Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

X. Công Bốn thất ý ở quan trường lại đắc ý tình trường. [End]

(chương cuối)

15.

Tôi mở hai mắt ra.

May quá, không phải là trần nhà khách sạn, thứ lỗi cho tôi, tôi bị chịch đến sợ luôn rồi.

Tôi ngồi dậy, chột dạ đảo mắt xem xét quanh bốn phía, lo sợ mình gặp phải loài sinh vật giống đực nào đó. Trải qua kinh nghiệm lần này, hình tượng tổng tài bá đạo - lịch thiệp - tài hoa - phong độ - sỏi đời - hư hỏng - ngầu đét của mình đã hoàn toàn bị phá hủy. Tôi luôn công bằng chưa từng làm gì để gây thù chuốc oán với bất kì giống loài nào để phải biến thành nạn nhân nằm dưới như này cả, không tính đến phương diện tâm linh đi.

Cửa phòng mở ra, Công Một cầm một hũ sành đựng vật phẩm đi vào. Trên mặt vẫn là biểu tình làm ra vẻ bản thân nghiêm túc đứng đắn xưa giờ, mặc một thân áo dài cứ như là vị cao nhân lánh đời nào đó, quỷ mới biết ở trên giường có bao nhiêu hung tàn, đến mức giường đều sụp.

-A, giờ lại đây làm ra vẻ tốt bụng, dòng thứ mặt người dạ thú - lòng lang dạ sói!

Đúng thật là từ cổ họng đến toàn thân đều không còn miếng sức nào để mắng chửi y nữa, giọng nói của tôi khản đặc không hết, vừa đói lại khát, vội cầm lấy hũ sành.

Ngay tức khắc, nghẹn lại tiếng mắng chửi ở trong họng; đúng là bị tức giận đến nói không nổi nữa, tôi cầm lấy dương vật giả được điêu khắc từ ngọc được đặt ở bên trong, liền mở miệng châm chọc.

-Có phải đầu óc cậu cũng chỉ chứa mỗi mấy thứ sắc tình dâm dục này thôi hả, ăn dương vật mịa mày.

Y âm trầm nhìn chằm chằm tôi, chầm chậm dí sát vào tôi. Tôi bị ánh mắt y dọa sợ, thân thể phản xạ mà lùi về phía sau mà dựa.

-Tôi, tôi chỉ là có chút đói bụng, thứ này có dùng được đâu.

Giọng điệu càng nói càng nhỏ dần, càng nói càng không tự tin.

Y chỉ vào cái dương vật giả làm bằng ngọc quý giá kia rồi mở miệng giải thích:

-Đây là ngọc đã được ngâm qua thuốc, có hình dạng này là tiện để dưỡng lỗ sau cho anh, mau nhét vào để dưỡng tốt nó đi.

-Tôi, tôi không muốn dùng, tôi muốn uống nước ăn cơm.

-Không được, cần phải dùng, bọn tôi đã tiêm chất dinh dưỡng vào cho anh rồi, chờ anh thoa thuốc xong liền dẫn anh đi ăn cơm.

-Cậu có bệnh hả, làm tôi thành cái dạng này rồi, giờ còn làm bộ làm tịch, cậu có lăn đi hay không hả, không lăn vậy để tự tôi đi.

Tôi xốc chăn lên, định bước xuống giường lại bị y ngăn lại. Trong mắt y nảy lên sự uy hiếp chói lọi cảnh cáo tôi đừng không tự biết lượng sức mình.

Tôi né tránh ánh mắt y, không thèm dao động. Thấy vậy, y trực tiếp bắt tay ép buộc lột quần tôi ra. Tôi la lối oang oang, hai chân vùng vẫy loạn xạ. Đột nhiên, y giơ tay tét lên mông tôi, làm tôi sửng sốt, lại càng giãy giụa thêm dữ dội, kèm theo đó là vang dội lên mấy tiếng 'bôm bốp bôm bốp' của mười cái tét mông liên tiếp, làm cho cái mông sưng đỏ càng thêm đỏ chét, vượt xa cái đít khỉ luôn rồi.

