Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

70

Lục Mạt Nhiên lên theo, kéo giật hắn lại, "Hôm nay anh nói thế có nghĩa gì? Gì mà cổ phần của nhà họ Trần đều là của anh và em trai anh? Tôi thì sao? Còn có đứa con trong bụng tôi thì sao!"

Trần Chi Mặc ngoái đầu, "Có muốn đi giám định cha con không, nếu đứa con này không phải của nhà họ Trần chúng tôi, cô phải cút xéo ra khỏi nhà tổ họ Trần nhé?"

"Anh có ý gì?"

"Ý của tôi là, Mộc Ngôn gặp chuyện, tâm trạng của tôi rất tệ, cô đừng dây vào tôi." Trần Chi Mặc mỉm cười, thong thả quay người bỏ đi.

.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Mộc Ngôn bị trói trên ghế, mơ mơ màng màng, cho đến khi tiếng cười của Triệu Đức Thắng khiến cậu thức giấc.

Ông ta cầm báo mở trước mặt Đại Đệ và Hắc Lộc, "Đây gọi là gieo gió gặt bão, Trần Lạc đột quỵ rồi!"

Trần Mộc Ngôn ngước mắt lên, gì cơ? Trần Lạc đột quỵ? Có phải là xem cuộn băng ghi hình chúng gửi, tức quá nên...

"Tên đạo đức giả khẩu Phật tâm xà! Tao chỉ mong cả đời này lão nằm liệt trên giường, kêu trời trời không thấu! Gọi đất đất chẳng thưa!" Vẻ mặt của Triệu Đức Thắng chỉ còn thiếu điều bày cỗ cúng trời.

"Đợi đã, thế tiền thì sao? Trần Lạc không cử động được nữa, ai mang tiền cho chúng ta?"

"Yên tâm, năm mươi triệu đối với nhà họ Trần mà nói, có thể đổi được cậu hai của họ, tuyệt đối xứng đáng." Triệu Đức Thắng nhếch khóe môi.

Trần Mộc Ngôn chau mày, trong lòng cậu có một suy nghĩ, đó chính là Trần Lạc vốn không bị đột quỵ, có tin đồn này chỉ là vì Trần Chi Mặc muốn đi đưa tiền thay Trần Lạc mà thôi.

Tối hôm đó, Trần Lạc nằm trên giường, bên cạnh là Lục Mạt Nhiên run lẩy bẩy.

"Được, nếu Trần Chi Mặc muốn thay thế tao đi đưa tiền, tất nhiên là tốt. Tốt nhất là bọn bắt cóc xử lý nó thay tao!" Trần Lạc siết chặt chăn, vẻ nham hiểm trên mặt khiến Lục Mạt Nhiên cũng rợn cả người.

Nhưng không ngờ, thư ký lại mang lời nhắn của Trần Chi Mặc tới.

"Nó muốn nói gì?" Trần Lạc nằm trên giường khịt mũi.

Thư ký đẩy kính, "Cậu cả nói... nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, mọi cổ phần của cậu ấy sẽ được giao cho tiểu thư Anna, cô ấy sẽ thay thế cậu cả trở thành cổ đông lớn nhất của Trần Thị."

"Cái gì!!" Trần Lạc ngồi bật dậy, nắm cổ tay Lục Mạt Nhiên, cô ta đau đến mức xoắn cả lông mày.

Thư ký thấy vẻ mặt Trần Lạc bèn lùi lại, không muốn nán lại trong cơn bão.

Quả nhiên đằng sau có tiếng tách trà bị ném vỡ dưới đất và tiếng gầm của Trần Lạc.

Đêm hôm đó, Trần Chi Mặc ngồi trong phòng khách của căn hộ, trước mặt hắn là một vali tiền mặt.

"Tìm thấy hai đứa con gái của Triệu Đức Thắng chưa?"

Anna ngồi ở đối diện bàn trà, "Lần đầu tiên em đến nhà anh, anh khăng khăng đòi thảo luận mấy chuyện nhạt nhẽo này với em ư?"

"Em cũng xem băng ghi hình rồi đấy, hình như Mộc Ngôn bị chúng đánh."

"Nên giờ anh rất lo lắng, hận không thể đi giao tiền chuộc ngay ngày mai, không cần đợi đến ngày kia cuối tuần?"

"Phải."

"Đây là lần đầu tiên em cảm thấy sự quan tâm anh dành cho một ai đó là chân thực, không có chút nào là diễn trong đó. Thậm chí vì cậu ấy, anh ngửa bài với Trần Lạc nhanh như vậy." Anna nhếch khóe môi, "Nói cho em biết đi, cảm giác không diễn thế nào?"

"Rất thích, nhưng lại lo mình không hoàn hảo như lúc diễn. Sợ em ấy sẽ không nhìn cho kỹ con người đích thực của anh." Trần Chi Mặc cúi đầu, cười khẽ, "Nếu lần này anh bị làm sao, hy vọng em sẽ dùng cổ phần của anh cho tốt."

