54
"Tôi không thể làm được như anh."
"Đương nhiên, vì cậu là người tuân thủ quy tắc." Sở Cận hất cằm, "Hình như tôi có khách, Thượng Đế che chở, đừng là tay săn ảnh nhé."
Trần Mộc Ngôn ngoái đầu, nhìn thấy Even đứng đó. Không đeo kính râm, chỉ mặc áo khoác màu nâu và quần bò, cứ như một sinh viên bình thường. Cậu ta hơi cúi đầu, tỏ vẻ quan tâm bị từ chối.
"Được rồi ngài Sở, cuối cùng cũng có người đến nói chuyện với anh rồi, thế tôi đi trước nhé."
Kể từ khi Sở Cận nhập viện đến giờ, chỉ có cấp dưới ở công ty đến thăm, cũng chỉ vì bàn bạc chuyện về mảng sản xuất phim. Các minh tinh khác được Sở Cận lăng xê chẳng có lấy một ai. Trần Mộc Ngôn còn cảm thán con người Sở Cận tung hoành trong giới bao lâu, sao chẳng có lấy một người bạn ra hồn vậy?
Sở Cận nhìn mặt Even đăm đăm, "Nếu là cậu, tôi thà không có khách tới."
Trần Mộc Ngôn đứng ngoài cửa, cậu không hiểu tại sao con người cứ thích làm tổn thương những người quan tâm đến mình.
Có điều có lẽ chỉ có người quan tâm mới bị tổn thương.
Vì căn hộ bị hoả hoạn do mạch điện, nên chủ nhà được công ty bảo hiểm đền bù, Trần Mộc Ngôn không phải bồi thường. Cậu tốn mất một ngày, tìm một căn hộ gần bệnh viện. Do hành lý mang theo đã bị cháy rụi, cậu mất nửa buổi chiều mua quần áo và đồ dùng sinh hoạt ở trung tâm thương mại.
Buổi tối nằm ở nhà mới, Trần Mộc Ngôn cảm thấy cô đơn.
Có lẽ là vì sắp đến Tết, mà mình chỉ có một mình chăng.
Thời tiết bên ngoài vẫn còn lạnh, sáng nào cậu khởi động xe cũng phải làm nóng năm, sáu phút đồng hồ.
Thẩm Thanh từng gọi điện cho cậu vài lần, họ vẫn chuyện gì cũng nói như trước kia, có điều mỗi lần Trần Mộc Ngôn muốn bước thêm một bước, Thẩm Thanh bèn lùi lại.
Không biết bắt đầu từ bao giờ, Trần Mộc Ngôn cảm thấy họ giống như một vở kịch, mà cậu đã sắp đánh mất sự kiên nhẫn, nói thẳng cho Thẩm Thanh biết mình chính là Diệp Nhuận Hành.
Đêm giao thừa, Trần Lạc gọi điện cho Trần Chi Mặc và Trần Mộc Ngôn, bảo họ về nhà họ Trần đón Tết.
Trần Mộc Ngôn vốn không muốn đi, tình cha hiền của Trần Lạc khiến cậu không tiêu hoá được. Nhưng nghĩ đến việc có thể Trần Chi Mặc sẽ xuất hiện, trong lòng Trần Mộc Ngôn lại mong chờ vô cớ. Việc này khiến cậu không thể hiểu nổi bản thân.
Dĩ nhiên nhà Trần Lạc nằm ở khu giàu nhất thành phố.
Vậy nên khi Honda của Trần Mộc Ngôn đi đến cổng còn bị bảo vệ chặn đường, suy cho cùng thì người ra vào khu này đều lái xe không dưới hàng triệu.
Trần Mộc Ngôn giải thích mãi mình là con trai Trần Lạc, nhưng vẫn bị đối phương nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. Phải, ai mà tin được con trai của một tỷ phú lại lái Honda hơn một trăm nghìn tệ chứ?
Xe Porsche màu xám bạc dừng sau xe Trần Mộc Ngôn.
Bảo vệ muốn đuổi Trần Mộc Ngôn đi, suy cho cùng thì xe cậu đậu ở đây chắn mất con đường ra vào khu dân cư.
Người trên xe bước xuống, là Trần Chi Mặc. Hắn mỉm cười đi tới, đứng trước mặt bảo vệ: "Xin hỏi em trai tôi có vấn đề gì à?"
"Anh Trần... cậu ấy là em trai anh thật à?" Bảo vệ ngạc nhiên, "Tôi nhìn xe cậu ấy lái... hơn nữa cậu ấy không nói được bố cậu ấy sống ở nhà số mấy, tôi tưởng cậu ấy nói dối..."
"Nói thật thì, tôi cũng không mong đó là em trai tôi." Trần Chi Mặc thản nhiên liếc nhìn Trần Mộc Ngôn, bèn trở về xe mình.
Hai chiếc xe đi vào, Trần Chi Mặc lái đằng trước Trần Mộc Ngôn, dẫn cậu đến cổng nhà họ Trần.
Vào cổng, quản gia mặc âu phục màu đen cúi chào, dẫn họ vào phòng khách.