Công Một thuận lợi cắm dương vật giả vào, còn hiểu chuyện mà kéo quần ngủ lên giúp tôi, bế tôi lên mới đi ra cửa.

Tôi vừa bực bội lại thẹn thùng cuộn người nằm trong lòng ngực y, làm một chàng vợ nhỏ tươi sống sờ sờ nha, tuy đây là một chàng vợ nhỏ bự con rắn chắc.

Nội thất ở đây khác hẳn với nhà chung bên kia tựa như một trời một vực vậy. Ở đây thiết kế trang hoàng thiên hướng phục cổ thời xưa, còn trang trí đủ loại vật phẩm cao sang quý giá, nhìn hệt như là một toà biệt phủ cổ kính rộng lớn ở trên phim truyền hình. Chắc đây không phải là địa bàn của Công Một đâu hen, tôi nói thầm trong lòng.

Sau khi tới phòng ăn, thì trên bàn đã dọn sẵn cháo kèm mấy món rau trộn.

Mấy tên cầm thú đều có mặt, nhìn tình cảnh này chắc là đang chờ tôi xuống đây. Tôi chỉ lo ngồi xuống tự dùng bữa, hoàn toàn không thèm đoái hoài gì đến mấy lời hỏi han ân cần nhiệt tình cũng như xem không thấy tầm mắt nóng bỏng của mấy tên này.

Tôi húp canh xong thì mấy tên này liền đưa khăn giấy đến chùi miệng. Tôi mới vừa động đũa thì mấy tên này đã gắp thức ăn đặt vào tận chén tôi rồi. Xem dáng vẻ nịnh nọt lại hầu hạ ân cần tôi như này, làm tôi âm thầm sảng khoái ở trong lòng. Vốn dĩ, nếu lấy quyền thế để so sánh với mấy tên này, thì tôi chỉ đành cắn răng mặc cho mấy tên này tùy ý đùa nghịch cũng không dám nói năng gì. Nhưng mà, mấy tên này lại chịu hạ mình tới hầu hạ tôi, cũng đã quá thoả mãn lòng tự trọng bị tổn thương của tôi rồi. Nên là tôi cũng tốt tính nương theo bậc thang này mà xí xoá đi.

-Di động tôi đâu?

Công Năm lấy lòng mà đưa ra.

Thấy di động đầy pin, tôi đưa một ánh mắt vừa lòng đáp lại. Sau khi khởi động máy, ngay tức thì ập đến mấy chục tin nhắn chưa đọc ồ ạt kéo dài xuống hết màn hình. Thật hay mà, toàn là từ 'bà xã ngoan' của tôi gửi đến, nội dung tin nào là lo lắng này nọ cho tôi còn không phải lo tôi lén báo tin cho mấy tên trước mặt biết đi. Tôi lướt xuống tin nhắn khác, còn có tin từ thư kí kèm theo mấy tin nhắn công việc khác.

Tôi lập tức bấm số thư kí, ngay lúc vừa bắt máy đã nghe thấy giọng điệu nôn nóng của cậu ta truyền đến, mới biết được Vinh Lý chạy tới công ty của tôi quậy một trận tanh bành. Lúc này tôi ngồi không yên được nữa, vừa lớn tiếng chỉ đạo vừa nhanh chân đi ra ngoài. Mấy tên này còn hiểu chuyện biết điều muốn chở tôi đi, lại bị tôi vô tình từ chối, nhưng mà từ chối người chứ đâu từ chối chìa khóa xe của mấy tên này đâu. Tôi nở nụ cười đẹp chết người. Tôi làm sao dám để mấy tên này thấy tôi biến thành trò hề được chớ.

