Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

63

"Mộc Ngôn, cậu biết bố tôi là một bảo vệ, mẹ tôi cũng là một giáo viên tiểu học, tôi cố gắng học hành cũng chỉ là muốn trở thành một bác sĩ mà thôi."

"Những điều này mình đều biết mà!"

"Khoảng cách giữa chúng ta quá xa, cậu là con trai thứ của tập đoàn tài chính Trần Thị, sản nghiệp nhà cậu nhiều đến mức cả đời này tôi không dám tưởng tượng..." Thẩm Thanh nhìn chiếc cốc trước mặt, cô dừng lại. Sự im lặng đó khiến người ta thấy ngột ngạt.

"Những vấn đề này cậu cũng từng thảo luận với mình rồi mà, mình tự thấy bản thân không có tật xấu của những cậu ấm cô chiêu, vả lại mình rất tôn trọng cậu, toàn cẩn thận không làm tổn thương đến lòng tự trọng của cậu, mình không hiểu sao tự dưng cậu lại nhắc đến những việc này?"

"Nhưng tôi hẹn hò với cậu, sẽ có người cho rằng tôi muốn giành được thứ gì từ cậu hay không! Sẽ nghĩ tôi mơ tưởng muốn làm cô bé Lọ Lem, chim sẻ bay lên đầu cành hoá thành phượng hoàng! Gồm cả việc lần này tôi được giáo sư Trịnh nhận, cậu cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức trong đó..."

"Cậu nghĩ mình đã làm gì? Vì theo đuổi cậu mà nhét tiền cho giáo sư Trịnh hay nhà trường à?" Lần đầu tiên Trần Mộc Ngôn cảm thấy thất vọng như thế về Thẩm Thanh, "Ngoại trừ tài liệu và luận văn, mình không làm bất cứ việc gì dư thừa! Còn cả Đinh San San, cô ấy là bạn gái cũ của mình, sau khi bọn mình lại trở thành bạn bè, có bao nhiêu người bảo cô ấy muốn giành được gì đó từ mình, nhưng những lời đàm tiếu đó có khiến cô ấy từ bỏ người bạn là mình không?"

"Nhưng hẹn hò với cậu, bất kể tôi đạt được thành công ra sao, người khác đều sẽ nghĩ là cậu giúp tôi. Vả lại... chúng ta sẽ không có kết quả đâu, cậu nghĩ gia tộc của cậu sẽ cho cậu cưới một cô gái chẳng là gì như tôi thật ư? Cậu nghĩ tôi có thể hòa nhập được vào xã hội thượng lưu của cậu ư?" Thẩm Thanh che kín mặt mình, cô đang khóc, có điều cô không muốn Trần Mộc Ngôn nhìn thấy.

"Mình vẫn luôn tưởng rằng một người giành được thành công khi được người khác giúp đỡ cơ bản là không cần phải thấy xấu hổ. Ví dụ Khương Phi, cậu ấy lên thẳng nghiên cứu sinh toàn điểm A, cũng có công lao của mình và Đinh San San. Còn về việc mình muốn cưới ai, bố mình cũng không bảo được mình. Còn xã hội thượng lưu mà cậu nói, ngay cả mình cũng chẳng biết nó trông như thế nào, thậm chí chưa từng nghĩ đến việc hòa nhập vào đó, huống hồ là cậu?"

"Nhưng bố cậu lại bảo tôi rằng – ông ấy sẽ mãi mãi không thừa nhận tôi làm bạn gái cậu!" Thẩm Thanh ngẩng đầu, cô cũng không ngờ mình lại thốt ra chuyện này dễ dàng như thế.

Trần Mộc Ngôn sửng sốt, cậu cơ bản là không ngờ rằng Trần Lạc sẽ quan tâm đến thằng con trai này.

"Ông ta đến tìm cậu?"

"Đúng thế." Cuối cùng nước mắt của Thẩm Thanh cũng rơi xuống cà phê không hề giấu giếm, gợn lên một vòng sóng.

