Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

65

"Uống bia của anh đi, ai không biết còn tưởng anh lại đọc lời thoại phim đấy!" Trần Mộc Ngôn buồn cười tự chống mình dậy, nhìn Trần Chi Mặc nằm nguyên tại chỗ.

Thực ra đáp án ấy vẫn luôn ở đó, bất kể cậu muốn né tránh thế nào, cố gắng đi trên con đường mình muốn đi ra sao, Trần Chi Mặc đều là phong cảnh không thể xoá nhoà trong cuộc đời cậu. Càng muốn xoá hắn đi, chỉ khiến mình càng vất vả mà thôi.

"Đừng nhớ đến Thẩm Thanh nữa, thử nhìn tôi không tốt ư?" Cánh tay Trần Chi Mặc che khuất mắt, hắn hỏi khẽ.

Trần Mộc Ngôn cảm nhận được chút mệt mỏi trong lòng hắn, nặng nề bất lực, không biết phải từ bỏ thế nào.

"Có lẽ em đã nhìn anh rất lâu rồi."

Lúc Diệp Nhuận Hành còn chưa trở thành sinh viên, cậu ngước nhìn ảnh quảng cáo khổng lồ ở trung tâm mua sắm trong ánh đèn hiu hắt, thậm chí cậu không biết tên Trần Chi Mặc, chỉ ngốc nghếch nhìn hắn rất lâu.

Đêm hôm đó, Trần Mộc Ngôn và Trần Chi Mặc lần lượt nằm hai bên chiếc giường đôi, không động chạm cơ thể, nhưng lại không cảm thấy có ranh giới, tất cả hài hòa đến lạ.

Khi Trần Mộc Ngôn trở mình, Trần Chi Mặc bên kia ôm chầm lấy cậu trong vô thức.

Sáng tinh mơ tỉnh lại, Trần Mộc Ngôn mới luống cuống tay chân té lăn từ trên giường xuống, vội vàng đánh răng rửa mặt, trong lòng lặp đi lặp lại tiêu rồi tiêu rồi, hôm nay có tiết dạy của giáo sư Trịnh.

Trần Chi Mặc nằm nghiêng người chống đầu, mãn nguyện thưởng thức bóng lưng của Trần Mộc Ngôn.

"Tối có về ăn cơm không?"

Trần Mộc Ngôn sửng sốt, quay người nhìn Trần Chi Mặc, cảnh ấy cứ như quảng cáo đồ dùng trên giường, mà mọi thứ của Trần Chi Mặc nom đều tự nhiên nho nhã.

"Ừm... thế em mặc sơ mi của anh đi đây."

"Còn chìa khóa xe dưới nhà, xe của em ở bể bơi chưa lái về đâu."

"Cảm ơn anh!" Trần Mộc Ngôn chạy bước nhỏ xuống tầng, cầm chìa khóa xe chạy vào thang máy, đi thẳng xuống dưới, lúc đến tầng năm, cậu gặp phải Tô Trăn.

Đối phương nhoẻn cười, "Cuối cùng cậu vẫn quay về."

"À... ừ." Trần Mộc Ngôn nhất thời không biết trả lời y ra sao.

"Sơ mi đẹp lắm, tiếc là kích cỡ hơi rộng." Tô Trăn giả vờ thản nhiên nhìn nóc thang máy, "Tôi hiểu được tại sao Trần Chi Mặc đưa sơ mi của anh ta cho cậu mặc, như thế thì anh ta có thể ảo tưởng đang ôm cậu, hơn nữa còn là kiểu tiếp xúc da thịt."

Thang máy đến hầm gửi xe, Trần Mộc Ngôn chạy thục mạng đến chỗ đậu xe, đứng trước chiếc Porsche, bỗng do dự: Mình phải lái con xe bắt mắt này đến trường thật à?

Tô Trăn rảo bước đến sau lưng cậu, gác cằm lên vai cậu, "À... xem ra tiến triển của cậu và Trần Chi Mặc phi thường quá, ngay cả xế của mình anh ta cũng đưa cho cậu rồi."

Trần Mộc Ngôn cốc đầu Tô Trăn một phát, buồn cười nói: "Tôi không rảnh tán dóc với anh đâu, sắp đi muộn rồi!"

Chui vào chiếc xe đó, khởi động động cơ, ra dấu tạm biệt với Tô Trăn, cậu bèn rời khỏi hầm gửi xe.

Tâm trạng trở nên phức tạp, không chỉ vì thế mà cậu lại nhận lời Trần Chi Mặc quay về, thậm chí không còn kháng cự tình cảm của hắn nữa, hơn nữa đi học, cậu sẽ phải gặp lại Thẩm Thanh.

Cậu nên đối mặt với cô ra sao đây, trong quán cà phê cậu gần như đã ám chỉ với cô rằng mình chính là Diệp Nhuận Hành.

E rằng Trần Chi Mặc và Thẩm Thanh là những người khiến cậu đau đầu nhất trong đời mình.

