Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

77

Ở cùng phòng với Trần Mộc Ngôn là một bác sĩ trẻ đến từ Busan, cậu rảnh rỗi cũng sẽ mượn tạp chí đọc, hai người thường trò chuyện bằng tiếng Anh.

Trần Mộc Ngôn hơi tò mò tạp chí Hàn Quốc viết gì, bèn hỏi anh ta bằng tiếng Anh.

Đối phương buồn cười bảo tất cả đều là tin thiếu xác thực mà thôi. Trên tạp chí bảo Trần Chi Mặc vừa làm đạo diễn đã có diễn viên nữ tự đâm đầu vào. Mà cô gái tên Lương Du Du này chắc là được phó giám đốc công ty Cao Chí Dương lăng xê, giờ lao đầu vào lòng Trần Chi Mặc, đương nhiên là Cao Chí Dương mất vui. Người Hàn Quốc còn đế thêm một câu lần đầu tiên Trần Chi Mặc làm đạo diễn đã thu hút không ít chú ý, rất nhiều tạp chí đều muốn bới móc điều gì đó để viết, rất nhiều thứ cơ bản là không đáng tin.

Đương nhiên Trần Mộc Ngôn thấy rất nực cười, bởi cậu biết Cao Chí Dương tuyệt đối không phải hợp gu cô diễn viên đó, mà là mất vui vì Trần Chi Mặc thân thiết với người khác. Không biết tại sao, chỉ cần Cao Chí Dương gây phiền phức cho Trần Chi Mặc, Trần Mộc Ngôn sẽ thấy rất sung sướng, có lẽ là vì mình vẫn luôn bị Trần Chi Mặc bắt nạt, mặc dù Cao Chí Dương không có thiện cảm với mình, nhưng thấy anh ta trấn áp được Trần Chi Mặc, cậu bèn thấy rất hả hê.

Khi Trần Mộc Ngôn về nước, MTV đó đã bắt đầu quay, Trần Chi Mặc ra ngoại ô lấy cảnh, để tiết kiệm thời gian và chi phí, hắn và các diễn viên khác đều trọ gần đó.

Sau khi về nhà, Trần Mộc Ngôn tắm rửa rồi ngủ trưa, rồi bị đánh thức bởi cuộc gọi từ Vương Đại Hữu.

"Alo... Anh Vương, chuyện gì thế..."

"Cậu về nhà rồi à? Lát nữa anh tới đón cậu."

"Đón em? Đi đâu ạ?"

"Đến phim trường, Chi Mặc bảo anh ấy nhớ cậu."

"Em muốn ngủ."

"Tính nết của anh cậu có phải cậu không biết đâu, hôm nay anh ta mà không nhìn thấy cậu, ai biết lại muốn giở trò gì dẫn cậu tới. Vả lại phong cảnh ở đây đẹp lắm, cậu coi như đi ngắm cảnh đi!"

Nói mãi, Vương Đại Hữu đã đến ngoài cửa, Trần Mộc Ngôn đành phải đi cùng anh ta.

Lái ô tô hơn hai tiếng đồng hồ mới đến địa điểm quay, lúc Vương Đại Hữu lay Trần Mộc Ngôn đang ngủ dậy, chỉ ngửi thấy mùi hương trong lành, bên tai là tiếng nước chảy róc rách và tiếng chim chóc đằng xa.

Trần Mộc Ngôn nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, mặt mày dần giãn ra, "Nơi này... đẹp quá..."

"Đúng thế, anh cậu bảo cậu không học ở trường, thực tập ở bệnh viện thì sẽ đọc sách, muốn cậu được hít thở không khí trong lành ở đây."

Trần Mộc Ngôn vươn vai, cởi giày xuống suối.

Nước suối mùa này lành lạnh, nhưng sau khi thích nghi thì cảm thấy rất mát mẻ.

Vương Đại Hữu đứng trên bờ, buồn cười lắc đầu, chỉ vào xe dã ngoại cách đó không xa: "Chắc anh cậu đang nghỉ ngơi trong đó, đi chào anh ta đi!"

Mặc dù ban đầu không vui lắm với việc Trần Chi Mặc lôi mình đến đây, có điều phong cảnh nơi này đúng là tuyệt đẹp, Trần Mộc Ngôn quyết định tha thứ cho hắn, bèn xách giày, đi chân trần đến chỗ xe dã ngoại.

Vừa định mở cửa xe, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, thậm chí là có xu hướng cãi cọ.

Giọng một người trong đó là Trần Chi Mặc, còn về người còn lại thì Trần Mộc Ngôn không chắc lắm.

"Anh đổi diễn viên ngay sát giờ thế này, làm đoàn làm phim rất khó thích nghi."

"Đoàn làm phim khó thích nghi hay là cậu khó thích nghi? E rằng trên giường Lương Du Du khiến cậu sướng lắm, nên cậu không nỡ phải không?" Giọng điệu vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo này, chẳng phải là Cao Chí Dương thì là ai?

