40
"Cảm ơn lời khen ngợi của bác, bác quá lời rồi." Trần Mộc Ngôn gật đầu, định đi qua, nhưng Trần Lạc lại đưa cho cậu một ly rượu, ngăn cản cậu không để lộ dấu vết.
Chủ tịch Triệu không nhận ra Trần Mộc Ngôn muốn đi, nói tiếp: "Bác thấy sau này nhất định cháu có thể làm một bác sĩ giỏi, bố cháu cũng có mấy bệnh viện liền, sau này có người thừa kế rồi."
Thậm chí Trần Mộc Ngôn còn không muốn đến mấy bệnh viện do Trần Thị sở hữu, cậu mà đến đó chẳng phải là đổi chỗ khác làm thái tử gia, được người ta tiền hô hậu ủng sao, chẳng có chút ý nghĩa nào.
"Hạt giống tốt thế này, lão Trần phải đưa đi đào tạo vào đấy! Trùng hợp con gái tôi cũng muốn đi Mỹ du học, hai đứa nó có thể đi cùng nhau, để có người bầu bạn!" Ai chẳng biết "bầu bạn" có ý nghĩa gì.
Trần Chi Mặc sẽ không ngoan ngoãn nghe lời Trần Lạc, nếu Trần Mộc Ngôn cưới được một trong các cô tiểu thư nhà họ Triệu, quan hệ hợp tác giữa hai nhà sẽ được tiếp tục lâu dài.
"Đương nhiên rồi. Dù sao thì Mộc Ngôn cũng lớn lên ở Mỹ mà." Dáng vẻ của Trần Lạc như thể đã quyết định sẽ đưa Trần Mộc Ngôn đi, suy cho cùng thì con cái những danh gia vọng tộc này làm gì có ai không phải đi du học nước ngoài.
Nói đến thích kiểm soát, chỉ e Tô Trăn đã chỉ sai người. Ông bố của cậu mới là kẻ thích kiểm soát chuẩn mực.
"Ờm, con quên không bảo bố." Trần Mộc Ngôn cố gắng khiến mình cười cho lịch sự, "Con đã quyết định học lên nghiên cứu sinh ở trường, chọn được cả thầy hướng dẫn rồi."
Trên mặt Trần Lạc không có gì là không vui, trái lại vẫn tỏ ra rất hiền từ: "Thằng nhóc này, những chuyện này sao không bàn bạc với bố? Muốn học nghiên cứu sinh mà người làm bố lại không biết."
Trần Mộc Ngôn cười khẩy trong lòng, ngay cả con trai bị tai nạn xe mà ông còn không gọi điện thoại hỏi thăm lấy một lần. Chỉ e ông luôn cho rằng Trần Mộc Ngôn phải dựa vào quan hệ của ông mới vào được đại học B, thế mà thằng con trai gây hoạ khắp nơi này lại lên được nghiên cứu sinh mà không cần dựa vào ông giúp đỡ nữa, e là ông không tài nào ngờ được phải không?
"Ái chà, chứng tỏ con trai anh độc lập mà! Đâu giống con gái tôi, học gì cũng không ra hồn, nếu mà nó giỏi được như thế, tôi đâu cần tốn tiền đưa nó ra nước ngoài chứ!" Chủ tịch Triệu tỏ vẻ hận sắt không thành thép, "Con trai anh đã xin thi nghiên cứu sinh rồi, chẳng cần đến anh bận tâm! Lão Trần à, anh hạnh phúc thật đấy, hai thằng con đều giỏi giang thế này!"
"Chi Mặc đâu có giỏi giang? Con hát mà thôi, làm trò vớ vẩn, kiếm cơm dựa vào cái mặt. Có điều học y vẫn phải ra nước ngoài thử một lần thì hơn. Bất kể con muốn học ở đâu, bố đều ủng hộ con!" Trần Lạc vỗ vai Trần Mộc Ngôn. Nếu có một thằng con trai du học về, dĩ nhiên ông ta cũng được nở mày nở mặt. Nhưng đánh giá của ông ta dành cho Trần Chi Mặc khiến Trần Mộc Ngôn cảm thấy rất khó chịu.
