74
"Đó không phải căm hận, mà là đố kỵ. Tôi đố kỵ nó được mẹ chọn, bố dượng của nó cũng tròn vai hơn Trần Lạc. Thứ tôi muốn, nó đều có, nhưng nó vẫn muốn giành được tình yêu từ tôi. Nó càng muốn giành được, tôi càng không muốn cho nó." Trần Chi Mặc ngửa đầu, chau mày, "Có lẽ em sẽ nói tôi quá ác. Nhưng thực tế thì tôi và nó không lớn lên cùng nhau, nếu nói tôi có tình cảm anh em gì với nó, thế thì đúng là diễn thật. Nhưng... tôi chưa bao giờ muốn nó chết, thậm chí tôi còn nghĩ nó cứ bám theo mông tôi mãi như một chú cún bướng bỉnh, cũng chưa chắc đã không tốt."
"Ừm, nghe anh nói những câu này em thấy rất vui. Bởi em tin nhất định Cao Chí Dương chưa từng nghe thấy anh nói điều này."
Hai tuần sau, băng trên mặt Trần Chi Mặc được tháo, vết thương đóng vảy nom không đáng sợ như lúc ở nhà kho, chỉ còn lại một vết màu nâu.
Sau khi kiểm tra tình trạng đóng vảy, bác sĩ rất lạc quan nói vì vết cắt ngay ngắn, sau khi bóc vảy, vết thương chắc sẽ khá nhạt.
Nhưng Trần Mộc Ngôn biết, có sẹo, Trần Chi Mặc không thể làm diễn viên được nữa rồi.
Chiều hôm ấy, Trần Chi Mặc sẽ xuất viện, phóng viên ngoài bệnh viện chực chờ đông gấp ba lần so với mọi khi.
Bắt đầu từ buổi trưa, Trần Mộc Ngôn đã muốn lách qua đám phóng viên, nhưng khổ nỗi có một thân một mình. Trong lúc cậu đang sứt đầu mẻ trán, Trần Chi Mặc gọi vào điện thoại cậu, nói bằng giọng buồn cười rằng hắn đoán được cậu sẽ không vào nổi, bảo cậu lái xe thẳng đến công ty quản lý.
Quả nhiên, hai phút sau Vương Đại Hữu đứng trên ban công bệnh viện, tuyen bố rằng Trần Chi Mặc sẽ mở họp báo ở Amaze, bất cứ phóng viên nào muốn gặp hắn thì mời đến hội trường đợi.
Trần Mộc Ngôn vội vàng khởi động xe đi, nếu không đến kịp Amaze trước phóng viên, thì ngay cả chỗ để xe cậu cũng đừng hòng có được. Cậu vừa đến văn phòng của Vương Đại Hữu, chị Châu đã đợi cậu trong đó, cho cậu một tấm thẻ nhân viên.
Hội trường họp báo của Trần Chi Mặc vượt xa tưởng tượng của Trần Mộc Ngôn, trong này tối thiểu chứa được 300, 400 nguiờ, cảm giác như giảng đường bậc thang trong trường vậy. Dù là thế, phóng viên tới phỏng vấn vẫn lấp đầy hội trường, ngay cả không gian đi lại cũng không có. Mấy nhà đài lớn đã dựng xong máy quay, chuẩn bị phát trực tiếp.
Trần Chi Mặc vừa bước vào, ánh đèn flash bèn nhấp nháy không ngừng., hắn còn chưa ngồi vào chỗ, các phóng viên đã giơ micro tranh giành nhau, cứ như thuỷ triều dâng lên sắp nhấn chìm Trần Chi Mặc.
Trần Chi Mặc đi ngang qua cạnh Trần Mộc Ngôn, ra hiệu cho cậu ngồi cùng mình trên bục phỏng vấn.
"Em... em cũng phải lên á?"
"Tất nhiên rồi, em là người ủng hộ tôi nhất, đúng không?"
Hai người vừa ngồi xuống, Cao Chí Dương và Vương Đại Hữu cũng bước vào.