Thư kí đã sớm đứng ở cổng lớn công ty đợi tôi, không hổ là sinh viên tài giỏi tốt nghiệp từ trường danh tiếng, chỉ thông qua dăm ba câu ngắn gọn súc tích đã kể rõ hết việc vừa xảy ra kèm theo tình trạng hiện tại. Tôi liếc mắt nhìn quanh đám công nhân viên đang len lén nhỏ giọng bàn tán, trong lòng liền có phán đoán.

"Tôi đi tìm chủ tịch bàn bạc, nếu như tôi bị trách phạt, cũng sẽ cố sức che chở cho cậu."

Dứt lời, tôi thong dong xoay người, cũng không quay đầu lại mà đi vào thang máy. Hừ hừ, là đàn ông có sức hút, lại là cấp trên thì phải có năng lực an ủi xoa dịu che chở cấp dưới chứ. Tôi biết chú mày đang cảm động đến mức rớt nước mắt rồi chớ gì, đừng sùng bái anh đây, anh đây chính là truyền thuyết thôi.

Cửa thang máy mới vừa mở, liền thấy gã Văn Tiến đi ra khỏi văn phòng chủ tịch, trên mặt hớn hở nghênh ngang, thấy tôi đi lên cũng không thèm giấu đi vẻ đắc ý ở trên mặt hắn ta.

Thằng chó gian ác hèn hạ đang ngạo mạn trên nỗi đau của người khác!

"Văn Tiến, cậu lại dùng chiêu trò gì nữa hả, tôi nói cho cậu biết, không ở văn phòng chăm chỉ làm việc lại......"

"Ngừng đi ha, ngừng đi, anh nên nhanh chân đi vào thôi, chủ tịch đang sốt ruột gặp anh đó, người tình trẻ của anh thật đúng là đanh đá mà ha ha ha ha."

Gã Văn Tiến cười nhạo một tiếng, nói mỉa.

Tôi nghiến răng mặc kệ hắn ta, lập tức lướt ngang qua đi thẳng tới văn phòng mới gõ nhẹ cửa, ngay lập tức từ bên trong truyền ra một câu "Lăn vào đây."

Trong lòng tôi giật mình một cái, âm thầm kêu không ổn rồi. Quả nhiên, trên mặt lão chủ tịch âm trầm tràn ngập phẫn nộ. Còn chưa kịp lên tiếng giải thích, lão chủ tịch liền lớn tiếng phát ra một tràng chỉ trích ồ ạt, nghĩa bóng nghĩa đen đều là phê phán tôi làm sai, huỷ hoại danh dự công ty còn làm mất đi hợp đồng với giám đốc Trịnh; thấy tôi muốn mở miệng nói, liền ngắt lời chuyển chủ đề sang khen giám đốc Văn đã xử lí xong toàn bộ vấn đề này rồi, nói đến đây mà tôi còn chưa hiểu rõ thì tôi đây chính là cái chày gỗ ha.

"Ông đã bàn bạc xong với tên Văn Tiến rồi mà còn cố ý kêu tôi lại đây phải chịu nghe một tràng mắng mỏ, đúng là, coi khinh tôi là quả bóng cao su mặc cho mấy người vo bẹp hả, ông đây chắc thèm muốn chức vị ở công ty này quá ha, ai thích ai muốn thì ngồi đi. Nhưng mà ngày trước tôi tới đây nhậm chức là do mấy người năn nỉ tôi tới ký hợp đồng, hiện tại mấy người muốn sa thải tôi, thì tiền vi phạm hợp đồng không thể thiếu một cắc."

Lão chủ tịch nghe xong, trái lại chỉ cười ra tiếng.

"Cậu là do nguyên nhân cá nhân làm ảnh hưởng đến danh dự công ty còn dám đòi tiền vi phạm hợp đồng, không bắt cậu bồi thường tiền là đã hết tình hết nghĩa, Chu Quân Ngạn, cậu đừng được đằng chân lân đằng đầu, nhanh thu dọn đồ của mình rồi mau cút đi."

