Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

60

"Ừm... Kiếm một gã đẹp trai đến quyến rũ cô ta? Bỏ tiền để cô ta bỏ đi? Bảo cô ta là Trần Mộc Ngôn có một ông anh trai biến thái?" Tô Trăn ngửa đầu suy nghĩ rất dữ, "Nhưng tôi tin anh nhất định có ý tưởng mạnh hơn."

"Cách tốt nhất chính là chẳng làm gì cả. Mặc kệ nó." Trần Chi Mặc nhoẻn cười, Tô Trăn nhìn vào mắt hắn, trong đó có quá nhiều thứ, lại như chẳng có gì cả.

"Được thôi, tôi không muốn can thiệp vào chuyện của hai người." Tô Trăn gác chân trái lên ghế bành, hai tay ôm đầu gối chân trái, "Có điều bây giờ cậu ấy đã là bạn tôi rồi."

"Cậu nghĩ tôi muốn làm em ấy bị tổn thương à?"

"Nói dối có thể khiến người ta rất vui vẻ, nhưng tiền đề là nói dối mãi mãi không bị vạch trần." Tô Trăn nhếch khoé môi, "Tôi đã thành lập một công ty bằng danh nghĩa của mình, anh có thể trở thành cổ đông, sau đó tiếp tục mua cổ phiếu của Trần Thị."

Trần Chi Mặc dựa vào trường kỷ, trong ánh mắt có vài phần thăm dò, "Tôi không ngờ cậu sẽ về phe tôi."

"Tôi không phải về phe anh, mà là tôi không muốn lúc rời khỏi giới giải trí chị tôi chẳng có gì cả. Anh có đầu óc làm gian thương đấy." Tô Trăn liếc mắt mỉm cười, "Đổi chủ đề đi. Đoán xem, đêm nay mấy giờ Trần Mộc Ngôn mới về?"

"Đêm nay em ấy sẽ không về." Trần Chi Mặc cúi đầu cười, mọi cảm xúc náu mình trong đó.

Lúc này, Thẩm Thanh đã được đẩy vào phòng phẫu thuật, Trần Mộc Ngôn thanh toán thay cô.

Đây không phải phẫu thuật lớn, không có nguy hiểm gì. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đợi bên ngoài.

Khi thuốc mê hết tác dụng, Thẩm Thanh tỉnh lại trong phòng bệnh, đã gần ba giờ sáng.

"Thấy đau không?"

Thẩm Thanh chuyển ánh nhìn sang Trần Mộc Ngôn ngồi cạnh giường, nhếch khóe miệng, "Đau lắm, cậu có muốn thử không?"

"Ít nhất thì một cơ quan vô dụng trong quá trình tiến hóa của loài người đã bị cắt bỏ, sau này nó sẽ không làm cậu buồn phiền nữa." Trần Mộc Ngôn giơ tay vuốt trán cô, "Muốn ăn gì không?"

"Cơn đau sau khi hết thuốc mê khiến tôi tạm thời bỏ qua cơn đói ở dạ dày." Thẩm Thanh giơ tay cầm ngón tay Trần Mộc Ngôn, "Buồn cười lắm phải không, lúc tôi đau gần chết, thế mà tôi lại nhớ đến cậu chứ không phải số điện thoại cấp cứu."

"Chứng tỏ mình chính là xe cấp cứu của cậu."

"Thế thì tôi hy vọng cậu vĩnh viễn không cần ra tay." Thẩm Thanh nhìn cậu, "Cậu khiến tôi nhớ đến người bạn cũ đã đi mất, khiến tôi cứ muốn dựa dẫm vào cậu."

"Nghỉ ngơi đi." Trần Mộc Ngôn biết cô nhớ đến Diệp Nhuận Hành. Khiến Thẩm Thanh thấy mình giống Diệp Nhuận Hành vốn là việc tốt, nhưng không biết vì sao, cậu không thấy vui, "Thẩm Thanh..."

"Sao thế?"

"Mình bảo này, nếu mình chính là người bạn đã ra đi của cậu thì sao?" Trần Mộc Ngôn hỏi thăm dò.

Thẩm Thanh hít một hơi, "Cậu ấy đã chết rồi, "nếu" này, tôi... không thể tưởng tượng được."

"Mình chỉ nói thế thôi, về nhà hầm cháo cho cậu nhé." Trần Mộc Ngôn quay người bỏ đi, giây phút ấy cậu cảm thấy mình như đang chạy thục mạng, thoát khỏi sự thật rằng Diệp Nhuận Hành đã chết.

Về đến căn hộ, Trần Mộc Ngôn hầm cháo chay, sau đó tìm hộp cơm khắp nơi trong bếp.

Lúc cậu dốc lòng lật tung tủ hộp, Trần Chi Mặc đi đến đằng sau lưng cậu, "Hộp cơm trên đỉnh tủ bên phải ngoài cùng."

