3
Thế nhưng nhìn vết thương của cậu, đầu cậu, chân cậu và cánh tay cậu bây giờ, phải ngốn bao nhiêu tiền cơ chứ! Dựa vào chút tiền lương toà soạn cho cậu, làm sao cậu trả nổi!
Đáng ghét nhất là toà soạn bọn họ căn bản không đóng bảo hiểm y tế cho nhân viên...
Đợi đã... Tại sao bệnh viện lại xếp cậu đến phòng bệnh tốt thế này?
Nhìn nội thất trong căn phòng này, và việc cả căn phòng chỉ có một chiếc giường đơn, chỗ này ít nhất cũng phải hơn ngàn tệ một đêm!
Không được! Cậu không ở được, nhất định phải đổi phòng ngay!
Diệp Nhuận Hành giãy giụa ngồi dậy bấm nút, chưa được bao lâu, đã có chị điều dưỡng chạy tới.
"Ối, cậu tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Tôi gọi bác sĩ ngay!"
Diệp Nhuận Hành bắt được cô ấy, "Tôi muốn chuyển phòng bệnh, giúp tôi chuyển phòng bệnh đi!"
"Chuyển phòng bệnh? Tại sao?" Chị y tá đỡ Diệp Nhuận Hành về chỗ cũ.
"Phòng này đắt quá, tôi quả thật không trả nổi..."
Chị y tá bật cười, "Cậu Trần, cậu đừng lo, anh trai cậu đã thanh toán toàn bộ viện phí rồi, cậu chỉ cần yên tâm hồi phục là được."
"Đợi đã... chị gọi tôi là gì? Cậu Trần? Với lại... tôi làm gì có anh trai?" Diệp Nhuận Hành ngây người, lẽ nào bệnh viện bị nhầm thân phận của cậu? Thế nhưng nếu cậu Trần này có anh trai gì đó, lúc thanh toán sao có thể không nhìn cho rõ người nằm trên giường có phải em trai mình hay không?
Chị y tá bắt đầu nghi ngờ, "Tên cậu là Trần Mộc Ngôn mà, anh trai cậu chính là Trần Chi Mặc!"
"Trần Chi Mặc? Ảnh đế Trần Chi Mặc?" Diệp Nhuận Hành nhíu mày, Trần Chi Mặc biến thành anh trai cậu từ bao giờ? Dù cho hắn rất lịch sự với tay săn ảnh cả thiên hạ, cũng không có nghĩa là hắn thánh thiện đến mức trả hết tiền thuốc men cộng thêm viện phí ở phòng bệnh xa hoa cho mình! Rốt cuộc là thế nào?
"Đúng thế, chính là ảnh đế Trần Chi Mặc. Mặc dù bên ngoài đồn thổi anh ấy có một người em trai, nhưng gặp cậu rồi mới biết hai anh em cậu trông giống nhau thế này." Chị y tá nhắc đến Trần Chi Mặc còn tỏ vẻ say mê.
Mình trông giống Trần Chi Mặc? Quả là chuyện buồn cười nhất thiên hạ! Mặc dù Diệp Nhuận Hành cậu không phải ngày nào cũng ngắm mình trong gương, nhưng cậu biết mình cùng lắm chỉ không méo mó thôi, căn bản không thể so sánh với vẻ điển trai được ngưỡng mộ đến mức người người phẫn nộ như Trần Chi Mặc!
Rốt cuộc là thế nào?
Lúc nãy chị y tá bảo mình là Trần Mộc Ngôn...
"Gương, tôi muốn soi gương!" Diệp Nhuận Hành gào lên.
"Cậu Trần cậu yên tâm, mặt cậu không bị thương." Y tá thấy Diệp Nhuận Hành bỗng nhiên trở nên kích động, không thể không vội vã an ủi cậu, "Bây giờ tôi sẽ đi tìm bác sĩ cho cậu!"
