Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

68

Buổi trưa đã trôi qua, Hắc Lộc chẳng cho gì ăn. Trần Mộc Ngôn cuối cùng cũng hiểu chăm sóc của Triệu Đức Thắng nghĩa là gì rồi.

Cửa kho mở ra, mùi thức ăn ùa vào, lập tức khiến ruột gan Trần Mộc Ngôn cồn cào.

Một gã đội mũ lưỡi trai bước vào, tuỳ tiện ngồi cạnh Hắc Lộc, "Này, anh Lộc, ăn cơm trưa thôi!"

Hắc Lộc cố tình liếc nhìn Trần Mộc Ngôn, mở nắp hộp cơm, "A Tiến, cơm hôm nay không tệ nha, không chỉ có xá xíu mà còn có cả cá."

"Chẳng phải là biết anh Lộc thích đấy sao." A Tiến cười nịnh nọt, nhìn về phía Trần Mộc Ngôn, rồi tỏ vẻ tiếc nuối, "Ái chà, có phải nó khiến anh Lộc cáu không!"

Hắc Lộc đạp A Tiến một phát, "Thằng nhãi mày nghĩ gì tao còn không biết à? Lúc trói thằng oắt này lên xe, mày sờ tới sờ lui trên người nó! Đàn bà ngon nghẻ thì không thích, khăng khăng thích đàn ông!"

"Đàn ông gợi hứng mà!" A Tiến vừa cười vừa đi tới chỗ Trần Mộc Ngôn, bàn tay tham lam vuốt ve cằm và cổ cậu, thò vào cổ áo sơ mi, bất kể Trần Mộc Ngôn né tránh thế nào cũng uổng công, "Có phải cậu ấm nhà giàu đều non mềm thế này không?"

"Dẹp đi, lát nữa tao ra ngoài đi dạo, mày muốn làm gì thì làm, có điều đừng bốc quá, chơi chết nó rồi chúng ta không lấy được tiền đâu!" Ánh mắt mờ ám của Hắc Lộc khiến toàn thân Trần Mộc Ngôn nổi da gà.

"Cảm ơn anh Lộc!" Biểu cảm háo hức muốn thử của A Tiến khiến Trần Mộc Ngôn muốn đập đầu tự sát.

Hắc Lộc thong thả ăn cơm trưa, còn ánh mắt nhìn Trần Mộc Ngôn của A Tiến khiến cậu cảm thấy mình cũng biến thành bữa trưa của gã ta.

Lần đầu tiên Trần Mộc Ngôn hy vọng Hắc Lộc ăn chậm thôi, ăn mãi không xong là tốt nhất.

Dường như A Tiến đã mất kiên nhẫn, gã ngậm dái tai của Trần Mộc Ngôn mà đùa nghịch, lưỡi thò vào vành tai, Trần Mộc Ngôn đành tốn công ngoảnh sang một bên, nhưng đầu cậu bị đối phương giữ chặt, chỉ có thể mặc cho A Tiến thích gì làm nấy.

Hắc Lộc vừa ăn, vừa cười thưởng thức vẻ mặt chật vật trốn tránh của Trần Mộc Ngôn, sau đó hắn buông hộp cơm, âm thanh đáp đất khiến trái tim cậu treo lơ lửng giữa không trung, "Thôi, tao không cản trở mày hưởng thụ nữa, có điều lát nữa đừng để Đại Đệ bắt gặp, nó không thích chúng ta nghịch lúc làm việc đâu."

"Biết rồi ạ anh Lộc!"

Đến khi cửa kho đóng sầm, Trần Mộc Ngôn biết lần này e rằng mình xong đời thật rồi!

A Tiến hôn tùm lum trên mặt Trần Mộc Ngôn, xé toạc cổ áo của cậu, hôn lần xuống dưới, Trần Mộc Ngôn chỉ cảm thấy dịch acid trong dạ dày mình sắp nôn hết ra ngoài.

