36
Cuối cùng, Trần Mộc Ngôn đồng ý ngày mai sẽ đến chỗ cô chơi, đương nhiên không thể thiếu việc tốn một khoản.
Vừa đặt điện thoại xuống, chuông cửa bèn reo vang.
Trần Mộc Ngôn nghĩ hôm nay quả là khách tới không ngừng. Trước có Lục Mạt Nhiên, sau có Mr Unknown. Bây giờ phải xem tên này là ai. Lúc khuôn mặt trắng nõn mà tinh tế đó xuất hiện trên màn hình hiển thị, Trần Mộc Ngôn thở dài, mở cửa.
"Chị anh lại dẫn ai về à?"
Tô Trăn đút hai tay trong túi, gật đầu, rồi bước vào.
"Anh đến trùng hợp thật đấy, mấy hôm trước tôi đều không ở nhà."
"Tôi biết." Tô Trăn mỉm cười, rất giàu hiệu quả quay chậm trong MTV.
"Thế tức là anh từng đến rồi à? Thế không ai mở cửa cho anh, anh đi đâu?"
"Ngồi ở cửa nhà cậu thôi." Tô Trăn tỏ vẻ thản nhiên.
"Gì cơ... Anh bị chập mạch à, không biết gọi điện thoại xác nhận xem tôi có về nhà hay không à?"
Tô Trăn ngồi xổm trên trường kỷ, gối đầu lên đầu gối mình, đưa mắt nhìn Trần Mộc Ngôn, "Tôi biết nếu cậu ở nhà thì nhất định sẽ mở cửa cho tôi. Nếu cậu không ở nhà, tôi chỉ cần đợi là được."
"Này, sao anh nói như đang tỏ tình thật lòng trong phim vậy?" Trần Mộc Ngôn buồn cười mở tủ lạnh, phát hiện ra còn mấy quả trứng gà, "Nếu tôi không ở nhà, thì anh đi chỗ khác, như gọi quản lý đặt phòng khách sạn cho anh ấy."
"Chờ ở đâu đều được, chỉ cần trong lòng có nơi muốn đến." Tô Trăn cứ giữ nguyên tư thế đó mãi, giống một đứa trẻ cần người khác thương yêu, nhưng vĩnh viễn không lên tiếng xin được quan tâm.
Trần Mộc Ngôn biết tên này vốn chẳng biết tự chăm sóc bản thân, nhất định là chưa ăn cơm, thế là cậu bèn đánh số trứng gà còn lại, đổ vào nồi hấp."
"Anh tốt xấu gì cũng là một ngôi sao lớn, sống cùng chị anh bất tiện thế thì tìm chỗ khác ở đi. Chỉ tòa nhà này thôi chắc cũng còn phòng trống, đừng bảo tôi là anh nổi tiếng thế mà không có tiền mua."
"Chị tôi không cho. Chị ta bảo... mọi đàn ông đều không đáng tin, chị ta muốn họ cút lúc nào, thì họ phải cút. Mà khi nào họ muốn rời khỏi chị ta, chị ta cũng không kiểm soát được." Tô Trăn giơ tay kéo tóc trước trán, khóe môi hơi hõm, vừa ngây thơ vừa có chút vẻ u sầu của người trưởng thành, "Nhưng chỉ có thằng em trai này, phải mãi mãi ở lại bên cạnh chị ta."
Cứ thế, tư duy của Trần Mộc Ngôn bị y dẫn dắt, "Anh bảo xem... có phải anh tôi cũng nghĩ thế không..."
Sau khi dứt lời, cậu mới thấy mình hoang đường.
"Anh cậu và chị tôi không giống nhau đâu nhé. Chị tôi là coi tôi thành người duy nhất mà chị ta có thể tin tưởng không hề kiêng dè trên thế giới này, chúng tôi dựa dẫm vào nhau, dẫu cho chúng tôi chẳng thể làm gì cho nhau. Còn Trần Chi Mặc e là có chút ham muốn kiểm soát biến thái chăng?"
"Òa..." Trần Mộc Ngôn không khỏi phá ra cười, "Anh là người duy nhất trên thế gian bảo ảnh đế Trần Chi Mặc là biến thái đấy. Sao tôi không cảm thấy anh Mặc kiểm soát tôi gì nhỉ."
"Thế tôi hỏi cậu," Tô Trăn hất cằm, nom cực kỳ tự tin, "Trần Chi Mặc có thường xuyên khiến cậu có cảm giác kiểu mình nên trân trọng việc anh ta đối xử tốt với cậu... hay không?"
"Nhảm nhí, nếu có người đối xử với tôi như anh Mặc, sao mà không trân trọng cho được?"
"Nếu rất khuya cậu mới về nhà, có thường xuyên thấy áy náy không?"
"Đó là... việc rất bình thường được không, anh Mặc sẽ lo cho tôi mà..."
"Tôi cá rằng anh ta sẽ ngồi trên ghế bành chờ cậu, có khi còn ngủ quên, dù sao thì đều ra vẻ khiến cậu đau lòng."
