Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

80

"Sao nghe như câu chuyện của thỏ trắng ấy thế nhỉ? Thỏ mẹ dặn thỏ trắng không được tuỳ tiện mở cửa?"

"Đúng rồi." Trần Chi Mặc đứng dậy, cầm chìa khoá trên bàn trà định bỏ đi.

"Anh Mặc đi à? Vừa lái xe trên cao tốc hai tiếng đồng hồ..."

Trần Chi Mặc phì cười, cúi đầu hôn lên môi cậu, lúc tách ra lưỡi hắn móc lấy môi trên của cậu, "Sau khi MTV quay xong tôi sẽ về, em rửa sạch mông chờ tôi đi."

Nhìn theo bóng lưng của hắn, Trần Mộc Ngôn cảm thấy chỗ mình bị đánh trúng càng đau hơn...

Vài ngày sau đó, Trần Chi Mặc dồn hết tâm tư vào việc quay phim thật, gần một tháng không về căn hộ.

Tuần đầu tiên, Trần Mộc Ngôn sung sướng đắc chí, cậu nghĩ mình được sống những ngày tháng không bị Trần Chi Mặc giày vò nữa rồi.

Có điều đêm nào Trần Chi Mặc cũng gọi điện cho cậu, cuối mỗi câu đều là một câu "tại sao em không nhớ tôi?"

Trần Mộc Ngôn toàn ậm ừ lấp liếm cho qua.

Lâu ngày, Trần Mộc Ngôn ở trong căn hộ trống trải, nói không cô đơn thì đấy là tự an ủi mình. Thi thoảng buổi tối khi nấu mỳ, cậu nhớ đến mỳ nấm hương mà Trần Chi Mặc nấu, nuốt nước bọt đậy vung lên.

Quả nhiên thói quen là thứ rất đáng sợ!

Sau khi đi học vài ngày, một hôm nọ Trần Mộc Ngôn đang lái xe ra khỏi cổng trường, kết quả bị một chiếc xe thể thao tạt đầu.

Trong lòng cậu thầm đánh thịch, tên Cao Chí Dương này không chạy tới chung cư mà lại tìm đến trường.

"Làm gì đấy?" Trần Mộc Ngôn thò đầu ra hỏi.

Cao Chí Dương ra dấu với cậu, ý là bảo cậu lên xe.

Trần Mộc Ngôn đâu phải óc bã đậu, bị Cao Chí Dương lừa một lần, nếu lên xe anh ta thật, anh ta lại lên cơn điên muốn chết cả đôi cũng có khi. Hơn nữa Trần Mộc Ngôn chẳng muốn nghe anh ta nói gì, cậu lùi xe vài mét rồi chuyển hướng, định đi vòng qua.

Ai dè Cao Chí Dương bám riết không tha, lại tiến tới, tình cờ khiến xe của Trần Mộc Ngôn bị mắc kẹt giữa chiếc xe thể thao và vỉa hè, chẳng tiến được cũng chẳng lùi được.

Trần Mộc Ngôn mở cửa xuống xe, đi tới cạnh cửa xe của Cao Chí Dương, bất lực nói: "Phó tổng giám đốc Cao, anh đừng như trẻ con nữa được không?"

Cao Chí Dương sẵng giọng nói: "Tao muốn nói chuyện với mày."

"Được! Tôi nói chuyện với anh, nhưng sau ngày hôm nay, anh có việc gì thì đi tìm Trần Chi Mặc ấy. Tôi không khoẻ như anh."

"Sao tao không nhìn ra mày sợ tao nhỉ?" Dứt lời, xe lùi lại, rời khỏi cổng trường.

Hai người ở trên xe lại chẳng nói gì, mười mấy phút sau, họ dừng trước một quán bar.

Đây là một club cao cấp, người được vào tất nhiên đều là giới thượng lưu.

Trần Mộc Ngôn đang nghi ngờ rốt cuộc đối phương muốn dẫn mình đến đây làm gì, thì họ đi tới bàn bi a.

Cao Chí Dương hất cằm, nhân viên phục vụ bèn xếp bóng, đưa cây cơ.

