Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Trần Mộc Ngôn không thể hiểu được Trần Chi Mặc, thậm chí cậu cảm thấy đầu mình sắp nứt ra đến nơi, "Lại là diễn xuất của anh? Hay là anh muốn đổi cách khác để kiểm soát tôi?"

"Nói đến diễn xuất, lẽ nào hai ta không phải đều đang diễn ư? Tôi muốn đóng vai một ông anh tốt dịu dàng, liên tục kiềm chế dục vọng muốn sở hữu em của mình, chỉ vì không khiến em sợ hãi, giữ em lại bên cạnh mà thôi. Để tôi luôn làm một ông anh tốt quan tâm đến em, em vẫn luôn giả vờ như không nhìn thấy tâm tư của tôi, đóng vai một cậu em ngoan ngây thơ. Là em đã vạch trần tất cả, vốn dĩ chúng ta có thể vui vẻ sống cùng nhau mãi mãi."

Trần Chi Mặc đứng dậy, ánh mắt của hắn quá sâu, lôi kéo toàn bộ khả năng suy nghĩ của Trần Mộc Ngôn, "Về bên tôi, chúng ta có thể cho tất cả tiếp tục, không tốt ư?"

Trần Mộc Ngôn bị hắn ôm lấy, đối phương hôn rải rác trên gò má cậu, ngón tay luồn vào tóc cậu... Trần Mộc Ngôn bỗng đẩy phắt hắn ra, "Chúng ta còn có gì vui nữa! Dù sao thì mọi thứ đều là giả dối! Tôi chỉ là làm Trần Mộc Ngôn, muốn sống tiếp mà thôi!"

Dứt lời, Trần Mộc Ngôn đẩy cửa sải bước ra ngoài, Trần Chi Mặc bước tới túm cánh tay cậu, "Em định đi đâu?"

"Anh nghĩ tôi còn có thể ở bên anh được nữa à? Một ông anh có suy nghĩ không thể hé răng với mình?" Trần Mộc Ngôn giãy thoát tay hắn, "Bất kể điều anh nói hày thật hay anh vẫn đang diễn tiếp, tôi không chịu được! Anh tha cho tôi đi!"

"Em muốn rời khỏi tôi?" Trần Chi Mặc mỉm cười, tựa đoá cà độc dược nở rộ trong bóng tối, biết rõ là chí mạng, vẫn khiến người ta không rời được mắt.

Nhưng Trần Mộc Ngôn đã chán ngấy nụ cười của hắn rồi, "Tôi có thể rời khỏi anh được à? Bây giờ chúng ta là anh em. Nhưng tôi có thể xin anh cho tôi có cuộc sống của riêng mình được không!"

Trần Chi Mặc muốn ôm chặt cậu, nhưng Trần Mộc Ngôn đã xông ra ngoài.

Cậu vẫy một chiếc taxi, nói địa chỉ căn hộ Buckingham. Trần Chi Mặc vẫy một chiếc xe khác, bám sát theo sau.

Trần Mộc Ngôn về phòng mình trong chung cư, lấy một chiếc vali ra, bỏ bừa vài chiếc quần áo để thay, sau đó bắt đầu chất đống sách chuyên ngành lên mặt bàn, chuẩn bị dùng dây thừng buộc vào xách đi.

Trần Chi Mặc đẩy cửa bước vào, giữ tay Trần Mộc Ngôn, "Đừng quấy nữa, Tiểu Ngôn à. Chỉ cần tôi muốn, tôi sẽ có cả nghìn cách khiến em không thoải mái, giữ em lại bên cạnh."

Trần Mộc Ngôn ngẩng mặt lên, "Thế bây giờ anh cho tôi thoải mái chắc?"

"Rốt cuộc em muốn thế nào? Giờ em cứ như trẻ con giận dỗi đòi bỏ nhà ra đi!"

"Khi nào trong lòng anh tôi không phải trẻ con chứ?" Trần Mộc Ngôn bật cười, quay người lại, một tay xách sách, một tay kéo vali, đi chưa được mấy bước đã bị Trần Chi Mặc đè xuống.

Sách rơi xuống đất, Trần Mộc Ngôn lùi hai bước, vẫn bị đối phương ấn dưới sàn.

Trần Chi Mặc rất khỏe, dù hắn chỉ có một tay cử động được, nhưng Trần Mộc Ngôn vẫn không thể ngồi dậy nổi.

"Tiểu Ngôn..." Trần Chi Mặc bỗng hôn môi cậu, nụ hôn này tựa rừng núi cháy rừng rực, bừng bừng khí thế.

Trần Mộc Ngôn nức nở, dùng hết sức muốn đẩy hắn dậy. Cảm giác xâm lược tràn ngập tính chiếm hữu đó khiến nỗi sợ nơi đáy lòng lan theo dây thần kinh, xông thẳng vào nơi sâu nhất trong đầu.

Điều này khiến cậu bỗng nhớ đến giấc mơ mình hằng mơ, thì ra kẻ trong mơ chính là Trần Chi Mặc!