Làm trò vớ vẩn là thế nào? Kiếm cơm dựa vào cái mặt?
Trần Chi Mặc là diễn viên có thực lực, đã giành được sự công nhận rộng rãi, hơn nữa mỗi một vai diễn hắn đều dốc hết tâm sức đắp nặn nên.
"Bố, thầy hướng dẫn của con là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ đi du học Mỹ về, vả lại khoa nội tim mạch trường bọn con nằm ở tuyến đầu, có liên hệ trực tiếp với rất nhiều trường y nước ngoài. Tháng sau con còn phải cùng thầy đi dự một hội thảo y học. Con theo thầy sau này cũng sẽ đi Mỹ theo diện học giả trao đổi, việc du học bố không cần bận tâm, với y học thì kinh nghiệm thực tiễn cũng rất quan trọng. Trong nước có thể cung cấp cho con rất nhiều kinh nghiệm hiện trường, đây là ưu điểm của việc học nghiên cứu sinh trong nước."
Trần Mộc Ngôn nói vậy, dường như chủ tịch Triệu càng đánh giá cậu cao hơn, "Lão Trần, anh xem con trai anh kìa, làm việc có kế hoạch, biết rõ mình cần gì. Không giống mấy đứa nhóc, bố mẹ đưa ra nước ngoài là chúng đi luôn, ra nước ngoài lượn một vòng rồi về mà vẫn chẳng biết gì."
Trần Lạc gật đầu, suy cho cùng thì Trần Mộc Ngôn không bảo rằng sau này không đi du học, vả lại biểu hiện của cậu có vẻ như cũng không khiến ông ta mất mặt.
"Thế thì bố, bác Triệu, con đi tìm bạn con đây."
Trần Mộc Ngôn chỉ muốn mau chóng rời khỏi Trần Lạc.
Cậu bỗng nhớ Lục Mạt Nhiên từng nói, Trần Chi Mặc muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Trần Lạc. Làm một ngôi sao điện ảnh chứ không lựa chọn ngành nghề có liên quan đến kinh doanh có lẽ chính là sự chống đối của hắn đối với ông ta chăng.
Tìm hồi lâu, chẳng biết Đinh San San đi đâu rồi, còn Khương Phi cũng không ở bàn ăn cũ.
Trót bất cẩn, cậu va phải một vị khách, rượu vang rớt xuống âu phục của cậu, ướt một mảng lớn.
"Xin lỗi cậu!" Đối phương vội vàng đưa khăn tay cho cậu lau.
"Không sao, tôi đến phòng thay đồ xử lý là được." Trần Mộc Ngôn rảo bước xuyên qua hội trường, đi về phía phòng thay đồ, vừa định đẩy cửa, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện của Trần Lạc và Trần Chi Mặc vọng tới từ phòng bên cạnh.
Trực giác của Trần Mộc Ngôn mách bảo, không nên nghe cuộc đối thoại giữa họ. Nhưng nỗi tò mò muốn biết việc riêng tư sâu trong nội tâm dẫn dắt cậu đến cánh cửa khép hờ.
"Sao, phát hiện ra Tiểu Ngôn không nát như ông tưởng, phát hiện ra thằng con cả là tôi đây không dễ kiểm soát, muốn đổi người khác làm quân cờ cho ông?" Giọng Trần Chi Mặc mang vẻ mỉa mai, ngoại trừ đóng phim, Trần Mộc Ngôn chưa bao giờ nghe thấy hắn nói bằng giọng điệu này.
"Mộc Ngôn vẫn tốt hơn thằng con trai cố tình gài bẫy bố mình và bạn gái nằm cùng nhau rồi chụp ảnh để uy hiếp như mày đúng không?" Trần Lạc nói bằng giọng trần thuật, dường như vốn chẳng phải chuyện gì to tát.
Trần Mộc Ngôn hít một hơi, trong đầu kêu ong ong... Những điều Lục Mạt Nhiên nói đều là thật?
