Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Sau nửa đêm, Tôn Diệu Quang ngủ thật say, y co người nằm bên cạnh Nam Vinh Kỳ, nhưng cũng không hề chiếm chỗ, thân thể giống như một chiếc lò sưởi nhỏ, Nam Vinh Kỳ không sợ lạnh, nhưng cũng không hề khước từ sự ấm áp, hắn vô thức ôm Tôn Diệu Quang vào ngực.

Khi trời còn tờ mờ sáng, bên ngoài bỗng nổi lên từng cơn cuồng phong, từng cơn gió lạnh lẽo thổi vào qua khe hở của doanh trướng.

Tôn Diệu Quang tỉnh dậy, đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó ngước lên nhìn cằm Nam Vinh Kỳ, híp mắt cười.

Ngón tay ấn đưa trên ngực hắn, nhẹ nhàng ấn một cái, "Tướng quân..."

Nhất định phải để hắn mở mắt nhìn cái tư thế này một chút a.

"Tướng quân!"

Không phải là hôn mê đi, đã đến vậy còn không tỉnh?

_______________________

Một nhóm đàn ông ngồi cùng bàn ăn cơm không thể thiếu rượu, Nam Vinh Kỳ cũng uống một chút, chỉ uống vừa đủ rồi không cụng ly nữa, đổi sang trà nóng.

Ừ, thật ra anh muốn uống hồng trà lạnh hơn.

Uống rượu chỉ vì góp vui, vì làm quen, cũng không có ý định chuốc say ai, Tống Viên liếc nhìn Nam Vinh Kỳ uống trà, bắt đầu nói đến mục đích chuyến đi, "Minh nhân bất thuyết ám thoại*, lần này tôi đặc biệt từ thủ đô chạy tới chính là muốn mua chút đồ cổ từ Vinh tiên sinh, giá cả không thành vấn đề, chỉ là không biết Vinh tiên sinh còn bao nhiêu, nhiều bạn bè của tôi cũng thích sưu tầm đồ cổ."

Nam Vinh Kỳ cười, suy xét câu hỏi của Tống Viên, chậm rãi nói: "Tống lão bản nói thế này, khách khí quá rồi, có câu ca dao rất hay, anh hùng phối bảo đao**, đồ cổ chỉ có giá trị khi ở cùng với người có hiểu biết về nó, tôi cũng còn vài thứ đồ, nếu ông chủ Tống không ngại, cứ chọn tự nhiên, nếu thích thì cứ cầm đi cũng được."

Nam Vinh Kỳ vừa nói lời khách sáo, vừa đặt túi vải mang theo lên bàn, thờ ơ lấy vật bên trong ra.

Tống Viên kinh ngạc nhìn anh.

Bất giác có chút mong muốn gọi ca.

Đại ca, tùy tiện lấy một món đồ ra cũng phải đáng giá cả triệu đồng, cậu lại bỏ trong túi vải? Là người khác, chắc chắn sẽ dùng rương bảo hiểm, mang đi đâu cũng phải mời hai người hộ vệ!

Vương Thanh càng cười lớn hơn, xem kìa, miệng nói không có bằng chứng, chuyện gì cũng phải tận mắt nhìn thấy mới có thể tin tưởng.

"Cái này..." Đều là người trong nghề, nhìn một cái là biết đồ từ thời kỳ nào, lại được giữ gìn hoàn hảo, nói không phải vừa đào từ đất ra cũng không ai tin, Vương Tam cùng Lý Nguyên hai mắt nhìn nhau, Vương Tam vóc người nhỏ gầy đè thấp giọng nói, "Vinh tiên sinh, chân nhân bất lộ tướng*** a."

Vương Thanh bỗng đứng lên, "Tôi đi vệ sinh một chút, mọi người cứ trò chuyện."

Đợi ông đi khỏi cửa, Vương Tam nói tiếp, "Vinh tiên sinh có biết ngôi mộ thời Chiến quốc ở vùng ngoại ô thành phố B không?"

Nam Vinh Kỳ lướt nhìn qua ông chủ Tống và ông chủ Lý, thấy bọn họ cũng không có phản ứng quá lớn, có thể nói được.

