Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Gần mười hai giờ đêm, Trần Mộc Ngôn tiễn các cô gái và Khương Phi lên taxi, lúc cậu khởi động xe mới nhìn thấy điện thoại có một tin nhắn, do Vương Đại Hữu gửi.

Tin nhắn bảo rằng hôm nay Trần Chi Mặc gặp sự cố bị thương sau khi ghi hình chương trình giải trí, bảo Trần Mộc Ngôn chú ý chăm sóc.

"Anh Mặc bị thương?" Trần Mộc Ngôn thầm giật mình, vội vàng lái xe về nhà.

Tại sao bị thương mà không kể cho mình? Câu hỏi này đúng là ngu ngốc, Trần Chi Mặc đã quá lứa tuổi bị thương hoặc gặp phải vấn đề gì trong cuộc sống thì sẽ kể cho người khác rồi, hắn rất khép mình, cũng biết cách làm cho nhiều việc trông như bình thường.

Về đến nhà, đèn phòng khách đang sáng.

Trần Mộc Ngôn lên tầng, đến trước cửa phòng Trần Chi Mặc định gõ cửa, cậu ý thức được bây giờ đã gần một giờ đêm, chắc hẳn Trần Chi Mặc đã ngủ rồi.

Không biết hắn bị thương ra sao, về được nhà chắc là không nặng.

Nhưng bất kể thế nào, Trần Mộc Ngôn vẫn cảm thấy tội lỗi, Trần Chi Mặc đối xử với mình tốt vô cùng, nhưng mình thì chưa từng làm gì cho hắn cả.

Đúng lúc cậu chần chừ lưỡng lự ở cửa, giọng Trần Chi Mặc vang lên.

"Tiểu Ngôn à? Là em à?"

"Là em, em về rồi, anh Mặc..." Trần Mộc Ngôn liếm môi dưới, "Em vào được không?"

"Cửa không khoá, sao thế? Hôm nay đi chơi không vui à?"

Trần Mộc Ngôn bước vào, Trần Chi Mặc dựa vào giường, ánh đèn đầu giường khiến hắn nom vừa dịu dàng vừa nhàn rỗi.

"Anh Mặc... nghe nói sau khi ghi hình anh bị sự cố, anh có bị làm sao không?"

"Không sao cả, có phải Đại Hữu kể cho em biết không? Anh không sao, em đi ngủ đi." Trần Chi Mặc giơ tay xoa đỉnh đầu Trần Mộc Ngôn, đây là động tác làm với trẻ con, mà Trần Chi Mặc làm bình thường như vậy, có lẽ trong mắt hắn cậu chính là một đứa trẻ.

"Em muốn nhìn xem anh bị thương ở đâu..."

"Anh không sao thật mà, nếu bị gì thì đã ở trong viện rồi, hơn nữa ngày mai không có lịch trình, anh có đủ thời gian nghỉ ngơi." Trần Chi Mặc vỗ Trần Mộc Ngôn, "Đi ngủ đi, đã mấy giờ rồi?"

Trần Mộc Ngôn nhìn kỹ Trần Chi Mặc, "Có phải bị thương chân rồi không?"

Trần Chi Mặc không trả lời cậu, Trần Mộc Ngôn liền biết nơi hắn bị thương chắc chắn là chân. Cậu lật chăn lên, nhìn thấy cặp chân thon dài hiện ra loáng thoáng dưới quần ngủ rộng rãi của Trần Chi Mặc.

"Chân trái hay chân phải?" Trần Mộc Ngôn chạm vào đầu gối hắn.

"Chân trái, chỉ là bị cái đèn đổ đập phải mắt cá chân thôi, hơi sưng, có khi mai là chẳng làm sao nữa." Trần Mộc Ngôn móc gấu quần hắn lên, nhìn thấy chỗ mắt cá sưng đỏ, trong lòng run bắn.

"Anh Vương dìu anh lên tầng à?" Trần Mộc Ngôn cúi đầu hỏi.

"Đúng thế, nên dù em không ở đây cũng không sao cả."

Trần Mộc Ngôn biết đối phương nói vậy là để mình đừng áy náy, nhưng thực tế thì nghe hắn nói vậy, trái lại cậu càng buồn hơn.

"Nhưng mà nếu em bị thương về nhà, anh Mặc không ở đây... có lẽ em sẽ buồn." Lòng bàn tay Trần Mộc Ngôn đặt trên mắt cá chân của đối phương, khe khẽ thở dài, "Anh Mặc, quả nhiên em vẫn là trẻ con. Chỉ ích kỷ hưởng thụ người khác quan tâm mình, nhưng lại không biết quan tâm người khác."

Trần Chi Mặc nhìn sống lưng cong oằn của cậu, hơi mỉm cười: "Yên tâm, em có ích kỷ nữa cũng không bằng anh đâu."