Phát đầu tiên anh ta phá vỡ bóng, sau đó ngồi tựa trên mép bàn, "Lần đầu tiên tao nói chuyện với Trần Chi Mặc là trên sân thượng trường cấp ba. Thực ra trước đó, tao đã chú ý đến cậu ta rồi."

Trần Mộc Ngôn không trả lời, vì cậu biết rõ dù Trần Chi Mặc chẳng nói gì, chỉ ngồi trong góc, hắn vẫn sẽ vô thức hấp dẫn sự chú ý của người khác.

"Nhưng tao không ngờ sau khi mình nói câu đầu tiên với cậu ta, cậu ta bèn đè tao xuống đất. Tao tưởng cậu ta muốn sỉ nhục mình," Cao Chí Dương lại đánh thêm một phát trúng lỗ, "Nhưng cậu ta chỉ muốn tao oà khóc... cậu ta vừa cười vừa hỏi tao, giả vờ làm một con nhím, người khác không lại gần, mình sẽ không đau à?"

Trần Mộc Ngôn gục đầu, đây đúng là giống lời mà Trần Chi Mặc sẽ nói.

"Cậu ta nói không sai, tao rất bốc đồng. Nhưng người thật sự khiến tao trở nên bốc đồng, chẳng phải chính là cậu ta ư?"

Đúng thế, sự dịu dàng của Trần Chi Mặc khiến người ta khó có thể thoát ra, người được cưng chiều tất nhiên sẽ bốc đồng. Cao Chí Dương vốn đã kiêu ngạo...

Trần Mộc Ngôn bỗng vỡ lẽ tại sao sau khi ra nước ngoài, Cao Chí Dương cố tình không liên lạc với Trần Chi Mặc nữa.

Vì Cao Chí Dương cũng bất an, anh ta cũng rất muốn xác nhận rốt cuộc khi nào lòng kiên nhẫn của Trần Chi Mặc sẽ bị dùng cạn.

Trần Mộc Ngôn mím môi, đúng thế... không chỉ Anna, còn cả Tô Văn Hy cũng từng nhắc nhở mình, nếu Trần Chi Mặc không cưng chiều cậu nữa, cậu có chịu nổi hay không?

Gậy tiếp theo, Cao Chí Dương không đánh trúng lỗ.

"Nếu là mày, mày sẽ làm gì?"

Trần Mộc Ngôn nhận cây cơ, trước kia khi là Diệp Nhuận Hành gia cảnh khá giả, lúc nhàn rỗi cậu cũng sẽ chơi Snooker, thực ra kỹ năng của cậu cũng không tệ. Cậu vung mười mấy phát liền trôi chảy, nhưng lại trượt tay ở phát cuối cùng.

"Mày chưa trả lời câu hỏi của tao." Cao Chí Dương dựng cây cơ, quả bóng cuối cùng vào lỗ.

"Làm bản thân tôi." Trần Mộc Ngôn nhếch khoé môi, "Câu hỏi này tôi đã từng nghĩ vô số lần rồi. Ngài Cao, anh có việc muốn làm không?"

"Tức là sao?"

"Cao Chí Dương là người ra sao, tôi không biết. Nhưng tôi biết Trần Mộc Ngôn là người như thế nào. Trước đây Trần Chi Mặc ghét tôi nhường nào, tôi từng nghe nói, tiếc là không nhớ nữa. Nhưng dù cho một ngày nọ Trần Chi Mặc không còn ở bên tôi nữa, tôi cũng sẽ cố gắng làm bản thân mình."

"Mày nói nhẹ nhàng thật đấy."

Lúc này, một người khác bước vào phòng bi a, "Phó tổng giám đốc Cao, tôi biết anh quen Trần Chi Mặc, không ngờ ngay cả em trai anh ta mà anh cũng quen?"

Cao Chí Dương ngoái đầu cười, "Sở Cận, gặp nhau rồi, hay là làm một ván với tôi, nghe nói anh chơi rất hay."

Sở Cận đi tới cạnh Trần Mộc Ngôn, tiện tay cầm một cây cơ, "Được chứ."

Kết quả Trần Mộc Ngôn bị quẳng sang một bên, mặc dù chỉ là một trò chơi, nhưng sóng ngầm cuộn trào thấp thoáng.