Dù sao, nếu đã có kẻ trộm mộ xông vào mộ thất kia, chuyện có mộ cổ ở ngoại ô thành phố B chắc hẳn cũng đã lọt ra ngoài, "Biết, làm sao? Cậu có từng dò qua?"

"Ngôi mộ thời Chiến quốc kia hết sức hung hiểm, trước sau gì các anh em cũng từng cố vào đó đến mười mấy lần, không phải là cơ quan thì cũng là một vùng tối đặc mờ mịt, phong thủy một chút cũng không hợp, lần đó đúng là tổn thất nghiêm trọng, chúng ta đành bỏ... Ai, cũng không biết chủ mộ rốt cuộc là thánh thần phương nào, mộ thất của Tôn thiên tử cũng không tà môn đến vậy."

Theo Nam Vinh Kỳ biết, mộ Tôn Diệu Quang bị phát hiện trong quá trình xây dựng một kiến trúc, sau đó liền lập tức được bảo tồn, địa điểm phong thủy quá tốt, người sống hay chết cũng đều muốn cướp.

Nam Vinh Kỳ nhấp một ngụm trà, trợn mắt nói bừa:

"Mộ thấy kia cũng từng có vài vị trưởng bối đi qua, chỉ có duy nhất một người sống sót đi ra, theo như lời ông ta nói, trong mộ cực lớn, khắp nơi đều là cơ quan, rất tà môn, không giống như ngăn người bên ngoài đi vào, mà ngược lại, là ngăn người bên trong đi ra. Cách đây không lâu, vị trưởng bối đó cũng đã chết, thất khiếu chảy máu, chết rất khó hiểu, tôi khuyên cậu một câu, đừng cố ý nhằm vào ngôi mộ kia."

Nếu nói vừa rồi còn chưa biết, thì giờ đây, Nam Vinh Kỳ đã rõ ràng, lần này mục đích của ông chủ Tống hơn phân nửa là vì ngôi mộ kia, Vương Tam cùng Lý Nguyên, hai kẻ trộm mộ này xuất hiện ở đây, có lẽ cũng là vì chuyện này, chỉ là ông chủ Lý kia, từ đầu đến cuống chẳng nói được mấy câu, có chút kỳ quái.

Nghe anh nói vậy, Vương Tam cả người nổi da gà, đúng vậy, nếu là mộ của người chết, sao có thể không chú trọng phong thủy, chắc chắn là để trấn áp thứ gì bẩn thỉu!

Yên lặng hồi lâu, mấy người đều không muốn nói đến ngôi mộ thời Chiến quốc nữa, ông chủ Tống lật tới lật lui, ngắm nhìn thứ đồ Nam Vinh Kỳ mang tới một cách thích thú.

"Đồ tốt, thật sự là đồ tốt."

Gã vừa nói, vừa cầm thứ đồ trang sức bằng đồng cho ông chủ Lý, "Này, nhìn thử xem."

"Ừ, đúng là đồ tốt."

"Đã vậy, Vinh tiên sinh cho một cái giá đi, cả bốn món đồ tôi đều muốn."

Đúng lúc này, Vương Thanh quay về từ nhà vệ sinh

"Ây, lão Tống, muốn tất cả ư? Phải để lại cho tôi hai món chứ!"

Nam Vinh Kỳ cười không nói, cái gì mà đi vệ sinh, nhìn một cái liền biết người có đầu óc nhất trong đám người này chắc chắn là Vương Thanh, có lẽ chuyện mình mua ngôi nhà bên trên địa đạo, ông ta đều biết, vậy mà trên mặt lại lộ vẻ không có chuyện gì, khó trách lại có địa vị cao như vậy ở thành phố B...

"Cho anh giữ lại không phải cần đấu giá sao? Cần gì phải làm khó như vậy, anh cứ giúp Vinh tiên sinh ra một cái giá đi."

Vương Thanh nhìn Nam Vinh Kỳ một cái, thấy anh không phản đối, mới híp mắt cười nói, "Vậy tôi không khách khí nữa."

Nam Vinh Kỳ gật đầu, "Anh Vương cứ tự nhiên, tiền là chuyện nhỏ, cái tôi muốn là kết giao thêm bằng hữu."

