Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

73

"Mình không sao," Trần Mộc Ngôn cười, "Có điều cũng suýt thì."

Cậu nhường đường, Thẩm Thanh bước vào.

Một người ngồi trên ghế, một người ngồi trên giường, dường như không biết nên nói gì.

Mười mấy giây sau, người lên tiếng trước là Thẩm Thanh.

"Lần đó... khi Diệp Nhuận Hành gặp chuyện, tôi cũng không thể ở bên cạnh cậu ấy... Ngay cả lần cuối tôi còn không dám nhìn mặt cậu ấy."

"Cũng không còn cách nào, bị đâm rất khó coi mà..." Vừa nói câu này, Trần Mộc Ngôn lại hơi hối hận, sao mình biết được thi thể của Diệp Nhuận Hành rất khó coi chứ.

"Sau đó tôi đi hỏi, mới biết cậu cũng bị tai nạn xe, hơn nữa còn cùng một vụ với cậu ấy." Thẩm Thanh nghịch ngón tay, đây là việc cô thường làm khi căng thẳng.

Trần Mộc Ngôn giơ tay đè tay cô, "Đừng lo, lần này mình không bị sao hết."

Thẩm Thanh nhìn cậu, gật đầu, giọng hơi run, "Sao... sao mình có thể không nhìn rõ cậu chứ? Vì lòng tự trọng của mình đã che mắt mình... Cậu nói đúng. Chúa cho chúng ta không chỉ một cơ hội, mình lại không nắm giữ..."

"Người không nắm giữ không chỉ là cậu, mà gồm cả mình." Trần Mộc Ngôn bật cười, vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt cậu lây sang cả Thẩm Thanh, "Bây giờ rất tốt mà, chúng ta đứng ở khoảng cách phù hợp nhất, dù cho làm tổn thương lẫn nhau cũng có thể làm hòa như ban đầu. Nhưng càng đến gần, thì càng thêm đau. Mà dừng ở đây, cậu vĩnh viễn là Thẩm Thanh mà mình quen biết, lòng tự trọng rất quan trọng, nhưng lại nhìn nhận mọi thứ một cách vừa cảm tính vừa lý tính."

Thẩm Thanh nhắm nghiền mắt, thở ra một hơi, dường như áp lực đã đè nén bao lâu được giải phóng trong nháy mắt.

Họ từng là bánh răng thích hợp nhất, có điều bất cẩn bị vỡ một chỗ, một khi hai người đã bỏ lỡ, lúc khớp lại chỗ ban đầu, đã chẳng thể nào phù hợp với vòng quay của nhau nữa.

Hai ngày sau, Trần Mộc Ngôn chính thức xuất viện, trở lại trường đi học.

Trước khi rời khỏi phòng bệnh, cậu đến chỗ Trần Chi Mặc.

Không biết có phải vì ở bệnh viện tẻ nhạt quá hay không, Trần Mộc Ngôn chỉ cần đứng ở nơi Trần Chi Mặc chạm tới được, hắn sẽ kéo cậu lại gần ôm vào lòng, thậm chí Trần Mộc Ngôn cảm thấy mình đã biến thành gối ôm cỡ lớn của đối phương.

"Hôm nay đi học à?"

"Vâng, em đã bỏ lỡ bài gần một tuần rồi, may mà có bạn xin thầy hộ em. Nếu em không bắt kịp bài sau đó, thì năm sau phải bắt đầu lại từ đầu."

"Được rồi." Trong giọng Trần Chi Mặc chất chứa cô đơn, nhưng Trần Mộc Ngôn biết hắn giả vờ, biểu cảm và giọng điệu này là hắn cố tình làm khi muốn người khác mềm lòng, hiệu quả chẳng kém gì con gái làm nũng, "Thế sau khi tan học em sẽ đến bệnh viện ăn cơm tối với tôi chứ?"

"Chị điều dưỡng trong bệnh viện này xinh thế, anh còn đòi em đến làm gì?"

"Họ xinh mấy cũng không phải gu của tôi." Trần Chi Mặc thơm một phát lên cổ cậu rồi mới buông tay.

Trần Mộc Ngôn vừa đi đến cổng bệnh viện đã gặp phải màn tấn công bằng flash của phóng viên. Dù cho vệ sĩ nhà họ Trần hộ tống, nhưng cậu vẫn khó thoát khỏi vòng vây. Thời khắc mấu chốt, Tô Trăn xuất hiện cứu cậu.

"Trần Mộc Ngôn!!" Tô Trăn đứng ngoài đám đông, giơ kính râm trong tay, không chỉ khơi dậy cơn chấn động của người hâm mộ điện ảnh chầu chực bên ngoài bệnh viện, ngay cả phóng viên cũng quay ống kính ngay tức khắc.

Tô Trăn trước nay rất kín đáo, đương nhiên Trần Mộc Ngôn hiểu ý đồ y gọi to tên mình, cậu sẽ không lãng phí sự hy sinh của Tô Trăn, nhanh chóng thoát khỏi đám đông.