Kỹ năng của Cao Chí Dương rất cao, tiếc rằng có lúc sốt ruột, một khi mắc lỗi bị Sở Cận tìm được cơ hội thì y sẽ ăn chắc thắng đến cuối cùng.

"Sở Cận, hình như anh là nhà sản xuất của MTV lần này, chắc rất bận phải không, sao lại rảnh rỗi đến đây?"

"Tôi cũng tranh thủ trong lúc bận rộn thôi." Sở Cận nhìn sang Trần Mộc Ngôn, "À phải rồi, ngày mai cậu còn phải đi học đúng không, cần tôi đưa cậu về nhà không?"

"Phải, cảm ơn anh Sở!" Trần Mộc Ngôn hiểu ra Sở Cận đến là để dẫn mình đi.

Trần Mộc Ngôn đã bảo muốn đi cùng Sở Cận, Cao Chí Dương cũng không tiện ngăn cản.

Lúc ra về, Trần Mộc Ngôn bị đối phương gọi giật lại.

"Mày nghĩ mày vẫn có thể là bản thân mình nữa à?" Cao Chí Dương nghiêng người, quả nhiên y hệt cọng lúa mà Trần Chi Mặc nói, nom vừa kiêu ngạo vừa thẳng tắp, nhưng rất yếu đuối.

"Tôi vẫn luôn là bản thân mình mà." Trần Mộc Ngôn hít một hơi, ra về trong ánh mắt khó hiểu của Sở Cận.

Lên xe, Trần Mộc Ngôn cảm ơn y đặc biệt đến giải vây, "Có điều sao anh biết tôi ở trong club này?"

"Cậu đoán xem."

"Sao tôi đoán được?" Trần Mộc Ngôn cấm cảu.

"Ừm, Trần Chi Mặc gọi cho tôi." Sở Cận bật cười.

"Anh Mặc gọi cho anh bảo anh đến đây tìm tôi?"

"Có gì lạ đâu, so với Cao Chí Dương thì hệ số nguy hiểm của tôi nhỏ hơn mà. Anh ta không thể gọi vệ sĩ của nhà họ Trần đến dẫn cậu đi chứ, như thế sẽ kích thích lòng tự trọng của Cao Chí Dương, anh ta sẽ càng ghê gớm hơn."

Xe dừng ở dưới căn hộ, Trần Mộc Ngôn về đến nhà, nhớ ra mình còn chưa ăn cả cơm tối vì Cao Chí Dương. Cậu lục được mỳ ăn liền và trứng gà, cậu nấu bừa một nồi ăn cho no.

Lúc lên tầng nghỉ ngơi đi ngang qua phòng Trần Chi Mặc, cậu vô thức giơ tay vặn khoá cửa, thế mà cửa mở.

Cứ như một thứ cảm xúc nào đó được mở ra, lần đầu tiên Trần Mộc Ngôn phát hiện mình nhớ tên đó. Không biết có phải vì mỗi lần hắn gọi điện đều phải nói "tại sao em không nhớ tôi" thôi miên mình hay không.

Ngã phịch xuống giường của hắn, trong chăn đệm thoang thoảng mùi hương thuộc về Trần Chi Mặc. Ánh mắt lướt qua tủ sách cạnh tường, đặt từng dãy kịch bản và một số tiểu thuyết. Trần Mộc Ngôn mới nghĩ ra ngay cả việc Trần Chi Mặc thích đọc sách gì, cậu cũng không biết, bèn rảo bước đi tới, mới phát hiện ra số tiểu thuyết đó phần lớn thuộc về cùng một tác giả – Lãnh Phong.

Lúc còn là Diệp Nhuận Hành, Trần Mộc Ngôn từng đọc không ít tiểu thuyết của Lãnh Phong, y là một trong số ít tác giả tiểu thuyết văn học thuần tuý có lượng tiêu thụ sánh ngang với văn học "mỳ ăn liền".

Không ngờ mấy quyển mới xuất bản mà Trần Chi Mặc cũng mua, tiện tay rút ra, Trần Mộc Ngôn bèn nằm trên giường hắn bắt đầu đọc.