Ánh mắt lạnh lẽo quét qua gáy Trần Mộc Ngôn, cậu vừa ngoái đầu bèn nhìn thấy ánh nhìn mỉa mai của Cao Chí Dương.
Thấy Trần Mộc Ngôn cứ ngoẹo đầu mãi, Trần Chi Mặc cầm ngón tay của cậu, cười nói: "Đừng nhìn chằm chằm vào người đàn ông khác mãi thế, tôi rất hay đố kỵ đấy, đâu phải em không biết."
Trần Mộc Ngôn ở bệnh viện đã bị hắn trêu rất nhiều lần, giờ cũng miễn dịch rồi, chỉ ổn định tâm trạng, nhìn thấy đèn flash nhấp nháy không ngừng, cậu thấy hơi đau đầu.
Sau khi mọi người đều ngồi xuống, Vương Đại Hữu đứng dậy ra hiệu cho các phóng viên trật tự.
Trần Chi Mặc đi tới micro, hắn chỉ mỉm cười, các phóng viên tranh giành nhau dưới bục cứng đơ tại chỗ như thời gian ngừng trôi.
"Bên dưới xin mọi người nghiêm túc nghe tôi nói, trước khi tôi nói xong xin đừng cắt lời tôi. Sau khi tôi nói xong hết, sẽ chừa thời gian cho các phóng viên đặt câu hỏi. Chẳng hay các bạn truyền thông có bằng lòng phối hợp không."
Giọng nói của Trần Chi Mặc rất thong thả, vang vọng trong không gian này, không biết hắn sắp nói gì, Trần Mộc Ngôn hơi hồi hộp, vô thức nắm chặt tay hắn. Mọi ánh mắt của các phóng viên dưới bục đều tập trung trên người hắn.
Trần Chi Mặc cất tiếng: "Việc đầu tiên muốn tuyên bố hôm nay chính là, do vết thương trên mặt tôi, tôi rất tiếc phải thông báo cho mọi người rằng tôi không thể trở về màn ảnh được nữa."
Vừa thốt ra câu này, tất cả trở nên xôn xao, thuỷ triều vốn đã tạm thời yên tĩnh lại cuồn cuộn, hiện trường chất đầy câu hỏi của phóng viên.
Mà trước màn hình LED đang phát trực tiếp buổi họp báo bên ngoài phòng cũng tụ tập đầy người, mọi người dân ngước nhìn khuôn mặt vẫn tuấn tú ấy, ngay cả trước cửa kính của cửa hàng đồ điện gia dụng, người qua đường cũng không khỏi dừng bước, đài của tài xế cũng chuyển sang kênh nghe được buổi phỏng vấn.
Trong thời gian ngắn ngủi, dường như cả thế giới đều đang chú ý vào Trần Chi Mặc.
Trần Mộc Ngôn nhìn nửa mặt nghiêng bình chân như vại của Trần Chi Mặc, "Anh... không làm diễn viên nữa thật ư?"
"Đúng thế, không làm nữa. Cứ đóng vai người khác mãi cũng sẽ chán ngấy." Nụ cười của Trần Chi Mặc vẫn thản nhiên.
"... Em đã phá hỏng con đường diễn xuất của anh ư?"
"Không phải, chẳng ai có thể phá huỷ được tôi cả." Trần Chi Mặc đến bên micro, nói to, "Tôi còn chưa nói xong, xin mọi người trật tự đã. Còn chưa đến lúc đặt câu hỏi mà, mọi người sốt ruột thế này, việc sau khi tôi không làm diễn viên nữa sẽ không thể nói được."
Cả đại sảnh lại trở nên yên tĩnh, dường như mỗi câu Trần Chi Mặc nói đều khuấy động cảm xúc của tất cả mọi người.
"Tiếp theo điều tôi muốn nói là, Amaze đã chuẩn bị gia hạn hợp đồng, nhưng không phải làm diễn viên mà là làm đạo diễn." Lời Trần Chi Mặc nói không chỉ khiến phóng viên dưới bục nhốn nháo, ngay cả Trần Mộc Ngôn cũng lấy làm kinh ngạc.