"Nếu không thì sao? Bây giờ tôi sẽ không phải đóng phim trên TV, mà là phải giả vờ làm quân tử khiêm tốn với đối tác kinh doanh của ông và con gái của họ, quan trọng nhất là tôi phải quyến rũ hết toàn bộ con gái của họ, ông hận không thể khiến tôi cưới hết họ làm vợ."
Trần Mộc Ngôn thầm nghĩ đây đúng là chuyện mà Trần Lạc có thể bắt họ làm. Có lẽ... có lẽ anh Mặc thật sự chỉ vì muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Trần Lạc nên mới làm những việc đó mà thôi... Ít nhất thì đến hiện tại, ảnh của Lục Mạt Nhiên và Trần Lạc chưa bao giờ xuất hiện trên báo chí hoặc trên mạng.
"Không cần phải ăn nói khó nghe như thế, suy cho cùng thì Mộc Ngôn là con trai tao, tao muốn đào tạo nó lẽ nào không phải chuyện thường tình?"
"Chuyện thường tình? Ông chỉ muốn mỗi bước đi của em ấy đều theo lời ông nói mà thôi. Bây giờ ông phát hiện ra em ấy khác trước kia rồi, có thể cho ông nở mày nở mặt, bèn muốn đắp nặn em ấy thành thằng con ngoan mà ông muốn? Em ấy có việc mình muốn làm, tôi sẽ không để ông cản đường em ấy."
Trái tim Trần Mộc Ngôn run nhè nhẹ. Mặc kệ cho rốt cuộc điều Lục Mạt Nhiên nói có phải thật hay không, ít nhất thì sự quan tâm Trần Chi Mặc dành cho cậu là thật.
"Ô? Thế mày định làm gì? Phải biết rằng dù mày công khai ảnh của tao và Lục Mạt Nhiên thì đã sao? Giờ bọn tao là vợ chồng, cởi sạch nằm trên giường cũng không tính là bê bối. Còn nữa, cần gì phải giả vờ quan tâm thằng em này của mày như thế? Mày tưởng tao không biết trước giờ mày ghét nó nhất à?"
Gì cơ... anh Mặc ghét mình nhất? Lời Trần Lạc nói khiến cơ thể Trần Mộc Ngôn run rẩy, cảm giác chẳng lành bỗng ùa vào lòng cậu, tựa chiếc hộp Pandora sắp mở ra.
"Chỉ vì nó kém tuổi mày, nên mẹ mày mới dẫn nó theo, để lại một mình mày chịu đựng ông bố là tao đây đúng không? Trước kia Mộc Ngôn gửi thư từ Mỹ về cho mày, mày chẳng trả lời lấy một lần, tao phải bảo thư ký Đinh trả lời thay. Sinh nhật mày, Mộc Ngôn gửi quà từ Mỹ về cho mày, mày cũng vứt vào thùng rác, còn chưa bao giờ bóc ra. Nó gây hoạ ở Mỹ, về nước, nó bảo muốn ở với mày, mày nói thế nào? "Đừng trông mong tao chăm sóc loại rác rưởi như mày"."
Trần Mộc Ngôn siết nắm đấm, đây không phải là thật... Sao có thể là thật được?
Nếu Trần Chi Mặc chán ghét mình như thế thật, tại sao bây giờ phải dịu dàng như vậy với mình?
"Mày tưởng tao không biết sau khi về nước, tại sao Mộc Ngôn cứ làm mấy việc hoang đường đó à? Nó muốn giành được sự chú ý của mày, muốn sự quan tâm của mày, nhưng mày làm gì? Mày coi như không thấy, mày biết chỉ cần nó tiếp tục sống bừa bãi, đến khi nó hỏng hẳn, thì sẽ hết cứu." Lời lẽ của Trần Lạc rất nhẹ nhàng, dường như mặc cho con trai cả của mình khinh thường con trai thứ chẳng có gì to tát, ông bố này chỉ là khán giả đứng ngoài cuộc quan sát.
