Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

51

Tốc độ của Trần Mộc Ngôn càng lúc càng nhanh, cảm giác nhanh như chớp đó khiến tư duy cậu trắng xoá trong chốc lát.

"Dừng lại đi!! Mộc Ngôn!" Đinh San San hét toáng, chỉ có một cơn gió lướt qua mặt cô.

Xe máy của anh Minh trước mặt phát ra âm thanh chói tai, bánh xe dừng lại bên bờ sông, không nhiều không ít, có thể thấy kỹ thuật của gã phi phàm.

Nhưng trong ánh nhìn của mọi người, Trần Mộc Ngôn lại phác ra một đường cung, xe cứ thế lao xuống sông, toé lên bọt nước khổng lồ.

Anh Minh sững sờ, xe máy đổ xuống, gã ngồi xổm bên bờ sông, trợn trừng mắt.

Đinh San San xông tới, gục ở đó gào thét tên Trần Mộc Ngôn.

"Tên này giỏi quá nhỉ! Thế mà không phanh xe?" Anh Minh tỏ vẻ không thể tin nổi.

"Mày nói bậy gì thế! Mau nghĩ cách vớt anh ấy lên đi!" Đinh San San sắp phát điên rồi! Lần trước ở pub cũng là vì cô nên Trần Mộc Ngôn mới gặp chuyện, lần này lại là vì cô, Đinh San San rất muốn đập nát cả đầu mình.

Mặt nước dần dà trở về tĩnh lặng, chẳng phân biệt được gì trong bóng tối.

Anh Minh bỗng gọi, "Ở đó! Ở đó!"

Đinh San San cố gắng nhìn, Trần Mộc Ngôn đang ngoi lên từ dưới nước, bơi về phía bờ sông.

"Mau lên! Các người có cái gì ném xuống cho anh ấy đi! Bờ sông cao thế, anh ấy không trèo lên được!"

"Ném cái gì chứ! Lão đại? Tất cả cởi thắt lưng thả xuống cũng không đủ dài!"

Đinh San San lùi lại từng bước một, rút điện thoại gọi cho đồn cảnh sát.

Vài phút sau, xe cảnh sát chạy tới, kéo Trần Mộc Ngôn đã vật lộn dưới nước rất lâu lên bờ, anh Minh và anh em của gã cũng bị tống vào đồn.

Trần Mộc Ngôn khoác khăn lông ngồi trong đồn cảnh sát, cộng với anh Minh và anh em của gã, đồn cảnh sát ban đêm bỗng trở nên tấp nập.

Nhưng điều làm Trần Mộc Ngôn không ngờ tới nhất là, anh em của anh Minh lại nhất quyết khai rằng Trần Mộc Ngôn cùng một giuộc với chúng.

Dù có Đinh San San làm chứng nói rằng bọn anh Minh bắt cóc mình, Trần Mộc Ngôn mới chạy tới, nhưng đồn cảnh sát bắt cậu tìm người tới bảo lãnh.

Người đầu tiên Trần Mộc Ngôn nghĩ tới là Khương Phi, thế nhưng giờ đã quá mười một giờ đêm, Khương Phi đã tắt máy đi ngủ từ lâu rồi.

Người trong đồn thấy cậu do dự, tốt bụng nhắc nhở: "Chắc cậu vẫn còn bạn bè thân thiết khác chứ? Bảo họ đến chứng minh thân phận của cậu đi. Tôi thấy lúc vớt cậu lên, cậu mặc sơ mi, lại là sinh viên trường danh tiếng, chẳng giống đám côn đồ đó chút nào, có điều biên bản của chúng đều khai cậu cùng một giuộc với bọn chúng, nếu không ai bảo lãnh cậu... e là cậu phải ở đây một đêm rồi!"

Lẽ nào bảo cậu gọi cho Trần Lạc, sau đó bảo lão già đó cử luật sư tới? Dẹp đi, nực cười quá!

Tìm Trần Chi Mặc?

Mình đã cố gắng không muốn dính dáng gì đến hắn nữa, vả lại mình bị mời vào đồn cảnh sát, sao cậu có thể gọi điện bảo ảnh đế đến đồn cảnh sát được?

Chẳng biết tin tức lá cải ngày mai sẽ viết gì nữa!

Trần Mộc Ngôn ngoái đầu, nhìn về phía đám anh em của anh Minh, thở dài nói: "Cùng lắm thì ở đây một đêm vậy..."

Đúng lúc này, một người đàn ông đeo kính râm, mặc áo gió màu nâu bước vào, dừng lại bên cạnh Trần Mộc Ngôn.

"Xin chào sĩ quan, tôi là Trần Chi Mặc, tôi đến bảo lãnh em trai mình."

Trần Mộc Ngôn sững sờ, cậu đâu có gọi điện cho hắn, lẽ nào...

