67
"Gì cơ..." Âm thanh đầu bên kia dừng lại, Trần Lạc hừ một tiếng lạnh lùng, "Không phải là mày muốn đục khoét tao, hợp tác với thằng em mày lừa tao chứ, tao biết Mộc Ngôn việc gì cũng nghe lời mày."
"Tôi không có tâm trạng vòng vo với ông. Đối phương gọi điện yêu cầu chấm dứt việc đấu thầu hoa viên Tĩnh Lạc ba ngày sau, nếu không sẽ chặt đầu ngón tay của Mộc Ngôn gửi cho ông."
"Hoa viên Tĩnh Lạc! Mày có biết Thẩm Thị đã tốn bao nhiêu tiền để tranh giành vụ đấu thầu này không! Nếu đấu thầu thành công, đảm bảo tài sản Thẩm Thị chúng ta sẽ tăng gấp đôi!"
"Ý của ông là, con trai ruột của ông không sánh bằng số tài sản nhiều gấp đôi đó?"
"Nó là con trai tao, đương nhiên tao muốn cứu nó. Dĩ nhiên chuyện này phải báo cảnh sát, cảnh sát nhất định sẽ huy động nhân lực giúp chúng ta."
"Cảnh sát, họ làm được gì? Giám sát điện thoại, mai phục ở chỗ lấy tiền, bắt tên đến lấy tiền rồi cho kẻ khác cơ hội giết Mộc Ngôn à?"
"Thế mày muốn tao thế nào? Dừng đấu thầu thật?"
"Thực ra nếu Mộc Ngôn chết, ông sẽ thấy hơi đáng tiếc, suy cho cùng là con trai ông hơn nữa còn dễ kiểm soát hơn tôi, có điều vấn đề nằm ở việc ông cho rằng một thằng con trai chết cũng không sao, dù sao thì chẳng phải trong bụng Lục Mạt Nhiên đang mang đứa khác cho ông đấy ư?"
"Thế mày cũng đừng trách tại sao tao lại nghĩ như vậy, ai bảo hai thằng con trai tao đẻ ra đều là loại ăn cháo đá bát cơ?" Trần Lạc hừ một tiếng, "Mạt Nhiên bầu được một đứa, thì sẽ bầu được đứa thứ hai thứ ba, Trần Lạc tao còn trẻ, không thiếu con trai."
Trần Chi Mặc phì cười, ngón tay gõ mép bàn theo nhịp, "Tôi bảo này ngài Trần, ông chắc chắn trong bụng bà Trần là con nhà họ Trần thế à? E là thụ tinh nhân tạo còn an toàn hơn niềm vui vợ chồng trên giường của hai người đấy."
"Mày... mày có ý gì?"
"Tôi chẳng có ý gì cả. Ngài Trần, tôi cho ông suy nghĩ một buổi sáng, mười hai giờ trưa cho tôi câu trả lời."
"Được thôi, tao sẽ suy nghĩ. Có điều tao còn tưởng mày chỉ mong Mộc Ngôn chết cơ, chẳng phải trước đây mày rất ghét nó sao?"
"Nhưng bây giờ tôi yêu em ấy nhất." Trần Chi Mặc nói bằng giọng như đùa.
"Sao, nếu tao không cứu nó, mày định bảo báo chí rằng tao là một doanh nhân lòng dạ sắt đá à? Suy đến cùng nó vẫn là quân cờ mày dùng để đối phó tao mà thôi."
"Có lẽ trên bàn cờ, em ấy là quân Vua danh xứng với thực, còn tôi chỉ là một quân Mã mà thôi." Dứt lời, Trần Chi Mặc quyết đoán cúp máy.
Truyện thời tiền sử được đào lên dịch lại bởi chener1997.
Lúc này, Trần Mộc Ngôn từ từ mở choàng mắt, đầu vẫn có cảm giác nặng trịch, hình như có một người đang đứng trước mặt cậu.
Cậu thử nhúc nhích, mới phát hiện ra mình bị trói trên một cái ghế, hai tay quặt ra sau, ngay cả miệng cũng bị dán băng dính.
Nếu đây không phải phim, không phải nằm mơ, thế tức là cậu bị bắt cóc thật rồi!
Ngẩng đầu lên, kẻ trước mặt chính là một trong năm tên ở bãi đỗ xe tối hôm qua. Gã đàn ông nom gần một mét tám, tóc hơi dài, mặc áo ba lỗ màu đen, bên dưới là quần đùi rộng thùng thình.
Hình xăm dữ tợn trải dài từ lồng ngực đến bả vai, đối phương thấy Trần Mộc Ngôn tỉnh dậy, nhếch miệng cười: "Ô, cậu chủ nhỏ tỉnh rồi à?"
Trần Mộc Ngôn nhìn xung quanh, hình như mình bị nhốt trong một nhà kho. Trên tường gắn quạt, có ánh nắng lọt vào, không biết đang là buổi sáng hay buổi trưa.