"Đúng thế đấy, thưa bố. Bố hiểu tôi thật đấy." Giọng Trần Chi Mặc lạnh căm, như thể trào ra chầm chậm từ trong hầm băng, "Chỉ vì nó bé hơn, nên mẹ chọn nó. Chỉ vì nó bé hơn, nên bắt anh trai là tôi quan tâm nó như lẽ đương nhiên. Chỉ vì nó bé hơn, nên có thể không hiểu những việc vớ vẩn ấy... Việc này thiếu công bằng biết bao?"
Đáy lòng Trần Mộc Ngôn lạnh toát, từng chữ Trần Chi Mặc thốt ra đều như lưỡi dao, cắt nát trái tim cậu, khiến cậu đau đớn không biết cách hít thở.
Cậu chưa bao giờ nghĩ người em trai là cậu lại là ý nghĩa như thế đối với Trần Chi Mặc.
Sự tồn tại của Trần Mộc Ngôn đối với Trần Chi Mặc mà nói là một sự tổn thương, thế là hắn dùng cách tàn nhẫn phá huỷ cậu.
"Thế sao bây giờ mày lại ra vẻ anh trai tốt bảo vệ nó? Đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì, giờ mày càng bảo vệ nó, càng khiến nó dựa dẫm, đến lúc vứt bỏ nó làm tổn thương nó, hiệu quả mới càng cao, có đúng không?" Trần Lạc cười khẽ, hỏi hắn, "Nói thật thì tính cách này của mày thích hợp ở thương trường hơn."
Trần Mộc Ngôn giơ tay bịt tai, từ từ di chuyển bước chân.
Cậu không muốn nghe, cậu không muốn nghe câu trả lời của Trần Chi Mặc.
Chính bởi vậy, cậu đã không nghe thấy câu nói còn gây sốc hơn sau đó.
"Thế thì tao sẽ nói cho mày biết tại sao mẹ chúng mày chọn dẫn Mộc Ngôn đi chứ không chọn dẫn mày theo!" Trần Lạc dựa vào chiếc bàn sau lưng, nói từ tốn, "Bởi mày là con riêng của tao, mày và cô ta chẳng có chút máu mủ nào hết. Cô ta muốn đi, tất nhiên phải mang theo Mộc Ngôn chứ không phải mang theo mày!"
"À há," Trần Chi Mặc nhún vai, "Tin này đúng là rất sốc, tôi xin nhận."
Trần Mộc Ngôn ngoài phòng đã đi rất xa, lòng dạ rối bời... Quả nhiên hắn là ảnh đế, chán ghét mình đến thế, mà vẫn diễn tròn vai thương yêu bảo vệ mình hết mực.
Ngày nào cũng diễn, lẽ nào hắn không mệt sao?
Thảo nào Anna bảo phải lòng Trần Chi Mặc cũng như phải lòng một vở kịch.
Thảo nào Tô Văn Hy hỏi mình, nếu một ngày Trần Chi Mặc không cưng chiều cậu nữa thì cậu sẽ làm gì?
Thảo nào Tô Trăn nói Trần Chi Mặc muốn kiểm soát mình.
Thì ra... thì ra Trần Chi Mặc lại chán ghét mình đến thế!
Sao cậu quên được biểu cảm khinh miệt của Trần Chi Mặc lúc mình tỉnh dậy trong bệnh viện cơ chứ?
Rốt cuộc đâu là thật, đâu là giả?
Trần Mộc Ngôn đi tới hội trường trong vô thức, hoang mang nhìn khách khứa trò chuyện cười nói.
Mọi tư duy rút khỏi đầu óc cậu, mặt cậu lành lạnh.
"Này, sao thế?"
Trần Mộc Ngôn ngoảnh mặt, nhìn thấy Tô Trăn...
Đứng từ tám giờ rưỡi sáng đến bảy giờ hai mươi phút tối, chỉ có lúc ăn cơm mới ngồi được nửa tiếng một tiếng, chân đau vào tận tim...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com