"Diễn viên chính và đạo diễn cùng trao đổi về nhân vật, ăn một bữa cơm thì làm sao? Huống hồ có mặt cả Even và Sở Cận." Giọng Trần Chi Mặc vẫn rất từ tốn, không nghe ra cảm xúc.

"Nhưng Lương Du Du muốn mượn việc tạo bê bối để trèo lên cao là sự thật."

"Trong làng giải trí có ai mà không muốn trèo lên cao? Hơn nữa phóng viên chụp bừa một tấm ảnh rồi bịa đặt, không có nghĩa là tôi và cô ấy có gì thật đúng không?"

"Tóm lại tôi không thích bất cứ nữ diễn viên nào có ý đồ với cậu."

"Thế thì hay quá, ngay cả nhà đầu tư tôi cũng phải đổi luôn, vì tôi không thích nhà đầu tư có ý đồ với tôi."

Câu nói này của Trần Chi Mặc khiến Trần Mộc Ngôn gật đầu, chịu thôi, mặc dù hy vọng Cao Chí Dương cho Trần Chi Mặc ăn chút trái đắng, khổ nỗi tên này ăn nói và hành động đều khiến người khác muốn đánh.

Tiếng loảng xoảng vọng ra từ trong xe, thân xe lắc trái nghiêng phải, Trần Mộc Ngôn thầm ngạc nhiên, không phải hai người này khắc khẩu cái là đánh nhau luôn đấy chứ?

Vùng mở cửa, cảnh trước mắt khiến cậu ngây ra.

Một tay Trần Chi Mặc túm lưng ghế, tay còn lại đỡ mình, giữa ngón tay còn kẹp một cái bút.

Còn Cao Chí Dương thì đè trên người hắn, nghiêng đầu như định hôn môi lấp miệng Trần Chi Mặc.

Hai người này nom căng bất ngờ, đều là mỹ nam mặc dù khí chất khác nhau, chồng lên nhau thế này lại mang dư vị khác.

"Tiểu Ngôn?" Trần Chi Mặc ngoảnh đầu, trên khuôn mặt toàn là ý cười.

"Sao lại là cậu!" Ánh mắt như dao của Cao Chí Dương phóng tới, Trần Mộc Ngôn rất hối hận không chuẩn bị áo chống đạn cho bản thân.

"Các anh... tiếp tục đi..." Trần Mộc Ngôn gãi đầu, trước khi đóng cửa còn không nhịn được bổ sung một câu, "Ờm... anh Mặc... anh chắc chắn anh không phải người nằm dưới chứ?"

Sau khi dứt lời, cậu bèn đóng sầm cửa lại.

Chưa đi được mấy bước, lại nghe thấy xe rung chuyển.

Trần Mộc Ngôn dẩu môi, thầm nghĩ anh Mặc ghê đấy, bắt chước người ta chơi rung xe! Cẩn thận sái eo đấy!

Gần phim trường, Trần Mộc Ngôn nhìn thấy Even, cậu ta ngồi trên một chiếc ghế xếp, hình như đang đọc kịch bản, có điều tốc độ lật trang toát ra vẻ cậu ta đang bực dọc.

Tất nhiên Trần Mộc Ngôn sẽ không dây vào cậu ta lúc này, nhưng quay người đi chưa được mấy bước, Even đã gọi, "Đến rồi thì sao không chào một câu đã đi?"

Thằng nhóc này đúng là không thay đổi gì cả. Trần Mộc Ngôn lề mề đi tới, hỏi bừa: "Quay thế nào rồi?"

Even vứt kịch bản sang một bên, sầm mặt nói: "Chắc cậu hiểu rõ Sở Cận lắm đúng không, hình như anh ta việc gì cũng chịu nói với cậu."

"Có lẽ vì tôi là người ngoài ngành chăng." Trần Mộc Ngôn kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, xung quanh là nhân viên đang chuẩn bị, được bao quanh bởi khung cảnh bận rộn như vậy, dường như cậu và Even không thuộc về thế giới này.

"Thế anh ta có kể cho cậu biết tại sao bắt tôi nhận công việc này xong lại chẳng thèm ngó ngàng gì tôi nữa không?"

Trần Mộc Ngôn ngập ngừng, "Cậu thích Sở Cận thật à? Hay là dựa dẫm vào anh ấy?"

"Sao, tôi trả lời cậu xong, cậu sẽ bóc phốt cho tạp chí à?"

"Tôi chẳng hứng thú gì với việc bóc phốt hết, tin tức đáng để bóc phốt của Trần Chi Mặc nhiều hơn cậu nhiều. Có điều Sở Cận từng nói, yêu một người và ỷ lại vào một người là hai việc khác nhau. Yêu một người, anh ta vẫn có thể hoàn thành việc mình nên hoàn thành hoặc muốn hoàn thành. Ví dụ tôi từng thích một bạn nữ, nhưng việc đó không ảnh hưởng đến chuyện tôi trở thành một bác sĩ. Nhưng ỷ lại vào một người... tức là không có người đó thì cậu sẽ không tự tin, không thể làm xong việc được."