Thấy anh nói vậy, lão Lý và lãoTống đều cười.

...

"Người anh em, đây là thẻ tín dụng, tiền đều ở trong này, tổng cộng có một ngàn hai trăm triệu tệ, còn có giấy tờ bất động sản, cậu cứ giữ lấy, tôi nói, cậu bán đồ thật đúng lúc, nếu là hai năm trước, mấy thứ đồ đồng này tổng cộng chỉ có ba chục triệu đã là nhiều, chỉ có mấy chiếc bình kia là đáng tiền, nhưng hai năm nay đồ đồng bỗng nổi lên, hơn nữa những thứ đó đều rất cổ, cũng được bảo quản tốt, đúng là đồ tuyệt vời, giờ mới bán được nhiều như vậy."

Nam Vinh Kỳ nhận lấy, tiện tay bỏ vào túi vải, "Anh Vương, tôi hỏi một chút, ông chủ Lý... là làm gì a?"

Vương Thanh vỗ vai anh một cái.

"Thật là tinh mắt nha, không nói dối cậu làm gì, ông chủ Lý thực chất là người đứng đầu của một khu quân sự, con cháu trong nhà cũng đều làm to! Còn người họ Tống kia là chủ tịch một tập đoàn, có thể coi như trùm lớn của ngành bất động sản, cậu vừa rồi ứng xử rất tốt, sau này nếu có đến thủ đô, cậu cứ tự nhiên hành động."

"Là như vậy... Đúng rồi, anh Vương, tôi còn một việc nữa muốn nhờ."

"Cậu cứ nói, chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối!"

Ra khỏi phòng đấu giá, Nam Vinh Kỳ trực tiếp bắt xe đến ngôi nhà cũ ở ngoại ô thành phố B, chỉ trong thời gian chưa tới nửa tháng, cỏ cây trong sân càng rậm rạp, như một lá chắn che chở cho địa đạo. Nơi này thoạt nhìn hoang vu, nhưng lại mơ hồ tản ra linh khí.

Nam Vinh Kỳ vào cửa, chén nước trên bàn thờ không hề dính một hạt bụi, nước vẫn trong suốt sạch sẽ, trấn hồn châu an ổn nằm bên trong.

Anh liếc mắt nhìn, đây cũng tính là, có một ngôi nhà?

"Viễn Sâm, sau giờ làm việc tới chỗ nhà cũ một chút đi, Úc Vũ Hủy nữa, mang nó theo đi."

Trong lúc chờ bọn họ, Nam Vinh Kỳ thu dọn một chút, thứ gì không cần thiết đều ném ra ngoài, trong phòng liền trở nên gọn gàng hơn nhiều, vách tường gạch trắng càng khiến cho phòng ở thêm sạch sẽ, thoải mái.

Cũng may có trạch linh, nếu không sẽ còn có nhiều bụi bặm hơn.

Dọn dẹp xong, Nam Vinh Kỳ đứng trước sân nhà cỏ cây rậm rạp, chụp một tấm hình, cây cối, bụi cỏ, trời xanh, đá xanh, nhà cũ, nhìn hình khiến cho người ta có cảm giác rất thư thái.

Nam Vinh Kỳ nghĩ một chút, liền đăng lên Weibo.

Chỉ chốc lát sau đã có hai tài khoản bình luận.

Một là "Đạo diễn Triệu", còn lại là "Phòng đấu giá Vương tổng."

Phòng đấu giá Vương tổng: Sân nhỏ không tệ a, nuôi một con chó, làm một dàn nướng thịt, thật đẹp đến ngây người, khi nào thì mời tôi đến uống một ly?

Nam Vinh Kỳ: Được, ngày khác nhất định sẽ mời anh.

Nhưng "ngày khác" rốt cuộc là ngày nào, Nam Vinh Kỳ cũng chưa xác định được.

Nam Vinh Kỳ chờ mãi, chờ mãi, cũng không thấy Cố Nại vào xem, anh vào trang cá nhân của Cố Nại, chỉ thấy một hàng chữ màu xám tro nhàn nhạt:

____ Tài khoản này đã khóa ba ngày. ____

"Nào! Tiếu Hoa về vị trí, làm lại một lần nữa."