"Nhưng cậu lại lựa chọn không kể cho mình, tự động xa cách mình." Trần Mộc Ngôn vò đầu, "Cậu muốn bảo vệ lòng tự trọng của bản thân cậu, nhưng cậu đã từng nghĩ thế có bất công với mình hay không? Khiến mình chẳng biết gì đã bị cậu xa lánh? Khiến mình cả đời nghĩ tại sao?"

"Cái gì cậu cũng có, đúng không? Cậu sẽ nhanh chóng lãng quên một cô gái như tôi. Cậu nói đúng, tôi coi trọng lòng tự trọng của mình quá, bởi đó là thứ duy nhất tôi có trước mặt cậu." Thẩm Thanh đẩy ghế ra, đứng dậy, "Xin lỗi đã làm cậu tổn thương."

Trần Mộc Ngôn phì cười, ngửa đầu nhìn cô, "Phải phải, lòng tự trọng của cậu toàn khiến người khác cực khổ. Để mua cho cậu một cái áo len chất lượng, phải cắt mác, bảo cậu đấy là hàng rẻ tiền, cặp sách của cậu hỏng, tặng cậu cái mới còn phải bảo là mình không muốn vất đi thì tiếc..."

Thẩm Thanh trợn to mắt, không thể tin nổi, "Những việc này... rõ ràng là Nhuận Hành..."

"Sợ dẫn cậu đi tìm giáo sư Trịnh sẽ khiến cậu cảm thấy mình đang dựa dẫm quan hệ, nên còn phải cố tình sắp đặt cơ hội tình cờ cho cậu nói chuyện với thầy... Vì lòng tự trọng của cậu, mình tốn bao nhiêu công sức, nhưng trong mắt cậu mình cũng chỉ là một cậu ấm nhà giàu được cái mã ngoài mà thôi, một người theo đuổi cậu cũng có thể vứt bỏ cậu bất cứ lúc nào... Cậu nghĩ mọi sự giúp đỡ của mình dành cho cậu đều dễ như trở bàn tay đúng không? Vậy nên cậu không cần trân trọng mọi việc mình làm cho cậu, vậy nên Trần Lạc tới tìm cậu, cậu bèn lựa chọn rút lui một cách hiên ngang lẫm liệt đúng không?"

"Thế tôi còn làm gì được đây?"

"Cậu không kể cho mình, thì sao mà nghĩ đến "làm gì"? Vì cậu cơ bản là không định giành lấy mọi thứ của mình và cậu, ngay từ khi bắt đầu cậu đã nghĩ xong ngộ nhỡ giờ phút này tới, cậu sẽ từ bỏ, đúng không? Cậu tưởng tượng mình bạc tình hơn, cậu sẽ quay đầu dễ dàng hơn." Ánh mắt của Trần Mộc Ngôn trở nên phức tạp trong màn sương khói.

Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày người làm mình đau lòng đến mức này lại là Thẩm Thanh.

"Xin lỗi..." Thẩm Thanh chau mày, lúc ánh mắt cô đan xen với ánh mắt đối phương, cô đột nhiên vỡ lẽ, "Cậu là... Nhuận Hành ư?"

"Phải hay không thì sao? Dù cho mình thể hiện hết mọi thứ của người đó trước mặt cậu, cậu cũng chẳng muốn tìm hiểu chút nào..." Trần Mộc Ngôn nhắm nghiền mắt, cậu đã nói với Thẩm Thanh đến mức này, chẳng ai quay đầu được nữa.

Cậu đứng dậy, đi ra ngoài cửa, lúc đi ngang qua cô, cậu nói: "Cậu nói không sai, có lẽ bọn mình chỉ làm bạn học thì hơn."

Thẩm Thanh liếc mắt, muốn giữ cậu, nhưng thứ xuyên qua kẽ ngón tay chỉ có không khí.