Vừa mới bị đuổi ra khỏi công ty, cả người tôi chật vật; thần sắc hoảng hốt đờ đẫn nhìn cảnh người xe qua lại đông đúc nhộn nhịp ở trên đường. Giờ đây, người đã từng là tổng giám đốc Chu vạn người kính ngưỡng đang ngồi xổm ở ven đường không ai chào hỏi.

Tôi ôm lấy đầu khó hiểu vạn phần. Tại sao tôi lại rơi xuống tới bước đường thê thảm này.

Bất thình lình, vang lên tiếng thắng xe gào rú của xe thể thao dừng ở bên cạnh, người ngồi trên xe quan sát mất nửa ngày mới mở miệng hỏi:

-Chu tổng lạc đường sao, sao cứ ngồi miết ở lề đường chưa chịu về nhà nữa, hiếm thấy nha, hay là đang đợi chồng tới đón về nè?

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Công Ba, lại nghiêng đầu đi không có tâm tình phản ứng cậu ta.

-Không giỡn nữa, Quân Ngạn, tôi tới đón em về nhà.




16, [ Từ góc nhìn thứ ba]

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng nóng rực xuyên qua khe hở của bức màn chiếu tia sáng len lỏi vào trong căn phòng tối tăm. Trên giường lớn xa hoa, có mấy người đàn ông nằm ngổn ngang, mà trên thân mình của mấy người này đều có ít hoặc nhiều các dấu vết tình dục mãnh liệt. Mà, chỉ có mỗi cái vị nằm chính giữa được ôm ấp kia là cả người loang lổ đầy dấu vết xanh tím xen lẫn dấu hôn đỏ chót, rải từ cổ, ngực, đến tận bắp đùi.

Chu Quân Ngạn bị mấy tên này chen chúc đến khó chịu; còn có mấy cánh tay gác lên trên ngực anh đè nặng đến không thở nổi. Toàn thân Chu Quân Ngạn đều đau nhức còn bị chen chúc đến khó chịu, bất đắc dĩ thở dài đẩy người nằm sát bên ra mới mắng nhỏ:

-Nặng muốn chết, mập như heo, cút đi.

Lúc này, Công Hai tỉnh lại đầu tiên, lấy di động qua, sau khi xem giờ xong lại nhắm hai mắt lần nữa, chỉ mở miệng báo:

-Mười một giờ, nhớ phải đi làm.

Dù nghe vậy nhưng mấy tên này vẫn không thèm đoái hoài tới, Chu Quân Ngạn lay lay mấy tên nằm xung quanh, vừa gọi vài tiếng, mấy tên này mới không tình nguyện mà ngồi dậy.

Công Một đứng lên đi vén từng bức màn lên, mở cửa sổ ra, ập vào một luồng không khí thoáng mát thổi tan hơi hướm dâm loạn ở trong phòng, cũng đánh thức vài phần đại não đang u mê.

-Không muốn rời xa tình yêu đâu, muốn ngủ mãi với anh mà thôi.

Công Năm vừa rửa mặt vừa lẩm bẩm.

-Làm giáo viên nhân dân, sao lại có thể trốn tiết.

Chu Quân Ngạn từ chối lời lẽ tình tứ nũng nịu của chó săn nhỏ.

-Buổi chiều có người mời tôi đi bàn công việc, chắc tầm bốn giờ mới kết thúc...... Nhổ bỏ bọt trong miệng anh ra đi rồi hãy nói chuyện, phun dính mặt tôi rồi này, thôi được rồi tùy anh đi.

Công Hai nhắc nhở, nhưng lại không thể làm gì khác hơn chỉ đành thoả hiệp với sự lôi thôi của Chu Quân Ngạn.

-Em cũng bốn giờ mới tan làm, nhưng năm giờ mới có thể về tới nhà.