Cố Nại muốn khóc.

Kỹ thuật diễn xuất của cậu lúc trước đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn, nhưng là, cảnh diễn này quá khó, lôi kéo người bên cạnh, lại còn cười sằng sặc, vào đoàn phim ba ngày cậu đã cảm thấy rất mệt mỏi.

"Không sao, cứ bình tĩnh." Đạo diễn cũng biết cậu không phải diễn viên được đào tạo chính quy, chưa thích ứng được là bình thường, ca sĩ phần lớn đều dựa vào khả năng trời phú, mà diễn viên thì phải từ từ luyện tập, nhưng Cố Nại cũng có tiềm năng làm diễn viên, biểu cảm khi diễn không quá cứng nhắc, cũng chưa mất bình tĩnh, thế là đủ rồi.

Phân cảnh này là kể lại một cố sự nhỏ trong nguyên tác, lấy sự kiện chính là lúc mẹ Tiếu Hoa mất, tiết lộ vài bí ẩn về thân thế Tiếu Hoa.

"Ngươi nói... Ngươi nói cái gì..."

"Không thể nào! Mẹ ta còn sống rất khỏe mạnh!" Rõ ràng vừa phủ nhận điều đó, nước mắt Tiếu Hoa vẫn tuôn rơi từ hốc mắt.

Người mẹ ruột thịt, đương nhiên y không thể gạt bỏ tình cảm nhanh chóng.

"Cắt! Hôm nay chỉ tới đây thôi."

Đạo diễn vừa nói một tiếng, nước mắt Cố Nại đã biến mất không còn một mống, cậu híp mắt cười với các nhân viên, "Mọi người vất vả rồi ~"

Đổi trang phục xong lên xe, Cố Nại cầm điện thoại, bắt đầu lướt Weibo.

Tin tức cậu đóng phim bị tung ra ngoài, trên mạng có rất nhiều lời bàn tán, nhiều quan điểm khác nhau, nhưng Cố Nại chỉ thấy mấy lời bình luận tiêu cực là nối bật nhất, dù sao so với lời khen, chửi mắng chẳng khác nào một cây kim đâm vào da thịt, khiến người ta buộc phải chú ý.

"Tối nay 'Cuối tuần lý tưởng' sẽ lên sóng... Ai ya, cậu có thể bớt quan tâm đến mạng xã hội không?"

Cố Nại gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình

Hồng Ảnh không nhịn được mà lắc đầu.

Đứa nhỏ này có bệnh hay sao?

Cố Nại cũng biết mạng xã hội chỉ là trò vô bổ, hoàn toàn là lãng phí thời gian, nhưng cậu vẫn không thể ngừng tay được!

Nha?

Đây là cái gì?

Trên ảnh của Nam Vinh Kỳ có lời bình luận của Triệu Quan?

Đúng vậy, ngày đó Nam Vinh Kỳ lên top search cũng là vì Triệu Quan đi chia sẻ đoạn video về anh.

"Hồng Ảnh, dạo này đạo diễn Triệu đang làm gì a?"

"Sao tự nhiên lại muốn hỏi tới anh ta?"

"Tùy tiện hỏi một chút."

Làm người đại diện đương nhiên quan hệ rộng, gió thổi cỏ lay gì cô cũng biết.

"Hình như là vẫn đang ở giai đoạn bắt đầu tuyển người, vai nam chính cùng nữ chính đều chưa quyết định được, tôi nghĩ cũng chẳng thành công đâu."

Cố Nại mở bình giữ nhiệt, uống hai cốc nước ấm, dùng cặp mắt trong suốt vô tội của mình nhìn Hồng Ảnh.

"Tại sao?"

"Phim võ hiệp rất khó đóng, ít được quan tâm, một bộ ra mắt, lại một bộ thất bại. nên không có người đầu tư."

"Đạo diễn Triệu không phải tiếng tăm rất tốt sao?"

