Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Đồ ăn mà bệnh viện này cung cấp cho bệnh nhân quả là rất ngon, có điều lâu lắm rồi Trần Mộc Ngôn chưa ăn mấy món ăn vặt này, trong lòng rất nhớ. Trần Chi Mặc đã ăn rồi, vậy chắc là không có vấn đề.

Trần Mộc Ngôn nhận đũa, gắp một miếng há cảo thuỷ tinh bỏ vào miệng, nước canh chảy trong khoang miệng, cảm giác đó quả là tuyệt hết cỡ.

"Cảm ơn anh Mặc."

"Ngoan lắm." Trần Chi Mặc giơ tay xoa đầu cậu, nhìn dáng vẻ ăn như chết đói của Trần Mộc Ngôn, trong khoảnh khắc vẻ mặt bông đùa trở nên dịu dàng.

"Anh Mặc hôm nay không phải đóng phim à?" Miệng Trần Mộc Ngôn nhét đầy ứ, lúc ngước mắt nhìn về phía Trần Chi Mặc, lưỡi cậu y như một con chuột chũi.

Ngón tay Trần Chi Mặc chọc gò má cậu, rồi tràn trề hứng thú chọc phát thứ hai, phát thứ ba.

"Phải, nên chờ em ăn xong là anh phải quay về đoàn làm phim rồi."

"Thế anh vất vả vậy mà còn đến thăm em?" Trần Mộc Ngôn hơi áy náy, "Hay là anh mau về đi, nếu không đoàn làm phim sẽ không vui mất."

"Sao thế, em sợ anh mang canh gà bị họ nhả nước bọt đến thăm em à?" Trần Chi Mặc thấy hơi buồn cười.

"Không phải, anh Mặc anh là ảnh đế mà... Càng nổi tiếng thì càng phải chú ý hình tượng chứ phải không? Nếu bị đồn thổi là cậy nổi tiếng thì không hay đâu." Trần Mộc Ngôn nói rất nghiêm túc.

"Tiểu Ngôn quả là đã thay đổi rồi, trước đây bất kể người khác tốt với em cỡ nào, em không chỉ không cảm ơn, mà còn không nghĩ cho người ta." Trần Chi Mặc nhìn đồng hồ trên tay, "Còn ở được hai mươi phút nữa. Em ở đây chán lắm phải không?"

"Đúng là rất chán, chỉ được nằm ở đây, không có cả TV. Phải rồi anh Mặc, lần này anh quay phim điện ảnh hay phim truyền hình?"

"Điện ảnh." Đầu Trần Chi Mặc ngả về phía Trần Mộc Ngôn, hắn nhìn vào mắt cậu, "Anh đóng vai một ông anh trai, dịu dàng lương thiện, bằng lòng làm tất cả vì em trai của mình."

"Hình tượng này đứng đắn nghiêm chỉnh thật đó." Trần Mộc Ngôn ngoẹo đầu, theo con đường diễn xuất của Trần Chi Mặc, hắn sẽ không nhận đóng loại nhân vật chẳng có tính thách thức này."

"Thế nhưng dục vọng kiểm soát của anh ta đối với em trai càng ngày càng mạnh, sau này..." Ánh mắt của Trần Chi Mặc thoắt biến thành lạnh lùng, trái tim Trần Mộc Ngôn bị ánh nhìn của hắn đóng băng trong nháy mắt, "Anh ta không chỉ giết chết bạn thân của em trai, mà còn đẩy ngã bạn gái của em trai, cô biến thành người thực vật..."

"Tại sao... tại sao... tại sao anh ta lại làm vậy?"

"Bởi vì anh ta cho rằng họ đã chia rẽ tình cảm giữa mình và em trai, cậu em mình vất vả nuôi lớn sắp rời khỏi thế giới của anh ta."

"Sau... sau đó thì sao?" Nhịp thở của Trần Mộc Ngôn nghẹn trong lồng ngực, chẳng cách nào thoát ra được.

"Sau đó cậu em phát hiện ra tất cả, cãi nhau to với anh trai mình, muốn kéo anh đến đồn cảnh sát, anh trai tuột tay đẩy em ngã vào cạnh bàn, cậu em đập đầu chết. Rồi sau đó, anh trai chôn xác em mình vào tường, anh nói, thế này hai anh em chúng ta sẽ có thể sống cùng nhau mãi mãi."

Chờ Trần Chi Mặc dứt lời, toàn thân Trần Mộc Ngôn đã toát mồ hôi lạnh.

Nhìn Trần Mộc Ngôn đờ đẫn ngồi ở đó, Trần Chi Mặc phá ra cười, "Em căng thẳng làm gì? Đó chỉ là một câu chuyện được biên soạn ra mà thôi!"

