Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Trần Chi Mặc quay người, trên mặt là nụ cười toe toét, "Đúng thế, vui lắm! Em nghĩ xem anh ở nước ngoài nghe Sở Cận bảo chuyện em ở pub, tâm trạng anh sẽ như thế nào?"

Trần Mộc Ngôn không thể nói tiếp.

Trần Chi Mặc dựa gần cậu, ngoảnh mặt, "Anh rất sợ... Nếu những kẻ đó làm gì em thật, anh phải làm gì đây?"

Mắt hắn sâu quá, dẫn dắt toàn bộ khả năng suy nghĩ của Trần Mộc Ngôn, đúng lúc môi hắn sắp chạm vào Trần Mộc Ngôn, hắn giơ tay búng đầu cậu một phát, "Có bài học lần này, sau này phải biết suy nghĩ vào!"

Khi Trần Mộc Ngôn hoàn hồn, Trần Chi Mặc đã lên tầng rồi.

Trần Mộc Ngôn hít một hơi, giây phút ấy, cậu tưởng Trần Chi Mặc sẽ hôn mình, nhưng ngay cả lùi lại cậu cũng không làm được.

May mà Trần Chi Mặc chỉ trị mình thôi...

Việc đầu tiên Trần Mộc Ngôn làm khi về phòng chính là tắm rửa, thay hết quần áo đã mặc ở bệnh viện ra.

Trước khi ngủ, Trần Chi Mặc hâm một cốc sữa cho cậu.

"Sữa bò à... Bây giờ em chẳng dám uống sữa bò nữa..." Trần Mộc Ngôn lầm bầm, nhưng vẫn bị Trần Chi Mặc nghe thấy.

"Tại sao?" Trần Chi Mặc nghiêng đầu, đường cong cần cổ vừa nho nhã vừa suôn mượt.

"Em bảo thì anh không được cười đấy."

"Được, em nói coi. Anh sẽ cố gắng nín không cười."

"Em thường xuyên uống sữa bò xong nằm mơ thấy có người đè em... ờm..."

"Ờm là sao? Bóng đè à?" Trần Chi Mặc hơi buồn cười.

"Chính là... bỏ đi..." Trần Mộc Ngôn cầm cốc giữ nhiệt uống cạn một hơi, chuẩn bị tung chăn ra ngủ.

Trần Chi Mặc kéo chăn, "Này, ai đi nói nửa chừng như em chứ! Em mơ thấy có người đè em làm gì?"

Thực ra chuyện này đã đè nặng trong lòng Trần Mộc Ngôn một thời gian rồi, có lẽ nói ra luôn cũng tốt. Trần Mộc Ngôn trùm chăn lên đầu, "Người đó vừa sờ em vừa hôn em..."

"Nói mãi hoá ra là mộng tinh à? Đừng bảo đối tượng là Tô Văn Hy nhé."

"Không phải... là đàn ông..."

Trần Chi Mặc không nói gì nữa.

Trần Mộc Ngôn tung chăn ra muốn nhìn phản ứng của đối phương, còn Trần Chi Mặc chỉ nhìn cậu.

"Anh... có phải em bị làm sao không?"

"Nói xem cảm giác em bị người đàn ông đó... thế nào? Em thích cảm giác đó không?" Trần Chi Mặc hỏi cậu bằng biểu cảm rất nghiêm túc.

"... Em hơi sợ, dường như mình không còn thuộc về mình nữa, cảm giác bị khống chế... bị chinh phục... em không tìm được tính từ đúng..."

Trần Chi Mặc cúi đầu nghĩ gì đó, Trần Mộc Ngôn không dám phát ra tiếng quấy rầy hắn.

Hồi lâu sau, Trần Chi Mặc mới lên tiếng: "Có phải dạo này em bị áp lực quá không?"

"Hơi thôi, sắp thi giữa kỳ rồi."

"Anh thấy em không bị làm sao cả, có lẽ người khống chế em trong mơ trong tiềm thức của em chính là áp lực em đang đối mặt, em thấy hơi bất lực. Giống như em nói, em vừa muốn học hành vừa hy vọng xây dựng được quan hệ xã hội trong trường, những việc này có thể đều khiến em mệt mỏi." Trong mắt Trần Chi Mặc có một sức thuyết phục khó lòng chống cự.

"Hình như là vậy." Trần Mộc Ngôn nghĩ đối phương nói cũng có lý.

Trần Chi Mặc gạt tóc trước trán cậu, đang định hôn, nhưng hắn dừng lại, "Anh quên mất, em không thích anh làm vậy."

Một cơn gió nhẹ lướt qua trán Trần Mộc Ngôn, Trần Chi Mặc đứng trước cửa nói "ngủ ngon" rồi đi mất.

Trần Mộc Ngôn giơ tay sờ trán mình, nhoẻn cười, đúng thế... Anh em với nhau đừng thân thiết như vậy.