Hôm nay Trần Chi Mặc gọi hơi muộn, trong giọng nói nhuốm vẻ mệt mỏi, nhưng rất kiên nhẫn. Hắn kể vài suy nghĩ về cách quay phi, nói thật thì Trần Mộc Ngôn chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ trao đổi mấy vấn đề này với mình. Thi thoảng Trần Mộc Ngôn nói vài câu từ góc độ không phải chuyên gia sẽ khiến đối phương đột nhiên khen rằng đấy là ý tưởng hay.

Cuối cùng, Trần Chi Mặc bảo cậu: "Ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon."

Tư duy của Trần Mộc Ngôn khựng lại một giây, "Sao anh không hỏi em có nhớ anh không?"

"Nếu em không nhớ tôi thật, tôi cũng chẳng thể nào túm đầu em bắt em phải nhớ tôi, đúng không?"

"... Em hơi nhớ anh." Trần Mộc Ngôn mím môi, lẩm bẩm.

Cậu bỗng dưng thấy hồi hộp, suy đoán phản ứng của đối phương.

"Em làm tôi muốn lái xe về nhà quá." Giọng nói đó kề sát bên tai, thậm chí Trần Mộc Ngôn cảm thấy đối phương đang ở ngay sau lưng ôm lấy mình.

Câu nói này khiến Trần Mộc Ngôn vô thức cong môi, "Anh đừng tự dưng chạy về đấy, lái xe ban đêm rất nguy hiểm."

"Được, em bảo không muốn tôi làm gì thì tôi sẽ không làm."

"Ừm, cùng lắm thì cuối tuần này em tự lái xe đi tìm anh. Có điều Cao Chí Dương sẽ không ở đó chứ?"

"Không đâu, anh ta bị tôi đánh cho một trận, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Cúp máy, Trần Mộc Ngôn ôm sách nằm trên giường ngủ thiếp đi.

Cuối tháng, MTV đóng máy, bên hãng xem phim mẫu xong cực kỳ hài lòng, ngay cả Sở Cận xem xong cũng thấy cay, bảo dù Trần Chi Mặc đạo diễn phim chắc cũng không thua kém.

Khi Trần Chi Mặc về đến nhà, Trần Mộc Ngôn bỗng kêu toáng lên: "Anh Mặc! Vảy trên mặt anh biến mất rồi!"

"Ừ, hai tháng rồi mà còn chưa bong, thế thì vảy phải kiên cố chừng nào!"

Kéo Trần Chi Mặc lên ghế sofa, Trần Mộc Ngôn nhìn chăm chú vào má hắn, "Hình như chẳng có sẹo gì cả?"

"Ai bảo không có?" Trần Chi Mặc hơi ngẩng đầu, dưới ánh đèn có thể nhìn thấy một vết sẹo.

"Cái đó dặm tí phấn là che được mà đúng không?" Trần Mộc Ngôn ôm chầm lấy hắn, "Anh Mặc, như thế thì anh có thể tiếp tục làm diễn viên rồi!"

Trần Chi Mặc cũng ôm cậu, ngã xuống ghế, "Tiểu Ngôn, nếu có một ngày em bảo không làm bác sĩ khoa nội tim mạch nữa, muốn làm phụ khoa, em đoán xem tôi sẽ nói như thế nào?"

"Hả?" Trần Mộc Ngôn thầm nghĩ chẳng phải bác sĩ phụ khoa ngày nào cũng phải kiểm tra vùng kín của phụ nữ ư... Trần Chi Mặc chắc chắn sẽ không đồng ý.

"Tôi sẽ ủng hộ em." Trần Chi Mặc thoáng dừng, "Tôi thật sự rất muốn làm đạo diễn. So với diễn viên chỉ có thể đóng một vai trong phim, đạo diễn phải khiến mình biến thành toàn bộ bộ phim ấy, xâu chuỗi mọi nhân vật, một nhân vật sẽ ảnh hưởng đến một nhân vật khác, giống như bài Domino ấy, sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền. Còn đạo diễn thì phải khiến mọi diễn viên đều trở thành một phần của bộ phim ấy, không có bất cứ ai tách biệt bên ngoài, đóng bộ phim riêng của mình cả."