Trần Mộc Ngôn lập tức hoàn hồn, nhịp thở cũng trở nên trôi chảy. Cậu chợt hiểu tại sao thế giới nhiều nam minh tinh thế, nhưng người giữ vững được danh hiệu ảnh đế thì chỉ có Trần Chi Mặc, bởi bầu không khí hắn toát ra quả là khác thường.

Sau đó, Trần Chi Mặc lại xoa đầu cậu, nói bằng dáng vẻ rất đường hoàng: "Có điều nếu một ngày nào đó em không ngoan ngoãn như bây giờ nữa, chưa biết chừng anh sẽ nhốt em vào tường thật mất."

Trần Mộc Ngôn cười, rồi như nhớ tới điều gì đó, "Nhưng mà em thấy ông anh này đáng lẽ không phải cảm giác âm u hay đen tối ấy..."

"Ồ, tại sao?" Trần Chi Mặc khoanh tay nhìn cậu, dường như rất mong chờ xem cậu định nói gì.

"Anh Mặc anh cũng nói rồi mà, em trai anh ta là do anh ta một tay nuôi lớn, trong thế giới của anh ta chỉ có em trai, vì em trai, anh ta làm việc vất vả để cho cậu em những thứ tốt đẹp nhất, đây là lý do sống của anh trai... gần như một đức tin..."

"Ừm, anh hiểu."

"Thế nhưng đến một ngày, em trai anh ta có bạn gái và bạn thân, thế này anh trai đối xử tốt với cậu ta không còn là thứ mà em trai cần nữa, cậu em đang đi từng bước một ra thế giới bên ngoài, lúc này thứ anh trai thầm mong muốn không phải là ham muốn sở hữu dành cho em, mà là một... nỗi sợ không biết nên sống tiếp ra sao. Thực ra từ trước đến nay không phải là anh trai chăm sóc em mình, mà là anh trai cần cậu em. Bây giờ cậu em muốn đi tới một thế giới khác rộng lớn hơn, khiến ông anh làm tất cả những việc này chắc là vì anh ta bất an, cô đơn, không biết làm gì và đức tin đó sụp đổ..." Trần Mộc Ngôn gãi đầu, nhoẻn cười, "Ối, em đang nói gì vậy, em đâu phải biên kịch cũng chẳng phải đạo diễn..."

Trần Chi Mặc nhìn Trần Mộc Ngôn rất lâu, hắn hơi mím môi, "Không, em nói rất hay."

Trần Mộc Ngôn xếp chồng hộp cơm ăn thừa, "Mỗi người đều có cách hiểu khác nhau về nhân vật, anh Mặc chỉ cần diễn bằng cách hiểu của mình là được, bộ phim mới của anh nhất định sẽ thành công."

Trần Chi Mặc đột nhiên ôm chầm lấy cậu, chất giọng ngậm cười quanh quẩn trên đỉnh đầu cậu, "Làm sao đây? Bây giờ anh rất hài lòng với cậu em trai mất trí nhớ này, em đừng có đột nhiên trở về như cũ đấy nhé."

Trần Mộc Ngôn bật cười trong cổ họng, hơi bất lực.

Yên tâm đi, e là tôi không trở về như cũ được nữa.

"Anh Mặc, không phải anh nên đi à?"

"Ừm." Ngón tay Trần Chi Mặc vén tóc tơ của Trần Mộc Ngôn, để lộ vầng trán nhẵn mịn, "Anh rảnh sẽ đến thăm em."

Lúc đó Trần Mộc Ngôn còn chưa hiểu được hoàn toàn ý nghĩa của từ "rảnh", cậu tưởng lần tới gặp lại Trần Chi Mặc thế nào cũng phải vài tháng nữa, nhưng cậu không thể nào ngờ được gần như ngày nào hắn cũng đến thăm mình.

Có lúc là buổi trưa, có lúc là buổi chiều, cũng có lúc là quá chín giờ tối.

Lẽ nào là vì cậu em trai vẫn luôn không nói chuyện nổi đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, kích thích lòng yêu thương dành cho em mà Trần Chi Mặc giấu kín trong đáy lòng ư?

Một buổi trưa, Trần Mộc Ngôn đang ngủ trưa thì Trần Chi Mặc tới.

Nếu không phải vì ngửi thấy mùi hoa quả, Trần Mộc Ngôn quả là không ngờ Trần Chi Mặc sẽ im lặng ngồi cạnh giường mình gọt táo.

Trần Mộc Ngôn ngoảnh mặt, nhìn thấy ngón tay thon dài của đối phương cầm dao gọt, vỏ trái cây rơi xuống từng vòng một.

"Anh Mặc... Anh đến sao không gọi em dậy?" Cậu sờ khoé miệng mình, may mà không chảy nước dãi.

Trần Chi Mặc mỉm cười, chìa táo đã thái ra trước mặt cậu, "Anh thấy em ngủ rất ngon."

