Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Trần Mộc Ngôn thò đầu vào cánh cửa đang hé liếc nhìn, không nhịn được ngây người.

Bàn tay của Trần Chi Mặc đặt trên đỉnh đầu Even, xoa tóc cậu ta, trên miệng nở nụ cười bao dung, ánh mắt tựa dòng nước, chậm rãi đáp xuống người Even.

Đúng lúc đó, Trần Mộc Ngôn bỗng nhận ra, Trần Chi Mặc rất dịu dàng, bất kể là đối với ai. Hắn sẽ không nổi cáu với bất cứ ai, hắn sẽ đặt bàn tay lên đỉnh đầu bất cứ ai mà hắn coi là trẻ con. Có lẽ mình đối với hắn mà nói không phải là sự tồn tại độc nhất vô nhị.

Cậu hít vào một hơi, sau đó thấy buồn cười. Mình đang để bụng điều gì?

Người đó là Trần Chi Mặc, hắn mãi mãi đối xử với cả thế giới đầy dịu dàng.

"Thế... anh Trần, tôi muốn anh đứng bên cạnh xem tôi diễn, anh không nhìn tôi... tôi không diễn nổi..."

"À, rốt cuộc tôi cũng vỡ lẽ. Cơ bản không phải là vấn đề mỹ phẩm, cậu mãi không chịu hoá trang là vì cậu bị căng thẳng trước ống kính."

"... Ừm."

"Nhưng Even à, tôi không thể xem cậu diễn mọi cảnh được, tôi cũng có việc của mình mà."

"Đáng lẽ cảnh hôm nay của anh phải quay xong rồi mà? Đây cũng là cảnh đầu tiên tôi quay ở đây! Hoặc lời anh vừa nói cơ bản là giả, anh cho rằng tôi rất đáng ghét, không muốn xem tôi diễn!"

Trần Mộc Ngôn ngoài cửa trỗi dậy suy nghĩ mà mình chưa từng có, cậu hy vọng Trần Chi Mặc đừng để ý đến Even nữa, kệ cậu ta bướng bỉnh tiếp đi, sau đó cho cậu ta tự chịu trách nhiệm của việc bướng bỉnh.

Cậu không muốn Trần Chi Mặc kiên nhẫn với Even như thế, dường như sự dịu dàng của hắn mãi mãi không dùng hết.

"Được thôi, tôi xem cậu diễn cảnh này, bởi đây là cảnh đầu tiên của cậu ở đây, nhưng sau này cậu phải học cách tự ứng phó." Trần Chi Mặc thở dài khe khẽ, "Tôi có thể gọi chị Châu đến hoá trang cho cậu được chưa?"

"Được thôi."

Trần Chi Mặc bước ra, cười xin lỗi với Trần Mộc Ngôn: "Tiểu Ngôn à, xem ra anh không thể đi trượt nước với em được rồi. Even..."

"Không sao, anh Mặc trông nom Even đi. Nếu không thì hôm nay mọi người đều không xong việc được." Miệng Trần Mộc Ngôn thì nói vậy, nhưng không biết tại sao trong lòng lại thấy chua chát vô cớ.

Trần Chi Mặc cũng từng lên kế hoạch với cậu, ví dụ như cuối tuần đi tập thể hình hoặc đi đâu đó du lịch, Trần Chi Mặc cũng từng huỷ những kế hoạch đó vì có lịch trình đột xuất hoặc việc xã giao phải làm. Nhưng vì một ai đó thì là lần đầu tiên.

Nhìn theo bóng lưng Trần Chi Mặc bỏ đi, Trần Mộc Ngôn hít sâu một hơi. Cậu không đi trượt nước, mà về phòng xem TV một mình.

Đến hơn năm giờ chiều, Trần Mộc Ngôn bắt đầu chú ý đến điện thoại liên tục, chờ Trần Chi Mặc gọi mình đi ăn cơm tối.

Chờ đến khi trời tối hẳn, cậu mới nhận được một tin nhắn của đối phương. Vì phần của Even chưa quay xong, Trần Chi Mặc phải tiếp tục ở lại đó, dự kiến phải đến chín giờ.

Trần Mộc Ngôn bỗng cảm thấy mình như một thằng ngốc. Trần Chi Mặc chỉ là anh trai của cậu mà thôi, hắn có công việc và cuộc sống của mình, còn mình thì coi sự bầu bạn của hắn thành một lẽ đương nhiên.

Nghĩ đến đây, Trần Mộc Ngôn trả lời lại bằng tin nhắn: Thế em đi ăn cơm đây.

Sợ Trần Chi Mặc tưởng cậu đang giận dỗi, cậu còn đặc biệt gõ một cái mặt cười ở đằng sau. Dù cho mình chưa bao giờ bướng bỉnh như Even, Trần Mộc Ngôn vẫn không muốn Trần Chi Mặc tiếp tục coi mình là trẻ con.

Nhưng đêm hôm đó, khi Trần Chi Mặc về đã là mười một giờ. Vài ngày sau đó, Trần Chi Mặc luôn tỏ ra rất yên tĩnh, lúc rảnh rỗi sẽ đọc kịch bản, dù không có cảnh của hắn, hắn cũng sẽ nán lại trường quay.

