7
Sáng sớm ngày hôm sau cậu thức dậy, vừa hơn tám giờ sáng.
Trần Chi Mặc đã đến đoàn làm phim, chỉ còn lại Trần Mộc Ngôn và bác gái đang quét dọn vệ sinh dưới tầng.
Tiếng máy hút bụi làm cậu cảm thấy quen thuộc, bởi lúc học cấp ba, bố còn chưa phá sản, trong nhà cũng thuê người giúp việc đến dọn vệ sinh. Cứ đến chín giờ sáng cuối tuần, Diệp Nhuận Hành sẽ bị đánh thức bởi âm thanh máy hút bụi, còn chuẩn hơn đồng hồ báo thức.
Trần Mộc Ngôn từ trên giường bò dậy, trong phòng cậu có nhà vệ sinh riêng, đánh răng rửa mặt xong, bác gái sẽ bưng sữa bò và bữa sáng đặt trên bàn máy tính.
Ăn bữa sáng xong, Trần Mộc Ngôn bèn kiểm tra số dư trong tấm thẻ ngân hàng đó, thế mà có đến bảy con số, việc này khiến cậu trợn trừng mắt hồi lâu. Trời ơi, xem ra nhà họ Trần rất giàu có, dù là khi bố Diệp Nhuận Hành còn sống, cũng không để trong tài khoản con trai nhiều tiền thế này.
Trần Mộc Ngôn hít một hơi, khoản tiền này chắc chắn không chỉ là tiền tiêu vặt, chắc còn gồm cả tiền học đại học, nhưng dù là tính cả tiền học tiến sĩ thì vẫn còn dư. Hơn nữa theo lời Trần Chi Mặc nói thì hàng tháng còn có khoản tiền nhất định được gửi vào tài khoản này.
Trần Mộc Ngôn nghĩ ngợi, cậu cho rằng mình phải dùng số tiền này một cách hợp lý. Bây giờ cậu chính là Trần Mộc Ngôn, không cần cố tỏ ra mạnh mẽ, từ chối quỹ tiền này, bởi trên xã hội này có rất nhiều thứ dùng tới tiền, ví dụ như đi học, lập nghiệp. Cậu biết rõ rằng bây giờ mình chính là Trần Mộc Ngôn, cũng phải làm tròn vai Trần Mộc Ngôn. Có điều nếu cậu vung tay quá trán như một cậu ấm nhà giàu, chẳng mấy chốc cậu sẽ nát từ bên ngoài đến bên trong. Nhưng cậu cũng sẽ không để mình chịu thiệt như một tu sĩ khổ hạnh.
Giờ cậu là một cậu ấm nhà giàu, thế thì phải làm một cậu ấm tiến thoái vừa phải.
Bước đầu tiên, Trần Mộc Ngôn nhìn cái giường này, phủ ga giường màu đen, vỏ chăn cũng màu đen, nom như một cái quan tài cỡ lớn.
"Bác Lý, có thể thay ga giường và vỏ chăn giúp cháu được không? Đổi sang màu nhạt hơn ạ."
"Được chứ!" Bác Lý lên tầng, nhanh nhẹn tháo vỏ chăn, "Bác bảo mà nhìn cháu rất sáng sủa, thứ màu này cơ bản chẳng hợp với cháu."
Chẳng mấy chốc, ga giường sọc nâu được trùm lên, nhìn vừa đơn giản vừa không mất sức sống.
Bước thứ hai, Trần Mộc Ngôn bỏ hết sơ mi màu đỏ nhìn mà sởn gai ốc và các trang sức kim loại linh tinh trong tủ quần áo vào hòm. Vốn dĩ Trần Mộc Ngôn cũng không muốn cái áo khoác da đó, nhìn rất phô trương mà chẳng phù hợp với khí chất hiện tại của cậu, nhưng liếc nhìn mác, cậu không nhịn được tặc lưỡi, xem tra cuộc sống của Trần Mộc Ngôn vốn có rất xa hoa, cái áo khoác da này ít nhất cũng phải hai mươi nghìn tệ.
Thôi, tìm cơ hội đi sửa lại xem, có lẽ lúc trời lạnh vẫn mặc được.
Trần Mộc Ngôn dọn hết toàn bộ CD trên kệ vào một cái hòm, có cơ hội thì cậu định bán phứt chúng đi. Mặc dù cậu không đánh giá cao Glam Rock, nhưng từ vỏ CD cậu có thể nhìn ra nếu đấu giá trên mạng, có khi sẽ có thu hoạch không ngờ tới.
Bước thứ ba, Trần Mộc Ngôn dọn dẹp nội dung trong cái laptop đó, cài lại hệ điều hành. Vẻ ngoài của cái máy tính này không thay đổi, bên trong thì đổi mới hoàn toàn, y như Trần Mộc Ngôn. Cậu đăng nhập vài trang web, đặt mua một số đầu sách và quần áo.