Về đến trường, không ít bạn học bày tỏ sự quan tâm của họ. Một tuần không đi học, nhưng Trần Mộc Ngôn nghe giảng không mất nhiều công sức, chủ yếu vẫn là dựa vào việc đọc mà mọi khi cậu tích luỹ được và kinh nghiệm thực tập ở bệnh viện.

Về đến căn hộ chung cư mới hơn bốn giờ chiều. Trần Chi Mặc có vết thương, để mau lành đương nhiên là phải ăn cá quả.

Sau khi hầm xong canh cá quả, Trần Mộc Ngôn đến bệnh viện, đi thang máy đến ngoài phòng bệnh của Trần Chi Mặc, Vương Đại Hữu đang ngồi trên ghế.

"Anh Đại Hữu, sao anh lại đợi bên ngoài mà không vào?"

"Ồ, phó tổng giám đốc của Amaze đang nói chuyện với anh cậu trong đó." Vương Đại Hữu vỗ chỗ ngồi bên cạnh, "Cậu cũng ngồi đợi đi."

"Phó tổng giám đốc?"

Trần Chi Mặc là nghệ sĩ có độ nổi tiếng cao nhất, kiếm nhiều tiền nhất và hình tượng nhiều mặt tốt nhất dưới trướng Amaze, cậu hiểu được mức độ quan tâm của công ty đối với việc Trần Chi Mặc bị thương. Có điều lần này khả năng cao là để tìm hiểu vết thương của hắn ra sao.

Nhưng nếu sau khi biết Trần Chi Mặc về sau không thể đóng phim được nữa, họ sẽ đối xử với hắn như thế nào?

Trần Mộc Ngôn không khỏi căng thẳng, "Anh Vương... liệu họ có huỷ bỏ hợp đồng với anh em không?"

"Huỷ hợp đồng? Chắc là không đâu, dù không đóng phim được nữa, anh cậu cũng có thể làm người dẫn chương trình hay gì đó." Vương Đại Hữu phì cười, "Còn chưa xác định được Chi Mặc không thể quay lại màn ảnh được, mà đã có không ít chương trình truyền hình mời anh ấy dẫn rồi."

"Thế ạ..." Trần Mộc Ngôn thấy dễ chịu hơn một chút.

Vài phút sau, cửa mở.

Một người đàn ông cao ráo mặc âu phục đi ra ngoài. Mái tóc ngắn của anh ta nhìn rất phách lối, trong màu đen điểm thêm vài lọn bạc. Ngũ quan trên mặt có thể sánh bằng nghệ sĩ dưới trướng công ty, chỉ là mang vài phần kiêu ngạo.

Trần Mộc Ngôn nhớ đến lời Đinh San San từng nói khi đùa, sự kiêu ngạo của đàn ông đa phần là vì bốc đồng.

Mà người đàn ông bốc đồng này dừng trước mặt Trần Mộc Ngôn, ánh mắt rơi xuống từ trên cao, "Trần Mộc Ngôn?"

"Vâng... Xin hỏi có chuyện gì à?"

"Không có gì, chỉ là không ngờ tên đáng ghét lớn thế rồi." Dứt lời, hai tay anh ta đút trong túi, đi mất.

Trần Mộc Ngôn nhìn theo bóng lưng anh ta, giọng Trần Chi Mặc vọng tới từ cửa, "Tiểu Ngôn... em đến rồi à?"

"Vâng." Trần Mộc Ngôn đẩy cửa vào, nhìn thấy Trần Chi Mặc đã dang rộng hai tay với mình, cậu chỉ bỏ qua hắn, đặt hộp cơm lên bàn, "Anh Mặc, ăn canh cá quả đi."

"Ừm." Trần Chi Mặc vẫn ôm chầm lấy eo cậu, hôn hai phát lên sống lưng cậu rồi mới buông ra, "Hai ngày nay mặt hơi ngứa."

Trần Mộc Ngôn quay người túm bàn tay định day băng gạc của hắn, "Đó là anh đang lên da non, đừng gãi bừa."

Trần Chi Mặc ngẩng đầu, hắn trước nay nổi tiếngvới khí chất chín chắn, dịu dàng, vậy mà lại nói bằng giọng hơi đểu, "Thế em hôn tôi đi, như thế thì tôi sẽ luôn nghĩ đến cảm giác em hôn tôi, không nhớ đến vết thương trên mặt nữa."

Trần Mộc Ngôn bĩu môi, "Ăn canh của anh đi!"

Trần Chi Mặc không đùa tiếp, mở hộp cơm ra dùng thìa múc canh.

"Phải rồi, anh Mặc, người vừa đi ra là ai thế?"

"Sao, thấy anh ta vừa đẹp trai vừa giàu, nhịp tim tăng tốc à?" Trần Chi Mặc nói nửa đùa nửa thật.

"Này này! Ai như anh hả!"

Trần Chi Mặc bỏ thìa xuống, thò đầu đến trước mặt cậu, "Em biết không? Người đàn ông đó vừa quyến rũ tôi đấy."

Trần Mộc Ngôn suýt thì sặc nước bọt của chính mình, "Anh Mặc, hình như anh ấy là phó tổng giám đốc công ty của anh mà? Cần gì quyến rũ anh!"