Rốt cuộc mình trở thành đối tượng trút dục vọng của hắn từ bao giờ! Cậu vẫn luôn tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ, giờ xem ra nhất định là Trần Chi Mặc đã bỏ gì đó trong sữa bò! Vậy nên hắn mới có thể thích gì làm nấy trong lúc mình ngủ say!

Nghĩ đến đây, chẳng biết Trần Mộc Ngôn lấy đâu ra sức mạnh, đẩy phắt Trần Chi Mặc ra, mặc kệ hắn có ngã phải cánh tay phải không, cậu kéo vali và sách chuyên ngành báu vật của mình, rời khỏi chung cư như chạy nạn.

Đến hầm gửi xe, quẳng sách và vali vào Honda của mình, cậu bèn lái xe đi mất.

Dọc đường đi, điện thoại không ngừng đổ chuông, khỏi cần nhìn cậu cũng biết là Trần Chi Mặc gọi.

Cậu tấp xe vào lề đường, tháo pin điện thoại ra.

Lái xe đi không mục đích trong thành phố, Trần Mộc Ngôn bỗng chẳng biết mình nên đi đâu.

Từ trước đến nay, mọi thứ của Trần Mộc Ngôn đều do Trần Chi Mặc sắp xếp, trong cuộc sống của cậu chẳng có chỗ nào là không có Trần Chi Mặc, mà bây giờ bất kể cậu đi đâu, cậu biết Trần Chi Mặc đều tìm được.

Trần Mộc Ngôn ngả đầu ra sau đập vào ghế, nước mắt rơi xuống.

Rốt cuộc tất cả là tại sao!

Cậu lái xe đi mãi, dường như thành phố này chẳng có đích đến thuộc về mình.

Hơn chín giờ tối, Trần Mộc Ngôn lái xe đến trường. Cậu vào ký túc xá, gõ cửa phòng Khương Phi.

"Ôi... trời ơi! Rốt cuộc cậu cũng xuất hiện rồi! Anh cậu gọi cho tôi và Đinh San San, điện thoại sắp nổ tung rồi đấy! Rốt cuộc là sao thế?" Khương Phi thấy Trần Mộc Ngôn đờ đẫn bước vào phòng, như thể đã phải chịu cú sốc khổng lồ.

"Cho tôi ngủ ở chỗ cậu một đêm được không?" Trần Mộc Ngôn ôm đầu hỏi y.

"Được thì được, tốt nhất là cậu gọi cho anh cậu đi!" Khương Phi đưa điện thoại cho cậu.

Trần Mộc Ngôn nhìn y: "Cậu có tin tôi không?"

"Đương nhiên là tôi tin cậu, không phải bọn mình là anh em à? Rốt cuộc sao thế?" Khương Phi chau mày.

"Thế thì để tôi ở đây, đừng nói một chữ nào với anh tôi."

"Cậu cãi nhau với anh à? Anh em mà, có gì thì từ từ nói!" Khương Phi vỗ vai Trần Mộc Ngôn, "Vả lại trước giờ anh cậu thương cậu thế, có phải cậu có gì..."

Trần Mộc Ngôn dở khóc dở cười: "Đúng thế, bất kể xảy ra chuyện gì, người khác cũng chỉ nghĩ nhất định là tôi sai, là tôi bướng bỉnh, Trần Chi Mặc chăm sóc thằng em này rất vất vả!"

Khương Phi thở dài: "Mặc dù tôi không biết nhiều về anh cậu, nhưng tôi rất hiểu cậu. Cậu làm bất cứ việc gì đều rất cố gắng, đối xử với bạn bè cũng rất nghĩa khí, tôi tin rằng bất kể cậu và anh cậu xảy ra việc gì, nhất định nguyên nhân không đơn giản như người khác tưởng tượng, cũng nhất định không chỉ là lỗi của cậu. Cậu muốn ở lại ký túc xá của tôi bao lâu cũng được, dù sao thì bạn cùng phòng của tôi chưa bao giờ ở đây."

Trần Mộc Ngôn cảm ơn y. Khương Phi lục tìm ga giường sạch sẽ trong tủ, dọn giường cho cậu.

Buổi đêm, Trần Mộc Ngôn nằm trên giường đờ đẫn nhìn trần nhà.

Cậu không tài nào ngủ được. Kể từ lần đầu tiên cậu gặp Trần Chi Mặc cho đến hôm nay mình rời khỏi căn hộ đó, từng mảnh vụn không ngừng phát lại trong đầu cậu. Nhớ đến mỗi lần Trần Chi Mặc xoa đầu mình, mỗi lần hắn véo mũi mình, thậm chí là nụ hôn nhẹ trước khi ngủ hàng đêm... có phải đều có ý nghĩa khiến người ta khó có thể nói thành lời trong đó?

Cậu bỗng thấy chua xót, có lẽ là vì trong vô thức Trần Chi Mặc đã trở thành người quan trọng nhất trong lòng cậu, vậy nên sau khi hắn phá vỡ sự tốt đẹp thuần khiết ấy, mình mới thất vọng, thậm chí là sợ hãi như vậy.

"Này, tôi biết là cậu không ngủ được." Giọng Khương Phi vang lên.