Khi Trần Mộc Ngôn quay trở lại trường, cả khoa y đã trải qua bầu không khí thi giữa kỳ.

Ví dụ trong thư viện hết chỗ ngồi, lần nào Trần Mộc Ngôn cũng phải làm quen với các đàn em khoá dưới không đi học, nhờ họ chiếm chỗ hộ. Có khi một số tài liệu quan trọng còn không mượn được.

Có điều may mà Đinh San San và Khương Phi sẽ in tài liệu quan trọng, ngộ nhỡ không mượn được bản gốc, Trần Mộc Ngôn sẽ mượn đọc của họ.

Kể từ sau khi giành được điểm cao ở lần làm bài nhóm đó, Khương Phi cũng dần dần thân thiết hơn với Trần Mộc Ngôn, ví dụ sau khi tan học cùng nhau thảo luận, sắp xếp ghi chép vân vân.

Còn đề tài nói chuyện khi ăn cơm tối của Trần Mộc Ngôn và Trần Chi Mặc cũng dần dần biến thành cậu và bạn bè chơi cùng nhau như thế nào.

"Anh Mặc, em bảo anh này, trưa hôm nay em và Đinh San San bị nôn toàn bộ cơm trưa!"

"Ồ, tại sao?" Trần Chi Mặc là một người biết lắng nghe, từ mắt hắn Trần Mộc Ngôn luôn cảm nhận được dường như Trần Chi Mặc có thể tưởng tượng được toàn bộ khung cảnh từ lời nói của cậu.

"Hôm nay bọn em có bài tập giải phẫu, anh biết đấy em và Đinh San San đều ăn cơm bác Lý nấu, để nhận được dụng cụ tốt, bọn em đến phòng giải phẫu trước, đặt bừa hộp cơm lên tủ trưng bày phủ khăn trắng rồi ăn, ai dè Khương Phi bước vào nói cho bọn em biết, bên dưới khăn trắng chính là nội tạng, còn vén lên cho bọn em nhìn!" Trần Mộc Ngôn hớn ha hớn hở còn không quên bắt chước biểu cảm của Khương Phi.

"Nên các em bị nôn?"

"Em vốn không muốn nôn đâu, nhưng Đinh San San nôn cái là em không chịu được..."

Trần Chi Mặc mỉm cười gật đầu, gắp thức ăn cho cậu, "Bây giờ có bạn tốt, có phải không còn khó chịu như lúc mới nhập học không?"

"Đúng thế, anh không biết đâu, năm nhất toàn thích gọi em đi chơi bóng rổ với chúng thôi, tiếc là sắp thi giữa kỳ rồi, em không có thời gian chơi cùng chúng." Trần Mộc Ngôn ăn hai ba miếng đã xong cơm, bèn đứng dậy, "Anh à, em ra ngoài đây!"

"Tự học buổi tối à?"

"Vâng." Trần Mộc Ngôn xách cặp chạy ra ngoài, "Bọn Khương Phi còn đang chờ em ở thư viện!"

Lúc cửa đóng lại, Trần Chi Mặc giơ tay chống thái dương mình, trong bóng râm không thấy rõ ánh mắt hắn.

Theo kỳ thi đến gần, Trần Mộc Ngôn dứt khoát không về ăn cơm tối nữa.

Cậu, Khương Phi và Đinh San San ở chung sẽ có hiệu suất học cao hơn. Họ đều hiểu được phải nắm bắt điểm chính của kiến thức, có khi còn mượn đọc tài liệu của nhau, phát hiện chỉ cần đọc phần đã đánh dấu là được, rút gọn thời gian học rất nhiều.

Đinh San San nhìn đồng hồ, thì thầm nói với Trần Mộc Ngôn và Khương Phi: "Hì hì, sáu giờ tối rồi, đến nhà ăn ăn đi!"

"Ừm ừm, để anh đọc nốt hai trang cuối cùng." Trần Mộc Ngôn gật đầu, Khương Phi cũng đang sắp xếp ghi chép ngày hôm nay.

Trong lúc Trần Mộc Ngôn sắp xếp sách vở, Đinh San San nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường.

"Em nhìn anh làm gì? Tại anh đẹp trai à?"

Khương Phi cũng ngẩng đầu liếc nhìn, hơi ngây người.

"Nếu anh đẹp trai, thì Trần Chi Mặc chính là Aphrodite!"

"Aphrodite là nữ thần có được không!" Sao lại so sánh nàng với anh tôi.

Có người vỗ vai Trần Mộc Ngôn, cậu ngoái đầu bèn nhìn thấy Trần Chi Mặc.

"Anh Mặc, sao anh lại tới?"