Họ đứng ở hai hướng của cuộc đời Trần Mộc Ngôn, hai hướng đi trái ngược nhau.

Vào giảng đường, nghiên cứu sinh của giáo sư Trịnh tổng cộng chỉ có hai mươi sáu người, việc này khiến Trần Mộc Ngôn gần như chỉ liếc mắt đã nhìn thấy vị trí của Thẩm Thanh. Đối phương cũng nhìn cậu, trong ánh mắt có quá nhiều nghi vấn, mong đợi được giải đáp.

Bên phải cô còn trống, Trần Mộc Ngôn không đi tới, mà ngồi luôn ở hàng đầu, đó là chỗ thuận tiện nhất để trao đổi với giáo sư. Sau bài giảng ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến giờ giải lao.

Lúc Trần Mộc Ngôn đi ra khỏi giảng đường, Thẩm Thanh đang đợi cậu cách đó không xa.

Trần Mộc Ngôn không định trốn tránh cô, có điều hình như Thẩm Thanh càng mất kiên nhẫn, kéo giật cậu.

"Nói cho tôi biết lời cậu nói với tôi hôm qua ở quán cà phê nghĩa là gì?"

Trong ánh mắt cô chất chứa quá nhiều thứ, ngón tay giữ cánh tay Trần Mộc Ngôn mạnh bất ngờ.

"Thế cậu hy vọng lời mình nói có nghĩa gì?"

Thẩm Thanh hít một hơi, "Nói cho tôi biết, tại sao cậu lại biết những chuyện giữa tôi và Diệp Nhuận Hành?"

"Thế cậu hy vọng mình là cậu ta à?"

Thẩm Thanh hơi lùi lại một bước, lắc đầu nói: "Cậu không thể là cậu ấy được, tôi đã đích thân hỏa táng cậu ấy."

Mỉm cười thản nhiên, Trần Mộc Ngôn nói từ tốn: "Phải, may mà mình không phải cậu ta. Nếu không thì cậu lại bỏ lỡ cậu ta nữa rồi, đúng không?"

Nhìn cậu nghi ngờ, Thẩm Thanh không buông tay, "Mộc Ngôn, chúng ta không hợp. Cậu khác Diệp Nhuận Hành..."

"Mình và cậu ta có gì khác nhau? Vì Diệp Nhuận Hành sa sút, cậu ta cần sự giúp đỡ của cậu, cậu ta sẽ không làm tổn thương lòng tự trọng của cậu vì địa vị, nhưng mình thì khác. Cậu không nhìn thấy mình là người như thế nào, cậu chỉ nhìn thấy bố mình, sản nghiệp của ông ta, địa vị của ông ta và sự đe dọa của ông ta đối với cậu." Trần Mộc Ngôn ngửa lên trời phả một hơi, "Có người từng bảo mình, giữa chúng ta có rất nhiều cách có thể giải quyết vấn đề, nhưng cậu không muốn giải quyết phải không?"

"Tôi không kiên cường như cậu tưởng đâu..."

"Đúng, là mình đã đánh giá cao tầm quan trọng của mình đối với cậu." Trần Mộc Ngôn thong thả cầm lấy tay cô.

"Nhưng cậu vẫn chưa kể cho tôi tại sao cậu lại biết Diệp Nhuận Hành..."

"Đừng hỏi nữa, Thẩm Thanh à. Có nhiều lúc không biết đáp án, chúng ta sẽ yên lòng hơn. Cậu nói đúng, mình là Trần Mộc Ngôn, không phải Diệp Nhuận Hành. Người tên Diệp Nhuận Hành không có quan hệ gì với mình hết, cậu cũng không cần phải bận lòng." Trần Mộc Ngôn buông tay Thẩm Thanh ra, quay người bỏ đi.

Thẩm Thanh là người duy nhất khiến cậu cảm thấy mình vẫn còn là Diệp Nhuận Hành, mà lúc này, cậu biết mình sẽ mãi mãi là Trần Mộc Ngôn.

Cậu không ngoái đầu, cũng chẳng muốn suy đoán ánh mắt của Thẩm Thanh như thế nào.

Thời gian tựa dòng sông tĩnh lặng, chảy qua suy nghĩ của cậu, bỗng nhiên cậu cảm thấy mình nên túm lấy gì đó, mặt Trần Chi Mặc đột ngột xuất hiện trong đầu cậu.

Cậu lái xe trở về chung cư, đã là mười hai giờ rưỡi trưa.

Trần Chi Mặc đang nấu mỳ, thấy cậu bèn nở nụ cười hơi ngạc nhiên: "Sao em lại về rồi? Chiều không có tiết à?"

"Tutorial từ hai giờ đến năm giờ chiều." Trần Mộc Ngôn bước tới, bỏ hết mỳ còn lại trong túi vào nồi, "Em cũng muốn ăn."

"Tôi xào nấm hương thái lát, lát nữa có thể cho vào mỳ." Trần Chi Mặc cười mỉm, ngón tay thon dài cầm đũa khuấy sợi mỳ trong nồi.