"Anh sẽ không làm sao đâu, người... bọn em đã sắp xếp xong rồi, lần này nhất định Triệu Đức Thắng sẽ đẹp mặt lắm."

"Ừm."

Sáng thứ bảy, Trần Chi Mặc đeo kính râm, mặc sơ mi giản dị, lái chiếc Honda của Trần Mộc Ngôn đến cổng bưu điện ở đường Liên Vân. Điện thoại của hắn đổ chuông, là giọng một gã đàn ông.

"Nhà họ Trần chuẩn bị xong tiền chưa?"

"Tôi đã chuẩn bị xong rồi, đã đợi ở điểm hẹn."

"Ô? Tôi đọc báo bảo Trần Lạc không cử động được nữa, thế anh là ai?"

"Tôi là con trai cả của ông ta."

"Được, thế giờ anh xuống xe, để hết điện thoại và máy liên lạc của mình trên xe, có một chiếc Toyota màu đen, sau khi lên xe, anh bỏ tiền vào vali chúng tôi chuẩn bị cho, rồi ném vali của anh ra ngoài! Địa chỉ cần đến trong tờ ghi chú trên vô lăng. Hai mươi phút nữa chúng tôi sẽ liên lạc lại." Điện thoại cúp máy.

Trần Chi Mặc hừ một tiếng, xem ra bọn này cũng khá chuyên nghiệp.

Lên con Toyota, đổi tiền xong, hắn đến khu bến cảng viết trong tờ ghi chú.

Ô tô dừng ở địa điểm chỉ định, Trần Chi Mặc xuống xe nhìn xung quanh, thi thoảng lại có công nhân khuân vác đi qua đi lại, tiếng còi tàu buôn và tiếng sóng biển đan xen. Hai gã đàn ông mặc quần áo của công nhân trên thuyền đi tới sau lưng hắn, mỗi người một bên đỡ cánh tay hắn.

"Cậu cả Trần, im lặng đi theo tôi."

Vẻ mặt Trần Chi Mặc không thay đổi, hắn xách vali đi theo họ, đến một chiếc thuyền chở hàng ở bến cảng.

"Xin mời, cậu cả Trần." Một gã trong đó giơ tay, để lộ hình xăm dữ tợn, chính là Hắc Lộc.

Vừa bước lên thuyền, mùi tanh của hải sản ập tới, Trần Chi Mặc chau mày, sẵng giọng: "Đừng bảo tôi là các người nhốt em trai tôi ở chỗ này?"

Hắc Lộc bĩu môi cười, A Tiến bên cạnh gã nhìn thấy Trần Chi Mặc, trong mắt đã phát sáng từ lâu. Lần đầu tiên gã nhìn thấy một ảnh đế ở khoảng cách gần thế này, người đàn ông được báo chí phong là có gương mặt hoàn hảo nhất suốt năm năm liền. Nếu có thể đè một người đàn ông như thế dưới mình, A Tiến nghĩ thôi mà dương vật cũng muốn đứng dậy.

Tiếng bước chân vang vọng trên hành lang.

Trần Chi Mặc bỗng dừng bước, mỉm cười ngoái đầu nhìn A Tiến, "Hình như anh rất hứng thú với đàn ông."

Giọng nói gợi cảm cộng thêm khuôn mặt thấp thoáng ẩn hiện dưới ánh đèn tù mù, khiến A Tiến không khỏi nuốt nước bọt.

"Có điều hình như anh chưa nhìn ra, tôi là top đấy." Trần Chi Mặc thong thả quay người, Hắc Lộc mất kiên nhẫn đẩy A Tiến một phát.

Mở một cánh cửa, Trần Chi Mặc bước vào một nhà kho rộng khoảng hơn hai mươi mét vuông, chỉ có ánh đèn màu vàng hơi đong đưa.

Một người đàn ông ngồi dưới sàn, chính giữa nhà kho, lưng dựa vào một cái ghế.

"Đến rồi à?" Gã bỏ điện thoại xuống, nhìn về phía mấy bóng người bước vào.

"Ừm, Đại Đệ." Hắc Lộc đi tới, kéo gã dậy, A Tiến cũng nịnh nọt đi theo.

"Triệu Đức Thắng đâu?" Trần Chi Mặc hất cằm, người ngồi trên ghế là Trần Mộc Ngôn, cậu cúi đầu, trên người không bị trói bởi dây thừng, chắc là đã bị đối phương dùng cách gì làm cho mê man.

Đại Đệ cười khẩy một tiếng, "Tao đoán tên thiểu năng Triệu Đức Thắng chắc chắn sẽ không ló đầu ra mà. Có điều lão chịu bỏ tiền, chúng ta chịu làm. Nhưng đây là thuyền, đã ra khỏi cảng, trừ phi bọn tao xác minh tiền mày mang đến là đúng, tờ nào cũng là tiền mặt thật, nếu không thì e là chúng mày không thể rời khỏi đây đâu."

"Tôi muốn xem em trai tôi."

"Được."