Even cười khẩy, "Ý của cậu là không có Sở Cận bên cạnh, tôi sẽ không tự tin nữa?"

"Không phải, tôi muốn bảo cậu rằng, có thể Sở Cận toàn cho cậu công việc rồi mặc kệ cậu, có lẽ chỉ là muốn chứng minh cậu không phải chỉ ỷ lại vào anh ấy."

Even im bặt, Trần Mộc Ngôn từ từ đứng dậy bỏ đi.

Cậu dần dần rời xa đoàn quay phim, đến nguồn con suối nhỏ đó, ấy là một cái đầm nhỏ trong veo, gần như có thể nhìn thấy đá cuội dưới đáy. Trần Mộc Ngôn nổi hứng, quẳng giày lên bờ, thử giẫm chân xuống.

Nhìn nước không sâu lắm, đến khi bất cẩn trượt chân mới biết gần đến eo, có điều cậu ngồi phịch mông xuống đáy đầm, uống mấy ngụm nước lạnh nên bị sặc.

Lúc cậu đứng dậy bò lên bờ, nhìn thấy một đôi giày da bóng loáng, nhìn lên theo chiếc quần âu đó, là khuôn mặt kiêu căng của Cao Chí Dương.

Trong lòng Trần Mộc Ngôn đánh thịch, hình như tên này cực kỳ ghét mình, sẽ không tranh thủ cơ hội dúi mình xuống nước dìm chết đấy chứ?

"Hừ." Cao Chí Dương nhếch môi cười, lập tức nhiệt độ đầm nước giảm xuống đến mức toàn thân Trần Mộc Ngôn run bần bật.

Có điều Trần Mộc Ngôn không tỏ ra sợ hãi, chỉ ngửa đầu nói bằng giọng bình thường: "Ngài Cao cũng muốn xuống thử à?"

"Nghe nói Trần Chi Mặc cưng chiều cậu lắm?" Trong giọng nói đó không có vẻ ghen tuông, chỉ có một sự khinh bỉ khi nhìn trẻ con vô tri.

"Có lẽ là anh ấy cần hình tượng tốt đẹp trước báo chí chăng, ví dụ như ông anh thương yêu em trai mình." Trần Mộc Ngôn nhún vai dưới nước, nếu bảo giày vò không ngừng cả đêm làm cậu bị giáo sư và bạn học bảo thành căng cơ thắt lưng và bị trĩ cũng tính là thương yêu... Không biết tại sao, Trần Mộc Ngôn có ảo giác mình đang đối đầu với Cao Chí Dương.

"Cậu biết được điều này đúng là không dễ dàng."

Về điều này, Anna, Sở Cận và Tô Trăn đều từng khuyên răn mình – trực tiếp hoặc gián tiếp – rằng mình phải dè chừng Trần Chi Mặc, sao Trần Mộc Ngôn lại không hiểu cơ chứ?

"Ờm ngài Cao, anh không ngại tôi hỏi một câu chứ?"

"Cậu nói đi."

"Có phải anh rất muốn đè Trần Chi Mặc không?"

Cao Chí Dương chau màu, "Cậu muốn nói gì."

Trần Mộc Ngôn lắc đầu, thương hại vỗ giày da của Cao Chí Dương, "Thế thì tôi cũng muốn nhắc nhở anh một câu, Trần Chi Mặc là kiểu người mà anh càng muốn kiểm soát anh ta, càng dễ phát hiện ra mình đã bị anh ta kiểm soát."

Dứt lời, cậu đi vài bước, từ dưới nước bò lên bờ, xách giày tong tỏng nước đi về phía đoàn quay phim.

Gió thổi lạnh cóng khiến cậu run cầm cập.

Đi chưa được mấy bước đã nghe thấy giọng Trần Chi Mặc: "Tiểu Ngôn! Em đi đâu đấy!"

"Xuống đầm mò cá!"

Một chiếc áo khoác trùm lên, Trần Chi Mặc ôm lấy cậu đi về phía một chiếc xe dã ngoại.

Vào xe, Trần Mộc Ngôn cởi sơ mi và quần dài ra, cầm ra cửa sổ xe vắt, nước chảy tong tỏng xuống thảm cỏ.

Trần Chi Mặc khoanh tay đứng ở cửa, ánh mắt găm mãi trên chiếc quần lót ướt sũng của Trần Mộc Ngôn, đang dán dính trên người cậu, phác hoạ đường cong căng tròn ấy.

"Anh Mặc! Có quần áo thay không?" Trần Mộc Ngôn vừa ngoái đầu bèn nhận ra lúc này trong đầu Trần Chi Mặc đang nghĩ điều gì.

"Lúc nãy Cao Chí Dương nói gì với em?" Trần Chi Mặc ngồi lên khung cửa, nếu Trần Mộc Ngôn muốn ra ngoài thì phải trèo cửa sổ.

"Không có gì cả, chẳng phải anh ta chỉ muốn đè anh sao? Trả mối thù trên sân thượng năm đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com