Hồng Ảnh mặt đẫy miễn cưỡng, "Em trai, đó là phim hành động, võ hiệp a, cậu muốn thử sức sao? Không phải bay lên trời thì là lặn xuống nước, không phải đi đánh người thì cũng bị người khác đánh, diễn viên có tiếng chẳng ai đi nhận đóng phim như thế cả, người muốn đầu tư cũng ít."

"Được rồi..." Phim võ hiệp a, Cố Nại quả thật không muốn đóng, diễn phim như hiện tại cũng đủ mệt rồi.

"Cậu vẫn nên lo cho bản thân trước đi, về rồi xem lại kịch bản thật kĩ, chờ phim phát hành rồi, chúng ta cho lũ anti fan kia biết mặt!"

Cố Nại cảm thấy việc này cũng không quan trọng, "Những người đó căn bản là bịa đặt vô lý, nói chúng ta giả tạo."

Hồng Ảnh hết sức nghiêm túc trả lời, "Em trai, cậu một chút cũng không giả tạo."

"Nói vậy..."

Đến đây, xe đã đến cửa khách sạn, Cố Nại trong nháy mắt thu nụ cười lại, mở cửa xe chậm rãi đi xuống.

"Cố Nại! Cố Nại!"

Cố Nại mặc một chiếc áo khoác xanh đậm, quần đen, tùy ý bước đi giữa hàng vệ sĩ, mặc cho người hâm mộ hò hét tên mình, mắt Cố Nại vẫn nhìn thẳng, rất nhanh đã đi vào khách sạn.

"A a a a! Cố Nại của tôi thật là đẹp trai!"

"Thật lãnh khốc a!"

Bên kia, Nam Vinh Kỳ thấy Cố Nại không bình luận trong ảnh của mình, cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng nghĩ đến chuyện Cố Nại bận quay phim, anh lại bình thường trở lại.

Công việc bận rộn, có thể hiểu.

"Vinh Kỳ! Đây là nhà anh?" Nam Vinh Kỳ ngồi trong sân, ngẩng đầu nhìn, Úc Vũ Hủy mặc đồng phục học sinh, đeo ba lô đi vào.

"Ừ, cứ coi là vậy đi."

Thư Viễn Sâm theo sát phía sau, nghe được những lời anh nói, không khỏi đưa mắt nhìn bụi cỏ trong góc sân, "Anh... đây là?"

"Tôi mua lại nơi này, chờ thu dọn xong tôi sẽ chuyển đến đây ở."

Thư Viễn Sâm hỏi anh: "Tại sao đột nhiên lại muốn dọn ra ngoài ở? Ở nhà tôi không tốt sao?"

Nhìn Úc Vũ Hủy chạy vào trong nhà, Nam Vinh Kỳ cười nói, "Nói thế nào tôi cũng là một người đàn ông trưởng thành rồi, sống cùng nhà với một thiếu nữ như thế thật không tiện, dù sao, tôi ở chỗ này cũng an tâm hơn."

"Như vậy a... Vậy cũng tốt, cung kính không bằng tòng mệnh****, đồ trong nhà cũng chưa có gì đi, tôi nhớ trong phòng cũng chỉ có tủ quần áo và giường." Thư Viễn Sâm mím môi, tầm mắt chuyển qua cửa sổ, trong mắt không giấu nổi thứ cảm xúc bất thường.

"Ừ, chỉ có thể phiền anh lần nữa."

"Không sao, ngày mai vừa vặn là thứ bảy, cùng vào trung tâm mua ít nột thất được chứ?"

Nam Vinh Kỳ khẽ vuốt cằm, "Được."

Úc Vũ Hủy bỗng chạy ra.

"Mau đi! Căn nhà này nát như vậy! Anh làm sao mà ở được?"

Cô vừa nói xong, dưới chân vấp đá, ngã nhoài xuống mặt đất.

"A – "

Nam Vinh Kỳ liếc mắt nhìn cô, trong mắt thế mà lại hiện lên ý cười trước sự đau khổ của người khác.

"Đâu có."

Thư Viễn Sâm tới đỡ cô, nhìn mặt đất bằng phẳng, khó hiểu, "Úc Vũ Hủy, cháu bị vấp cái gì thế?"

Ngã trên nền đất bằng phẳng?