"Tôi bảo rồi, tôi muốn gương!" Hiện tại Diệp Nhuận Hành sốt ruột không chịu được, cậu chỉ muốn nhìn cho rõ giờ rốt cuộc mình là ai.
Y tá chạy bước nhỏ ra ngoài, tìm được một hộp phấn, trong nắp hộp có một tấm gương nhỏ.
"Tôi bảo mà trên mặt cậu Trần không bị thương đâu, bác sĩ sắp đến rồi!"
Diệp Nhuận Hành không nghe thấy cô đang nói gì, chỉ mở gương ra nhìn, sau đó hoàn toàn ngây người...
Khuôn mặt trong gương tuyệt đối không phải của cậu, mà là của người đàn ông lái xe mô tô đuổi theo cậu trong bãi đỗ xe hôm đó.
Sắc mặt cậu trắng bệch trong nháy mắt, "Đây không phải tôi... đây không phải tôi..."
Diệp Nhuận Hành đóng nắp hộp, rồi mở ra lần nữa, cậu vẫn trông thấy khuôn mặt giống Trần Chi Mặc ba phần ấy. Có điều so với Trần Chi Mặc, gương mặt này nom trẻ hơn, còn có vài phần ương bướng.
"Rốt cuộc là thế nào..." Diệp Nhuận Hành chợt nhớ đến điều gì đó, cậu nhìn về phía điều dưỡng, "Nói cho tôi biết, trong số người bị tai nạn xe, có ai tên Diệp Nhuận Hành không, cậu ấy thế nào rồi?"
Chị y tá ngẫm nghĩ, "Cậu ấy... chết rồi."
"Chết rồi?" Nếu Diệp Nhuận Hành đã chết, thế giờ cậu là ai?
"Phải, nghe nói cậu ấy là phóng viên của một tạp chí lá cải! Có một cô bé tới, khóc dữ lắm!"
Cô bé... Người Diệp Nhuận Hành nghĩ đến được chỉ có Thẩm Thanh, nếu nói trên thế giới này còn có ai khóc vì cậu.
Diệp Nhuận Hành lắc đầu, tất thảy khiến cậu bối rối.
Tại sao họ đều bảo mình đã chết, tại sao mình lại biến thành Trần Mộc Ngôn, hơn nữa còn là em trai Trần Chi Mặc?
Không... Tất cả nhất định đều là mơ! Chỉ cần cậu tỉnh giấc, tất thảy đều sẽ quay về đúng quỹ đạo!
Cậu vẫn là Diệp Nhuận Hành, phóng viên vẫn đang thực tập của "Lá Cải Nhất", bỏ học năm ba đại học Y, bố mất vì phá sản, có một bạn Thẩm Thanh còn quan tâm đến mình...
Lúc này, bác sĩ bước vào.
Chị y tá nhìn về phía bác sĩ như được cứu rỗi: "Bác sĩ Lâm, hình như cậu Trần không bình thường lắm, cậu ấy cứ đòi tôi lấy gương, xem xong còn bảo người trong gương không phải cậu ấy..."
Bác sĩ Lâm chau mày, kiểm tra đồng tử mắt của Diệp Nhuận Hành bằng đèn pin cầm tay, rồi hỏi cậu một vài câu.
Ví dụ như một cộng một bằng mấy, một năm có bao nhiêu ngày... Diệp Nhuận Hành nghĩ không phải mình thiểu năng thì là bác sĩ đặt câu hỏi thiểu năng!
"Năng lực tư duy logic của cậu có vẻ không có vấn đề, nhưng cậu không nhớ tên mình, cũng không nhớ anh trai cậu, ngài Trần Chi Mặc nữa?"
"Tôi biết Trần Chi Mặc, nhưng tôi không nhớ anh ấy là anh trai tôi..." Diệp Nhuận Hành không biết mình nên giải thích tình huống hiện tại của bản thân với bác sĩ ra sao, hơn nữa bất kể cậu giải thích như thế nào đều sẽ chẳng ai tin.