"Mấy cái anh nói không thể chứng tỏ là anh ấy đang kiểm soát tôi!" Mặc dù Trần Mộc Ngôn nghĩ Tô Trăn nói đúng hết, nhưng còn cách kết luận "Trần Chi Mặc có ham muốn kiểm soát rất mạnh" xa lắm.
"Cậu lớn ngần này rồi, anh ta còn phải chờ cậu như thế à? Chỉ là thủ đoạn khiến cậu thấy áy náy mà thôi. Cũng như tôi vừa bảo tôi đợi trước cửa nhà cậu cả đêm vậy, có phải cậu thấy rất đau lòng không? Còn thầm nghĩ nếu hôm nào lại đi xa như thế, nhất định sẽ gọi điện thoại báo cho Tô Trăn?"
Trần Mộc Ngôn không khỏi sửng sốt, cậu... đúng là vừa nghĩ như thế.
"Thế thì giờ tôi nói cho cậu biết, tôi lừa cậu đấy. Tôi gõ cửa nhà cậu phát hiện ra cậu không ở nhà, bèn đến phòng thu âm công ty."
"Tô Trăn! Không ngờ anh lại lừa tôi!"
"Làm gì mà phải dùng đến hai chữ "không ngờ"? Vì trong lòng cậu coi tôi thành bạn rồi đúng không. Thế nếu có một ngày cậu phát hiện ra Trần Chi Mặc cũng đang lừa cậu thì sao? Anh ta muốn kiểm soát cậu thì sao?"
Trần Mộc Ngôn bỗng cảm thấy rất khó chịu, Lục Mạt Nhiên bảo Trần Chi Mặc không tốt thì thôi, tại sao ngay cả Tô Trăn cũng nói thế?
"Lần sau cậu có thể thử bảo Trần Chi Mặc là cậu muốn đi du học nước ngoài xem. Cậu học y, đối với tương lai sau này của cậu mà nói, du học là việc trăm lợi không hại, đúng không?"
"Nhưng tôi định năm sau xin học thạc sĩ ở trường mà!"
"Cậu có dự định này thì càng tốt, dù sao thì Trần Chi Mặc cũng không để cậu ra nước ngoài thật đâu." Tô Trăn đứng dậy vào phòng bếp, tắt bếp, "Trứng này hấp cho tôi phải không? Thế tôi ăn đây."
Đêm hôm đó, Trần Mộc Ngôn nằm trên giường nhìn trần nhà, chẳng tài nào buồn ngủ, còn Tô Trăn bên cạnh đã thở đều đặn, bước vào giấc mơ.
Ngày hôm sau, dĩ nhiên Trần Mộc Ngôn không quên mất lời hẹn với Đinh San San. Ăn cơm trưa xong, cậu bèn đến cửa hàng mà cô làm thêm.
Trang sức rất dễ làm nam sinh nhìn váng cả đầu, hơn nữa Đinh San San còn treo đầy thứ lấp lánh trên người, chẳng khác nào một cây thông Giáng Sinh di động.
"Mau nhìn xem, có thứ gì anh thích không?" Đinh San San kéo luôn cậu đến chỗ trang sức nam.
"Sao, anh thích gì thì em tặng anh à?" Trần Mộc Ngôn nhìn hai mắt cô phát sáng, cảm thấy hơi buồn cười.
"Đúng thế, muốn tặng anh mà! Anh từng giúp em rất nhiều, em thấy mình nên bày tỏ lòng biết ơn với anh." Ánh mắt phát sáng của Đinh San San bị thay thế bởi vẻ nghiêm túc, "Chủ cửa hàng bảo em bán rất chạy, có thể chọn đồ bất kỳ trong tiệm làm thưởng thêm, cơ hội chỉ có một lần, anh phải chọn kỹ vào!"
Trần Mộc Ngôn cũng bị lây nhiễm bởi sự nghiêm túc của cô, "Là đồ em muốn tặng anh, đương nhiên là em chọn chứ. Vừa hay cho anh xem gu của em thế nào."
Đinh San San cong khóe môi, "Vậy cũng được, em chọn thì em chọn."
Sau đó cô gần như lấy hết mọi món trang sức xuống ướm trước ngực Trần Mộc Ngôn, cuối cùng chọn một bộ dây chuyền đôi.
"Ò, cái này hợp anh nhất. Tiếc là bây giờ anh còn chưa có bạn gái, sau khi anh có rồi, nhớ phải tặng cô ấy nửa còn lại nhé."
"Biết rồi, anh sẽ bảo cô ấy, lúc mua đồ dẫn theo Đinh San San, cô ấy có gu phi phàm." Trần Mộc Ngôn phá ra cười, cầm món trang sức đó soi dưới ánh đèn. Thiết kế rất đơn giản, chất bạc, nhưng không có cảm giác dung tục.