"Cháu cũng không biết... cảm giác như trên mặt đất đột nhiên có gì đó gồ lên một khối, giống như..." Úc Vũ Hủy gãi đầu, cũng cảm thấy thật kỳ quái.

Buổi tối, trong căn hộ của Thư Viễn Sâm.

Ba người ngồi ngay ngắn trước màn hình ti vi, một người ôm một túi khoai tây chiên, chờ "Cuối tuần lý tưởng" lên sóng.

"Cậu, sao cậu cũng xem?"

Thư Viễn Sâm:"Chẳng lẽ lại không thể xem?"

...

Úc Vũ Hủy vừa định mở miệng nói, lại bị Thư Viễn Sâm chặn miệng, "Bắt đầu rồi."

Mở đầu, Cố Nại bước trên sân cỏ, từ từ lọt vào ống kính, bên dưới là bốn chữ màu hồng phấn.

Khách mời: Cố Nại.

Dùng ống nhóm so với nhìn qua màn hình là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, phụ đề có chèn thêm vài thứ thú vị, nhưng lại có nhiều đoạn bị cắt mất.

Ừ, bao gồm cả đoạn đi xin lại quả cầu.

Úc Vũ Hủy tỏ vẻ mất mát, "Ai nha, còn tưởng mình có cơ hội được lên ti vi."

Không lâu sau, Nam Vinh Kỳ liền xuất hiện trên màn hình.

"Tại sao anh lại ở đó!"

Trong ti vi, đầu tiên là cảnh sắc vô cùng thư giãn, dễ chịu, sau đó là cận cảnh Nam Vinh Kỳ ngồi câu cá bên hồ nước, chỉ có thể nói, tổ hậu kỳ làm rất tốt, chất lượng đoạn phim hết sức rõ ràng, ngay cả lông mi hay vành tai Nam Vinh Kỳ cũng được chụp lên rất rõ, mặc dù quay ở góc nghiêng, chỉ nhìn được gò má anh, nhưng vẫn khiến trái tim người ta đập rộn lên.

Ngay sau đó, người quay phim lại lên tiếng nói, nên đi hỏi ý kiến Nam Vinh Kỳ, Cố Nại tự nguyện đi nói chuyện cùng anh, trên màn hình hiện ra vài dòng phụ đề, sau đó hình ảnh chuyển một cái, là cảnh được quay từ xa, Cố Nại cùng Nam Vinh Kỳ ngồi nói chuyện bên hồ, vì Cố Nại gỡ tai nghe xuống, nên chỉ có thể nhìn hai người, chứ không có âm thanh.

Cảnh này lại cho phép tổ hậu kỳ phát huy tài năng.

Trong màn ảnh, Cố Nại nhanh nhẹn bước đến, đầu tiên híp mắt cười, nói với Nam Vinh Kỳ câu gì đó, trên màn hình lại hiện ra mấy chữ thật lớn, "Ồ, chào hỏi? Hình như là người quen ~".

Nam Vinh Kỳ ngồi, sống lưng thẳng tắp, nhìn qua như không có biểu tình gì, thậm chí còn có vài phần lạnh lùng, nhưng phụ đề lại đi ngược lại, "Cố Nại? Cố Nại? Tôi không nhìn lầm chứ? Đây là Cố Nại?"

Ống kính chợt lóe, xuất hiện đoạn phim về show diễn của Cố Nại, Nam Vinh Kỳ ngồi dưới khán đài ngước mắt nhìn, ánh mắt si mê đắm đuối, sau đó ông kính lại trở về hồ nước của khu nghỉ dưỡng, bên cạnh khuôn mặt lãnh đạm của Nam Vinh Kỳ xuất hiện vài dòng phụ đề, "Tại sao đang câu cá lại gặp Cố Nại? Sớm biết vậy đã ăn mặc đẹp một chút."

Cố Nại hơi cúi người, nói một câu vào tai anh, "Cố Nại hỏi người hâm mộ xem có thể xuất hiện trong đoạn phim không?"

Nam Vinh Kỳ ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn khẩu hình, có thể anh đang nói, "Ân ân ân, cậu muốn gì cũng được."