Giờ cậu là gì? Mượn xác sống lại? Hay là tu hú chiếm ổ?
Hoặc cậu chỉ tạm thời mượn cơ thể của Trần Mộc Ngôn thôi, tỉnh lại cậu sẽ phát hiện ra tất cả đều là mơ?
"Bác sĩ, tôi ngủ nhé? Tôi thấy mình hơi mệt."
"Được, cậu nghỉ ngơi đi, hãy tin tôi cậu Trần ạ, tất cả đều sẽ ổn thôi." Bác sĩ vỗ vai Diệp Nhuận Hành, "Anh trai cậu hơi bận công việc, anh ấy nói sẽ tranh thủ đến thăm cậu."
Trần Chi Mặc ư? À... không... nói thật thì Diệp Nhuận Hành chẳng muốn nhìn thấy hắn chút nào, phải biết rằng cơ thể này vốn là của em trai hắn, nếu hắn phát hiện ra điều gì thì phải làm sao?
Hắn có tìm đạo sĩ Mao Sơn đến làm phép hay gì không?
Diệp Nhuận Hành càng nghĩ càng cảm thấy hoang đường.
Trong phòng trở nên yên tĩnh, Diệp Nhuận Hành ngủ thiếp đi trong mớ suy nghĩ rối như bòng bong.
Thế nhưng lần này cậu không ngủ lâu lắm, vì có điều dưỡng bước vào thay bình truyền dịch cho cậu.
Diệp Nhuận Hành thất vọng phát hiện ra chân mình vẫn bị bó bột treo ở đó, phòng bệnh của cậu vẫn là căn phòng đó, khi cậu mở hộp phấn, khuôn mặt trong gương vẫn thuộc về Trần Mộc Ngôn.
Mẹ ơi... Có ai nói cho cậu biết phải làm sao không?
Cậu không phải Trần Mộc Ngôn, dù cho cậu có thể ở mãi mãi trong cơ thể Trần Mộc Ngôn không có nghĩa là người khác sẽ không phát hiện ở điểm bất thường ở cậu, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị lộ!
Cậu nên làm gì đây? Cậu không muốn bị người khác coi là kẻ điên!
Một suy nghĩ loé qua đầu cậu, bài cũ nhưng vẫn dùng tốt, đó chính là giả vờ mất trí nhớ.
Kế này đã bị viết nhàm trong phim truyền hình và tiểu thuyết, nhưng Diệp Nhuận Hành biết, đây là kế duy nhất cậu có thể thực hiện bây giờ.
Tối hôm đó, Diệp Nhuận Hành đón nhận thử thách đầu tiên khi làm Trần Mộc Ngôn, đó là anh trai Trần Chi Mặc tới.
Thời gian là sau bữa tối, Trần Chi Mặc đeo kính râm mặc đồ thể thao bước vào.
Hắn bẩm sinh có một loại khí chất bắt giữ ánh nhìn của người khác, ngay cả động tác kéo ghế ngồi cũng có vẻ phóng khoáng mà nho nhã.
Diệp Nhuận Hành cúi đầu, cậu không dám nhìn Trần Chi Mặc.
Đối phương kéo ghế bên cạnh, tuỳ ý ngồi xuống, tháo kính râm nghịch giữa các ngón tay.
"Số may đấy, cậu vẫn còn sống." Giọng điệu có vẻ hờ hững.
Diệp Nhuận Hành ậm ừ một tiếng, nghe giọng điệu nói chuyện của đối phương hình như quan hệ với Trần Mộc Ngôn không tốt lắm, có nghĩa là có khi mình còn cơ hội lấp liếm.
"Tôi còn nghe bác sĩ nói, cậu mất trí nhớ."
Diệp Nhuận Hành vẫn chỉ gật đầu.
Trần Chi Mặc khẽ bật cười: "Hay là nói đây là trò mới để thoái thác trách nhiệm của cậu?"