"Sợ các em bận học không ăn cơm tử tế." Trần Chi Mặc quay sang mỉm cười với Khương Phi và Đinh San San, cô nàng bèn không nói gì nữa, Khương Phi vẫn luôn cứng cỏi lại cũng cúi đầu.

Trần Mộc Ngôn buồn cười nói: "Anh à, xem ra anh đúng là Aphrodite thật."

Trần Chi Mặc mang cơm hộp đến cho Trần Mộc Ngôn, đương nhiên cũng không thể thiếu phần của Đinh San San và Khương Phi. Trần Chi Mặc vốn rất hoạt ngôn, chẳng mấy chốc Khương Phi mọt sách cũng bị hắn chọc cười.

Ăn cơm xong, Trần Chi Mặc mang hộp cơm đi mất.

"Anh Mặc, còn bắt anh mang cơm cho em, ha ha..." Trần Mộc Ngôn sờ gáy.

"Không sao, hai ngày nay không có lịch trình gì, ở nhà một mình cũng chán lắm."

Sau khi Trần Chi Mặc đi mất, Đinh San San bèn thụi cùi chỏ vào Trần Mộc Ngôn, "Ngưỡng mộ anh thật, có anh trai tốt như vậy chăm sóc!"

"Anh ấy là anh trai anh mà!"

"Anh ấy đâu chỉ giống anh trai cậu, mẹ cậu thì có." Khương Phi cũng nói đùa.

"Ế, nhưng mà anh tôi đâu có lôi thôi như các bà mẹ."

"Có điều Trần Mộc Ngôn ạ," Đinh San San ngẫm nghĩ, "Em thấy anh và anh của anh quả là rất thân thiết, anh nghĩ xem trước đây mỗi lần tan học anh đều phải gọi điện về nhà bảo "anh ơi, em tan học rồi, bây giờ về đây."

"Sau đó chúng ta có thảo luận, cậu không kịp gọi điện thoại, anh cậu bèn gọi luôn." Khương Phi nghiêng đầu, "Quả là giống người yêu đang mặn nồng."

Đinh San San cũng hùa theo: "Đúng thế, hơn nữa anh trai anh còn là kiểu dịu dàng một lưới hốt trọn, chỉ cần thắt chặt miệng lưới, anh sẽ bị anh ấy bắt được..."

"Này! Này! Đinh San San! Có phải em xem quá nhiều talkshow không, giọng điệu nói chuyện y như MC hóng hớt ấy!" Trần Mộc Ngôn cạn lời. Có điều nghĩ kỹ thì nếu anh Mặc là con gái...

Trần Mộc Ngôn rùng mình, "Đọc sách đọc sách! Còn không đến thư viện mau thì chẳng có chỗ mà ngồi đâu!"

Nửa tháng sau, kỳ thi giữa kỳ độc ác cũng kết thúc.

Trần Mộc Ngôn biết mình thi khá tốt, Đinh San San và Khương Phi cũng sẽ không kém.

"Đi thôi! Ra ngoài ăn mừng!" Đinh San San vươn vai, "Chúng ta đi karaoke đi! Trần Mộc Ngôn bao! Khương Phi cậu cũng đi cùng đi, vừa thi xong nghỉ ngơi tí!"

"Tôi đâu biết hát..." Khương Phi đẩy kính cận, ra vẻ uyên bác.

"Thế đã làm sao, Trần Mộc Ngôn cũng không biết hát. Đi karaoke cậu không cần hát hay, chỉ cần gào hết áp lực thường ngày ra là được!"

Thế là ba người họ bèn đi cùng nhau, Đinh San San còn gọi thêm vài bạn cùng phòng của cô.

Người làm họ ngạc nhiên nhất chính là Khương Phi, y đúng là không biết hát, có điều giọng y rất giống Trương Học Hữu, cất giọng hát mọi người lũ lượt phản ánh là cảm giác như đang nghe Trương Học Hữu hát lạc điệu trực tiếp, tiếc rằng nghe xong thì không nhớ nổi nhạc gốc.

Trần Mộc Ngôn mang đồ ăn cho mọi người, ra ngoài phòng mới phát hiện ra điện thoại mình có mấy cuộc gọi nhỡ liền, mới nhớ ra mình thi xong đắc chí quá, quên cả gọi điện cho Trần Chi Mặc báo tối không về nhà.

"Alo, anh Mặc à? Xin lỗi em quên không gọi cho anh, em với các bạn đang hát karaoke..."

"Không sao, anh cũng đoán là em đang chơi với các bạn."

Nghe giọng Trần Chi Mặc vẫn dịu dàng, Trần Mộc Ngôn mới yên lòng. Thế nhưng nghĩ lại thì mình lớn thế này rồi, thực ra không cần phải đi đâu cũng báo cáo với anh trai trong nhà.

Về phòng, cậu và Khương Phi song ca lạc điệu, các cô gái nghe xong đều cười lăn cười bò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com