Ngày hôm sau, quả nhiên mắt cá chân của Trần Chi Mặc đỡ hơn nhiều, hắn và Trần Mộc Ngôn cùng ngồi trước TV ở phòng khách chơi game tay cầm. Hai người bào mòn hết cả ban ngày.

Đây là một trò chơi vượt ải cũ kỹ, nhưng bất kể thế nào, Trần Mộc Ngôn toàn thua Trần Chi Mặc, cuối cùng hắn thấy cậu chán nản, bèn khéo léo thả cho cậu thắng hai ván.

"À... anh Mặc, chúng ta là anh em thật ư? Hình như em cái gì cũng không bằng anh..." Trần Mộc Ngôn nằm dưới đất ngoẹo đầu hỏi. Còn Trần Chi Mặc thì cúi đầu nhìn cậu.

Khoảnh khắc đó có cảm giác tĩnh lặng êm đềm.

"Cái gì cũng ưu tú và sống vui vẻ là hai việc khác nhau." Trần Chi Mặc vươn tay véo mũi cậu, "Anh đi đặt đồ ăn ngoài nhé."

Trần Mộc Ngôn tiếp tục nằm ườn dưới đất, cậu rút điện thoại trong túi ra, trong đó là tin nhắn của Đinh San San: Tối nay đi ăn thịt nướng không?

Cậu cười, đáp: Không, dạ dày khó chịu, ở nhà ăn cháo thì hơn.

Lần nào cũng là Trần Chi Mặc làm việc tranh thủ lúc rảnh rỗi đến thăm mình, lần này để cậu ở bên cạnh hắn đi.

Kết quả thi giữa kỳ giống như Trần Mộc Ngôn dự đoán, môn thi không được lý tưởng nhất cũng hơn mức trung bình.

Kỳ thực tập quan sát cũng tới. Trần Mộc Ngôn và Khương Phi được sắp xếp đến cùng một bệnh viện. Mặc dù bảo là thực tập, nhưng họ không có giấy phép hành nghề, bây giờ cũng chỉ đứng một bên học tập các bác sĩ có kinh nghiệm cách chẩn đoán và bình tĩnh xử lý trong tình huống khẩn cấp.

Ngày đầu tiên họ đi gặp ngay phải một công nhân bị sự cố ở công trường, lúc được đưa tới bệnh viện toàn thân đẫm máu. Bác sĩ vừa tiêm thuốc trợ tim vừa CPR cho bệnh nhân, mọi người đều dốc hết sức, nhưng người đó vẫn chết, hơn nữa lúc chết chắc hẳn rất đau đớn.

Trên người Trần Mộc Ngôn và Khương Phi còn dính máu. Buổi trưa, hai người ở sân thượng bệnh viện, ngồi dựa vào tường, lần đầu tiên chân chính trải nghiệm có rất nhiều lúc không phải họ bỏ ra 100% nỗ lực là có thể nhận được kết quả tốt, điều này khác hẳn với thứ học được ở trường.

Còn các bác sĩ dày dạn kinh nghiệm biết thoát khỏi tình cảm của mình vào lúc thích hợp, chuyển hết kinh nghiệm sang bệnh nhân tiếp theo. Loại gà mờ như Trần Mộc Ngôn và Khương Phi thì vẫn cần thời gian thoát khỏi bóng ma đó.

Tính non trẻ này khiến họ luống cuống chân tay khi tiếp nhận một phụ nữ được cứu ra từ hiện trường hoả hoạn. Còn bác sĩ và điều dưỡng phụ trách cấp cứu thì đẩy thẳng hai người họ ra.

"Đừng cản đường!"

Ba chữ mà thôi đã dập tắt hoàn toàn nhiệt huyết của họ khi vừa đến đây.

Trần Mộc Ngôn về đến nhà nom hơi suy sụp. Khi Trần Chi Mặc nói với cậu mấy câu liền, cậu cũng chỉ đáp bừa vài câu, Trần Chi Mặc bèn đoán được e là cậu đã gặp phải chuyện gì đó trong thời gian thực tập.

"Tiểu Ngôn, nếu em tiếp tục lơ đễnh như vậy, bác Lý sẽ nghĩ vất vả nấu cơm như vậy cho em là không đáng."

Trần Mộc Ngôn hoàn hồn, mới phát hiện ra Trần Chi Mặc đang chống đầu nhìn mình, còn cậu thì đã thả hồn đi đâu đâu.

"Hả... Em ăn cơm tử tế đây!" Trần Mộc Ngôn cố gắng vực dậy tinh thần, rồi gặp một miếng sườn to nhét vào miệng.

Ngón tay Trần Chi Mặc gõ nhẹ lên miệng bát, hắn buồn cười nói: "Đấy là sườn xào chua ngọt, em không thích ăn món ngọt mà. Có phải bệnh viện khiến em mệt mỏi thế này, không kén ăn nữa à?"