Cố Nại nhất thời cong mắt cười, tỏ vẻ hài lòng, "Anh tốt như vậy, tôi phải làm gì để đền đáp đây?"

Cuối cùng, Nam Vinh Kỳ nhếch miệng cười, nhìn Cố Nại chằm chằm, "Không cần, không cần!"

"Đây là tình huống gì..." Cho đến khi ti vi chuyển sang cảnh Giản Đan cùng Vương An Nhạc, Úc Vũ Hủy cũng không phản ứng kịp.

Nam Vinh Kỳ bỏ một miếng khoai tây chiên vào miệng, theo bản năng liếm ngón tay, như đang phê bình mà nói, "Vừa rồi đoạn kia, thứ tự các cảnh bị chỉnh lại rồi."

Đúng, không chỉ thay đổi thứ tự cảnh quay, ống kính còn quay chậm, tổ hậu kỳ cũng chỉnh sửa nhiều chỗ khác.

Trong lúc chỉnh sửa lại các cảnh quay, có người trong tổ hậu kỳ nhận ra Nam Viinh Kỳ chính là người vừa lên top search mấy hôm trước, sau lại tìm được Weibo của anh, liền biết anh là người hâm mộ Cố Nại, vì vậy hôm nay liền có cảnh này.

Rất nhanh, trên Weibo đã có người đi tìm lại đoạn video ở show diễn của Cố Nại, video ở chợ đêm, không tới nửa giờ, Nam Vinh Kỳ lại lên top search.

Lúc trước xếp thứ 48, một đường lên hẳn top 5.

Người hâm mộ Nam Vinh Kỳ chợt tăng, không giống với hai lần trước, lần này có rất nhiều người chú ý, người hâm mộ trước kia là năm ngàn người, nhanh chóng tăng đến sáu mươi ngàn, hơn nữa vẫn đang tăng đều. Phần lớn người xem chương trình đều khen ngợi ngoại hình của Nam Vinh Kỳ, mị lực của Cố Nại, một bên thán phục, một bên xem náo nhiệt, người hâm mộ tranh luận càng lúc càng ác liệt.

Mục bình luận:

"Vừa đẹp, lại còn biết võ!"

"Hừ, tổ hậu kỳ có bệnh sao? Rõ ràng là chào hỏi nhau rất bình thường, sao lại chèn thêm đống phụ đề kia? Thần tượng tôi nói mấy lời kia lúc nào? Thật không thể hiểu nổi!"

"Ngaaa! Hi vọng anh sẽ tham gia vào giới giải trí, đẹp trai thế kia không vào thì quá phí!"

"Tôi sống ở vùng ngoại ô thành phố B, khu nghỉ phép kia là của một tư nhân, không có tài sản trên trăm triệu đồng, căn bản là không thể vào được. Người vừa có nhan sắc lại có tài nghệ như thế, sao cứ muốn người ta vào giới giải trí, rồi bịa đặt anh ta hâm mộ Cố Nại? Người hâm mộ sao lại thiếu suy nghĩ như thế?"

"Không phải đó cũng chỉ là giả thuyết sao? Nhưng nếu không phải, vậy cũng quá trùng hợp đi, đừng quên Triệu Quan còn chia sẻ đoạn video kia, a a, xem náo nhiệt."

"Tôi là Vãn Vãn, nói thật, lầu trên bị vô học hay sao? Là tổ hậu kỳ chú ý đến Nam Vinh Kỳ trước, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là Cố Nại cũng phải đi hỏi ý kiến người ta."

...

Nam Vinh Kỳ cũng không quá để ý đến những bình luận kia, anh đứng trước cửa phòng làm việc, dùng thân thể chặn cửa, ngăn Úc Vũ Hủy phát cuồng.

Ngoài cửa là tiếng kêu rên của cô nàng: "Tại sao! Cái thế giới này thật không công bằng!"

Cùng là người hâm mộ, cả hai đều từng nói chuyện với Cố Nại, nhưng đãi ngộ lại khác nhau một trời một vực, cũng không trách được Úc Vũ Hủy phát điên.

