Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

64

"Với năng lực của em, ra nước ngoài du học, thoát khỏi sự khống chế của Trần Lạc thực ra rất dễ dàng. Em có thể giả vờ tách khỏi Thẩm Thanh, chờ em đứng vững chân ở nước ngoài rồi dẫn cô ấy và người nhà cô ấy đi cùng. Giữa các em có rất nhiều cách giải quyết vấn đề, cô ấy chỉ chọn cách từ bỏ mà thôi." Trần Chi Mặc vỗ nhẹ Trần Mộc Ngôn, thơm lên đỉnh đầu cậu, "Em không làm sai bất cứ việc gì. Lúc em muốn làm Diệp Nhuận Hành dũng cảm đi tiếp, cô ấy không nhìn thấy sâu trong nội tâm em rốt cuộc là ai."

"Thế tại sao anh lại nhìn ra được... Em và Thẩm Thanh quen biết lâu như thế, cô ấy lại không hiểu em..." Trần Mộc Ngôn ngửa đầu, trong mắt toàn là sự mờ mịt.

"Đó là bởi..." Trần Chi Mặc nhếch khoé môi, ánh mắt trở nên lưu luyến, "Tôi vẫn luôn cố gắng nhìn em, tôi nhìn thấy suy nghĩ của em, nhìn thấy việc em muốn làm. Bất kể xảy ra việc gì, đều muốn giữ em không buông tay, dù là làm em bị đau, làm em vỡ nát. Dù là mảnh vỡ của em, tôi cũng muốn nắm chặt trong tay. Còn cô ấy thì không có sự quyết tâm và cố chấp này..."

Đúng thế, trên thế giới này, người có thể mặc kệ giới tính, huyết thống, thậm chí cả thân phận, địa vị để thích cậu, dường như chỉ có Trần Chi Mặc mà thôi.

"Anh Mặc, chúng ta đi uống một ly đi."

"Được, em muốn đi đâu?" Trong giọng Trần Chi Mặc là sự cưng chiều thấp thoáng, thời gian quay ngược chỉ trong chớp mắt, dường như đã trở về quá khứ.

"... Về nhà đi, em muốn ở nơi nào yên tĩnh." Dẫu cho Trần Mộc Ngôn không chắc căn hộ của Trần Chi Mặc có còn là nhà mình nữa hay không.

"Được." Trần Chi Mặc gật đầu với Vương Đại Hữu, ô tô lái về chung cư Buckingham.

Vương Đại Hữu khuân một két bia vào phòng khách, đặt lên bàn trà, "Hai anh em nói chuyện đi!"

Trần Mộc Ngôn bị đẩy vào phòng tắm, lúc dòng nước ấm áp chảy từ trên đỉnh đầu cậu xuống, dường như mọi thứ khiến tâm trạng cậu nặng trĩu đều bốc hơi theo khí nóng.

Cậu mặc đồ ngủ màu mực do Trần Chi Mặc chuẩn bị, đi về phòng khách, Trần Chi Mặc ngồi dưới đất dựa vào ghế bành, tay cầm một cái khăn tắm.

Hắn kéo Trần Mộc Ngôn tới ngồi xuống cạnh mình, dùng khăn tắm lau tóc cậu.

"Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta uống bia cùng nhau."

"Đúng thế." Trần Mộc Ngôn mở nắp, uống ừng ực hết nửa chai, ngả ra sau dựa vào ghế bành, "Chúng ta cũng chưa từng nói chuyện, với tư cách là Trần Chi Mặc và Diệp Nhuận Hành."

Trần Chi Mặc bật cười khẽ, cầm lon bia cụng với cậu.

"Anh bảo anh thích em, nhưng em chẳng biết có nên thích anh hay không." Ngón tay Trần Mộc Ngôn chà xát mép lon bia, "Ngoại trừ biết anh là ảnh đế, anh rất dịu dàng, anh rất kiên nhẫn, anh là anh trai Trần Mộc Ngôn, cậu cả tập đoàn tài chính Trần Thị, em chẳng biết gì nữa."