Chết nhất là A Tiến bắt đầu cởi quần của Trần Mộc Ngôn, tiếc rằng cậu bị trói trên ghế, dù cho có cởi quần cũng không tuột xuống được. A Tiến bĩu môi cười, lòng bàn tay xoa nắn mạnh vài phát cách lớp quần lót, "Tôi bảo này cậu hai, cậu cứ ngồi mãi cũng mệt rồi phải không? Để tôi nới lỏng cho cậu..."

Dứt lời, gã bèn cởi dây thừng buộc hai chân Trần Mộc Ngôn trên chân ghế, khi gã háo hức kéo quần cậu xuống, Trần Mộc Ngôn đột ngột đạp một phát, đá văng A Tiến ra rõ xa.

Còn Trần Mộc Ngôn cũng ngã ngửa ra sau vì dùng sức mạnh quá. A Tiến cách đó không xa cuộn tròn tại chỗ, ôm háng, lúc nãy khả năng cao Trần Mộc Ngôn đã đạp trúng thằng em của gã!

A Tiến lúc nãy bị dục vọng che mắt, không chú ý đến sợi dây thừng trói tay và chân cậu là cùng một sợi.

Trần Mộc Ngôn giãy giụa một lúc, chẳng mấy chốc nút thắt trên tay cũng lỏng ra, nhân dịp A Tiến còn chưa đứng dậy, cậu ngồi dậy khỏi ghế, nhấc quần lên chạy thẳng ra cửa nhà kho.

Cánh tay bị trói lâu quá, tê rần không có sức. Vừa đẩy cửa kho, A Tiến bèn lảo đảo chạy tới.

"Mày chạy à! Ông làm chết mày!"

Trần Mộc Ngôn nghiến răng, ngoái đầu đấm một cú lên mặt A Tiến, đối phương loạng choạng, cậu bèn tranh thủ mở cửa.

Ánh sáng chiếu lên mặt cậu, còn chưa phân biệt rõ bóng người đứng ngoài cửa, một cú đấm đã nện lên mặt Trần Mộc Ngôn, cậu ngã nhào xuống đất, mới phát hiện ra đó là Hắc Lộc, "A Tiến! Mày bị ngu à! Chơi tí thôi mà suýt để nó chạy thoát!"

A Tiến chật vật bò dậy, đấm đá Trần Mộc Ngôn ngã dưới đất, "Này thì đá ông này! Này thì chạy này! Cho mày chạy này!"

Sau khi đạp xong gã bèn cưỡi lên lưng Trần Mộc Ngôn, kéo quần cậu. Lúc này, một gã đàn ông vạm vỡ đằng sau Hắc Lộc đi tới, lôi phắt A Tiến dậy.

"Mày bị người ta đạp là hoàn toàn đáng đời!"

"Đại Đệ!"

"Bảo mày trông chừng nó chứ không phải mua vui! Còn chưa lấy được tiền mà muốn vui vẻ rồi!" Đại Đệ lôi Trần Mộc Ngôn dậy, ánh mắt toát ra vẻ hung hãn, "Sao, muốn chạy? Muốn chạy cũng phải chờ đến lúc chặt ngón tay mày!"

Hắc Lộc đi tới, vỗ vai Đại Đệ, "Người anh em, đừng nóng! A Tiến tính nó vậy mà!"

Bây giờ toàn thân Trần Mộc Ngôn đều đau nhức, lại bị lôi lên ghế, lần này là kẻ có tên Đại Đệ đích thân trói cậu, quấn mấy chục vòng, khỏi nghĩ đến việc chạy nữa.

A Tiến chật vật ngồi một chỗ, tức lòi cả mắt, thi thoảng lại nham hiểm liếc nhìn Trần Mộc Ngôn.