Trần Mộc Ngôn gặp được vài sinh viên trong khu nghỉ dưỡng, nhờ có họ, dù cho Trần Chi Mặc hiếm khi ở bên cạnh, cậu cũng không buồn chán.

Nhưng cậu phát hiện ra, mỗi lần cậu nhìn thấy Trần Chi Mặc, đối phương đều có vẻ càng im lặng hơn. Có một lần Trần Mộc Ngôn và mấy sinh viên đó chơi bóng chuyền xong, trên đường về băng qua cửa sổ sát sàn của sảnh, nhìn thấy Trần Chi Mặc thừ người ở đó, đầu dựa vào kính. Bất kể hắn xuất hiện trong tầm mắt của người khác bằng tư thế nào đều rất đẹp. Có điều lần này, trực giác của Trần Mộc Ngôn mách bảo, hắn không phải đang diễn.

"Trần Mộc Ngôn, tối nay bọn tôi định đi BBQ, cậu đi cùng không?"

"Không, tối nay tôi có chút việc phải làm." Trần Mộc Ngôn nghĩ mình nên ở bên Trần Chi Mặc nhiều hơn, dù cho thời gian của hắn rất hạn hẹp.

Cậu đi đến chỗ Trần Chi Mặc, ngồi xuống.

Tư duy của Trần Chi Mặc đang đình trệ, hắn cơ bản không phát hiện ra Trần Mộc Ngôn ở ngay bên cạnh.

Trần Mộc Ngôn không gọi hắn. Đối với cậu mà nói, rất hiếm khi cậu nhìn thấy được dáng vẻ hiện tại của Trần Chi Mặc. Tới tận khi điện thoại của hắn đổ chuông, là nhân viên đoàn làm phim gọi hắn về, lúc hắn đứng dậy mới phát hiện ra Trần Mộc Ngôn.

"Tiểu Ngôn... em ở đây à?"

"Anh Mặc, anh đã ngây người rất lâu rồi đó."

Trần Chi Mặc nhoẻn cười, nhưng khoé môi vẫn có vài phần bất lực, "Ngây người có thể giúp đầu óc thư giãn." Khi tay hắn sắp chạm vào đỉnh đầu Trần Mộc Ngôn, cậu giơ tay cầm ngón tay hắn.

"Anh Mặc, nếu anh cứ sờ đầu em mãi, e là em không trưởng thành nổi đâu."

Cậu không muốn bị hắn coi là trẻ con nữa.

Nếu cậu chín chắn hơn, có phải Trần Chi Mặc vẫn sẽ dịu dàng với cậu?

"Không trưởng thành nổi cũng có rất nhiều lợi ích." Trần Chi Mặc đặt tay Trần Mộc Ngôn lên ngực mình, "Nếu không trưởng thành nổi, em sẽ phải ở bên anh mãi mãi."

"Đi thôi anh, không phải đến cảnh của anh rồi à?"

Giây phút đó Trần Mộc Ngôn bỗng rất muốn trưởng thành, tưởng tượng Trần Chi Mặc đối xử với người và việc một cách chín chắn, cậu muốn đứng cùng độ cao với hắn, chứ không phải được chăm sóc như một đứa trẻ.

Cậu biết Trần Chi Mặc cũng có rất nhiều áp lực, dù cho hắn không để bất cứ ai biết, vĩnh viễn mỉm cười ứng phó với tất thảy, nhưng Trần Mộc Ngôn muốn lắng nghe hắn, muốn cùng chia sẻ gánh nặng với hắn.

Khi Trần Mộc Ngôn về phòng, tình cờ gặp phải Vương Đại Hữu vừa gọi điện xong ở hành lang. Trần Mộc Ngôn chào hỏi anh ta, thuận tiện hỏi vài chuyện của Trần Chi Mặc.

"Anh Vương, hai hôm nay hình như anh em không được vui, anh biết là có chuyện gì không?"

Vương Đại Hữu nghĩ ngợi, "Có lẽ là vì Lục Mạt Nhiên chăng, chắc cậu cũng nghe được tin đó rồi, cô ấy sắp kết hôn."

"Em biết, nhưng Lục Mạt Nhiên là bạn gái mấy năm trước của anh Mặc lận mà? Em còn tưởng anh Mặc chẳng quan tâm nữa rồi!"

"Muốn nói chuyện anh cậu, là quản lý của anh ấy, anh ta nghĩ gì tôi cũng chẳng biết cơ. Chỉ có Lục Mạt Nhiên, tôi chắc chắn anh cậu chắc hẳn thật lòng rất thích cô ấy, chỉ có thể nói là trong giới giải trí, hai nghệ sĩ muốn tu thành chính quả thật sự là khó hơn cả khó. Mấy năm nay anh cậu cũng không phải chưa từng có người phụ nữ khác, nhưng chắc Lục Mạt Nhiên là người đặc biệt nhất." Vương Đại Hữu hít một hơi, "Ngày tôi mới trở thành quản lý của anh cậu, anh ấy uống rượu ở quán bar, tay săn ảnh liều mạng bấm máy ảnh bên cạnh anh ấy, anh ta cứ như không có cảm giác gì. Tôi phải đến vác anh ta về."