"Anh Mặc... trong mắt anh, em là Trần Mộc Ngôn hay là Diệp Nhuận Hành?" Trần Mộc Ngôn nhìn theo bóng nghiêng của hắn.

Trần Chi Mặc không ngẩng đầu, chỉ thở dài khe khẽ, "Em là ai không quan trọng, mấu chốt nằm ở việc em là người như thế nào."

"Anh đang lảng tránh câu hỏi của em đấy à?"

"Đáp án quan trọng lắm ư?" Trần Chi Mặc buông đũa, hai tay chống cạnh bếp, mắt mày mang vẻ bông đùa, "Tôi chỉ có thể trả lời em, lúc em là Diệp Nhuận Hành, tôi ảo tưởng một ngày có thể đè em trong phòng hóa trang ở cánh gà, thích gì làm nấy. Khi tôi phát hiện ra em đã trở thành Trần Mộc Ngôn, tôi rất muốn làm với em trong phòng tắm."

Mặt Trần Mộc Ngôn lập tức nóng bừng, "Anh... anh trả lời kiểu gì thế hả!"

"Mấu chốt là bây giờ em đã là Trần Mộc Ngôn, em sẽ trở thành một bác sĩ, em có một ông bố giàu có nhưng phiền phức, còn có một ông anh có tình cảm vượt quá tình anh em với em." Trần Chi Mặc ngoái đầu, cho nấm hương thái lát trong đĩa vào nấu.

Trần Mộc Ngôn bước tới, khi cậu nhận ra, cậu đã vòng tay ôm lấy Trần Chi Mặc từ đằng sau.

Cơ thể của đối phương run rẩy, lúc Trần Mộc Ngôn rụt tay, hắn bèn đè mu bàn tay cậu.

"Để tôi cảm nhận thêm chút nữa... Em biết không, Mộc Ngôn... cuộc đời không phải diễn kịch, có lẽ em đã có kịch bản từ trước, thậm chí là nghĩ xong tính cách cho mỗi một nhân vật, nhưng câu chuyện sẽ không phát triển theo hướng em muốn. Như thế, chẳng thà nghe theo trái tim mình."

"Chúng ta ăn mỳ đi. Em muốn ăn mỳ anh nấu." Trần Mộc Ngôn lẩm bẩm.

Trần Chi Mặc mỉm cười cưng chiều, bưng mỳ ra.

Hai người ngồi ở bàn ăn, Trần Chi Mặc ăn rất thong thả, nhìn Trần Mộc Ngôn cúi gằm ăn mỳ xì xụp, hắn cười nói: "Em không ăn chậm hơn được à? Hay là ăn cơm với tôi làm em bị áp lực?"

Trần Mộc Ngôn phồng má ngẩng đầu nói, "Anh nấu ngon quá!"

"Thế thì hãy để chúng ta thế này mãi, đừng dễ dàng rời khỏi tôi, cũng đừng làm tôi dốc hết tâm tư khiến em quay về."

Ngây người một lúc, Trần Mộc Ngôn ngẩng đầu hỏi: "Đợt trước, là anh cố tình làm em nghĩ anh bị ung thư à?"

"Ô? Nhưng tôi nhớ phim chụp X quang hay thuốc kê đơn em nói, chẳng phải tôi đều bảo em chỉ là đạo cụ phim rồi ư?"

"Nhưng tại sao em cứ thấy anh cố tình nhỉ?" Trần Mộc Ngôn buông đũa, trong bát trống không.

"Khiến em quay về vì thương hại, đối với tôi mà nói có ý nghĩa gì?" Trần Chi Mặc đan tay đặt trên mặt bàn, ngả cằm về phía trước, cứ như người phỏng vấn.

"... Vẫn cảm thấy anh cố tình." Trần Mộc Ngôn đứng dậy, rút một tờ khăn giấy rồi rời khỏi căn hộ.

Dọc đường trong đầu cậu không ngừng phát lại cảnh mình ôm Trần Chi Mặc, lúc quẫn bách cực độ, cậu không nhịn được đập vô lăng.

"A! Mình đúng là thiểu năng! Sao lại bước tới ôm anh ấy chứ!"

"Thực ra... thực ra chúng mình cũng không có gì to tát, anh em mà... a a..."

"Anh em cái quần què gì! Kể từ ngày nhận lời quay về, hai người đã không phải anh em nữa rồi!"

"Mày hơi rung động rồi phải không? Trần Chi Mặc cũng không có gì không tốt cả! Hai người hẹn hò đâu có làm nguy hại đến xã hội!"

Trong đầu cứ như thiên thần và ác quỷ đang vật lộn, trong mớ cảm xúc hỗn loạn, thế mà cậu về được đến trường mà không phạm luật giao thông.

Tutorial buổi chiều, giáo sư Trịnh tách họ làm hai nhóm, tiến hành phản biện với nhau theo hai hướng của một vấn đề.

Thẩm Thanh được chia vào nhóm đối đầu với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com