"Tôi vốn tốt nghiệp khoa đạo diễn, vốn tích luỹ làm diễn viên bao nhiêu năm nay thực ra cũng là muốn một ngày nào đó được trở về làm đạo diễn. Lần bị thương này cũng coi như một cơ hội, cho tôi quay về con đường mà tôi vốn muốn đi." Cơ thể Trần Chi Mặc ngả ra sau, tỏ vẻ rất hài lòng, "Điều tôi cần nói đã nói hết rồi, tiếp theo sẽ do quản lý của tôi – anh Vương Đại Hữu – và phó tổng giám đốc công ty – anh Cao Chí Dương – trả lời các bạn. Mọi người biết đấy vết thương của tôi vừa lành, cần nghỉ ngơi thêm..."
Dứt lời, Trần Chi Mặc đứng dậy, vỗ Trần Mộc Ngôn vẫn đang đờ đẫn, "Đi thôi."
Cao Chí Dương đứng phắt dậy khỏi ghế ngồi, trừng mắt nhìn bóng lưng của Trần Chi Mặc, đối phương chỉ ngoái đầu cười, nói bằng giọng tin tưởng vô cùng: "Mọi chuyện giao hết cho anh đấy."
Trong nháy mắt, cuộc tấn công bằng ánh đèn flash lại bắt đầu, các phóng viên đổ xô theo hướng Trần Chi Mặc bỏ đi, bảo vệ đành bước lên dang tay chặn đường họ, Trần Chi Mặc bỗng nắm chặt cổ tay Trần Mộc Ngôn, kéo cậu rời khỏi hội trường.
Giây phút đóng cửa vẫn có thể nghe thấy âm thanh màn trập máy ảnh, Trần Mộc Ngôn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, vẫn tỏ vẻ như vừa thoát nạn.
"Đi thôi, chúng ta về nhà được rồi, tranh thủ khi phóng viên vẫn còn trong hội trường." Ngón tay Trần Chi Mặc gõ trán cậu một phát, "Hoàn hồn đi! Tiểu Ngôn!"
"À... được..."
Hai người đến hầm gửi xe, Trần Chi Mặc đi thẳng về phía con Honda của Trần Mộc Ngôn, "Đi xe em về, trên đường sẽ không bắt mắt quá."
Trần Mộc Ngôn gật đầu, lái xe đi, dọc đường cứ chỗ nào có màn hình đều đang phát sóng buổi họp báo, vì người đi đường dừng chân, cộng thêm một số tài xế muốn xem diễn biến sự việc nên dừng luôn xe lại, thò đầu ra ngoài cửa nhìn màn hình, giao thông tắc nghẽn khắp nơi, mà kẻ đầu sỏ thì lại đeo kính râm, ngồi trong xe tỏ vẻ chuyện không liên quan đến mình.
"Tiểu Ngôn, tình hình giao thông hôm nay tệ quá."
"Đúng thế..." Trần Mộc Ngôn sợ người khác chú ý đến Trần Chi Mặc bên cạnh, thậm chí còn không dám bấm còi.
Chặng đường vốn chỉ hơn hai mươi phút mà phải lái tận hơn một tiếng đồng hồ, ngay cả ngoài Buckingham cũng có không ít phóng viên ngồi dưới đất, hình như đang đợi Trần Chi Mặc về.
Trần Mộc Ngôn dúi đầu Trần Chi Mặc xuống, đối phương phát ra tiếng lầm bầm không hài lòng.
Do xe đi vào chỉ là một chiếc Honda, không thu hút sự chú ý của những tay săn ảnh đang chầu chực đến mệt mỏi, biết họ lái vào cửa an toàn, Trần Chi Mặc mới được ngẩng đầu lên.
Lúc này hình như có phóng viên nhận ra: "Này!! Hình như kia là xe của em trai Trần Chi Mặc mà!"
Mọi người đổ xô tới, nhưng cửa an toàn đã đóng, có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng hét của phóng viên, Trần Mộc Ngôn thở dài: "May mà bây giờ em không phải Diệp Nhuận Hành..." Nếu không thì cậu có thể tưởng tượng được mình cũng là một trong số các phóng viên đó.