Còn Đại Đệ nằm dưới đất, dựa vào một cái hòm, bắt đầu chơi điện thoại. Có lẽ Hắc Lộc thấy chán, lại ra ngoài lượn lờ.

"Kiếm gì cho nó ăn, đừng để còn chưa lấy được tiền mà con tin đã chết mất." Đại Đệ hất cằm, A Tiến đành đứng dậy cầm non nửa hộp cơm mà Hắc Lộc ăn thừa đến chỗ Trần Mộc Ngôn.

Chưa nói đến việc bát cơm đó đã bị đảo lộn tùng phèo, xương xẩu ăn thừa bị nhè ngay trên cơm, hơn nữa còn là tên bắt cóc ăn thừa, mặc dù Trần Mộc Ngôn đói, nhưng nghĩ thế nào cũng không có khẩu vị.

A Tiến khều một miếng nhỏ đưa tới miệng Trần Mộc Ngôn, "Tao hạ mình, mày đắc ý ăn vài miếng đi!"

Trần Mộc Ngôn chau mày ngoảnh đầu đi, cậu cũng biết mình muốn đảm bảo tính mạng thì không thể không ăn gì, hơn nữa lúc này cậu chính là cá nằm trên thớt, cơ bản không có tư cách kén cá chọn canh.

A Tiến thấy cậu không muốn ăn, tranh thủ cơ hội trét cơm lên mặt cậu, "Mẹ kiếp! Ông đây hầu hạ mày, mà còn vênh váo với ông! Mày tưởng mày là cậu chủ thật đấy à!"

Đại Đệ ngẩng đầu liếc nhìn A Tiến, "Cơm đó cho mày ăn, mày có ăn không! Đi ra ngoài mua!"

"Ơ... đại ca à... thằng nhãi này rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt, sao phải hầu hạ nó!"

Đại Đệ nhếch khóe môi: "Mày muốn đi con đường này, tao khuyên mày nên hiểu quy tắc. Chúng ta đúng là cầm tiền của người khác, làm việc cho người khác, nhưng mà gió xoay chiều, rất nhiều việc sẽ khiến mày không ngờ tới! Mày không muốn làm cũng không sao, mày bỏ đi là được, tao sẽ bảo Hắc Lộc tính phần mày cho mày!"

"Đừng! Đừng! Đại ca, anh bảo em làm gì em sẽ làm nấy! Chẳng phải chỉ là mua đồ ăn thôi sao! Em đi ngay!" A Tiến vội vã đi mất.

Trong nhà kho lập tức trở nên yên tĩnh.

Đại Đệ nghịch điện thoại vài phút, ngẩng đầu liếc nhìn Trần Mộc Ngôn, "Chút khổ này đã không chịu được, xem này chịu được giày vò bao lâu."

Trần Mộc Ngôn chỉ cúi đầu hít thở, rốt cuộc cậu đã hiểu, trong số năm kẻ này, e rằng Đại Đệ trước mặt chính là kẻ cầm đầu.

Đại Đệ thong thả đi tới, dùng điện thoại gõ cằm Trần Mộc Ngôn, cười nói: "Mày tưởng tao không đánh mày, bảo người cho mày ăn cơm, thì mày nghĩ tao là người tốt à? Nói cho mày biết, tao chưa bao giờ bạc đãi con tin, suy cho cùng thì mày là cây rung tiền của tao mà."

Trần Mộc Ngôn cười cay đắng trong lòng, cậu không mắc hội chứng Stockholm, kẻ bắt cóc đối xử tốt với mình hơn, mình sẽ dán dính vào gã.

Có điều mình bị bắt cóc lâu thế rồi, không biết Trần Chi Mặc đã phát hiện ra chưa.

Chắc hẳn Triệu Đức Thắng đã liên hệ với Trần Lạc rồi. Mặc dù Trần Mộc Ngôn không tiếp xúc nhiều với Trần Lạc, nhưng cậu có cảm giác, điều kiện Triệu Đức Thắng đưa ra đối với Trần Lạc mà nói, chắc hẳn là lợi ích khó lòng từ bỏ.

