này đi, vì vết thương nhỏ mà cậu phải chạy tới chạy lui, không phải là tự vẽ việc ư?"
Trần Mộc Ngôn rút ví ra, đập 4000 tệ tiền mặt lên bàn, "Khỏi."
Lúc đang định đi, anh Triệu kéo cậu lại, "Cậu thanh niên này, không phải là anh Triệu tôi lắm chuyện. Hình như cậu bất lịch sự quá, lẽ nào cậu không nên uống bia xin lỗi anh em tôi ư?"
Trần Mộc Ngôn vốn không định để ý đến gã, nhưng hai người kia lại khăng khăng ấn Đinh San San xuống. Trần Mộc Ngôn đành phải nhấc bia lên, uống cạn một hơi.
Anh Triệu vỗ tay nói: "Thế mới nhanh gọn!"
Đinh San San bị họ đẩy ra, cô vội vàng chạy ra sau Trần Mộc Ngôn.
"Chúng ta đi thôi." Trần Mộc Ngôn kéo cô rảo bước ra ngoài, xuyên qua dòng người đông đúc, đến cửa.
"Mộc Ngôn... Xin lỗi..." Nước mắt vẫn luôn kìm nén của Đinh San San rơi xuống.
Trần Mộc Ngôn nhìn cô mặc áo ngắn váy ngắn, không kìm được thở dài, cởi áo khoác trên người ra, khoác lên vai cô: "Nếu lần sau anh lại nhìn thấy em ở chỗ này, anh chắc chắn sẽ không để ý đến em nữa."
"Ừm... em biết..."
"Em phải nghĩ xem nếu bị trường biết được em làm việc ở nơi này, dù không xử lý cảnh cáo em, các bạn và giáo viên khác sẽ đánh giá em thế nào."
"Em... em cũng không có cách nào, sắp phải nộp tiền thực tập rồi..."
"Thế thì em hỏi vay anh này, em một lòng một dạ học xong, thi chứng nhận hành nghề, dù là làm ở bệnh viện nhỏ tầm thường, em trả tiền cho anh cũng không thành vấn đề!" Trần Mộc Ngôn nhíu mày, chỉ thấy Đinh San San trước mắt sao mà nhiều bóng quá vậy.
"Mộc Ngôn? Anh sao thế?" Đinh San San phát hiện ra cậu không đúng lắm, cô ngoái đầu lại, nhìn thấy đám anh Triệu đang toét môi đi tới.
Giờ Đinh San San mới vỡ lẽ, chắc chắn chai bia đó đã bị bỏ thuốc, cô vội vàng dìu Trần Mộc Ngôn đi về phía chỗ đậu xe bên đường.
Trần Mộc Ngôn cố mở mắt, cậu thấy choáng váng, ngay cả đầu cũng nặng trĩu không chịu được.
Đinh San San tìm chìa khoá xe cậu, còn cơ thể Trần Mộc Ngôn mất kiểm soát cứ trượt xuống, Đinh San San đành phải đỡ cậu bằng hai tay, đi về phía xe.
Thấy bọn anh Triệu càng lúc càng gần, Đinh San San trở nên luống cuống tay chân.
"Này, bạn trai em uống có một chai đã không chịu được à? Hay là cứ giao nó cho anh Triệu đi, để anh dạy nó uống bia." Anh Triệu cởi một cúc áo ở cổ, nới lỏng cổ áo bèn định kéo Trần Mộc Ngôn sắp đánh mất ý thức.
"Không cần... Các người tránh ra! Tránh ra!" Bây giờ Đinh San San vô cùng hối hận, cô hiểu ra mục tiêu của anh Triệu không phải mình mà là Trần Mộc Ngôn.
Hai người kia đi tới, kéo Đinh San San đi.
"Các người dám động vào anh ấy à! Nhà họ Trần nhất định sẽ không tha cho các người đâu!"
Anh Triệu ngồi xổm trước mặt Trần Mộc Ngôn, giơ tay sờ lên mặt cậu, "Tôi thích cái kiểu không chỉ xinh đẹp mà còn cá tính như cậu đó, dù không giỏi uống, cũng không sao."
Trần Mộc Ngôn ghê tởm muốn đập rớt tay gã, nhưng không lấy được sức.
Đại Minh bên cạnh lên tiếng: "Anh Triệu, thằng nhãi này e là gia đình cũng có lai lịch, hay là thôi đi!"
Anh Triệu khẽ hừ một tiếng, kéo gấu áo sơ mi của Trần Mộc Ngôn, thò vào trong sờ mạnh mấy phát, "Có lai lịch mới tốt! Mấy nhà giàu đó sợ nhất chính là bê bối mà!"
Đúng lúc anh Triệu định vác Trần Mộc Ngôn lên, có người gõ nắp xe.
Anh Triệu nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy có vài người đàn ông đứng ở bên kia xe, còn người gõ nắp xe thì có vài phần khinh bỉ trong cặp mắt hoa đào, "Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người cậu ấy."
Từ cách ăn mặc của người đàn ông đó, anh Triệu có thể nhìn ra thân phận của y không hề tầm thường, còn vài tên lực lưỡng đằng sau y vừa nhìn là biết chính là bảo vệ pub.
"Ellen," Người đàn ông nghiêng đầu về phía ông chủ quán bar bên cạnh, "Đây chính là pub mà anh muốn tôi đầu tư vào, bất cứ thằng khốn nào cũng có thể vào, rồi tuỳ tiện chuốc thuốc cho khách?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com