"Nếu đúng là Diệp Nhuận Hành đang chờ bên ngoài, tôi sẽ kéo cậu ấy lên xe dẫn vào nhà, cho cậu ấy cơ hội phỏng vấn riêng."
"Ồ, không nhìn ra Diệp Nhuận Hành có ưu đãi này đấy."
"Em nhầm rồi, sau khi phỏng vấn riêng, tôi sẽ dùng quy tắc ngầm với cậu ấy." Đầu Trần Chi Mặc nhích đến gần, ý cười trong đôi mắt vừa cưng chiều vừa mờ ám.
Trần Mộc Ngôn ngoảnh đầu đi mở cửa xe, "Xuống xe thôi!"
Tới tận khi cậu đã đi tới cửa thang máy, Trần Chi Mặc mới thong thả đi tới sau lưng cậu.
Về đến nhà, vừa mở cửa, Trần Mộc Ngôn liền bị đối phương ôm lấy từ đằng sau, Trần Chi Mặc ngoắc chân dài, cửa bèn đóng sầm lại.
"Anh Mặc!" Trần Mộc Ngôn túm bàn tay đang định mò xuống dưới của đối phương, cậu vừa ngoảnh đầu, môi đã bị ngậm lấy.
Cậu bị Trần Chi Mặc khống chế đi qua huyền quan, đến chỗ cầu thang.
Đối phương say mê hôn cằm và cổ cậu, hơi nóng bao trùm mũi miệng, da thịt tiếp xúc đều sắp bùng cháy, cổ áo sơ mi bị kéo mở, chỉ sợ còn chưa đi đến cửa phòng, cúc áo sơ mi của Trần Mộc Ngôn đã bị tiêu diệt hết.
"Anh Mặc! Đây là cầu thang..." Trần Mộc Ngôn muốn kéo hắn ra, hình như đối phương hơi giận dỗi, bàn tay thò vào quần bò, xoa bóp mạnh mông cậu cách lớp quần lót, đau đến mức sống lưng Trần Mộc Ngôn co rúm.
"Em lại muốn từ chối tôi à?" Cằm Trần Chi Mặc gác lên hõm vai Trần Mộc Ngôn, mang vẻ trừng phạt.
"Không phải, anh không thể đi vào phòng được à? Đập đầu thì em còn phải đưa anh đến khoa ngoại thần kinh đấy!" Trần Mộc Ngôn cắn môi, đến hôm nay rồi mà cậu còn trốn tránh thì đúng là vô nghĩa.
Trần Chi Mặc nhoẻn cười, kéo cổ tay cậu dậy, Trần Mộc Ngôn loạng choạng mấy bước đã bị kéo lên, lúc cửa mở ra, cậu bèn bị kéo tới, bị Trần Chi Mặc ôm ngã phịch xuống giường.
Đầu không có không gian suy nghĩ, ngón tay Trần Chi Mặc lướt qua má cậu, hôn cậu rải rác, tất cả đều như đến rằm trăng tròn.
Điều duy nhất khiến Trần Mộc Ngôn không lường trước được là, lúc Trần Chi Mặc tiến vào rất dịu dàng, dường như để khiến cậu cảm nhận được sự tồn tại của hắn.
"Còn đau không?" Trần Chi Mặc dừng lại hỏi cậu, như thể có khát vọng vô tận bị giam cầm trong cổ họng hắn, giọng nói khàn khàn mang vẻ gợi cảm khó nói thành lời.
Cơ thể Trần Mộc Ngôn lún trong chăn, đầu vùi trong gối, chỉ hơi gật đầu, còn Trần Chi Mặc như ngựa hoang thoát cương, bắt đầu tung hoành trong cơ thể cậu, khiến cậu suýt thì tưởng mình sẽ chết.
Khi thời khắc cuối cùng tới, cảm giác đột phá tất thảy ấy xông ra từ sâu trong đầu, mỗi một tế bào đều đang rung chuyển.
Trần Mộc Ngôn được ôm lấy, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của nhau và trái tim từ trên cao rơi thẳng xuống mây xanh, lúc chạm đất cứ như làm bốc lên cát bụi, rất lâu mà vẫn không ổn định trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com