Cậu hai nhà họ Trần là mình có sống sót nổi hay không, đúng là một vấn đề!

Thế Trần Chi Mặc thì sao? Hắn có sốt ruột không?

Có lẽ so với Trần Lạc, Trần Chi Mặc mới là người thật sự muốn cứu mình!

"Anh Mặc..."

Lúc này, Trần Mộc Ngôn bỗng lấy làm may mắn mình đã trở về bên cạnh Trần Chi Mặc. Cậu nhớ nụ hôn của đối phương đáp trên khuôn mặt mình, đường cong môi hắn vẽ ra, thậm chí là sức vòng tay ôm lấy mình.

Thật sự không cam lòng chết ở đây!

Cậu còn muốn biết, tình cảm Trần Chi Mặc dành cho mình... có phải hắn là người có thể sóng vai mình đi đến cuối cùng hay không.

Trong sảnh hội nghị của hội đồng quản trị, Trần Lạc bước vào với tâm trạng hoài nghi. Các giám đốc đã ngồi kín hai bên bàn hội nghị, họ đều đang bàn tán xôn xao, hình như cũng không hiểu mục đích lần họp hội đồng này là gì, rốt cuộc là ai triệu tập.

"Tôi bảo này chủ tịch, chúng tôi đều đến rồi, rốt cuộc là có chuyện gì? Có phải việc đấu thầu vườn hoa Tĩnh Lạc xảy ra vấn đề gì không?"

"Đúng đấy, trong điện thoại bảo có việc rất quan trọng, dính dáng đến cổ phần của chúng tôi, chúng tôi mới chạy tới, rốt cuộc là chuyện gì!"

Trần Lạc đành đứng dậy, "Các vị, trong hội đồng quản trị vẫn còn vài thành viên chưa đến, chờ họ đến rồi mọi người cùng bàn bạc."

Thực ra, bản thân ông ta cũng lấy làm lạ, có điều hôm nay nhận được cú gọi từ nhà họ Dư, là do Anna gọi, bảo ông ta tham dự cuộc họp hội đồng chiều nay, còn bảo các giám đốc khác đều triệu tập cả rồi, nếu Trần Lạc không tham dự thì sẽ tự động đánh mất vị trí chủ tịch, các cái khác đều không nói thêm.

Mặc dù trong thế lực của Trần Thị, nhà họ Dư không bằng được Trần Lạc, nhưng bất kể ra sao cũng là một trong ba cổ đông lớn, Trần Lạc không dám coi thường.

Trần Lạc đang định ra hiệu cho thư ký gọi điện cho Anna, có tiếng bước chân vọng tới từ hành lang.

Anna mở cửa đi vào tự nhiên, đằng sau cô là Tô Trăn nom còn chưa tỉnh ngủ, và hai cổ đông trẻ khác. Sau khi họ đều ngồi xuống, điều khiến Trần Lạc bất ngờ nhất là Trần Chi Mặc bước vào phòng.

Hắn mỉm cười, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, dù là trong sảnh hội nghị, hắn cũng tao nhã như đi trên thảm đỏ. Hắn kéo ghế, ngồi xuống bên kia bàn hội nghị, cách vị trí chủ tịch của Trần Lạc rất xa, hai bên nhìn nhau.

"Ơ, sao cậu cả lại tới?"

"Chủ tịch, có phải cuối cùng cậu nhà cũng quyết định làm việc giúp anh không?"

Trần Lạc không hùa theo họ, chỉ nhìn chằm chằm vào Trần Chi Mặc, kẻ đã lăn lộn thương trường từ lâu như ông ta tất nhiên hiểu được tình thế bây giờ tuyệt đối không phải là Trần Chi Mặc bằng lòng ngoan ngoãn về nhà họ Trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com