"Nhưng sau này hình như Lục Mạt Nhiên còn từng đóng phim truyền hình với anh em mà?"

"Đúng thế, vì chỉ có lúc đóng phim, anh cậu mới gặp được cô ấy chăng, suy cho cùng thì kể từ sau khi họ chia tay, Lục Mạt Nhiên không chịu gặp lại anh cậu nữa. Bộ phim đó, Lục Mạt Nhiên nghe nói nam chính là anh cậu, còn từng bảo công ty là cô ấy muốn bỏ cơ. Cậu có tưởng tượng được ảnh đế Trần Chi Mặc cũng có lúc bị nữ diễn viên khác từ chối không?"

Trần Mộc Ngôn sửng sốt, cậu đúng là không tưởng tượng nổi.

Trần Chi Mặc có một sự dịu dàng gây nghiện, một khi đã từng cảm nhận thì quá trình cai nghiện sẽ vô cùng đau khổ. Mà Lục Mạt Nhiên lại có thể từ chối dứt khoát?

"Gần đây tạp chí ầm ầm đưa tin Lục Mạt Nhiên kết hôn, lúc cậu ở với anh cậu phải cẩn thận vào, đừng giẫm trúng mìn của anh ta. Cậu là em trai anh ta nên tôi mới nói hết đấy." Vương Đại Hữu dặn dò.

"Vâng, em sẽ cẩn thận."

Mặc dù tối hôm ấy, Trần Mộc Ngôn ở trong phòng chờ Trần Chi Mặc về mãi, nhưng quá mười một giờ, hắn vẫn chưa về. Việc này khiến cậu hơi lo lắng, cậu gọi điện thoại, đối phương cũng không bắt máy. Trần Chi Mặc đành gọi cho các nhân viên khác. Nhưng chị Châu bảo bữa tiệc tối nay của đoàn làm phim đã kết thúc từ lâu rồi.

"Thế, anh em nom thế nào ạ?"

"Vẫn ổn mà, anh ấy nom chán nản. Còn gọi bia uống cùng đạo diễn, hiếm khi thấy anh ấy uống rượu bia."

"Uống nhiều lắm ạ?"

"Không, cũng chỉ hai chai thôi, sao thế?"

"Không có gì ạ, em hỏi thôi. Chị Châu ngủ đi, mai chị còn phải dậy sớm đúng không?"

Trần Mộc Ngôn cúp máy, mang thẻ phòng đi tìm Trần Chi Mặc.

Các nơi như pub, spa, nhà ăn v.v trong khu nghỉ dưỡng, Trần Mộc Ngôn đều tìm hết một lượt, nhưng không thấy bóng dáng Trần Chi Mặc đâu.

Lúc Trần Mộc Ngôn đến cửa bể bơi bốn mùa, mặc dù cậu nghĩ chắc hẳn Trần Chi Mặc không đi bơi đêm đâu, nhưng cậu vẫn bước vào.

Cậu đến ven bể, trông ra xa.

Giờ này chẳng có lấy một người.

Đúng lúc cậu định quay người, dường như liếc thấy trong cùng bể bơi có gì đó.

Cậu rảo bước tới, trái tim co rút.

Trong bể bơi có người! Hơn nữa cái áo sơ mi kẻ sọc đó chính là cái mà hôm nay Trần Chi Mặc mặc!

"Anh Mặc!" Trần Mộc Ngôn chẳng buồn nghĩ bèn nhảy xuống, ra sức bơi về phía Trần Chi Mặc.

Dường như có phản ứng với dòng nước mà Trần Mộc Ngôn khơi dậy, Trần Chi Mặc sắp ngồi xuống đáy bể mù mịt hơi hé mắt.

Anh Mặc! Rốt cuộc anh đang làm gì thế!

Có chuyện gì buồn thì bảo em chứ!

Tại sao lại làm chuyện này!

Nếu không phải đang ở dưới nước, Trần Mộc Ngôn đã rơi lệ rồi.

Cậu giơ tay, dùng hết sức muốn túm lấy Trần Chi Mặc, còn biểu cảm của hắn như sắp hoà tan trong nước, môi hắn mấp máy, dường như đang nói gì đó, Trần Mộc Ngôn muốn lắng nghe, khổ nỗi trong tai chỉ có tiếng nước òng ọc.

Anh Mặc!!! Anh phải gắng lên!

Trần Mộc Ngôn khoát nước rất mạnh, nghĩ đến việc chẳng biết Trần Chi Mặc đã ngồi dưới nước bao lâu, cậu bèn thấy ruột nóng như cào.

Đúng lúc cậu ôm chầm lấy Trần Chi Mặc ngoi lên mặt nước, đối phương bỗng giữ gáy cậu, tay còn lại ôm sống lưng cậu, đột ngột hôn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com