Trần Mộc Ngôn khởi động xe, lái đi.

Trong hai người họ, chẳng ai sai cả, lỗi sai duy nhất là ở việc mình tái sinh thành cậu ấm nhà giàu, còn Thẩm Thanh vẫn là cô gái nặng lòng tự trọng ấy thôi. Diệp Nhuận Hành có thể bước vào trái tim của Thẩm Thanh, nhưng Trần Mộc Ngôn thì không thể.

Dẫu cho cậu tiếp cận cậu bằng hành động và sự dè dặt tương tự, cuối cùng vẫn làm tổn thương lẫn nhau.

Cậu không biết đích đến của mình nằm ở đâu, chỉ giống như người máy, nhìn thấy đèn đỏ thì dừng xe, nhìn thấy đèn xanh thì đi tiếp, gặp phải người đi bộ thì nhường đường. Cậu vẫn luôn tưởng rằng chỉ cần mình vẫn là Diệp Nhuận Hành, bất kể vỏ ngoài là ai, cậu đều có thể sống cuộc sống mà Diệp Nhuận Hành mong muốn.

Nhưng thực ra không phải vậy, giống như hiệu ứng bươm bướm, chỉ thay đổi một chút thôi, kết quả đều thay đổi hoàn toàn.

Ô tô đi tới một bể bơi, cậu đỗ xe, mù mịt nhận thẻ phòng thay đồ, nhưng không thay quần áo, mặc áo phông và quần dài nhảy xuống bể bơi, ra sức bơi, như thể càng ra sức, cậu càng có thể trút bỏ những thứ mình không muốn.

Trong bể bơi chỉ có vài đứa nhóc, nhân viên cứu hộ tuýt còi cảnh cáo cậu lên bờ thay quần áo, nhưng cậu cứ như không nghe thấy, sau khi bơi không biết bao nhiêu vòng, nhân viên cứu hộ nhảy xuống lôi cậu lên bờ.

Cậu gục đầu ngồi bên bờ, nhân viên cứu hộ gọi quản lý tới, họ lải nhải gì đó bên tai Trần Mộc Ngôn, nhưng cậu chẳng nghe thấy gì.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cậu từ từ đứng dậy, cứ thế ướt sũng đi ra ngoài.

Trong bãi đỗ xe, Trần Mộc Ngôn dựa vào thân xe, cảm thấy thôi thúc muốn khóc.

Có người vỗ lưng cậu, cậu ngoái đầu lại, thế mà lại là Vương Đại Hữu.

Trần Mộc Ngôn thở ra một hơi, tư duy tỉnh táo lại từ trong cơn hỗn loạn, "Anh Vương, sao lại là anh?"

"Sao lại là anh?" Vương Đại Hữu thở dài, "Điện thoại của cậu đâu?"

Trần Mộc Ngôn lục bừa túi quần mình, "Chắc là rơi xuống bể bơi rồi."

"Thế thì phải biết ơn là điện thoại cậu chống nước. Người ở bể bơi dùng điện thoại của cậu gọi cho Chi Mặc, anh ta bảo anh tới xem cậu làm sao." Vương Đại Hữu quan sát vẻ mặt của Trần Mộc Ngôn, "Rốt cuộc cậu sao thế?"

"Anh ấy bảo anh đến xem em làm sao ư?" Trần Mộc Ngôn vẫn dựa vào xe không nhúc nhích, nếu là trước đây, Trần Chi Mặc sẽ đích thân tới chăng.

Nghĩ việc này còn có ích gì?

Trần Mộc Ngôn ngẩng đầu cười, cậu muốn tiếp tục làm Diệp Nhuận Hành, nhưng lại quên mất bây giờ mình đã là Trần Mộc Ngôn mất rồi.

"Rốt cuộc cậu làm sao thế? Lúc thì buồn lúc thì cười?" Vương Đại Hữu lôi cậu đi về phía chiếc xe công vụ Buick, mở cửa xe, nhét cậu vào trong.