Đến chiều, số sách và quần áo đó đã tới.
Trần Mộc Ngôn ngồi trên giường thử hết một lượt quần áo, phần lớn đều vừa kích cỡ. Bác Lý nhìn cũng bảo Trần Mộc Ngôn nom cứ như thay đổi hẳn, vừa sáng sủa vừa mới mẻ.
Mặc dù Diệp Nhuận Hành đã làm tay săn ảnh già nửa năm, nhưng cậu cũng từng lớn lên trong gia đình sung túc, nhắc đến gu, cậu vẫn rất tự tin về bản thân.
Bác Lý mang hết quần áo cậu thử đi giặt, như thế thì ngày hôm sau cậu sẽ được thay những bộ đồ mới này.
Giá sách đã trống không, Trần Mộc Ngôn đặt sách và CD mình mua lên đó, chỉ trong chớp mắt, cả căn phòng tràn ngập vẻ trí thức.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cực kỳ hài lòng với thay đổi hiện tại.
Một phần trong số sách này là về y học, bởi đây là lĩnh vực mà Trần Mộc Ngôn hứng thú. Còn lại có một số sách về kinh tế và tiểu thuyết hiện đại bán chạy.
Trong số CD bao gồm nhạc thịnh hành Âu Mỹ và Bandari mà cậu yêu thích.
Bây giờ cậu đã bắt đầu háo hức tận hưởng không gian của mình, dựa đầu giường nghe CD, đọc sách về y học mà lâu lắm rồi mình chưa chạm vào.
Khi cậu bước chân vào trường lần nữa vào học kỳ tới, cậu phải đảm bảo mình có thể theo kịp tiến độ.
Đọc nữa đọc mãi, đến giờ cơm tối.
Trong mông lung, cậu cảm thấy sách trong tay mình bị lấy mất, tai nghe cũng bị gỡ xuống.
Trần Mộc Ngôn mở choàng mắt, nhìn thấy Trần Chi Mặc ngồi nghiêng người cạnh mình, gục đầu buồn cười nhìn cậu: "Anh phát hiện ra hình như em cực kỳ dễ ngủ."
"Anh Mặc... anh về rồi à?" Trần Mộc Ngôn ngồi dậy.
"Ừ, có điều thấy biểu cảm của em hình như chẳng mong đợi anh về gì cả." Trần Chi Mặc lật vài trang, nhìn Trần Mộc Ngôn bằng ánh mắt săm soi, "Trước đây em không đọc sách chuyên ngành đâu."
"Em chỉ không muốn học kỳ sau quay về trường học, phát hiện ra mình chẳng biết gì thôi."
"Em còn nghe Bandari à? Anh tưởng em chỉ nghe Rock."
"Ờm..." Giờ Trần Mộc Ngôn mới phát hiện ra mình so với Trần Mộc Ngôn ban đầu hình như thay đổi quá nhiều, ánh mắt của Trần Chi Mặc không có tính chất xâm lược, nhưng lại khiến người ta không nhịn được muốn thốt ra lời nói thật trong lòng, Trần Mộc Ngôn tốn rất nhiều sức mới đè được lời nói thật vào bụng, "Em đang đổi thể loại."
Trần Chi Mặc bật cười, nụ cười của hắn rất quyến rũ, là trang bìa có lượng tải lớn nhất trên mạng.
Còn Trần Mộc Ngôn cũng nhận ra mình vừa nói đúng là hơi buồn cười. Nhưng cậu quyết định muốn xoay chuyển ấn tượng của mọi người về Trần Mộc Ngôn, cậu phải sống theo hướng mình muốn, thế thì cậu phải bình tĩnh đối diện với ánh mắt nghi ngờ của người khác, dù cho người đó là Trần Chi Mặc.
"Anh Mặc, em không thể sống tuỳ tiện cả đời được."
"Chỉ vì thế ư? Không phải vì bên bờ vực sống chết, em đã lắng nghe lời dạy của Chúa à?" Hai tay Trần Chi Mặc đặt trên vai cậu, cúi đầu nhìn vào mắt cậu.
"Chỉ vì thế thôi." Trần Mộc Ngôn nhìn thẳng vào mắt hắn không hề lảng tránh.
"Thế rất tốt." Trần Chi Mặc thả cậu ra, "Đi thôi, xuống ăn cơm."
Truyện Thần dịch từ đầu, không tham khảo bản truyện cũ.
Thực ra bữa tối rất đơn giản, bác Lý chưng vài món điểm tâm, nấu cháo trắng, xào ba món ăn gia đình.
Trần Mộc Ngôn ăn cơm, không nhịn được liếc nhìn Trần Chi Mặc. Tướng ăn của hắn rất đẹp, không giống một số cô gái õng ẹo, ăn chậm rãi, đồng thời rất phong độ.