Trần Chi Mặc gục đầu, tóc trước trán rủ xuống, "Được, hôm nay em có thể đặt câu hỏi với tôi, tôi sẽ trả lời thật toàn bộ, không diễn, không dùng lời thoại trong phim."

"Anh đang thương hại em thất tình à?" Trần Mộc Ngôn lắc đầu.

"Không phải, tôi muốn em yêu tôi." Ánh mắt Trần Chi Mặc dịu dàng mà nghiêm túc, vòng cánh tay qua Trần Mộc Ngôn, kéo cậu về phía mình, "Em phải tranh thủ cơ hội này, hỏi hết những điều muốn hỏi đi, có khi còn có thể nổ phốt với sếp cũ "Lá Cải Nhất" của em, được một khoản tiền bản quyền đấy."

Trần Mộc Ngôn vươn tay, cầm hờ bàn tay đối phương gác trên vai mình. Nếu là trước kia, có thể cậu sẽ muốn tránh khỏi kiểu thân mật đi ngược đạo đức này. Nhưng hiện giờ, cậu bỗng vỡ lẽ, trên thế giới này có lẽ chỉ có vòng ôm của Trần Chi Mặc vẫn đợi chờ cậu trong lúc cậu khốn đốn nhất.

"Được, bắt đầu từ câu hỏi tầm thường nhất đi, mối tình đầu của anh là khi nào?" Trần Mộc Ngôn chống đầu nhìn về phía hắn.

"Quả nhiên là tầm thường," Trần Chi Mặc co chân trái, ngón tay gõ nhẹ trên đầu gối, "Năm lớp 10, tôi thích đàn anh hơn tôi một lớp."

Hai chữ "đàn anh" khiến bia Trần Mộc Ngôn vừa uống vào miệng phì hết ra ngoài, "Không phải chứ? Anh trước nay đều thích con trai?"

"Không phải, con gái cũng được. Nhưng em hỏi mối tình đầu mà?" Trần Chi Mặc nhếch lông mày, nụ cười xấu xa trên môi cứ như hoa cà độc dược bung nở, trêu ghẹo trái tim người ngắm.

"Anh là kẻ thù chung toàn dân, nam nữ ăn hết..." Trần Mộc Ngôn quệt miệng mình, "Thế anh có qua lại với người ta không? Hay là người ta không thèm để ý đến anh? Có khi cô gái mà người ta yêu thầm lại đang yêu thầm anh ấy."

"Đoán đúng rồi. Lần đầu tiên tôi bắt chuyện với anh ấy là bị anh ấy gọi lên sân thượng của trường, anh ấy bảo nếu tôi không tránh xa bạn nữ đó ra, anh ấy sẽ đánh nát mặt tôi." Trong mắt Trần Chi Mặc có một chút đắc ý, như đang nhớ lại quá khứ tươi đẹp.

"Nếu là em thì cũng sẽ làm vậy. Nếu anh không đẹp trai thế, chắc cũng không lừa nổi nhiều người như vậy." Trần Mộc Ngôn cấm cảu.

"Có điều anh ấy không đánh tôi, ngược lại là tôi đè anh ấy xuống đất, khiến anh ấy không có sức đánh trả, bị làm hùng hục hết một tiết toán."

"Làm? Làm gì?" Trần Mộc Ngôn ngơ ngác, nhất thời suy nghĩ trập trùng không bắt kịp.