"Anh lại thuê người bám theo tôi!" Trần Mộc Ngôn đứng bật dậy, nghĩ đến cuộc sống và mọi hành động của mình đều bị Trần Chi Mặc kiểm soát, lửa giận bốc thẳng lên đỉnh đầu.

Trần Chi Mặc tháo kính râm, sĩ quan nhìn rõ mặt hắn không kìm được ngây người, "Ờm... hình như anh là ảnh đế Trần Chi Mặc đúng không?"

"Đúng thế, xin hãy để tôi nói chuyện với em trai mình." Trần Chi Mặc quay người đầy phong độ, mỉm cười bất lực, "Anh không thuê người bám theo em, là bạn em – Đinh San San gọi cho anh, kể cho anh là em đang ở đây."

Biết mình đã hiểu nhầm hắn, Trần Mộc Ngôn lập tức cảm thấy quẫn bách, cậu hít một hơi, cúi đầu: "Không có gì, bây giờ đã giải quyết rồi."

Trần Chi Mặc phì cười, ngoẹo đầu, ngón tay chỉ vào quần áo ướt sũng dính trên người cậu, "Em bảo thế này tính là "giải quyết" rồi?"

Trần Mộc Ngôn lùi lại một bước, tạo khoảng cách với đối phương.

"Nghe nói em lái xe phân khối lớn lao thẳng xuống sông, có vẻ to gan thật đấy." Trần Chi Mặc ngả người về phía trước, khoé môi toát ra vẻ mỉa mai, "Ngâm nước sông bao lâu rồi?"

"Ngâm trương rồi." Trần Mộc Ngôn giơ tay cầm một tờ đơn chìa ra trước mặt hắn, "Anh đến đây, chắc không phải để cười nhạo tôi đấy chứ?"

"Tất nhiên là không." Trần Chi Mặc tắt nụ cười, kéo ghế ra bắt đầu điền vào tờ đơn đó, lúc cuối cùng ký tên hắn, hắn nói khẽ, "Anh thật sự rất lo cho em."

Một câu rất nhẹ mà thôi, Trần Mộc Ngôn hít một hơi.

Không có nụ cười mỉm dịu dàng, động tác thân mật ấy, chỉ là một câu nói đơn giản, nơi nào đó trong lòng Trần Mộc Ngôn lại bắt đầu dao động.

Trần Mộc Ngôn quay người yêu cầu sĩ quan cho mình nói chuyện với anh Minh. Sau khi được đồng ý, hắn đi tới chỗ anh Minh.

"Hôm nay tôi thắng đúng không?"

Anh Minh nhếch môi cười, "Phải, mày thắng. Có điều tao không biết mày không sợ chết thật hay là vì mày không biết cách phanh xe."

"Vì tôi muốn kết thúc với anh, và vì tôi đúng là không biết phanh xe."

"Thành thật đấy." Anh Minh giơ tay nói với sĩ quan bên cạnh, "Thằng này không có quan hệ gì với bọn tao hết, chỉ là chọc giận anh em tao, lôi nó ra trút giận thôi."

Trần Mộc Ngôn ngạc nhiên nhìn anh Minh, đối phương nhún vai nói: "Có chơi có chịu, tao nói được làm được."

Như vậy, Trần Mộc Ngôn và Đinh San San đều được thả ra.

Vừa ra khỏi đồn, gió lạnh ào tới, trên người Trần Mộc Ngôn ướt sũng, hắt xì mấy phát liền.

"Anh không sao chứ?" Đinh San San bám theo sau cậu.

"Không sao, không sao. Anh chỉ muốn nhanh chóng về ký túc xá thôi." Trần Mộc Ngôn xoa cánh tay, một chiếc áo khoác mang hơi ấm choàng lên vai cậu, là của Trần Chi Mặc.

"Không cần đâu..." Trần Mộc Ngôn đang định trả nó, Trần Chi Mặc ấn vai cậu.

"Em yên tâm, anh sẽ không dùng nó làm cớ đến tìm em đâu. Chẳng phải xe em cũng bị cảnh sát lái đến đây rồi à?" Trần Chi Mặc hỏi.

"Ừm."

"Thế thì em cũng không cần anh đưa về trường nữa."

"Ừm."

Nghe thấy Trần Chi Mặc bảo sẽ không chở mình, Trần Mộc Ngôn yên tâm hơn, nhưng lại thấy một chút mất mát man mác khó có thể miêu tả.

Hai người sóng vai đi tới chỗ đậu xe, ánh đèn kéo bóng họ ra thật dài.

Mùi hương thoang thoảng quanh quẩn bên mũi Trần Mộc Ngôn, không biết là trên áo khoác, hay là Trần Chi Mặc bên cạnh.

Đó là mùi thơm tươi mát mà bát ngát của nhãn hiệu nước hoa hắn từng quay quảng cáo.