Lối trang trí bên trong rất phù hợp với thân phận của Trần Lạc. Nhưng Trần Mộc Ngôn không thích, bởi chẳng có nhà nào trang hoàng như khách sạn năm sao cả, xa hoa nhưng thiếu hơi người.
Trên bàn ăn dáng dài đã có vài người ngồi, gồm cả hai người em trai của Trần Lạc và các họ hàng khác trong gia tộc.
Trần Mộc Ngôn không thích tình huống này, chỉ đành cúi đầu ăn cơm. Khi có cha chú hỏi thì đáp vài câu. Có điều cậu không hiểu, tại sao ăn cơm giao thừa mà làm như hội nghị kinh doanh.
Trần Chi Mặc không ngồi cạnh cậu, mà ngồi đối diện. Hắn đối phó với các chú bác một cách dễ dàng, mỗi lần có người nhắc đén việc Trần Mộc Ngôn nên đi du học hoặc giới thiệu một cô tiểu thư nhà giàu nào cho cậu, Trần Chi Mặc đều chuyển đề tài rất khéo, nếu không thì Trần Mộc Ngôn nghĩ mình cơ bản là chẳng có tâm trạng ăn cơm, thậm chí là sẽ phát điên mất.
Mặc dù Trần Chi Mặc luôn giúp Trần Mộc Ngôn né tránh các chủ đề cậu không muốn nói, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt hắn chưa bao giờ nán lại trên người cậu.
Hắn giống một ông anh trai dịu dàng rộng lượng, nhưng Trần Mộc Ngôn cảm nhận được khoảng cách giữa họ không chỉ là chiếc bàn này.
Ăn cơm tối, Trần Lạc và anh em của ông ta ngồi ở phòng khách uống trà, nói chuyện về doanh thu của Trần Thị năm nay, vân vân.
Còn Trần Chi Mặc bảo quản gia một tiếng rồi đi ra cửa, Trần Mộc Ngôn đi theo, cậu cũng muốn ra về.
Vừa đi đến hành lang dẫn ra huyền quan, không ngờ Lục Mạt Nhiên đang đứng ở đó đợi Trần Chi Mặc.
"Chi Mặc, trên bàn cơm anh không nói một câu nào với tôi..." Lục Mạt Nhiên giơ tay kéo hắn.
"Cô muốn tôi nói gì với cô? Thưa bà Trần?" Trần Chi Mặc bỏ tay cô ta ra, khom lưng đi giày.
"Những việc anh đã làm với tôi, anh không định nói lấy một câu xin lỗi à?"
"Cô bảo ảnh cô nằm với Trần Lạc?" Trần Chi Mặc gác tay lên khung cửa, thong thả nghiêng người, "Tôi biết mục đích cô làm quen với tôi thực ra là muốn tiếp cận bố tôi. Đừng trông mong vào việc ông ta hứng thú với cô mãi mãi, ít nhất thì hiện tại thứ cô muốn đều đạt được rồi, con người không được tham lam quá đâu."
Trần Chi Mặc đi ra ngoài, chờ Lục Mạt Nhiên đi mất, Trần Mộc Ngôn mới đi tới huyền quan xỏ giày.
Đến chỗ đỗ xe, Trần Mộc Ngôn bất ngờ phát hiện ra Trần Chi Mặc còn chưa về, hắn đang dựa vào cửa xe, nói khẽ: "Tối ăn không ngon đúng không? Có muốn đi đâu ăn bù không?"
Trần Mộc Ngôn run bắn mình, cậu tưởng Trần Chi Mặc không muốn để ý đến mình nữa.
"Được chứ."
"Đi đâu?"
Đêm nay là giao thừa, rất nhiều nơi chưa chắc đã kinh doanh.
Trong vô thức, Trần Mộc Ngôn nói: "Phố Nam Xuyên..."
Đó là nơi cậu và Trần Chi Mặc ăn bánh gạo xào cay cùng nhau. Phố Nam Xuyên đêm giao thừa năm nào cũng bắn pháo hoa, các hàng quán sẽ không từ bỏ cơ hội kiếm tiền này, vậy nên đêm nay đến đó nhất định vẫn ăn được đồ ăn vặt.
"Được, đến phố Nam Xuyên thì ngồi xe em đi." Trần Chi Mặc đi về phía chiếc Honda, Trần Mộc Ngôn rảo bước tới mở khoá xe điện tử. Giọng điệu của Trần Chi Mặc từ đầu đến cuối đều rất dửng dưng, nhưng không biết tại sao, Trần Mộc Ngôn bỗng nghĩ ít nhất thế này thì tốt hơn so với việc chẳng buồn liếc nhìn cậu.
Trời rất lạnh, cửa sổ xe đóng một lớp sương mỏng.
Trần Mộc Ngôn lục khăn giấy định lau sương bên trong cửa, Trần Chi Mặc khẽ than: "Có lẽ rất nhiều lúc phải thế này, nhìn không rõ lắm lại tốt hơn."