Trần Mộc Ngôn loạng choạng, suýt thì ngã xuống ghế, nhưng được một đôi tay mạnh mẽ đỡ được.

"Em sao thế? Không phải xuống bể bơi thế này thật đấy chứ?" Giọng nói dịu dàng vang lên, Trần Mộc Ngôn ngẩng đầu, nhìn thấy cặp mắt nheo hờ của Trần Chi Mặc.

Cậu ngây người, hồi lâu mới nói: "Anh Mặc?"

Trần Chi Mặc nhanh nhẹn cởi áo khoác, trùm lên người cậu, "Dáng vẻ của em cứ như nam chính suy sụp trong MTV ấy."

Mũi Trần Mộc Ngôn cay xè trong chớp mắt, đầu óc bắt đầu tỉnh táo, nhớ đến những lời Thẩm Thanh nói với mình, và cả việc mình mặc quần áo nhảy xuống bể bơi.

Cậu gục đầu, nhếch nhác vuốt tóc ướt trước trán bằng tay. Cậu không muốn Trần Chi Mặc trông thấy dáng vẻ hiện tại của mình, lại khó cầm lòng muốn hắn ở bên cạnh mình.

"Nhận được cuộc gọi từ bể bơi làm tôi lo lắm." Trần Chi Mặc cầm bàn tay siết chặt của cậu, giọng nói mềm mỏng khiến người ta muốn òa khóc, "Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra việc gì?"

"Trần Lạc tìm đến Thẩm Thanh..." Trần Mộc Ngôn nhếch khóe môi, cơ trên mặt cũng đau nhói theo, "Thực ra em không có lý do gì mà buồn, em với cô ấy vốn chưa từng bắt đầu..."

"Em trải bài với cô ấy rồi?"

"Đúng thế, cô ấy bảo em sẽ lãng quên cô ấy nhanh thôi, vậy nên cô ấy đã chọn tránh xa em."

"Cô ấy biết tránh xa em sẽ làm em tổn thương, vậy nên tự an ủi mình rằng em sẽ lãng quên cô ấy nhanh thôi." Trần Chi Mặc nói hờ hững, "Cô gái đó rất muốn bảo vệ lòng tự trọng của bản thân, có phải cô ấy luôn cho rằng trước mặt em, cô ấy chẳng có gì cả, chỉ có thể làm kẻ được bố thí?"

"Sao anh biết?" Trần Mộc Ngôn cười bất lực, "Như thể nghe em nói thôi, anh biết ngay cô ấy là người như thế nào?"

"Có lẽ không chỉ diễn, mà xem cũng nhiều quá rồi chăng." Trần Chi Mặc hơi cụp mi mắt, lòng bàn tay đặt lên đầu Trần Mộc Ngôn, đã lâu lắm rồi hắn không làm hành động này.

"Em muốn làm Diệp Nhuận Hành, em muốn hoàn thành mọi việc trước đây chưa hoàn thành, em muốn ở bên cô ấy... Nhưng tất cả đều đã khác! Cô ấy không thể dùng ánh mắt tìm hiểu Diệp Nhuận Hành để tìm hiểu em nữa!"

Trần Chi Mặc không nói lấy một câu, chỉ giơ tay ôm đầu Trần Mộc Ngôn vào lòng mình, cảm nhận cậu run lẩy bẩy.

"Có lẽ đây không phải lỗi của cô ấy... Trần Lạc lợi hại quá, có thể ông ta đã gây áp lực với gia đình của Thẩm Thanh, thậm chí khiến cô ấy không thể học tiếp... Thực ra cô ấy cũng không có cách nào khác... Có phải em nên tự an ủi mình như thế không?"

Lồng ngực Trần Chi Mặc phập phồng, tiếng động phát ra khi hắn hít thở là âm thanh khiến Trần Mộc Ngôn yên lòng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com