Trần Chi Mặc xách vali tiền đi tới, ngồi xổm trước mặt Trần Mộc Ngôn, giơ tay nâng mặt cậu. Trên gò má Trần Mộc Ngôn là vết tím bầm vì bị đánh, "Các người đúng là chăm sóc em trai tôi quá."

"Nó còn sống đến khi mày đưa tiền tới là tốt lắm rồi." Đại Đệ giơ tay cầm lấy vali tiền, mở ra xem tiền bên trong.

Hai kẻ nữa bước vào, cầm máy đếm tiền.

Trần Chi Mặc vừa xoa đầu Trần Mộc Ngôn hy vọng cậu tỉnh lại, vừa buồn cười nói: "Xem ra các người chuẩn bị đầy đủ đấy. Còn về phần Triệu Đức Thắng, nếu ông mà không ra đây, đừng trách tôi động tới con gái ông."

"Ý gì hả?" Giọng Triệu Đức Thắng vang lên.

Trần Mộc Ngôn hơi tỉnh lại, ngước mắt lên, phát hiện ra mình được Trần Chi Mặc ôm trong lòng.

"Tất nhiên là ăn miếng trả miếng rồi. Ông trói em trai tôi đến chỗ quái quỷ này, ra tận biển, tôi đoán ông vốn không định thả chúng tôi đi. Tôi và Mộc Ngôn đều không về được nữa, thế thì đành phải kéo theo hai tiểu thư nhà họ Triệu thôi."

"Mày làm gì con gái tao rồi!"

"Tại sao không tự gọi điện hỏi xem?" Trần Chi Mặc cười nói.

Trần Mộc Ngôn muốn chống người dậy, sáng nay chẳng biết Hắc Lộc cho cậu ăn gì, khiến cậu ngất xỉu. Lúc tư duy rơi vào bóng tối, cậu tưởng mình không còn cơ hội tỉnh lại nữa, hoàn toàn không ngờ mình vẫn còn được nhìn thấy Trần Chi Mặc.

Triệu Đức Thắng móc điện thoại ra, vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của Trần Chi Mặc, vừa gọi cho con gái, chưa nói được mấy câu, sắc mặt ông ta đã thay đổi.

Đại Đệ xách vali tiền đi tới trước mặt Triệu Đức Thắng, "Trong này là năm mươi triệu, không thiếu xu nào. Theo lời hẹn của chúng ta, anh em tôi có thể cầm lấy mười triệu trong này."

Triệu Đức Thắng giật phắt lấy vali, cười dữ tợn với Trần Chi Mặc: "Được! Mày bắt con gái tao, tất nhiên tao phải thả hai anh em mày đi... Có điều, tao muốn chúng mày thân bại danh liệt!"

Trần Chi Mặc chau mày, dìu Trần Mộc Ngôn dậy.

Triệu Đức Thắng nhìn Hắc Lộc, "Tao mặc kệ chúng mày dùng cách gì! Tóm lại tao muốn nhà họ Trần chúng nó không thể ngóc đầu dậy trong xã hội được nữa! Chỉ cần chúng mày làm được! Vali tiền này cho chúng mày hết!"

Đại Đệ liếc nhìn anh em mình, biết chúng đang rục rịch.

"Hắc Lộc, A Tiến, chúng mày muốn làm gì, tao sẽ không ngăn cản, có điều tao chỉ nói một câu thôi, chuyện gì cũng phải biết điểm dừng. Tao sẽ lấy hai triệu thuộc về mình, muốn đi hay ở tùy chúng mày."

Hắc Lộc sờ mũi nhìn Đại Đệ, "Thế thì đại ca, ngại quá, ông chủ Triệu ra tay hào phóng thế này, không thèm thì ngu quá!"

"Được thôi, thế tao mượn xuồng trên thuyền đi đây." Đại Đệ bỏ đi chẳng thèm ngoảnh đầu lại.

"Được! Còn lại chúng mày muốn làm gì?"

"Dù sao chỉ cần chúng còn mạng về đổi lấy tính mạng hai tiểu thư, các cái khác bọn tôi muốn làm gì đều được đúng không?" A Tiến tỏ vẻ thèm thuồng đi tới trước mặt Trần Chi Mặc và Trần Mộc Ngôn, "Thế thì, anh Lộc, chúng ta quay tí phim nhỉ?"

Hắc Lộc cười khẩy, "Trong đầu mày chỉ còn lại mấy thứ gian xảo này à?"

"Phim gì?" Triệu Đức Thắng hỏi.

"Chính là phim hai thằng đàn ông làm với nhau đó, Nhật Bản thịnh hành lâu lắm rồi, lượng tiêu thụ của Mỹ cũng rất lớn, nếu có ảnh đế góp mặt, chắc sẽ có không ít khách hàng chịu bỏ bộn tiền đấy!" Hắc Lộc châm một điếu thuốc.

Trong lòng Trần Mộc Ngôn lạnh toát, cậu ngẩng đầu nhìn Trần Chi Mặc.

"Đừng sợ." Cằm đối phương đặt trên đỉnh đầu cậu, trầm giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com