Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37

"Anh, anh về rồi à?"

Giọng Trần Chi Mặc hoà cùng tiếng nước chảy, "Đúng thế, chẳng phải anh đã bảo em cuối tuần này về à?"

Trần Mộc Ngôn yên tâm hơn hẳn, cậu ngồi ở mé giường bật TV của Trần Chi Mặc, bắt đầu xem thời sự buổi tối.

Mười mấy phút sau, Trần Chi Mặc quấn khăn tắm bước ra, "Không phải phòng em cũng có TV à?"

"... Em không được xem cùng anh à?" Đương nhiên Trần Mộc Ngôn không tiện bảo là lúc ở một mình, cậu cứ cảm thấy có người đằng sau lưng.

Trên người Trần Chi Mặc, nước chưa khô chảy qua vân cơ bắp, khiến người ta phải nuốt nước bọt.

"Nhưng anh phải thay quần áo." Trần Chi Mặc không ngờ Trần Mộc Ngôn sẽ về đột ngột, nên đặt đồ lót cạnh giường.

"Anh thay đi, em không nhìn anh là được mà!" Trần Mộc Ngôn đã quyết tâm không đi ra.

"Em sao thế?" Trần Chi Mặc ngồi xuống cạnh cậu, "Chưa bao giờ thấy em dính anh thế này?"

Trần Mộc Ngôn nhúc nhích, "Dù sao thì em không nhìn anh là được mà."

"Được thôi, được thôi, bó tay với em." Trần Chi Mặc tháo khăn tắm, mặc dù Trần Mộc Ngôn không ngoái đầu, nhưng giây phút đó, dường như mọi giác quan đều trở nên nhạy bén.

Cậu như tưởng tượng được cảnh khăn tắm lướt qua da thịt Trần Chi Mặc rơi xuống cạnh giường. Mà cố tình, TV tình cờ đang chiếu khung hình màu tối, cả màn hình như tấm gương, phản chiếu thấp thoáng cặp chân thon dài của Trần Chi Mặc.

Trần Mộc Ngôn từ từ hít vào, hơi thở cứ thế nghẹn ở đó, không biết nên thở ra như thế nào.

Cậu vội vàng chuyển kênh, lúc hình ảnh trở nên sáng sủa, rốt cuộc cậu cũng dời được sự chú ý.

"Kết quả tin vừa rồi còn chưa thấy mà, sao em đã chuyển kênh rồi?" Trần Chi Mặc đã mặc xong áo ngủ, ngồi khoanh một chân trên giường, ôm lấy Trần Mộc Ngôn từ đằng sau.

Nếu là bình thường, có lẽ Trần Mộc Ngôn sẽ tránh ra, bởi trong tiềm thức cậu thấy anh em với nhau không nên thân mật thế này. Có điều hiện tại, người sau lưng là Trần Chi Mặc, có thể khiến cậu yên lòng.

"Anh à... tối nay em ngủ ở đây được không?"

"Này!" Trần Chi Mặc xoay cậu lại, hai tay véo mặt cậu, "Tiểu Ngôn, rốt cuộc em sao thế?"

Mặc dù thấy mất mặt, nhưng Trần Mộc Ngôn vẫn nghĩ thẳng thắn thì hơn: "Ờm... em với Khương Phi và Đinh San San đi xem phim kinh dị về..."

"Ồ~" Trần Chi Mặc nhướn lông mày, khiến trái tim Trần Mộc Ngôn đập thình thịch, "Thì ra là hậu di chứng của phim kinh dị!"

"Thế anh Mặc ngủ với em một đêm đi, em đảm bảo sẽ không gác chân lên người anh, cũng không cướp chăn của anh, em cũng không nghiến răng..."

"Em không sợ anh cầm dao nằm cạnh em à?" Trần Chi Mặc buồn cười nói.

"Không đâu, chẳng phải vai diễn gần đây của anh Mặc là chàng trai si tình chờ đợi nữ nhiếp ảnh gia à?" Trần Mộc Ngôn vén chăn của Trần Chi Mặc, muốn chui vào.

Trần Chi Mặc kéo giật cậu lại, "Nhóc con! Em mặc quần áo ra ngoài đường đến làm bẩn chăn của anh à? Đi tắm! Với cả lấy gối của em nữa!"

Trần Mộc Ngôn cứ như được ân xá, chạy về phòng mình, túm bừa quần áo để thay, lúc lấy gối cậu liếc thấy cái hộp nhỏ đặt trang sức trên bàn đầu giường.

Cậu bỗng nhớ ra hình như mình chưa bao giờ tặng quà cho Trần Chi Mặc. Mặc dù trang sức trong cái hộp nhỏ này là một cặp, nhưng chẳng ai quy định đồ đôi thì nhất định phải đeo cùng bạn gái cả, anh em cũng được mà. Nếu một ngày nọ cậu rời khỏi căn hộ này thật, có lẽ là để đi học ở nơi khác, hoặc là tìm được việc, cậu hy vọng có thể để lại gì đó bên cạnh Trần Chi Mặc.