"Em bảo xem làm gì?" Trần Chi Mặc ngả về phía cậu, trong mắt ngậm cười, hơi thở mờ ám ấp ủ một cảm giác trơn ướt trong không khí, khiến Trần Mộc Ngôn không nhịn được nuốt nước bọt ừng ực, "Tôi thấy biểu cảm xấu hổ giận dữ của anh ấy biến thành yếu đuối, từ to tiếng chửi rủa tôi đến xin tôi tha cho bằng chất giọng đáng yêu cực kỳ. Tôi đâm chọc trong cơ thể anh ấy, cảm nhận sự bao bọc của anh ấy, hết lần này đến lần khác... sướng đến mức không dừng lại nổi..."

Trần Mộc Ngôn hít vào một hơi, vô thức lùi sang một bên, nhưng lại bị lòng bàn tay của Trần Chi Mặc giữ eo.

"Em sợ gì, tôi có làm thế với em đâu." Trần Chi Mặc cầm lon bia chạm vào chóp mũi Trần Mộc Ngôn, dường như lời hắn vừa nói chỉ là nói đùa.

"Sao... sao anh có thể làm thế với anh ấy?"

"Nếu tôi không làm thế, anh ấy sẽ không hẹn hò với tôi một năm rưỡi." Trần Chi Mặc liếc mắt, nhìn Trần Mộc Ngôn đầy ẩn ý, "Có nhiều lúc, phải có một người bước một bước, nếu không thì vĩnh viễn chỉ có thể giậm chân tại chỗ mà thôi."

"Nhưng anh chắc chắn anh ấy bằng lòng hẹn hò với con trai chứ?"

"Tôi chắc chắn. Có điều trước khi làm với tôi, anh ấy không biết mà thôi."

"Em hy vọng đây không phải câu chuyện anh kể chỉ để thuyết phục em." Trần Mộc Ngôn vò đầu mình, giơ tay mở thêm một chai bia.

"Còn câu hỏi gì nữa?"

"Sau đó tại sao anh với anh ấy lại chia tay?"

"Anh ấy hơn tôi một khóa, sau cấp ba bèn ra nước ngoài đi du học." Trần Chi Mặc mỉm cười, "Nếu em cứ mãi xoắn xuýt mối tình đầu của tôi, thì sẽ làm tôi hiểu nhầm em đang ghen đấy."

"Được thôi, đổi câu hỏi. Nếu là anh, anh sẽ đối phó với Trần Lạc ra sao?"

"Tôi? Em biết mà, tôi từng chụp ảnh ông ta và Lục Mạt Nhiên nằm trên giường để làm vốn đổi lấy tự do." Trần Chi Mặc dửng dưng mở lon bia thứ hai.

"Nhưng em lại cảm thấy không chỉ như vậy. Ví dụ cái bệnh viện anh muốn để lại cho em, em khó có thể tưởng tượng anh có phần lớn cổ phần của nó."

Trần Chi Mặc cười, "Vì ông ta luôn cho rằng tôi chỉ là một con hát. Nhưng con hát không có nghĩa là anh ta không thể mang tiền mình kiếm được đi đầu tư, sau đó nhìn số tiền đó tăng lên gấp mấy lần, rồi đầu tư tiếp vào công ty hoặc tập đoàn khác, dùng danh nghĩa của chúng để mua cổ phần của Trần Thị."

"Anh định bào mòn ông ta mà ông ta không hay biết?" Trần Mộc Ngôn ưỡn thẳng lưng, ngón tay siết lại.

Trần Chi Mặc thổi một hơi, tình cờ phả vào mũi cậu, toát ra vẻ khiêu khích, "Nếu em không muốn bị người khác kiểm soát, cách hay nhất chính là kiểm soát ngược lại."

"Thế em thì sao? Có phải anh cũng muốn kiểm soát em không?" Trần Mộc Ngôn nhìn thẳng vào mắt Trần Chi Mặc, đây là mối nghi ngờ từ trước đến nay của cậu, cũng là điểm cậu sợ Trần Chi Mặc nhất.

"Phải, tôi muốn kiểm soát em, bởi tôi không muốn bị em kiểm soát. Tôi không muốn như mặt trăng đáng thương chỉ có thể xoay quanh mặt trời." Trần Chi Mặc cười bất lực, nhìn lại Trần Mộc Ngôn.

