58
Nhưng trong tiếng tim đập của Trần Mộc Ngôn, Trần Chi Mặc lại chỉ mỉm cười: "Tuỳ em, không phải phòng em vẫn còn đấy à? Có điều tối đi ngủ nhớ khoá cửa... nếu không muốn tôi làm gì với em."
Nửa câu sau hắn kéo âm cuối rõ dài, dường như cố tình khiến Trần Mộc Ngôn bất an.
Trần Mộc Ngôn nhìn theo bóng lưng đối phương lên tầng, ngạc nhiên rằng Trần Chi Mặc không hỏi tại sao cậu lại về.
Có lẽ... đây cũng coi như một kiểu hiểu ngầm.
Nhưng kết quả của nỗi xúc động nhất thời này chính là Trần Mộc Ngôn mở tủ quần áo mới nhớ ra mình đã mang hết quần áo đi từ lâu, mà chúng đã vùi thây trong hoả hoạn ở căn hộ đó. Mấy bộ quần áo cậu mua sau đó đều để ở căn hộ thuê gần đây.
Cửa phòng bị gõ, Trần Chi Mặc đi vào, quẳng một hộp đồ lót mới cho cậu, "Cầm lấy mặc đi." Không nói gì dư thừa, hắn mang tới rồi về phòng mình.
Kiểu quan tâm hơi xa cách này khiến Trần Mộc Ngôn thấy khó chịu vô cớ.
"Nhưng cũng tốt hơn nhiều so với phớt lờ thẳng." Cậu cầm hộp, ngón tay gõ một phát trên đó.
Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Mộc Ngôn đi xuống cầu thang, giây phút ấy cậu tưởng mình vẫn được nhìn thấy Trần Chi Mặc cầm báo ngồi ở bàn ăn, nhưng hắn không xuất hiện, trên bàn chỉ bày một cái sandwich, một cốc sữa bò và một tờ giấy ghi chú.
Giấy ghi chú viết là kể từ sau khi Trần Mộc Ngôn đi mất, bác Lý chỉ đến quét dọn vệ sinh vào thứ hai và thứ năm hàng tuần, không chịu trách nhiệm nấu cơm nữa.
Trần Mộc Ngôn đoán cái sandwich này là do Trần Chi Mặc làm. Có điều mới sáng sớm thế này, hắn đi đâu rồi? Lẽ nào là có phim phải quay? Hiện giờ Trần Mộc Ngôn chỉ hy vọng hắn chú ý đến sức khoẻ của bản thân chứ không phải đóng phim.
Buổi tối sau khi tan làm, Trần Mộc Ngôn đi siêu thị mua một ít thức ăn, bác Lý không đến nấu cơm nữa, thế thì phải tự xắn tay vào lo cơm nước thôi. Trần Mộc Ngôn hầm cháo thịt nạc trứng muối, mặc dù hương vị chỉ là nuốt trôi được mà thôi, nhưng ít nhất thì không cần ăn mỗi đồ ăn mua về.
Sau khi chuẩn bị xong cơm tối, đã bảy giờ. Cậu ngồi trên trường kỷ đợi một lát, rồi nhìn điện thoại, không có bất cứ tin nhắn hoặc cuộc gọi nhỡ nào. Hít một hơi, Trần Mộc Ngôn vẫn gửi tin nhắn cho Trần Chi Mặc.
Vài phút sau, đối phương trả lời rằng hắn phải ăn cơm với nhà sản xuất phim.
Trần Mộc Ngôn thở hắt ra, ném điện thoại sang một bên.
Ăn cơm với nhà sản xuất phim thì không thể thiếu việc uống rượu, hơn nữa rất nhiều thứ không phù hợp với người mắc bệnh ung thư, tên đó không thương tiếc sức khoẻ của mình, Trần Mộc Ngôn cũng chẳng cần phải bám theo mông hắn như một tên ngốc.
Cậu xì xụp ăn hai miếng cháo, ăn thức ăn, đồ còn thừa bị cậu đổ hết vào thùng rác.
Nếu sự quan tâm thừa thãi của cậu dành cho Trần Chi Mặc cũng đổ đi được thì hay quá!
Còn phải dậy sớm đến bệnh viện, cậu không thừa thời gian đợi Trần Chi Mặc về, dĩ nhiên cậu cũng sẽ không thừa nhận mình đang chờ đợi.
Hơn mười giờ tối, cậu nằm trên giường, nhưng liên tục trằn trọc lăn lộn, tai cậu không chịu kiểm soát, cứ chú ý đến việc phòng đối diện đã có ai về hay chưa.
Trong lúc cậu dậy đi vệ sinh không biết là lần thứ mấy, cuối cùng phòng khách cũng có tiếng động. Trần Mộc Ngôn nhìn đồng hồ điện tử ở đầu giường, thời gian hiển thị mười hai giờ rưỡi đêm.
Cơn giận dữ bùng cháy, sinh hoạt không có quy luật thế này, lẽ nào hắn thật sự không muốn sống nữa sao!