Trần Chi Mặc dừng lại trước mặt cậu, hắn giơ tay muốn nghịch tóc Trần Mộc Ngôn, thấy cậu định lùi lại, hắn chỉ vỗ vai cậu: "Được rồi, về ngủ đi."

Trần Mộc Ngôn thấy hắn quay người, đi về phía chiếc Porsche, ngay cả động tác mở cửa xe cũng tuyệt đẹp, xe khởi động. Trần Chi Mặc vẫy tay với cậu, mỉm cười rồi lái xe đi mất.

"Mộc Ngôn, sao thế?" Đinh San San đi tới sau lưng cậu.

"Không sao... chúng ta về thôi."

"Bất kể ra sao, chắc anh Minh sẽ không tới gây sự với chúng ta nữa chứ?" Đinh San San ngồi trong xe hỏi.

Trần Mộc Ngôn cầm vô lăng, trong đầu là nụ cười bất lực của Trần Chi Mặc.

"Không lái xe à? Hay là lúc anh lao xuống sông bị thương rồi?"

"Không..." Trần Mộc Ngôn hoàn hồn, khởi động xe về trường.

Lúc này đã quá một giờ đêm, cậu không thể không trèo cổng sắt về ký túc.

Khương Phi đã ngủ lâu lắm rồi, Trần Mộc Ngôn lật đật thay quần áo sạch rồi lên giường.

Lúc đặt chuông báo thức, cậu phát hiện ra một tin nhắn, từ Trần Chi Mặc: Đến nhà chưa?

Ngón tay ấn trên bàn phím, cậu không biết mình có nên trả lời hay không, vứt bỏ sĩ diện, cậu gõ một từ "ừm", gửi xong bèn tắt điện thoại.

Vì kỳ thi nghiên cứu sinh đã kết thúc, Thẩm Thanh và Khương Phi cũng mua vé tàu hoả về nhà.

Ký túc xá không cho ở trong kỳ nghỉ, Trần Mộc Ngôn đành phải thuê một căn phòng ngắn hạn trước khi kỳ nghỉ tới. Đó là một căn hộ điều kiện khá tốt, ở cùng cậu là một dân văn phòng ngoài 30 tuổi, ngoại trừ buổi tối nghe thấy tiếng anh ta về nhà ra, Trần Mộc Ngôn rất hiếm khi nhìn thấy anh ta.

Đinh San San đã thực tập chính thức ở bệnh viện trực thuộc đại học B được ba tháng, nhận được báo cáo nhận xét của bác sĩ trưởng khoa, ngoại trừ đi làm, cô bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi lấy giấy phép vài tháng tới.

Còn Trần Mộc Ngôn thực tập ở khoa nội tim mạch thì tiếp nhận một bệnh nhân bất ngờ, đó chính là Sở Cận, y đã làm thủ tục nhập viện. Trần Mộc Ngôn tò mò người đó có phải Sở Cận thật hay không, thế là đến phòng bệnh đơn đó gõ cửa.

Sở Cận nhìn Trần Mộc Ngôn, cặp mắt đó lập tức đong đầy ý cười, "Tôi thật sự không ngờ có ngày được nhìn thấy cậu khoác tấm áo choàng blouse trắng này."

"Tôi cũng không ngờ có ngày được nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh." Trần Mộc Ngôn đi tới, "Rốt cuộc anh sao thế?"

Sở Cận cười khẩy, "Mấy tháng gần đây tôi thường xuyên thấy tức ngực váng đầu, hôm kia tôi đang xem một cậu tân binh thu âm, thì tự dưng ngất xỉu, sau đó tự dưng được khiêng vào bệnh viện, được chẩn đoán là mạch máu tim tôi có vấn đề gì đó, cần phẫu thuật bắc cầu."

"À." Trần Mộc Ngôn gật đầu, "Là tim xảy ra vấn đề, có lẽ là hình phạt trời dành cho anh vì làm tổn thương bao nhiêu trái tim chăng."

"Có lẽ vậy. Có điều cậu là bác sĩ điều trị chính của tôi à?" Sở Cận nghểnh cổ hỏi, Trần Mộc Ngôn có thể nhìn thấy sắc mặt y đúng là không tốt lắm, có điều cặp mắt đó vẫn toát ra vẻ mờ ám và ve vãn, xem ra đây là do trời sinh.

"Tôi là thực tập sinh do bác sĩ điều trị chính của anh trông nom." Trần Mộc Ngôn cười, "Phải đi làm đây, trước khi tan làm sẽ đến thăm anh."

Trần Mộc Ngôn dành thời gian đọc bệnh án của Sở Cận, mặc dù là vấn đề về tim, nhưng đúng là nếu phẫu thuật bắc cầu thành công, chắc y sẽ khoẻ hẳn. Với trình độ thành thạo về phẫu thuật bắc cầu hiện nay và tài chính của Sở Cận, chắc không thành vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com