Gã đàn ông trước mặt vừa châm thuốc vừa lại gần cậu, mùi thuốc chất lượng kém khến cậu muốn ho, nhưng bị bịt miệng nên chẳng làm được gì, chỉ đành vất vả ngoảnh đầu đi.
Ngón tay gã đàn ông lướt qua cần cổ cậu, cười nhạo để lộ mồm toàn răng vàng ởn, "Cậu chủ nhỏ, cậu biết thị trường dạo này thịnh hành phim gì không? Chính là băng đĩa đàn ông làm tình với đàn ông đấy. Gợi cảm lắm, bán đắt như tôm tươi."
Trần Mộc Ngôn nuốt nước bọt, trợn trừng mắt nhìn gã ta.
"Đừng sợ, tôi không có sở thích đó đâu." Gã vỗ má Trần Mộc Ngôn bằng tay, "Có điều cậu đẹp trai thế này, không lợi dụng thì quả là đáng tiếc!"
Dường như gã đàn ông rất thích thú với dáng vẻ hoảng sợ của Trần Mộc Ngôn, đúng lúc này, một người khác bước vào nhà kho, là Triệu Đức Thắng.
Ông ta xua tay, gã bèn lui ra cách đó không xa, ngồi xuống một cái hòm, tiếp tục nhìn Trần Mộc Ngôn chằm chằm. Ánh mắt gã cứ như rắn rết, trơn tuột quấn quanh Trần Mộc Ngôn, để lại cảm giác lạnh buốt.
Triệu Đức Thắng cũng tiện tay kéo một cái hòm tới, ngồi đối diện Trần Mộc Ngôn, giơ tay xé băng dính trên miệng cậu, vì xé nhanh quá, da môi đau không chịu nổi.
"Biết tại sao tao mời mày đến ở với tao không? Cậu hai."
Triệu Đức Thắng vẫy xì gà trong tay, nheo mắt trông y hệt mèo Garfield, nếu là bình thường, có lẽ Trần Mộc Ngôn sẽ thầm cười không ngớt trong lòng, tiếc là hiện tại cậu không có tâm trạng cười.
"Không biết, xin bác Triệu nói rõ đi." Chẳng biết cánh tay Trần Mộc Ngôn bị trói sau lưng ghế đã bao lâu, tê rần không có cảm giác.
"Bố mày Trần Lạc, mồm thì hợp tác chân thành, lúc dùng được Triệu Thị bọn tao thì hận không thể cho hai thằng con trai cưới hết con gái tao." Đầu Triệu Đức Thắng sấn về phía Trần Mộc Ngôn, vì béo phì nên lộ rõ trong cặp mắt húp mỡ toàn là sự độc địa, nhả từng chữ một, "Nhưng đến lúc lợi ích trước mắt, lão bèn coi nhà họ Triệu chúng ta là tốt thí. Lão cố tình tung tin đồn miếng đất đó có dầu mỏ, lừa nhà họ Triệu bọn tao tốn bộn tiền mua miếng đất rác đó. Đến khi chúng ta phát hiện bị lừa, ông bố tinh ranh của mày bèn thu mua với giá thấp, nhân danh nghĩa cứu nhà họ Triệu bọn tao!"
Đầu Trần Mộc Ngôn ngả ra sau dán vào lưng ghế, không động đậy được, "Thế thì xin lỗi bác Triệu. Tiếc là từ bé cháu lớn lên ở Mỹ, sau khi về nước lại ở bên anh trai, còn về việc Trần Lạc là con người như thế nào, ông ta đã làm gì, cháu chẳng biết gì hết, cũng chẳng có hứng biết."
Miệng Triệu Đức Thắng ngoác càng to hơn, ông ta giơ tay vỗ mặt Trần Mộc Ngôn, "Nhãi ranh, nếu mày không phải con trai Trần Lạc thì tao thích mày đấy. Có điều trói mày đến đây, cũng là muốn xem đứng trước lợi ích, có phải Trần Lạc có thể mặc kệ cả con trai ruột của mình hay không!"
"Triệu Đức Thắng, cho tôi nhắc nhở ông một câu, nếu ông đi tiếp con đường này, e rằng sẽ không thể quay đầu được nữa đâu!"
"Quay đầu? Mày yên tâm, tao vốn không nghĩ đến quay đầu, dù sao thì Triệu Thị chẳng gồng được bao lâu nữa sẽ phải tuyên bố phá sản. Tao đã cho hai đứa con gái mình một khoản tiền, đưa chúng sang Canada, còn về phần tao... cùng lắm thì ngồi tù, nữa thì tử hình, nếu có thể khiến lão già Trần Lạc nếm trái đắng, thế cũng đáng giá!"