Trần Mộc Ngôn vừa định đẩy cửa ra, lại phát hiện mình không biết phải dạy dỗ đối phương bằng lập trường gì.
Là anh em ư? Cảm ơn Chúa, Trần Chi Mặc đã biết thực ra cậu là một người khác từ lâu rồi!
Cậu trở về giường mình, nghe thấy tiếng nước tí tách vọng tới từ phòng bên cạnh. Trong bóng tối, giác quan của cậu trở nên nhạy bén, dường như ngay cả cảm giác dòng nước chảy qua cơ bắp của Trần Chi Mặc cũng rõ rệt khôn cùng.
Tới tận khi mọi thứ dần trở nên yên tĩnh, cậu chắc chắn Trần Chi Mặc cũng ngủ rồi, dây thần kinh của cậu mới thả lỏng.
Sáng sớm, vẫn chẳng thấy bóng dáng Trần Chi Mặc. Nhưng bữa sáng được thăng cấp so với hôm qua, là trứng cuộn thịt xông khói và sữa bò.
Trần Mộc Ngôn thở dài. Hôm qua Trần Chi Mặc ngủ muộn thế, mà giờ mới bảy giờ rưỡi sáng, chứng tỏ hắn dậy chuẩn bị bữa sáng từ rất sớm. Trần Mộc Ngôn quyết định đêm nay có cơ hội sẽ bảo Trần Chi Mặc, so với việc chuẩn bị bữa sáng, cậu hy vọng hắn nghỉ ngơi tử tế hơn, chứ không phải ngủ không đủ sáu tiếng đồng hồ như bây giờ.
Sau khi tan làm, Trần Mộc Ngôn lại đi siêu thị. Ném rau vào xe đẩy, cậu đang cân nhắc mình có nên hỏi Trần Chi Mặc có về ăn cơm tối hay không, nếu không thì mình lại mất công.
Đối phương trả lời tin nhắn rất nhanh, có điều chỉ có hai chữ "không về".
Trần Mộc Ngôn hơi tức giận đẩy xe đẩy đi, suýt thì tông phải kệ hàng của siêu thị.
Tình huống này kéo dài hơn một tuần, Trần Mộc Ngôn không dám tin rằng mình về chung cư Buckingham lâu thế này, vậy mà ngoại trừ ngày đầu tiên ra, cậu không gặp được Trần Chi Mặc nữa!
Cậu gọi cho Vương Đại Hữu, hỏi thẳng thừng: "Dạo này có phải anh em bận lắm không?"
"Bận? Đâu có... Anh ta nghỉ hai tháng nay mà!"
"Thế anh ấy xã giao nhiều lắm à?" Trần Mộc Ngôn chau mày.
"Éc... Chắc là không, việc làm quen với nhà sản xuất phim hay đạo diễn đều giao cho anh mà, hơn nữa gần đây không sắp xếp công việc gì, đương nhiên là cũng chẳng phải xã giao gì."
"Vâng, em cảm ơn." Trần Mộc Ngôn thở hắt ra, rốt cuộc cậu cũng hiểu Trần Chi Mặc không phải bận quá mà là đang tránh cậu.
Tại sao? Mình chuyển về, không phải tên này nên âm thầm sung sướng ư?
... Hay là vì không muốn mình biết chuyện mắc bệnh?
Thời gian dài như thế, hắn chạy đi đâu rồi? Hắn phải có chỗ nào để ở chứ?
Mà lúc này, Trần Chi Mặc đang hài lòng thưởng thức đồ ăn ngon trong nhà hàng của Anna.
Anna chống đầu nhìn hắn, "Anh không cần về ở bên bé cưng của anh à?"
"Không cần." Trần Chi Mặc gục đầu ngậm cười.
"Anh vẫn chưa bảo cậu ấy là anh không bị ung thư à?"
"Em ấy có hỏi anh đâu, vả lại bọn anh chẳng ai biết có ngày nào anh sẽ mắc ung thư thật hay không."
"Anh rất hiếm khi lãng phí nhiều công sức thế để diễn một vở kịch như vậy."
Dao dĩa của Trần Chi Mặc thoáng khựng, "Anh chẳng muốn diễn trước mặt em ấy hoặc đóng vai em ấy muốn anh đóng chút nào."
"Anh muốn dù cậu ấy đối mặt với anh thật sự cũng sẽ cam tâm tình nguyện ở lại bên anh." Anna thở dài một tiếng rồi quay người bỏ đi.
Sau khi ăn bữa tối xong, Trần Chi Mặc ngồi đó tiếp tục đọc quyển tiểu thuyết mấy trăm nghìn chữ, tới tận khi Anna đi tới gõ bàn bảo nhà hàng đóng cửa rồi.
Trần Mộc Ngôn một mình ăn mỳ ăn liền ngồi luôn ở trường kỷ trong phòng khách. Hôm nay bệnh viện thực sự rất bận rộn, lúc trong phòng thay đồ, rõ ràng cậu dựa vào tủ quần áo mà suýt thì ngủ gật, có điều lúc này lại vô cùng tỉnh táo.