Trần Mộc Ngôn ngoái đầu, ngạc nhiên nói: "Bây giờ còn sớm lắm, sao anh đã dậy rồi? Em đánh thức anh à?"

"Tôi vẫn chưa ngủ, vì em vẫn chưa về." Trần Chi Mặc thản nhiên nói.

"Hửm?" Trần Mộc Ngôn nghĩ lẽ nào mình khiến Trần Chi Mặc lo lắng?

"Người bạn bị bệnh của em sao rồi?"

"Vẫn ổn, viêm ruột thừa, phẫu thuật rồi. Tình cờ em hầm cháo, còn để ở đó. Anh xem em và bạn em đều không sao rồi, anh có thể yên tâm về ngủ thêm rồi chứ?"

"Không sao thì tốt."

Ngày hôm ấy, Trần Mộc Ngôn xin nghỉ ở bệnh viện một ngày để ở bên Thẩm Thanh.

Vì cả đêm không ngủ, Trần Mộc Ngôn nằm bò cạnh giường, cứ thế ngủ thiếp đi, tới tận khi bạn cùng phòng của Thẩm Thanh đến thăm cô.

Suy cho cùng thì Thẩm Thanh là con gái, Trần Mộc Ngôn ở trong phòng bệnh mãi cũng có lúc làm cô bất tiện, thế là cậu quyết định về nhà.

Đứng ở cửa nhà, cậu bỗng nhớ ra, rõ ràng sức khỏe của Trần Chi Mặc không tốt, nhưng lại không thấy hắn đi khám lấy một lần.

Hay là hắn đi khám rồi, chỉ là mình không biết?

Cháo chay cậu để lại đã bị ăn mất quá nửa, điều này khiến Trần Mộc Ngôn thấy mừng rỡ chun chút.

"Về rồi à, có muốn ngủ không?" Trần Chi Mặc đi vào bếp, "Để tôi dọn dẹp chỗ này cho."

"Ờm, cuối tuần này bệnh viện bọn em sẽ tiêm vắc xin viêm gan B cho mọi nhân viên, anh có muốn đến bệnh viện tiện thể tiêm một phát không?" Trần Mộc Ngôn hỏi bằng giọng như tùy tiện.

"Không cần đâu, nếu tôi đến bất cứ nơi nào như bệnh viện, không biết sẽ bị phóng viên viết ra sao nữa."

"Nhưng anh không thể chỉ vì sợ phóng viên viết bậy mà ngay cả bệnh viện cũng không đi nữa..."

"Tiểu Ngôn?" Trần Chi Mặc xòe tay quay người lại, "Em sao thế? Anh có bệnh gì đâu, tại sao phải đi bệnh viện? Hơn nữa nếu tôi mắc bệnh thật, tôi không thể không đi bệnh viện mà ngồi nhà chờ chết được."

"Không có gì, chỉ là bạn em mắc bệnh nên em bị lo thôi, vậy nên nếu anh bị bệnh thật, anh sẽ đi khám đúng không?"

"Tất nhiên, tôi đâu phải trẻ con học mẫu giáo mà sợ mùi bệnh viện." Trần Chi Mặc buồn cười lắc đầu.

"Được thôi, thế em lên tầng ngủ một giấc."

Trần Mộc Ngôn về phòng mình, cậu nghĩ mình nên nói chuyện tử tế với Trần Chi Mặc. Vì hắn cứ tỏ ra không quan tâm lắm đến sức khỏe của mình. Phải biết rằng việc điều trị ung thư ở giai đoạn đầu rất quan trọng, nếu ức chế được, thậm chí bệnh nhân có thể sống đến mười mấy hai mươi năm.

Bất kể Trần Chi Mặc không muốn được Trần Mộc Ngôn thương hại vì lòng kiêu hãnh của mình, hay là hắn không quan tâm, Trần Mộc Ngôn quyết định nói toạc chuyện này, nó làm cậu nghẹn ứ rồi. Cậu chỉ muốn Trần Chi Mặc đến bệnh viện được chữa trị bài bản.

Nhưng Trần Mộc Ngôn không có cơ hội nhắc đến chuyện này với hắn, Trần Chi Mặc đã phải đến viện điều dưỡng ở một thành phố khác vì một hoạt động công ích.

Lúc hắn thu dọn hành lý, Trần Mộc Ngôn đứng ở cửa, "Thuốc của anh đều mang hết rồi chứ?"

"Thuốc gì?" Trần Chi Mặc nhìn cậu, tỏ ra sửng sốt như thể thật sự không biết Trần Mộc Ngôn ám chỉ điều gì, sau đó nhoẻn cười, "Tôi sẽ chăm sóc bản thân, không bị cảm, không đau dạ dày, không mất ngủ đâu... Tiểu Ngôn, tôi phát hiện ra dạo này hình như em cứ lo lắng tôi làm sao, rốt cuộc là sao thế?"