"Đối với anh mà nói, đạo diễn không phải người kiểm soát mà là người dẫn dắt, mỗi một chi tiết trong một bộ phim đều là biểu hiện tư duy của đạo diễn."

"Đúng vậy." Chiếc chân dài của Trần Chi Mặc chậm rãi nâng lên, đầu gối chen vào giữa hai chân của Trần Mộc Ngôn.

"Này! Này! Anh định làm gì!"

"Sofa cũng là một nơi mà tôi muốn thử." Giọng Trần Chi Mặc kéo dài, một ý nghĩa nào đó không cần diễn đạt bằng lời.

"Em không thèm làm trên sofa! Sẽ ngã đấy!"

"Thế thì em ôm chặt tôi vào!" Trần Chi Mặc hôn nhẹ lên giữa lông mày cậu, tấn công dịu dàng trước nay là bảo bối đánh đâu thắng đó của hắn.

Tin mặt Trần Chi Mặc bình phục hoàn toàn tất nhiên không chỉ có mình Trần Mộc Ngôn biết, ngay ngày hôm sau khi hắn về thành phố, các tạp chí giải trí bỗng không hẹn mà cùng đăng ảnh của hắn, tiêu cự nhắm đúng bên má từng bị thương.

Rất nhiều trang mạng mở điều tra ý dân, nội dung tập trung vào việc có bao nhiêu cư dân mạng hy vọng Trần Chi Mặc trở lại hoặc cho rằng hắn nên trở lại. Kết quả bầu phiếu hoàn toàn nghiêng về phía ủng hộ Trần Chi Mặc trở lại, ngay cả một số đài truyền hình cũng đẩy chương trình chuyên đề trong vòng một tuần, mời một số người trong ngành, bao gồm chỉ đạo ánh sáng, chuyên viên trang điểm cùng đánh giá vết sẹo của Trần Chi Mặc có ảnh hưởng đến việc hắn lên hình hay không.

Câu trả lời của nhà trang điểm chuyên nghiệp khiến hàng triệu người hâm mộ điện ảnh gần như sôi sùng sục, bởi chỉ cần trang điểm nhẹ, sẽ không nhìn thấy vết sẹo trên mặt Trần Chi Mặc nữa.

Chung cư Buckingham vốn đã yên tĩnh được một thời gian lại chật cứng phóng viên, cánh truyền thông đều hy vọng được thông báo sự trở lại của Trần Chi Mặc đầu tiên, thậm chí đã có mấy đoàn làm phim và nhà sản xuất phim liên hệ với Vương Đại Hữu, hy vọng Trần Chi Mặc sẽ đóng phim của họ.

Đêm hôm đó, ngay cả nhà mà Trần Chi Mặc cũng không về được, Trần Mộc Ngôn dứt khoát đến ký túc xá nghiên cứu sinh ở qua đêm với Khương Phi.

Để dẹp yên cơn sóng này, Amaze gấp rút mở họp báo công bố tin tức.

Trần Mộc Ngôn cũng chạy đến, cậu vừa vào văn phòng bèn nhìn thấy Vương Đại Hữu đang nghe điện thoại không ngừng, nom có vẻ sứt đầu mẻ trán.

Cúp máy, anh ta nhìn về phía Trần Mộc Ngôn: "Cậu đến phòng hoá trang 1202 xem đi, anh cậu đang đợi cậu ở đó!"

"Vâng!" Trần Mộc Ngôn đi tới căn phòng đó, cửa khép hờ, Trần Chi Mặc ngồi trên ghế xoay nhìn tấm gương trước mặt.

Cảnh này cứ như đột nhiên quay về lần đầu tiên họ gặp nhau, Diệp Nhuận Hành trải qua vô vàn ngặt nghèo, đến cửa phòng hoá trang của Trần Chi Mặc, nhưng lại bị hắn cười bảo là cậu giống một sinh viên đặt câu hỏi cho giáo sư vậy.

"Vào đi." Trần Chi Mặc giơ tay, Trần Mộc Ngôn bước tới, được đối phương ôm chầm lấy, "Mộc Ngôn, hình như cả thế giới đều cho rằng tôi nên tiếp tục làm diễn viên."