"Trách nhiệm gì?" Diệp Nhuận Hành ngẩng đầu, khoảnh khắc đó chạm phải ánh mắt của Trần Chi Mặc, khiến cậu giật thót mình, ngay lúc cậu định cúi đầu xuống, ngón tay của Trần Chi Mặc đã giữ cằm cậu.
"Tôi hỏi cậu, có phải cậu tông phải cậu phóng viên tên Diệp Nhuận Hành đó không?" Giọng Trần Chi Mặc rất lạnh lùng, Diệp Nhuận Hành nhất thời đờ người ra, cậu phải trả lời câu hỏi này ra sao? Sao cậu có thể tông chết bản thân mình được?
"Không... không phải em..." Khó khăn lắm Diệp Nhuận Hành mới thốt nên lời.
"Không phải cậu bảo mất trí nhớ à, ngay cả ông anh là tôi đây cũng không nhớ nữa mà?" Khoé môi Trần Chi Mặc nhếch lên, mang vài phần mỉa mai, thế nhưng lại khiến Diệp Nhuận Hành cảm thấy áp lực kinh khủng.
Cậu sẽ bị lộ... cậu sắp bị lộ rồi...
Không được, cậu không thể bị lộ!
Trong lúc nước sôi lửa bỏng, đầu óc Diệp Nhuận Hành xoay chuyển nhanh như bay.
"Không phải đâu... Chị y tá bảo xe mô tô của em đâm phải một chiếc Porsche, không đâm phải ai cả..."
Ánh mắt của Trần Chi Mặc như thể đã tiến vào đầu Diệp Nhuận Hành, chậm rãi bò theo dây thần kinh của cậu, đang xâm nhập sâu vào tư duy cậu.
Đúng lúc Diệp Nhuận Hành sắp quên cả việc hít thở ra sao, đối phương buông ngón tay.
Trần Chi Mặc cúi đầu chỉnh lại cổ áo mình, "Cậu nên lấy làm may là cậu không tông chết cậu ấy, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu dễ dàng đâu."
"Anh rất để ý đến cái chết của cậu ấy sao?" Diệp Nhuận Hành không biết tại sao mình lại hỏi câu hỏi này, rõ ràng cậu chỉ là một tay săn ảnh, Trần Chi Mặc hoàn toàn không cần phải để ý đến sống chết của mình như vậy.
Trần Chi Mặc lúc này hơi nhíu mày, nhìn vẻ mặt của em trai mình, như đang tìm kiếm điều gì.
Việc này khiến Diệp Nhuận Hành vội vàng cúi đầu lần nữa, "Ý em là... em là em trai anh, hình như anh quan tâm đến người ngoài hơn cả em..."
"Sao nào, sau khi bị tai nạn xe lại biết làm nũng với tôi à?" Trần Chi Mặc buồn cười, thế nhưng ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi người Trần Mộc Ngôn lấy một giây.
"Em... em buồn ngủ, muốn đi ngủ..." Diệp Nhuận Hành cảm thấy mình sắp không chịu đựng nổi ánh mắt chất vấn của Trần Chi Mặc nữa.
"Được thôi, cậu nghỉ ngơi đi." Trần Chi Mặc đứng dậy rời khỏi phòng, Diệp Nhuận Hành không kìm được thở hắt ra một hơi dài.
Trần Chi Mặc tìm đến điều dưỡng chăm sóc Trần Mộc Ngôn hôm nay.
"Tôi muốn hỏi, em trai tôi tỉnh lại có nói gì không?"
Chị y tá lần đầu tiếp xúc với Trần Chi Mặc ở khoảng cách gần thế này, hít thở rõ là gấp gáp. Trần Chi Mặc cười bảo đối phương thả lỏng, xin cô nhớ kỹ lại phản ứng của Trần Mộc Ngôn lúc đó.
"Ừm, cậu Trần bảo là muốn đổi phòng bệnh, nói là không chi trả nổi."
"Còn gì nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com