Trần Mộc Ngôn sửng sốt, giờ mới phát hiện ra trong miệng toàn là vị chua chua ngòn ngọt, đối với cậu mà nói, thịt nên làm mặn, nửa ngọt không mặn thế này quả là rất kỳ cục. Cậu cố gắng nuốt thứ trong miệng xuống họng, "Em không sao..."

"Có phải đã làm hết những việc em có thể làm, nhưng bệnh nhân vẫn chết không?" Trần Chi Mặc cúi đầu, không nhìn Trần Mộc Ngôn, chỉ hỏi cậu bằng giọng bình tĩnh.

"Đúng thế." Thực ra Trần Mộc Ngôn đã lường trước tình huống này, chỉ là chưa từng nghĩ đến phải đối phó như thế nào.

"Anh còn nhớ vai đầu tiên anh nhận khi vừa mới bước vào giới giải trí là một vai phụ trong phim điện ảnh, thời gian xuất hiện chưa đầy mười phút. Nhưng anh tràn ngập mong đợi đối với nhân vật này, cảm thấy anh ta có rất nhiều phần đáng được khai thác. Thế nhưng khi anh đứng trước máy quay, dồn toàn bộ tình cảm đọc câu thoại đầu tiên, đạo diễn bèn hô Cắt. Sau đó ông nói rất nhiều, vì bất kể anh dò đoán nhân vật đó thế nào hay tự cho rằng mình diễn không tệ, đó đều không phải thứ mà đạo diễn muốn. Một câu thoại mà thôi, anh bị cắt mười mấy lần, tốn không ít phim, cuối cùng đạo diễn nghĩ đến chi phí mới miễn cưỡng cho anh qua. Em biết ông ấy nói gì với nhà sản xuất không?"

Trần Chi Mặc ngẩng đầu lên, ý cười ở khoé môi không giống như đang nhớ lại quá khứ tủi thân hay khiến hắn bị sốc, "Ông ấy bảo đừng tìm thêm kiểu bình hoa di động như anh nữa. Lúc quản lý kể câu này cho anh, anh suýt thì oà khóc."

Trần Mộc Ngôn ngây người, cậu vẫn luôn tưởng rằng bằng thiên phú của Trần Chi Mặc, bước vào giới giải trí luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng không ngờ hắn cũng có lúc suy sụp như vậy.

"Rồi sao nữa? Anh Mặc?"

"Thực ra diễn viên không phải nghề lý tưởng của anh, ảnh đế cũng không phải danh hiệu mà anh muốn, có điều bị người ta đánh giá như vậy, anh rất khó chịu mà thôi. Anh biết không phải là anh diễn có vấn đề, mà là góc độ lý giải nhân vật của anh và đạo diễn khác nhau." Ngón tay Trần Chi Mặc lướt qua xương lông mày của Trần Mộc Ngôn, "Cũng giống như em vừa vào bệnh viện thực tập, so sánh em với những bác sĩ đã quen với sống chết ấy, em chỉ là không biết cách phải buông bỏ thứ không thể bắt giữ được thôi. Đối với những sinh mệnh chết đi, em chỉ cần nghĩ mình có làm sai gì không, hoặc có gì có thể làm cho họ nhưng không làm không. Nếu không có những thứ này, thì họ chính là định mệnh không giữ lại được."

Lời của Trần Chi Mặc khiến Trần Mộc Ngôn thả lỏng. Mình đúng là còn quá trẻ, còn Trần Chi Mặc có được sự chín chắn hiện tại cũng là đi từng bước một từ quá khứ mù mờ mà.

Như vậy, Trần Mộc Ngôn chợt thấy khoảng cách giữa mình và Trần Chi Mặc dường như không còn xa xôi vậy nữa.

"Anh Mặc..."

"Ừm?"

"Sườn xào chua ngọt quả thật rất khó ăn."

"Đó là vì em không biết cách thưởng thức trình độ chua ngọt kết hợp."

Vài tuần sau đó, khi một sinh mạng dừng nhịp tim trước mặt Trần Mộc Ngôn, cậu phát hiện ra mình không còn trăn trở về cái chết như vậy nữa, mà có thể nhanh chóng chuyển hoá suy nghĩ, theo bác sĩ ứng phó với bệnh nhân tiếp theo.

Nhưng Khương Phi thì không giống Trần Mộc Ngôn, y là kiểu người chỉ cần bỏ nỗ lực thì phải có kết quả, bệnh nhân chết trước mặt y là chuyện khó lòng chịu đựng nhất.

"Xem ra tôi không phù hợp với y học lâm sàng." Một ngày nọ khi họ ăn cơm trưa trên sân thượng bệnh viện, Khương Phi chợt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com