Nam Vinh Kỳ không đếm xỉa tới cô, đang suy nghĩ làm sao để mượn chuyện này mà lấy cơ nói chuyện cùng Cố Nại, thật vất vả mới có cơ hội, anh không thể bỏ qua.

Phải nói làm sao để Cố Nại trả lời anh, thì mới có cơ hội để tiếp tục trò chuyện.

Nam Vinh Kỳ cũng không hề biết hành động này gọi là bắt chuyện.

Anh vô cùng cứng ngắc, lúng túng bắt chuyện.

Nam Vinh Kỳ: "Em đã lên Weibo chưa?"

Cố Nại đang rảnh rỗi lướt Weibo, thấy Nam Vinh Kỳ gửi tin nhắn tới.

Cậu dừng lại một chút, rồi chậm rãi gõ hai chữ lên khung tin nhắn.

Sau đó đợi khoảng hai phút mới gửi đi.

GN: "Xem rồi."

Nam Vinh Kỳ trả lời ngay lập tức.

Nam Vinh Kỳ: "Em có bận không? Đang quay phim?"

Hai phút sau.

GN: Không.

Như vậy, Nam Vinh Kỳ lại càng chắc chắn cậu đang bận rộn, có chút buồn, cũng có chút đau lòng, dạo này cậu phải làm việc nhiều như vậy, nhất định rất khổ cực.

Nhưng mà, Cố Nại bận rộn như vậy, còn có thể bớt chút thời gian trả lời anh, có phải điều này chứng minh, trong lòng cậu, anh cũng có một vị trí nào đó?

Vừa nghĩ như thế, Nam Vinh Kỳ lập tức vui vẻ.

Nam Vinh Kỳ: "Ừ"

? ? ? ? ?

Sau đó thì sao?

Cố Nại cầm điện thoại, nhìn thật lâu, mãi cũng không có tin nhắn mới.

Không còn gì để nói?

"Hồng Ảnh!"

Đang bận xem dư luận, lần này độ nổi tiếng của Cố Nại không ngừng tăng lên, Hồng Ảnh đầy mặt vui vẻ, "Sao nào?"

"Tôi đói!!"

"Tổ tông, giờ còn muốn ăn cơm? Ngày mai không muốn đi làm sao?"

Cố Nại nằm trên giường lăn qua lộn lại, như một đứa trẻ đang làm nũng, "Tôi đói tôi đói tôi đói!!"

"Được được được, tổ tông! Tôi đi mua đồ ăn cho cậu!"

Làm người tốt thật mệt mỏi...

Vào những lúc như thế này, Hồng Ảnh luôn nghĩ, đây chính là lý do tại sao Cố Nại lại không có người yêu, nếu đã nói yêu thương cậu, sẽ phải sống như một bà vú, bưng trà rót nước phục vụ cậu, hơn nửa đêm còn phải vác xác ra ngoài mua đồ ăn khuya cho cậu.

Ừ, không em gái nào có thể chịu đựng được.

Thật ra thì, cô lại càng muốn Cố Nại để ý một ai đó, nếu như kiếp này có cơ hội thấy Cố Nại phải hạ mình phục vụ người ta, cô có chết cũng không tiếc.

___________________________

Tác giả có lời muốn nói: Chương này gần sáu ngàn chữ! Tôi rất giỏi, phải không!?

_____________________________

Editor: Mệt muốn chết! Dài kinh khủng! Dịch xong chương này mà mình muốn nát óc nát luôn cả mắt luôn! Mình đã lược bớt đi khá nhiều chữ của tác giả rồi, nhưng đừng lo, nó không ảnh hưởng gì đến nội dung truyện đâu :)))

_____________________________

Chú thích: 

*Minh nhân bất thuyết ám thoại: người thẳng thắn không nói lời không rõ ràng

**anh hùng phối bảo đao: anh hùng phải có kiếm tốt

***chân nhân bất lộ tướng: chỉ những người giỏi không thể hiện mình trước mặt người khác

****cung kính không bằng tòng mệnh: tuân mệnh nghe theo là thể hiện sự tôn trọng lớn nhất

Thư Viễn Sâm nói vậy, ý là sẽ tôn trọng quyết định của Nam Vinh Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com