Phải, nhìn không rõ lắm sẽ tốt hơn. Câu hỏi là cậu có thể không nhìn rõ cả đời được không?
Xe phóng đi, đêm giao thừa trung tâm thương mại hai bên đường đều đóng cửa, xe cộ qua lại cũng chỉ lác đác, chỉ có đèn đường vẫn thế, nếu không phải tiếng pháo hoa pháo dây mãi không ngớt thì đúng là sẽ nom rất hiu quạnh.
Có điều phố Nam Xuyên vẫn náo nhiệt.
Mùi hương đủ loại đồ ăn vặt bồng bềnh trong không trung, thi thoảng có người ngẩng lên dõi theo pháo hoa bung nở đột ngột trên trời.
Người trên phố rất đông, Trần Mộc Ngôn không thể lái xe lại gần hơn nữa, thế là cậu bèn đậu ở gần lối vào phố Nam Xuyên.
"Hình như đông lắm, chỉ đành nhờ em đi mua đồ ăn về thôi."
Trần Mộc Ngôn gật đầu: "Được, anh đợi tí."
Khác với mùa xuân ấm áp khi tới lần trước, lần này là mùa đông, lúc Trần Mộc Ngôn mang bánh gạo xào và ruột cá về, chúng đều đã nguội ngắt, chỉ có đậu đỏ nghiền vẫn còn âm ấm.
Hai người ngồi trong xe, vừa ngắm pháo hoa đằng xa, vừa ăn bánh gạo gần nguội. Chẳng ngon nữa, điều này khiến Trần Mộc Ngôn nhớ tới cảnh lần trước họ đến đây.
Mất khẩu vị, Trần Mộc Ngôn đặt bánh gạo trước mặt.
Cậu ngoảnh đầu, mới phát hiện ra Trần Chi Mặc đang nhìn mình.
"Anh có thể nhìn thấy Diệp Nhuận Hành trên mặt em không?" Trần Mộc Ngôn hỏi.
"Không, tôi chỉ nhìn thấy được mặt Trần Mộc Ngôn mà thôi." Trần Chi Mặc bật cười khẽ.
Lại một chùm pháo hoa bay lên, giây phút bung nở như thắp sáng khuôn mặt Trần Mộc Ngôn.
Một nỗi thôi thúc từ đáy lòng xông thẳng lên đầu cậu như luồng điện, lúc cậu phản ứng lại, môi cậu đã chạm vào Trần Chi Mặc.
Mình điên rồi!
Cậu muốn lùi lại, nhưng đối phương đã ôm chầm lấy cậu.
Nụ hôn ấy nở bung, mang sức nóng như pháo hoa.
Ngón tay Trần Chi Mặc đỡ gáy Trần Mộc Ngôn, kéo mạnh cậu về phía mình.
Trần Mộc Ngôn không giữ được thăng bằng, giơ tay chống bừa vào lưng ghế và vô lăng, những thứ này đều khó đỡ được cậu, cậu vẫn ngã vào lòng Trần Chi Mặc.
Có lẽ đúng như Trần Chi Mặc nói, tất cả đừng nên làm rõ quá.
Lưỡi Trần Mộc Ngôn bị đối phương mút mạnh. Trần Chi Mặc quét qua từng tấc lãnh thổ trong khoang miệng cậu.
Nụ hôn này không chứa chút tình cảm dịu dàng nào, lửa cháy hừng hực khó có thể miêu tả bằng từ ngữ lan tràn giữa hai nguời. Trần Mộc Ngôn vô thức khát vọng nhiều hơn, vụng về đáp lại Trần Chi Mặc, cậu cảm nhận được đối phương đang bày tỏ điều gì với mình. Nụ hôn này khiến Trần Mộc Ngôn nảy sinh ảo giác, dường như cậu bay vụt qua vòm trời của Trần Chi Mặc, chỉ trong chớp mắt đã hiểu được thế giới của hắn.
Lại là pháo hoa bung nở cùng tiếng vang khổng lồ, ngay cả ô tô cũng rung theo.
Bỗng tỉnh ngộ, Trần Mộc Ngôn đẩy Trần Chi Mặc ra, co rúm lại, dựa vào cửa sổ xe.
Trần Chi Mặc nhắm mắt, dường như còn chưa tỉnh lại từ nụ hôn đó.
Rèm mi hơi cụp của hắn vẫn còn đắm chìm trong đó, mắt mày toát ra vẻ đẹp tĩnh lặng.
Trần Mộc Ngôn muốn nói xin lỗi, nhưng cậu nghẹn tất cả trong cổ họng, chỉ sợ chạm vào làm vỡ khoảnh khắc này.
Dần dần, Trần Chi Mặc nở nụ cười, "Làm sao đây... em luôn tỉnh táo hơn tôi."
"..." Trần Mộc Ngôn hít một hơi, cậu đã làm một việc rất ngu ngốc, cậu biết mình nên tránh ra, nhưng Trần Chi Mặc lúc nào cũng dắt mũi được cậu.
Hoặc, người thật sự không muốn rời đi chính là bản thân cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com