Cắn một miếng táo, nước quả lành lạnh khiến lòng Trần Mộc Ngôn rất thư thái, "Anh gọi em dậy cũng được, để em khỏi ngủ nhiều quá, ban đêm không ngủ nổi nữa."

"Tiểu Ngôn, ngày mai và ngày kia anh đều không đến thăm em nữa, vì lịch quay xếp kín rồi."

"Không sao, anh Mặc cứ chạy tới thăm em đã vất vả lắm rồi."

"Thứ ba không xếp lịch của anh, anh sẽ tới đón em về nhà." Trần Chi Mặc nói rất thản nhiên.

"Ờm... Anh Mặc... Chúng ta ở chung phải không?" Trần Mộc Ngôn hỏi dè dặt.

"Đúng thế, bố bảo anh trông nom em."

Tin tức này khiến Trần Mộc Ngôn không kìm được run bắn mình, trời ơi... Cậu phải ở cùng ảnh đế Trần Chi Mặc, hồi đó mình mất bao nhiêu công sức mới được gặp hắn một lần! Còn bây giờ, Trần Chi Mặc không chỉ ngồi trước mặt cậu, gọi hoa quả cho cậu ăn, hơn nữa họ sắp sống chung dưới một mái nhà...

"Ngẩn người cái gì, căn hộ của anh không phải bị em lộn lung tùng phèo à?" Trần Chi Mặc hơi buồn cười.

Hai ngày sau đó, Trần Chi Mặc quả thật không tới nữa, quản lý của hắn lại thường xuyên xách đồ ăn ngon đến thăm Trần Mộc Ngôn.

"Thằng nhóc này, nghe nói sau khi ngã hỏng đầu cậu an phận hẳn." Quản lý tên là Vương Đại Hữu, bề ngoài của anh ta cũng tầm thường như tên anh ta vậy. Nhưng là người rất tốt, đã hợp tác rất nhiều năm với Trần Chi Mặc.

Đối với bình luận của anh ta, Trần Mộc Ngôn không thể thanh minh hay phản bác gì, cậu chỉ có thể nói: "Xin lỗi, gây phiền toái cho cả anh Vương."

Vương Đại Hữu sửng sốt, rồi cười rạng rỡ, "Ồ, xem ra cậu đúng là ngoan hẳn, thảo nào Chi Mặc bảo không muốn cậu khôi phục ký ức chút nào."

Trần Mộc Ngôn ở bệnh viện vốn đã chán, khó khăn lắm có người ngoài Trần Chi Mặc tới thăm mình, cậu tán gẫu với đối phương rất tự nhiên, cũng hiểu thêm về hành vi hoang đường trước đây của mình. Thử hỏi người bình thường nào lại lái mô tô đuổi theo tay săn ảnh chứ? Nói mãi, họ nhắc đến Trần Chi Mặc.

"Anh Mặc rất tốt bụng, còn rất tốt tính nữa." Dù là lúc mình làm tay săn ảnh chực chờ ở gần nhà hắn mãi, Trần Chi Mặc cũng chưa bao giờ nổi cáu với mình.

"Rất tốt bụng?" Vương Đại Hữu sửng sốt rồi lắc đầu, nhìn Trần Mộc Ngôn như đang nhìn một đứa trẻ mới mấy tuổi, "Không sai, người không hiểu anh ta đều sẽ bảo anh ta rất tốt bụng, ảnh đế có hình tượng công chúng bất khả xâm phạm. Có điều Mộc Ngôn à, tôi thấy bây giờ cậu cũng thuận mắt lắm, nên nhắc nhở cậu, lúc ở chung với anh ta, cậu ngoan ngoãn ở trong phòng mình là được, đừng có chọc vào thằng cha đó, nếu không chỉ có cậu thiệt thôi."

Trần Mộc Ngôn cúi đầu, im bặt.

Mấy hôm nay Trần Chi Mặc vẫn luôn đối xử tốt với mình, việc này khiến cậu quên mất sự thực mình không phải em trai hắn, nếu mình và Trần Chi Mặc thân thiết quá, không dám chắc sẽ có ngày Trần Chi Mặc vạch trần mình. Hơn nữa, Trần Chi Mặc có vẻ dịu dàng tốt tính đi chăng nữa, mình cũng không nên quên mất bất cứ ai cũng có một mặt mà không ai hay biết. Chỉ cần mình bất cẩn giẫm phải mìn của Trần Chi Mặc, chưa biết chừng sẽ nổ banh xác...

"Nhóc này, dù sao thì những gì không cần nghĩ, cậu cũng đừng nghĩ nhiều, khỏi hẳn là được."

"Cảm ơn anh Vương."

Sáng sớm thứ ba tới, Trần Mộc Ngôn còn đang ngủ nướng, Trần Chi Mặc đã đến. Hắn đã xử lý xong thủ tục xuất viện của Trần Mộc Ngôn, đang sắp xếp đồ đạc của cậu thì Trần Mộc Ngôn tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com