Trước mặt là phim truyền hình Hàn Quốc dài lê thê và tiến độ chậm chạp, trên bàn trà là ấm trà uống cạn.
Nhìn lại thời gian, mười một giờ rưỡi đêm.
Phim truyền hình bắt đầu bài hát cuối phim, đầu Trần Mộc Ngôn ngả ra sau, bỗng nhớ tới Trần Chi Mặc cũng từng ngồi ở đây đợi mình mà ngủ gật. Có điều lúc này hắn đang nghĩ gì? Không phải hắn thuê thám tử tư bám theo mình ư? Thế thì mình ở đâu, làm gì, gặp ai, mấy giờ về nhà, chắc hẳn hắn đều biết rõ, tại sao còn phải đợi mình như thế?
Sau đó, Trần Mộc Ngôn lại thấy mình nực cười hết thuốc cứu. Chỉ trong vòng hơn một tuần, cậu đã làm hết mọi việc tự mình đa tình, về nhà ở cùng Trần Chi Mặc, mua thức ăn nấu cơm, ngồi ở phòng khách đợi hắn về nhà. Dù cho đợi được hắn thì mình nói được gì đây?
Trần Mộc Ngôn phát hiện Trần Chi Mặc cứ như đã buộc một sợi dây lò xo trên người cậu, chạy trốn càng xa, lúc nảy về càng gần.
Cuối cùng cánh cửa sau lưng cũng mở, trái tim Trần Mộc Ngôn run bắn, cậu bỗng không biết mình nên làm gì, hay mình nên giả vờ ngủ?
Nhưng không kịp nữa, Trần Chi Mặc đã chạm phải ánh mắt cậu.
"Sao muộn thế này còn chưa ngủ? Ngày mai không phải tới bệnh viện à?" Trần Chi Mặc thờ ơ hỏi một câu, rồi đi lên tầng.
Trước mặt người này, bất kể mình che giấu thế nào cũng vô ích, nhận ra điều này, Trần Mộc Ngôn bỗng nghĩ chi bằng cứ nói ra lời mình muốn nói thì hơn.
"Em ở đây đợi anh."
"Đợi tôi?" Trần Chi Mặc quay người.
"Anh bảo anh đi xã giao, anh phải ăn cơm với đạo diễn, nhà sản xuất hoặc ai khác, toàn về nhà rất muộn..."
"Tôi làm phiền em nghỉ ngơi à? Xin lỗi, tôi sẽ..." Trần Chi Mặc đang định giải thích, Trần Mộc Ngôn bèn nói tiếp.
"Em muốn bảo hai tháng nay anh đều nghỉ ngơi không nhận phim mới, lấy đâu ra nhiều buổi xã giao thế?" Trần Mộc Ngôn đi tới chỗ hắn, dừng lại trên một bậc thang, "Em không thể không nghĩ, mấy hôm nay không thấy anh ở nhà không phải vì anh bận quá mà là anh đang tránh em?"
"Tránh em..." Một chút kinh ngạc lóe qua mắt Trần Chi Mặc, nhưng khôi phục bình tĩnh rất nhanh, "Tôi tưởng nếu tôi không ở nhà thì em sẽ thấy..."
"Thấy gì..." Trần Mộc Ngôn lập tức hiểu ra nguyên nhân Trần Chi Mặc toàn về nhà muộn.
Đối phương nhếch khóe môi, "Lẽ nào không đúng ư, nếu tôi cứ ở nhà mãi, em không thấy thiếu tự do à?"
"Không đâu." Trần Mộc Ngôn trả lời nhanh quá, việc này khiến bầu không khí trở nên kỳ quái. Cậu bỗng sợ Trần Chi Mặc sẽ nói gì đó mà mình không muốn nghe, sợ thái độ mờ ám của mình sẽ khiến hắn hiểu nhầm, vừa muốn lùi lại, đối phương bèn giơ tay như định véo mũi cậu, nhưng động tác dừng giữa không trung, rồi rụt về.
"Thế ngày mai tôi sẽ về nhà sớm hơn." Trần Chi Mặc quay người vào phòng mình.
Lúc hắn rụt tay về, Trần Mộc Ngôn thấy mất mát, dường như nỗi mong đợi tràn trề đều bị rút cạn.
Nhưng bất kể nói thế nào, ngày hôm sau cậu tan làm, mang thức ăn mua ở siêu thị, mở cửa phòng nhìn thấy Trần Chi Mặc đang ngồi ở phòng khách xem TV, cậu bỗng cảm thấy tràn trề.
"Ăn cơm tối chưa?" Trần Chi Mặc nhìn thấy số thức ăn đó, hơi ngạc nhiên, "Em muốn tự nấu à?"
"Toàn ăn đồ ăn ngoài, mì chính nhiều quá dễ nóng trong người." Trần Mộc Ngôn bắt đầu nhặt rau rửa rau, "Xào cải thảo, hấp đậu phụ nhồi thịt rồi thịt bò xào ớt xanh, thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com