"Nhưng em không nhớ em có bất cứ khả năng gì kiểm soát được anh..."

"Đương nhiên là em có. Lúc em vẫn là Diệp Nhuận Hành, mỗi lần họp báo tôi đều vô thức tìm xem em đang ở đâu. Nếu không tìm thấy em, tôi sẽ thấy rất hụt hẫng, nhìn thấy em trong góc cố gắng chen lên trước, tôi sẽ thấy rất vui vẻ. Biết em chầu chực trong hầm gửi xe cả đêm chỉ để chụp một tấm ảnh của tôi, tôi nghĩ đến việc này là cười. Em xem, em còn chưa kiểm soát tôi ư?" Trần Chi Mặc quay người, ngồi đối mặt với Trần Mộc Ngôn.

Sống lưng hắn dựa vào bàn trà, hai chân tình cờ đặt cạnh Trần Mộc Ngôn, điều này khiến cậu hơi căng thẳng, mình chỉ cần nhúc nhích bừa một cái thôi là sẽ đụng phải Trần Chi Mặc.

"Quay về đi."

Ba chữ này khiến Trần Mộc Ngôn ngẩng đầu lên, cánh môi bị đối phương ngậm lấy trong nháy mắt.

Trái tim run bắn, cậu không giơ tay cự tuyệt nữa. Nụ hôn của Trần Chi Mặc dịu dàng quá đỗi, chạm vào thành trì đã lung lay nơi đáy lòng cậu, nó bèn sụp đổ tan tành ngay tức khắc.

Có lẽ là nỗi thất vọng Thẩm Thanh mang tới cho cậu đã khiến cậu đánh mất khả năng chống cự khi đối mặt với Trần Chi Mặc, nhưng thế thì sao. Một trăm lần chạy trốn rời đi, lần thứ 101, cậu vẫn trở về nơi này.

Hai tay chống sau lưng, gánh chịu trọng lượng đối phương mang tới cho mình, đầu ngả ra sau.

Lòng bàn tay Trần Chi Mặc giữ gáy cậu, kéo cậu ngã sang một bên.

Giây phút tiếp đất, nụ hôn mang tính thăm dò biến thành gặm cắn. Trần Mộc Ngôn vô thức víu gáy đối phương, việc này đối với Trần Chi Mặc mà nói chính là mời gọi không lời. Lòng bàn tay hắn di chuyển trên người Trần Mộc Ngôn mà không thể nào thỏa mãn được, thò vào vạt áo sơ mi, vuốt ve lưng cậu, kéo mạnh cậu về phía mình.

Nụ hôn này từ khóe môi lan đến cằm và cần cổ, Trần Mộc Ngôn bỗng tỉnh táo lại, kìm giữ Trần Chi Mặc.

Người đàn ông đè trên người cậu từ từ nằm nghiêng xuống cạnh cậu, tỳ trán lên vai cậu, phá ra cười.

"Tôi còn tưởng lần này tôi có thể nhân dịp tâm trạng em không được tốt, thành công cưa được em cơ."

Trần Mộc Ngôn ngoảnh đầu, cằm cậu tình cờ dụi đỉnh đầu hắn, "Anh sẽ không làm bất cứ việc gì tranh thủ cơ hội, dù là muốn cưa được em, đều là nước ấm nấu ếch, đi từng bước một."

"Thực ra lần nào tôi hôn em, em cũng không cảm thấy ghê tởm. Ắt hẳn ông trời muốn em trở thành em trai tôi, có lẽ chính là để thỏa mong ước của tôi, cho chúng ta trở thành người thân thiết nhất trên thế giới này." Trần Chi Mặc rủ rỉ, lời sáo rỗng này được giọng hắn bao trùm, thế mà lại có cảm giác như định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com