Chính là cái thái độ không nóng không lạnh này, mỗi lần Trần Mộc Ngôn muốn thảo luận với hắn về vấn đề hắn mắc bệnh, đều như đấm một phát vào bịch bông, cơ bản là không dùng sức được. Có điều lần này Trần Mộc Ngôn khó mà nhịn được nữa, rảo bước vào phòng hắn, đột ngột mở tủ đầu giường hắn, đồ đạc trong đó được xếp ngăn nắp, không có số thuốc đó.

Trần Mộc Ngôn mở ngăn kéo bàn, nhưng bị khóa. Cậu chìa tay ra với Trần Chi Mặc, ý là đưa chìa khóa. Trần Chi Mặc phì cười, đặt chìa khóa vào lòng bàn tay cậu như cách đối xử với trẻ con bướng bỉnh.

Trong ngăn kéo này vẫn chẳng có gì cả, thậm chí cậu nằm bò dưới gầm giường cũng không tìm thấy thuốc kê toa nhìn thấy hôm đó, dường như số chứng cứ khiến Trần Mộc Ngôn chắc chắn Trần Chi Mặc đã mắc bệnh chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã chẳng còn sót lại gì. Còn dáng vẻ giả vờ không sao của hắn càng khiến cậu tức giận.

"Số thuốc đó đâu?" Trần Mộc Ngôn hỏi hắn.

"Thuốc gì?"

"Thuốc đựng trong túi giấy trắng hôm đó, thuốc kê đơn điều trị ung thư! Anh bị ung thư phổi đúng không? Nhưng anh chưa bao giờ đến bệnh viện điều trị bài bản!" Cuối cùng Trần Mộc Ngôn gầm lên.

Trần Chi Mặc không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh vali.

Sự yên lặng đến đột ngột khiến Trần Mộc Ngôn cảm thấy hình như mình đã xúc động quá, vốn muốn nói chuyện tử tế, không ngờ lại mất kiểm soát. Chỉ có tiếng hít thở của hai người quanh quẩn trong phòng, nếu Trần Chi Mặc muốn giấu giếm mà mình lại vạch trần đột nhiên thế này, trong thời gian ngắn Trần Mộc Ngôn cũng không biết nên kết thúc thế nào.

Trần Chi Mặc chậm rãi giơ tay lên day mắt mình, giọng không có cảm giác giận dỗi, chỉ nói từng chữ một: "Em về căn hộ này là vì em nghĩ tôi mắc bệnh, hơn nữa là bệnh sắp chết à?"

Quai hàm Trần Mộc Ngôn run rẩy, cậu gật đầu.

"Ha ha..." Ngón tay Trần Chi Mặc cắm vào tóc mình, "Nên em về không phải là muốn ở bên tôi mà là em thương hại tôi sắp chết à? Em sợ trước khi tôi chết, em không làm gì cả... em sẽ áy náy!"

Trần Mộc Ngôn đứng im tại chỗ, như bị một chậu nước lạnh từ trên trời tạt xuống. Trong tiềm thức đúng là cậu sợ mình sẽ áy náy, nhưng tuyệt đối không có thương hại trong đó. Trần Chi Mặc mọi khi dịu dàng nho nhã, bất kể gặp phải chuyện gì cũng tỏ ra bình tĩnh, hắn không cần sự thương hại của bất cứ ai.

Bất kể là áy náy hay là thương hại đều không phải thứ mà Trần Chi Mặc cần.

"Em về... là muốn đảm bảo anh chữa bệnh tử tế thôi..."

Trần Mộc Ngôn biết có lẽ tâm trạng của mình đối với Trần Chi Mặc dùng mấy tính từ cũng vĩnh viễn không miêu tả được, mọi giải thích biến thành thừa thãi.

Trần Chi Mặc ngước mắt lên, nhếch khóe môi, vẻ bất lực lan tỏa trong không khí, "Tôi chỉ giải thích với em lần này thôi. Tôi không bị ung thư, cũng không mắc phải bất cứ bệnh gì có thể khiến tôi qua đời, tôi không cần chữa trị gì hết."

"Hôm đó rõ ràng em nhìn thấy anh mang một túi thuốc chống ung thư về... Nếu anh không mắc bệnh thì sao lại lấy được số thuốc kê đơn đó?"

"Không phải tôi đã bảo em rồi à, cũng như phim chụp X quang ấy, chỉ là đạo cụ mà thôi. Trong số lọ thuốc đó không phải là thuốc, đó chỉ là lọ thuốc kê đơn mà tôi lấy được từ bạn ở bệnh viện mà thôi." Trần Chi Mặc thong thả kéo khóa vali, lòng bàn tay dừng ở chỗ khóa kéo, "Em đi đi."

Mấy chữ cuối cùng khiến Trần Mộc Ngôn sững sờ, "Anh nói... gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com