"Chịu thôi, có lẽ là kỹ thuật của tôi giỏi quá, khiến anh ta đặc biệt nhớ nhung chăng..." Trần Chi Mặc tỏ ra điềm nhiên như không, dùng thìa chọc vào thịt cá trong canh.

"Gì cơ? Trước đây anh từng hẹn hò với anh ấy á?" Giọng Trần Mộc Ngôn lên tông, có điều đối phương vẫn thản nhiên.

"Anh ta chính là mối tình đầu trên sân thượng của tôi đó." Trần Chi Mặc nói ra tin tức chấn động này bằng giọng từ tón, tiếc là đội săn ảnh không có mặt ở đây.

"Hả?" Trần Mộc Ngôn ngoẹo đầu chưa kịp vỡ lẽ.

Nụ cười thấp thoáng trên môi Trần Chi Mặc, nụ cười ấy thuộc về quá khứ, "Hồi cấp ba hẹn hò với anh ta, tôi đã biết bố anh ta là tổng giám đốc công ty giải trí rồi. Sau khi anh ta được đưa sang Mỹ, chúng tôi cắt đứt liên hệ. Anh ta rất ưa sĩ diện, tôi đoán là anh ta nhất định đang chờ tôi gọi điện cho anh ta, còn tôi thì... dường như cũng đang cá, xem nếu tôi không chủ động liên hệ với anh ta, anh ta có liên hệ với tôi hay không. Kết quả... chúng tôi cứ giằng co mãi. Giằng co lâu quá, rất nhiều thứ cố chấp cũng chẳng còn to tát thế nữa."

"Anh Mặc, anh đừng bảo em là anh cố tình ký hợp đồng với Amaze nhé."

"Tôi cố tình đấy, muốn xem gặp lại thì chúng tôi sẽ ra sao. Có điều tôi ở Amaze lâu đến vậy, cuối cùng hai năm trước mới gặp được anh ta."

"Ồ, cảm giác thế nào?"

Trần Chi Mặc nhoẻn cười, "Cũng như bát canh cá này, đã nguội rồi."

"Hả?" Phép so sánh của Trần Chi Mặc toàn khiến Trần Mộc Ngôn phải tốn rất nhiều thời gian để hiểu.

"Anh ta vẫn mạnh mẽ như trước, khiến người khác muốn xé toạc sự kiêu ngạo của anh ta, nhìn dáng vẻ yếu đuối của anh ta, cũng như hồi cấp ba tôi làm với anh ta trên sân thượng vậy." Ngón tay Trần Chi Mặc đỡ cằm Trần Mộc Ngôn, chầm chậm ma sát, như thể đang vuốt ve thời gian, "Nhưng tôi đã không còn là Trần Chi Mặc của quá khứ nữa..."

Trần Mộc Ngôn vẫn đang chờ vế tiếp theo của hắn, môi đối phương đã dán lên, nhấp nháp nhẹ nhàng, chầm chậm luồn vào, dần dần trở nên nóng bỏng, lúc Trần Mộc Ngôn vỗ lưng hắn ra hiệu hắn buông ra, Trần Chi Mặc cứ như chưa thoả, hắn trở nên dữ dội, Trần Mộc Ngôn kéo áo hắn ra sau, vài giây sau Trần Chi Mặc mới thả cậu ra.

"Trần Chi Mặc!" Trần Mộc Ngôn lườm đối phương, ai dè hắn phá ra cười.

"Ai bảo em nghe say mê thế, hại tôi muốn bắt nạt em."

"Cũng như bắt nạt anh ấy?"

Trần Chi Mặc nhìn cậu, đúng lúc Trần Mộc Ngôn muốn quay người bỏ đi, hắn cất tiếng: "Không giống. Nếu em có niềm kiêu ngạo, tôi sẽ không muốn phá huỷ nó, tôi sẽ khiến mình cũng trở thành niềm kiêu ngạo của em."

"Anh Mặc?"

"Em toàn khiến tôi dè dặt cẩn thận, so tính thiệt hơn, sợ tiến thêm một phân sẽ làm em tổn thương, lùi lại một bước thì em sẽ cách xa."

Trần Mộc Ngôn gục đầu cười, "Mặc dù nghe như lời thoại phim, nhưng em xin nhận. Có điều anh phải kể cho em biết, tại sao anh ta lại gọi em là tên đáng ghét?"

"Cái đó à..." Trần Chi Mặc như nhớ ra chuyện gì buồn cười lắm, "Em trai tôi Trần Mộc Ngôn thích gửi thư toàn sai chính tả và ngữ pháp từ Mỹ về cho tôi, trong đó không thiếu mấy câu rất sến súa, tôi mang cho Cao Chí Dương đọc, không ngờ anh ta không thấy buồn cười, ngược lại còn ghen với việc em trai tôi có thể bày tỏ cảm giác đối với tôi mà không hề giấu giếm."

Nhắc đến Trần Mộc Ngôn của quá khứ, Trần Mộc Ngôn không nhịn được hỏi: "Thế hiện tại thì sao? Anh còn căm hận em trai anh thế nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com