Trần Mộc Ngôn nghiến răng, xem ra Triệu Đức Thắng đã quyết liều chết một phen, e rằng dù cho Trần Lạc đáp ứng điều kiện ông ta đưa ra, Triệu Đức Thắng cũng chưa chắc sẽ tha cho mình.
Huống hồ ngay cả con trai mà Trần Lạc cũng có thể coi như hàng hoá kết hôn vì lợi ích đẩy tới đẩy lui, bảo ông ta ra tay cứu mình, chẳng biết ông ta có tốt bụng thế không!
"Được rồi, cậu hai Trần, cậu đừng hòng chạy trốn nữa." Triệu Đức Thắng nhìn gã đàn ông phía sau mình, nói tỉ tê, "Hắc Lộc, đừng để cậu hai chịu thiệt, phải cho người ta ăn uống tử tế, kẻo người nhà họ Trần nhìn thấy đau lòng, bảo cậu ta không xứng đáng với con số đó!"
"Hì, biết rồi ạ!" Gã đàn ông tên Hắc Lộc giơ điếu thuốc trong tay.
Sau khi Triệu Đức Thắng đi mất, Hắc Lộc từ từ đảo tới chỗ Trần Mộc Ngôn, "Cậu Trần còn chưa ăn cơm tối hôm qua và bữa sáng, chắc là đói rồi nhỉ?"
Trần Mộc Ngôn lườm gã, biết câu tiếp theo của gã ắt không phải câu gì hay ho.
"Anh em bọn tôi vẫn luôn trông chừng cậu, chưa có cơ hội đi vui vẻ đấy..." Dứt lời, Hắc Lộc tỏ vẻ định cởi quần, "Chi bằng cậu hai dùng lưỡi cậu hầu hạ tôi đi, tôi đảm bảo sẽ đút cậu ăn no."
Tên này sấn đến tai cậu, hơi thở nóng hổi phả ra, hoà cùng mùi thuốc, Trần Mộc Ngôn có cảm giác buồn nôn.
"Thế thì mày phải cẩn thận kẻo bị tao cắn đứt mất của quý đấy..."
Vừa dứt lời, một cú đấm nện lên mặt Trần Mộc Ngôn, lỗ tai cậu kêu ong ong.
Hắc Lộc hừ một tiếng, ngông nghênh về chỗ cái hòm cách đó không xa, "Tao bảo mà, thiếu gia nhà giàu khó hầu lắm!"
Lúc này, Trần Lạc đang gọi điện với Trần Chi Mặc.
"Vậy nên ý của ông là tuyệt đối sẽ không dừng đấu thầu?" Trần Chi Mặc nhếch môi cười khẩy.
"Con nghĩ mà xem, nếu lần đấu thầu này thành công, sẽ có khả năng giúp nhà họ Trần chúng ta trèo lên hạng năm bảng người giàu, sao ta có thể từ bỏ cơ hội lần này được? Vả lại dù cho ta dừng đấu thầu, trả năm mươi triệu tệ đó, con nghĩ đối phương sẽ thả Mộc Ngôn ra ư? Đến lúc đó cũng chỉ là mất cả chì lẫn chài!"
"Thế ông cứ trơ mắt nhìn Mộc Ngôn bị kẻ khác chặt ngón tay à?"
"Con lo cái gì? Chúng chắc chắn sẽ gọi lại, con hãy bảo chúng, ta bằng lòng trả năm mươi triệu, nhưng là cho một đứa con trai nguyên vẹn, nếu chúng dám làm nó bị thương, ta sẽ không cho một cắc nào hết, cho chúng công sức đổ bể."
"Ông chưa từng nghĩ có lẽ đối phương căn bản không phải muốn tiền à, chỉ với việc chúng đòi ông dừng đấu thầu thôi đã có thể nhìn ra lần bắt cóc này không phải vì tiền chuộc, mà là vì báo thù đấy?"
"Thế thì người ta đạp đổ trên mặt kinh doanh nhiều lắm, hôm nay ta dừng đấu thầu cứu Mộc Ngôn, ngày mai lại có đối thủ bắt chước, sẽ chẳng bao giờ kết thúc!"
Trần Chi Mặc bật cười khẽ, "Được thôi, tôi biết quyết tâm của ông rồi."
Dứt lời, hắn bèn cúp máy.
Anna đang đứng đằng sau hắn, đối phương vòng cánh tay qua vai hắn, "Xem ra có phải triệu tập đại hội cổ đông không?"
"Còn phải nói ư?" Ngón út của Trần Chi Mặc lướt qua đuôi mày, "Chúng ta nắm giữ bao nhiêu cổ phần?"
"Cộng số trong tay em, của Tô Trăn, của anh và hai công ty khác, chúng ta có 51% cổ phần của Trần Thị rồi, Trần Lạc có cố gắng cách mấy, cũng không thể nhiều hơn thế được."
"Tốt lắm, buổi chiều chuẩn bị tài liệu, anh phải quyết chiến với Trần Lạc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com