Cậu cầm lấy cái hộp, trở về phòng Trần Chi Mặc.

Nhưng lúc cậu nhìn thấy dáng vẻ Trần Chi Mặc nằm trên giường đọc kịch bản, yên tĩnh mà tuấn tú, cậu bỗng thấy thứ trong tay mình chưa chắc đã được hắn chấp nhận. Hắn là một ảnh đế, đồ mặc trên người đều là hàng hiệu quốc tế, còn thứ trong tay mình chỉ là thứ hàng rẻ tiền trong cửa hiệu tầm thường mà thôi.

Trần Chi Mặc ngoảnh đầu nhìn về phía cậu: "Ngây ra đó làm gì? Không ngoan ngoãn tắm rửa thì anh không cho em rúc vào đâu."

Lại là giọng điệu nói với trẻ con.

Trần Mộc Ngôn từng bảo, mình không muốn bị hắn coi là trẻ con.

Còn Trần Chi Mặc thì mỉm cười bảo thà rằng cậu mãi mãi không trưởng thành.

"Ừm... em đi tắm đây." Trần Mộc Ngôn cầm hộp trong tay, không muốn bị đối phương nhìn thấy, cậu mang vào phòng tắm, tới tận khi tắm xong mới phát hiện ra chẳng có chỗ nào để được thứ này.

Mặc dù món trang sức này đối với Trần Chi Mặc có thể không tính là gì, nhưng đối với Trần Mộc Ngôn mà nói, đây là món quà mà bạn cậu dốc lòng chọn lựa. Trần Mộc Ngôn nghĩ lại, Trần Chi Mặc không phải hạng người dung tục, chính vì hắn cái gì cũng có, nên bất kể tặng hắn thứ gì, tấm lòng quan trọng hơn nhiều so với giá trị quà tặng.

Trần Mộc Ngôn cầm cái hộp đó ngồi xuống mép giường, Trần Chi Mặc cũng đặt kịch bản xuống, kéo chăn lên giùm cậu.

"Anh Mặc." Trần Mộc Ngôn chìa hộp nhung màu mực trước mặt Trần Chi Mặc.

Hắn hơi sửng sốt, sau đó cầm lấy, "Đây là cái gì? Không phải nhẫn cưới để em cầu hôn anh đấy chứ?"

Trần Mộc Ngôn nhìn hắn mở hộp, "Câu chuyện cười này cảm lạnh thật đấy."

Ngón tay Trần Chi Mặc lướt qua bề mặt trang sức, "Rất đẹp."

Mắt mày hắn ngậm cười, đặc biệt là dưới ánh đèn dịu, Trần Mộc Ngôn chẳng biết nên miêu tả biểu cảm đó như thế nào, nhưng cậu biết lúc này Trần Chi Mặc thấy vui từ tận đáy lòng.

"Hình như đây là trang sức tặng người yêu nhỉ?"

"Rốt cuộc là ai quy định đồ đôi thì nhất định phải tặng người yêu? Không thể là đồ đôi anh em hoặc chị em được à?"

"Anh thích từ "đôi"." Trần Chi Mặc đeo một cái lên cổ, cái còn lại thì chìa trước mặt Trần Mộc Ngôn, "Thế này thì chúng ta cũng là "một đôi"."

Trần Mộc Ngôn phá ra cười, rúc vào chăn.

Tắt đèn, căn phòng trở nên yên tĩnh.

Bầu không khí âm u của phim kinh dị trong trí nhớ lại lan tỏa, Trần Mộc Ngôn nuốt nước bọt, sống lưng dựa vào Trần Chi Mặc. Đối phương cười khe khẽ, dang tay ôm cậu.

Trần Mộc Ngôn hít một hơi, nhịp thở dần trở nên đều đặn, cứ thế từ từ thiếp đi.

Một tuần sau, học kỳ mới chính thức bắt đầu, còn Trần Mộc Ngôn cũng quyết định được phương hướng của mình.

Cậu quyết định học lên cao học ở trường, bởi năm nay cậu có biểu hiện tốt, mấy giáo sư muốn làm thầy hướng dẫn cho cậu, mà cậu cũng chọn khoa nội tim mạch mà mình hằng mong muốn. Khương Phi học lên cao học tất nhiên cũng không thành vấn đề, không có gì ngoài dự đoán thì chắc hẳn y sẽ chọn lĩnh vực liên quan đến bệnh lý học. Còn về Đinh San San, được giáo sư giới thiệu, cô thực tập ở bệnh viện trực thuộc đại học B, nếu thể hiện tốt và thi đỗ giấy phép hành nghề, sau khi tốt nghiệp chắc cô sẽ ở lại đây, trở thành một bác sĩ.