-Hai người còn có thể về nhà ha, tối nay Kim tổng tổ chức tiệc mừng cho con trai về nước, tôi chưa biết phải đến mấy giờ mới về được đây, đừng quá thương nhớ anh nha vợ yêu.

Công Ba vươn tay đến sờ mó cái mông của Chu Quân Ngạn, vừa ra vẻ oan ức đáng thương tội nghiệp.

-Hừ, bỏ ra, chịch cả đêm còn chưa đủ hả, sớm muộn gì cậu cũng chết vì bắn tinh quá mức đó.

-Thật chính xác, chỉ có trâu mệt chết chứ nào có ruộng bị cày hư đâu ha.

-Lăn.

Trên bàn cơm, ngồi dùng bữa sáng với tốc độ chậm rì rì, xem mấy tên này vội vàng đi làm, Chu Quân Ngạn suy tư nửa ngày, mới tự lẩm bẩm nói:

-Hay là tôi cũng tìm việc để đi làm nhỉ.

Cùng một lúc, Công Ba dừng tay thắt cà vạt lại, lia tầm nhìn đối mắt với Công Một đang nhâm nhi trà sáng, mới châm chước mà mở miệng:

-Sao tự dưng lại suy nghĩ muốn đi làm, mỗi ngày đều bị bọn anh lăn lộn đến như thế mà vẫn còn có tinh lực để đi làm sao, xem ra là do bọn anh chưa thoả mãn được em rồi.

-Vậy để anh đi trễ chút, giờ vẫn còn có đủ thời gian để anh lại nỗ lực thêm nữa đó.

-Nếu thật sự chưa đủ, thì để hai bọn tôi cùng chơi với anh cũng được.

Hai người mở miệng hùa nhau 'kẻ tung người hứng' nói giỡn làm cho Quân Ngạn siết chặt nắm đấm, tặng cho mỗi người một cú đánh đuổi cả hai đều phải bỏ chạy. Ý nghĩ 'muốn đi làm' mới vừa nảy lên cũng bị quấy nát, trong miệng anh cứ làu bàu rửa thầm vừa xoa bóp cái eo già lết lên lầu nằm nghỉ.

( Đám công công: Mong vợ yêu luôn ở mãi trong nhà - không cho bất kì kẻ nào nhìn thấy, kim ốc tàng kiều kiều. )

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Có phải cảm thấy tình tiết ngang ngược quá đúng hơm. Kỳ thật, mục đích lấy ngôi thứ nhất để viết chính là muốn nhìn Công Bốn mơ màng hồ đồ bị khoá lại bên người đám công công lại còn rất hưởng thụ sự săn sóc chăm nom của họ, thuận tiện che giấu đi một vài thủ đoạn bí mật mà đám công công sử dụng chỉ vì muốn chiếm được vợ yêu.

Tổng thụ ban đầu sẽ phải chịu kết cục rất thảm.

Cảnh ăn cơm ở chương trước, hẳn là mọi người đều nhìn ra được, cảm xúc của đám công đều lấy Công Bốn làm chủ; Công Bốn cũng hiểu rõ tính nết của từng người họ. Cho nên, đều là trong thời gian chung đụng với nhau càng lâu dài thì cảm xúc dần dà biến chất thay đổi thành cảm tình mà thôi.

Nhân vật phụ phát hiện Công Bốn ăn vụng nên mới nhờ hai người trong số đám công mau mau dạy dỗ anh ấy, chỉ là không thành, mà trong lúc dạy dỗ còn làm cho chó săn nhỏ động tình. Còn Công Ba thật ra đã sớm có dự mưu. Ngày trước, trong lúc làm việc thì Công Hai đã từng gặp qua Công Bốn, bị hơi thở bá đạo ngang ngạnh của Chu tổng hấp dẫn rồi ha ha ha ha.

Được rồi, kết thúc ha, chúng mình có duyên thì gặp lại.

28.11.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com