Ăn cơm xong, bác Lý thu dọn bàn ăn và bếp rồi ra về. Trong nhà chỉ còn lại hai anh em họ Trần.
Chẳng mấy chốc Trần Mộc Ngôn đã trốn về phòng mình, thạch cao trên chân quả thật rất vướng víu, bây giờ cậu chỉ mong ngóng đến lúc tháo bó bột dự kiến vào ngày kia.
Nhưng một chuyện đáng xấu hổ đã xảy ra.
Lúc "xả nước" trong nhà vệ sinh trước khi ngủ, cậu bị trượt chân, toàn thân ngã ngửa ra sau. May mà tay cậu khá nhanh, túm phắt được mép bồn tắm, nếu không thì lần này ngã trúng gáy, chỉ e cậu lại phải nằm viện thêm vài ngày.
Có điều lúc ngã, nạng đập xuống, va chạm với sàn gạch phát ra tiếng vang dội. Dung dịch rửa tay cũng lăn xuống, chảy đầy đất, dù Trần Mộc Ngôn muốn bò dậy, dép lê trượt trên dung dịch rửa tay cũng khiến cậu không tìm được điểm tựa.
Cửa phòng ngủ mở ra, Trần Chi Mặc rảo bước tới, đỡ cậu dậy, "Tiểu Ngôn, em có bị ngã phải đâu không?"
Cuối cùng trái tim treo lơ lửng của Trần Mộc Ngôn cũng rơi xuống, "Không sao, anh dìu em dậy là được!"
Đến khi cậu đứng vững, giờ mới phát hiện ra quần mình tuột một nửa còn chưa kịp kéo lên, ngay cả thằng em cũng tồng ngồng bên ngoài. Trần Mộc Ngôn lập tức đỏ mặt đến tận cổ, vội vàng kéo quần lên, ai dè vì sốt ruột quá, quần lót chưa kéo lên hẳn, khoá kéo quần bò bị kẹt ngay vào lớp da của thằng em.
"Á!!!" Dẫu sao chỗ đó cũng là nơi yếu ớt nhất của đàn ông, Trần Mộc Ngôn không khỏi khom lưng ôm chỗ đó.
"Sao thế Tiểu Ngôn?" Trần Chi Mặc dìu cậu, muốn kiểm tra xem cậu bị thương ở đâu.
"Không... không sao... anh Mặc anh đi nghỉ ngơi đi, dìu em lên giường là được rồi..." Trần Mộc Ngôn đau đến mức sắp hôn mê, nhưng không thể kể cho đối phương biết mình bị thương ở đâu được, quả thật là mất mặt quá.
Trần Chi Mặc nhìn xuống, thấy khoá quần kéo một nửa của cậu, lập tức vỡ lẽ, "Tiểu Ngôn, không phải em bị kẹp phải chỗ đó chứ?"
Trần Mộc Ngôn ngây ra một lúc, vẫn nghiến răng gật đầu.
"Em ngồi lên giường đi đã." Trần Chi Mặc dìu cậu đi, rồi ngồi xổm cạnh giường, Trần Mộc Ngôn đang đau đớn tiếp tục che chỗ đó.
"Tiểu Ngôn, em phải buông tay, nếu không thì sao anh xem em bị thương có nghiêm trọng hay không được?"
Vừa nghĩ đến việc bộ phận riêng tư nhất của mình phải phơi bày trước mặt Trần Chi Mặc, Trần Mộc Ngôn vội lắc đầu nói: "Anh Mặc, không cần đâu, tự... tự em nhìn, anh biết em học y mà..."
"Sao em nhìn được? Nâng thằng em của mình lên, khom lưng nhìn à?" Trần Chi Mặc hơi buồn cười, nhưng mồ hôi lạnh nơi thái dương Trần Mộc Ngôn khiến hắn ngừng cười, "Được rồi, anh là anh trai em, bị anh nhìn một tí thì có gì to tát đâu?"
Trần Mộc Ngôn nhắm chặt mắt, từ từ thả tay ra, chống trên mép giường, "Thế anh nhẹ thôi..."
"Biết rồi." Trần Chi Mặc kéo nơi đó ra rất cẩn thận, cảm thấy ánh mắt của hắn đang nhìn chỗ đó của mình, Trần Mộc Ngôn thiếu tự nhiên cắn môi dưới, ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Lúc đầu ngón tay Trần Chi Mặc đỡ thằng em mềm nhũn lên, Trần Mộc Ngôn cảm thấy hình như mình run rẩy như bị điện giật, mọi tế bào toàn thân đều trở nên căng thẳng.
"Ra tí máu rồi, Tiểu Ngôn à." Trần Chi Mặc đứng dậy, "Em ngồi ở đây, anh đi lấy hòm thuốc."
Cùng với việc hắn đi mất, Trần Mộc Ngôn không khỏi rủa.
"Mày bảo xem mày bị thương ở đâu không tốt? Cứ phải bị thương ở đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com