Trần Mộc Ngôn và Khương Phi đều cho rằng nghề bác sĩ chỉ học chính quy thì chưa đủ, nhưng điều kiện kinh tế của Đinh San San cũng đúng là không cho phép cô học tiếp nữa. Mặc dù Trần Mộc Ngôn đã bảo chỉ cần cô muốn học tiếp, cậu bằng lòng cho cô vay tiền, nhưng Đinh San San cười bảo: "Chờ em tốt nghiệp cao học, trong ngành cần tiến sĩ, chờ em học xong tiến sĩ, trong ngành lại cần nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, lúc nào mới kết thúc? Em cứ tích lũy kinh nghiệm ở bệnh viện cái đã, kiếm một ít tiền rồi lại về trường học cao hơn."

Trần Mộc Ngôn cho rằng Đinh San San nói vậy cũng có lý, mặc dù một năm nay mình không có áp lực học hành gì, nhưng cậu cũng xin thầy hướng dẫn giới thiệu giúp cho đến bệnh viện trực thuộc để tích lũy kinh nghiệm lâm sàng, nói một cách hoa mỹ thì là khi Đinh San San thi giấy phép hành nghề, cũng tiện có một chiến hữu.

Người nắm thẩm quyền khoa nội tim mạch ở trường là giáo sư Trịnh, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ du học từ Mỹ về. Hiện tại anh mới 38 tuổi, đã công bố không ít luận văn. Giáo sư Trịnh đánh giá khá cao Trần Mộc Ngôn, còn chưa chính thức trở thành học trò của anh ta, giáo sư Trịnh đã hưng phấn giới thiệu cho Trần Mộc Ngôn rất nhiều đầu sách.

Đến thư viện, Trần Mộc Ngôn cầm danh sách đó đứng trước giá sách, vô tình liếc thấy một bóng dáng quen thuộc ở chỗ đăng ký.

Tóc cô đã dài hơn, buộc thành đuôi ngựa, cô mặc áo màu nhạt và váy hoa nhí. Chỉ có cặp kính ấy vẫn là từ hơn một năm trước. Trên lưng cô khoác một cái cặp màu xanh da trời.

Trần Mộc Ngôn vẫn nhớ cái cặp đó, ấy là do Diệp Nhuận Hành thấy dây đeo cặp của cô bị đứt, biết cô sẽ không mua cái mới, cố tình tặng cô cặp sách mình mới mua chưa được mấy ngày, bảo là kiểu dáng này không hợp với mình.

Đúng thế, cô gái ấy chính là Thẩm Thanh.

Trần Mộc Ngôn đi tới cạnh cô, có điều cô đang điền hồ sơ rất chăm chú, cơ bản là không chú ý đến cậu.

Nhưng Trần Mộc Ngôn không kiểm soát nổi tâm trạng muốn lại gần cô.

Cậu đi tới chỗ cô, dựa vào quầy đăng ký, trời mới biết tim cậu đập nhanh cỡ nào, "Mình khuyên cậu viết hòm thư điện tử MSN, người mới thường bị ẩn hòm thư trường."

Thẩm Thanh ngẩng đầu, quan sát kỹ mặt Trần Mộc Ngôn, cố gắng nhớ lại điều gì: "... Tôi nhớ ra rồi... Hình như cậu là nam sinh cầm cặp giúp tôi trên xe buýt, nếu không có cậu, tôi đã bị gã kinh tởm đó sờ soạng không biết bao nhiêu lần!"

Cô hơi phấn khích, to tiếng làm thu hút ánh mắt của người khác.

"Không ngờ vẫn được gặp lại cậu, hình như đó là việc từ hai học kỳ trước rồi." Trần Mộc Ngôn cười, ra hiệu cho cô hạ giọng.

"Tôi tưởng cậu học cùng trường chúng tôi, từng có một thời gian tôi còn để ý đến các bạn xếp hàng trong nhà ăn, nếu tìm được cậu, nhất định phải mời cậu ăn cơm! Có điều xem ra, cậu không phải sinh viên trường Q."

"Đúng, mình học trường B, hôm đó chỉ là đi gặp bạn cũ thôi. Cậu thì sao? Sao lại đến thư viện trường mình? Lẽ nào sách trường B không đủ phong phú?" Trần Mộc Ngôn và Thẩm Thanh đi ra cửa thư viện, như thế thì họ nói chuyện sẽ không cần kiêng dè nữa.

"Không phải, tôi muốn thi cao học trường B, khoa nội tim mạch ở đây có trình độ đứng đầu toàn quốc."

Trần Mộc Ngôn bỗng có cảm giác mừng rỡ, có lẽ... có lẽ cậu có thể học cùng Thẩm Thanh như trước đây...

"Thầy hướng dẫn thì sao? Cậu chọn xong chưa?"

"Giáo sư Trịnh Dĩnh, nên hôm nay tôi đến đây đăng ký thẻ mượn sách, muốn mượn vài tác phẩm của thầy Trịnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com