Đầu Trần Mộc Ngôn gác trên vai hắn, cậu nói thong thả: "Nhưng Trần Chi Mặc không phải là người mà cả thế giới muốn anh ấy làm gì, anh ấy sẽ làm thế."

"... Cảm ơn em, tôi phải đi đây." Trần Chi Mặc đứng dậy, đi ra cửa, bóng lưng của hắn vẫn cao ráo, âu phục màu đen rộng rãi trên người hắn nom vừa tao nhã vừa thanh lịch.

Hắn đi thong dong, như đang đi trên thảm đỏ, xung quanh là ánh mắt đến từ cả thế giới này.

Lần này Trần Mộc Ngôn không đến hiện trường buổi họp báo, mà là xem băng ghi hình hiện trường trong văn phòng của Vương Đại Hữu, dường như trong màn ảnh đó, Trần Chi Mặc hoàn toàn thuộc về cậu.

Ở buổi họp báo, Trần Chi Mặc tuyên bố rất kiên định rằng mình sẽ đi tiếp con đường làm đạo diễn, bất kể phóng viên đặt câu hỏi ra sao, hắn đều giải đáp một cách kiên nhẫn khác thường. Lúc buổi họp báo kết thúc, hắn cúi chào máy quay, nói vẫn cuốn hút như xưa: "Cảm ơn các bạn truyền thông đến buổi họp báo đầu tiên của Trần Chi Mặc với tư cách đạo diễn."

Giới giải trí lại bị nhấn chìm trong tiếng than thở lần nữa, nhưng Trần Mộc Ngôn lại nhìn màn hình mà mỉm cười, bởi cậu biết người đàn ông tuấn tú này không còn phải đóng vai bất cứ ai nữa, hắn có thể sống là chính mình.

Sau buổi họp báo, Trần Chi Mặc và Trần Mộc Ngôn không trở về căn hộ, mà ăn một bữa tối yên lặng ở nhà hàng của Anna.

Trong không gian yên tĩnh, chỉ có nước chảy dưới chiếc cầu làm bằng gỗ ấy, ngọn đèn dầu nơi đầu cầu thi thoảng bập bùng ánh sáng.

Hai người không hẹn mà cùng cụng ly.

"Chúc anh trở thành đạo diễn số một thế giới."

"Chúc em trở thành bác sĩ khoa nội tim mạch số một thế giới."

Mà kể từ hôm nay trở đi, họ sẽ tiến bước theo mục tiêu của mình.

Soundtrack của Tô Trăn vừa tiến vào thị trường được một tuần đã leo lên hạng ba bảng tiêu thụ, còn Trần Chi Mặc cũng tỏa sáng trên các đài truyền hình vì MTV "Thoáng một phiến lá" mà hắn đạo diễn, không ngờ tỷ lệ người xem không kém gì phim truyền hình đang nổi nhất hiện nay, trở thành tâm điểm làng giải trí hiện tại.

Trong một chương trình trò chuyện với một đạo diễn nổi tiếng, người dẫn chương trình đặc biệt nhắc tới MTV mà Trần Chi Mặc đạo diễn, hỏi đối phương có suy nghĩ gì về việc diễn viên chuyển sang làm đạo diễn.

Câu đầu tiên của đạo diễn này chính là ông không cho rằng phần lớn diễn viên có khả năng làm đạo diễn, vì đạo diễn không phải là lý giải hoặc thể hiện một nhân vật, mà phải hoàn thành cả câu chuyện.

Lúc người dẫn chương trình cho rằng ông sẽ phê bình MTV của Trần Chi Mặc, đạo diễn đó lại nói chỉ nói từ MTV này, Trần Chi Mặc hoàn thành không chỉ có trình độ chuyên nghiệp, mà còn cảm nhận được câu chuyện trong hình ảnh, xử lý khoảng trống một vài khung hình khá thi vị. Tất nhiên đây chỉ là một MTV ngắn, không thể đánh giá sâu hơn về năng lực đạo diễn của Trần Chi Mặc.

Sau đó, Trần Chi Mặc đạo diễn thêm hai bộ phim ngắn và một bộ phim tài liệu về một quỹ từ thiện, nhận được rất nhiều đánh giá tích cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com