Buổi trưa, Trần Mộc Ngôn mua cơm hộp trong cửa hàng tiện lợi, chuẩn bị ăn cùng Đinh San San trong tiệm, lúc thanh toán cậu nhận được cuộc gọi từ Trần Chi Mặc.
"Tiểu Ngôn, hai ngày nay vẫn ổn chứ?" Giọng nói vẫn ấm áp, trong nháy mắt khơi gợi nỗi nhớ mong vô cớ.
"Em ổn lắm. Ồ... phải rồi, hôm qua Lục Mạt Nhiên tới..." Vế sau đó, Trần Mộc Ngôn không biết nên nói ra sao, còn cả câu chuyện mà Lục Mạt Nhiên kể bỗng nổi lên trong đầu Trần Mộc Ngôn, cứ như một quả bom không biết bao giờ sẽ nổ.
Mặc dù cậu tin Trần Chi Mặc vượt xa Lục Mạt Nhiên, có điều không biết tại sao, cậu không thể buông bỏ nỗi bất an trong lòng.
"Cô ấy đến đưa thiệp mời cưới phải không, khi nào cưới?"
"Đầu tháng sau."
"Vừa hay, cuối tuần này anh về thành phố rồi, vẫn kịp." Giọng Trần Chi Mặc rất thoải mái, không biết hắn chỉ là không muốn Trần Mộc Ngôn lo lắng, hay là hắn thật lòng đã từ bỏ Lục Mạt Nhiên, cô ấy kết hôn với ai cũng được.
"Ừm, về rồi quyết định chuyện này."
Trần Mộc Ngôn nhớ đến Vương Đại Hữu từng nói, Trần Chi Mặc từng mua say trong quán bar vì chuyện Lục Mạt Nhiên, Vương Đại Hữu dìu hắn về. Nếu Trần Chi Mặc không có tình cảm với Lục Mạt Nhiên thật, thì tại sao lại phản ứng như thế? Nên điều mà Lục Mạt Nhiên nói hôm ấy có khả năng rất cao không phải là thật.
Đám cưới lần này cũng trùng hợp được xem ông bố chưa từng gặp mặt này là người ra sao.
Thứ sáu, ba kiếm khách cả kỳ nghỉ không đàn đúm lần nào cuối cùng cũng rủ nhau đi xem phim, mặc dù Trần Mộc Ngôn và Đinh San San đều tin rằng, Khương Phi thà ngồi trong thư viện đọc sách hơn là xem phim.
Mới công chiếu một bộ phim kinh dị Hàn Quốc, họ mua vé muộn, ngồi ở hàng thứ năm.
Hiệu ứng âm thanh của phim khiến người ta dựng tóc gáy, kết cục kiểu mở để lại không gian tưởng tượng càng âm u.
Trong toàn bộ quá trình xem, người bình tĩnh nhất chính là Khương Phi, y liên tục thì thầm giải thích cách quay bằng giọng điềm tĩnh. Còn Đinh San San thì ôm chặt cánh tay của Khương Phi, thi thoảng lại đặt đầu lên vai y, còn đòi y nhắc "qua rồi, mở mắt ra được rồi". Còn Trần Mộc Ngôn thì vừa gặp cảnh kinh dị bèn giơ tay kéo áo Đinh San San.
Lúc họ đi trong bãi đỗ xe, Đinh San San không khỏi cảm khái: "Xem bộ phim này, em chẳng dám đi học giải phẫu nữa! May mà trong ký túc xá còn có Tiểu Tăng, nếu không em ngủ một mình nhất định sẽ sợ chết khiếp!"
Khương Phi thì tỏ ra thản nhiên, Trần Mộc Ngôn biết y quả thật chẳng sợ gì.
Lái xe đến bãi đỗ xe dưới căn hộ, Trần Mộc Ngôn cảm thấy sống lưng lạnh toát, trong đầu liên tục chiếu lại cảnh phim.
Bây giờ cậu hơi hối hận, đáng lẽ mình không nên bị Đinh San San khiêu khích đi xem bộ phim kinh dị đó, hiện tại đúng là dư âm quanh quẩn, mãi không biến mất.
Xuống xe, Trần Mộc Ngôn rảo bước đi tới chỗ thang máy, lúc cửa thang máy mở ra cậu còn nín thở, chỉ sợ có một cô gái da mặt trắng bệch đang đứng bên trong.
Lúc nhập mật khẩu nhà, Trần Mộc Ngôn cảm thấy có chút quạnh quẽ, trong nhà chẳng có ai, chỉ e mình sẽ sợ bóng sợ gió cả đêm, không ngủ được. Giây phút mở cửa, Trần Mộc Ngôn nhìn thấy một đôi giày da, là Trần Chi Mặc đã về.
"Anh!! Anh ơi!!" Trần Mộc Ngôn lập tức mừng rỡ ra mặt, vài ba bước chạy lên tầng, mở cửa phòng Trần Chi Mặc.
Bên cạnh giường là vali rỗng, tiếng nước vọng ra từ trong phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com