"Ừm."

"Mặc dù không biết giữa cậu và anh cậu xảy ra vấn đề gì, tôi muốn bảo cậu rằng trốn tránh mãi mãi không giải quyết được." Phần lớn thời gian Khương Phi rất điềm tĩnh, khi phân tích vấn đề, y luôn lý trí hơn hẳn Trần Mộc Ngôn, "Cũng như hôm nay cậu đến chỗ tôi ngủ, ngày mai anh cậu sẽ tìm tới đây. Anh ấy luôn muốn đối mặt với cậu, còn cậu thì cứ trốn tránh vấn đề này mãi. Trên thế giới này không có nơi nào cho cậu náu mình đâu, cậu biết không?"

"Tôi biết." Trần Mộc Ngôn hít một hơi.

Cậu biết rõ mình và Trần Chi Mặc không thể quay về như trước được nữa. Hai người họ không thể nào tiếp tục ở chung trong một căn hộ, cùng ăn cơm, cùng ngồi xem TV hoặc nằm trên cùng một chiếc giường trò chuyện được nữa.

Cậu lưu luyến quãng thời gian thân thiết ấy, Trần Chi Mặc đúng là đã cho cậu rất nhiều sự ấm áp mà mình đã đánh mất từ lâu. Nhưng thứ cậu muốn là cuộc sống của mình, những thứ mà cậu cho là quan trọng nhất ấy mới là chân thực.

Cậu cần thời gian điều chỉnh tư duy của mình, sau đó đối mặt với Trần Chi Mặc.

Mấy ngày sau đó, Trần Mộc Ngôn không nhận được cuộc gọi từ Trần Chi Mặc nữa, đối phương cũng không đến trường hoặc bệnh viện thực tập tìm cậu, thậm chí Đinh San San còn phàn nàn bảo giọng Trần Chi Mặc dễ nghe nhường nào, có điều hắn không gọi cho cô nữa.

Trực giác mách bảo Trần Mộc Ngôn, Trần Chi Mặc không phải loại người bỏ cuộc dễ dàng.

Thứ sáu, Trần Mộc Ngôn vẫn nán lại thư viện tự học với Thẩm Thanh, sau đó hai người cùng ăn cơm, trò chuyện.

Một hôm nghỉ lễ, Trần Mộc Ngôn giới thiệu Thẩm Thanh với Khương Phi và Đinh San San, bốn người cùng leo núi ở gần đó, lúc về mệt gần chết, khi lái xe về nhà, Đinh San San chỉ vào một tin tức giải trí của tạp chí: "Trần Mộc Ngôn, anh cậu ra viện sắp quay bộ phim đó tiếp rồi, sao không thấy cậu đi thăm anh ấy? Lẽ nào hai người vẫn đang cãi nhau?"

"Đông người muốn chăm sóc anh ấy lắm, anh không chen vào được!" Trần Mộc Ngôn cười đáp, thực ra khi Đinh San San nhắc đến Trần Chi Mặc, trái tim cậu vẫn không nhịn được run rẩy.

Buổi tối về đến ký túc xá, Trần Mộc Ngôn nằm trên giường đọc sách, cậu nhận được một tin nhắn, đến từ Tô Trăn: Trốn đi đâu rồi?

Trần Mộc Ngôn nghĩ không phải là Tô Văn Hy lại dẫn ai về, Tô Trăn đến nhà họ lánh nạn mà không ai mở cửa chứ? Thế là cậu trả lời: Sao thế, nhớ anh đây à?

Chưa được bao lâu, đối phương lại trả lời: Đi ăn đêm đi, Tha Tha Trai, chín giờ nhé.

Trần Mộc Ngôn thở dài, ăn đêm về e là phải trèo tường vào ký túc xá. Nhưng không biết tại sao, cậu cảm thấy Tô Trăn mới là người thật sự có thể thảo luận vấn đề giữa mình và Trần Chi Mặc.

Đánh tiếng với Khương Phi xong, Trần Mộc Ngôn bèn ra ngoài.

Tha Tha Trai là một chỗ ăn nướng.

Trần Mộc Ngôn tìm thấy Tô Trăn trong một phòng riêng nhỏ.

"Ô, Tô thiên vương, anh không sợ bị phóng viên chụp ảnh à?"

Tha Tha Trai là một quán ăn nhỏ, không có biện pháp an ninh như khách sạn năm sao, hơn nữa mỗi phòng riêng đều lộ thiện, chỉ dùng hàng rào hoa tử đằng ngăn cách với chỗ ngồi bên cạnh mà thôi.

Tô Trăn ngửa đầu cười dửng dưng, "Đâu phải bê bối gì, sợ gì chứ?"

Chẳng mấy chốc bia và thịt nướng đã được bưng lên, ngón tay tuyệt đẹp của Tô Trăn cầm que tre khều than.

"Sao, trở mặt với anh cậu rồi à?"

Trần Mộc Ngôn cúi đầu cười, nếu mình và Trần Chi Mặc xảy ra vấn đề, quả nhiên người phát hiện ra sớm nhất chính là Tô Trăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com