Chương 33
Nam Vinh Kỳ có lẽ chỉ thuận miệng nói, nhưng Triệu Quan lại lưu tâm đến việc để Cố Nại diễn nhân vật Tiêu Lãng Thanh.
Thứ nhất, "Trì mộ" quả thực đang thiếu một minh tinh có tiếng, sức ảnh hưởng của Cố Nại đương nhiên không thể nghi ngờ, rất thích hợp. Thứ hai, Nam Vinh Kỳ sở dĩ nổi lên, phần lớn cũng là vì Cố Nại, nếu như làm công tác truyền thông tốt, cũng sẽ tiết kiệm được ít nhiều, trên thực tế, số tiền chi ra để quảng cáo cho phim cũng không hề kém số tiền bỏ ra để sản xuất phim.
Mấu chốt là... bên Cố Nại chưa chắc đã đồng ý.
Bọn họ thiếu tiền. Đó là một khuyết điểm.
"Oa, Kỳ ca và Cố Nại đều lên hot search rồi!"
Muốn cái gì, cái đó liền tới, Triệu Quan đoạt lấy điện thoại Nguyễn Nhị.
Trên bảng hot search hiện ra hai cái tên sáng chói.
Cố Nại Nam Vinh Kỳ.
Triệu Quan vào xem, là một video ngắn.
Trong video, Cố Nại cầm bình nước uống, Nam Vinh Kỳ chậm rãi theo sau lưng, còn có một cậu thanh niên đeo đàn guitar, nhưng chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện trong khung hình.
"Ôi, cảnh giới cao nhất của tình yêu với thần tượng, nể phục."
"Cùng lên xe rồi, đây là muốn đi đâu?"
"Tiễn cậu thanh niên kia đến khách sạn rồi..."
"Cố Nại là tài xế."
"Ai ai, Vinh Kỳ xuống xe rồi, chắc là về khách sạn của mình, được rồi, hai đoàn phim kia hình như rất thân nhau, thảo nào còn cùng nhau ăn cơm."
"Không phải nói, Vinh Kỳ tham gia diễn 'Trì Mộ' là vì Cố Nại sao? Ha ha, đúng là nói được làm được."
Trong video, có thể thấy một chiếc xe màu đen với thiết kế hiện đại, cửa sổ bên ghế lái được mở xuống, một cánh tay vươn ra từ trong xe, vẫy vẫy với Nam Vinh Kỳ, bàn tay nhỏ nhắn, vô cùng đẹp, Nam Vinh Kỳ cười với người trong xe, hình như đã nói câu gì đó, xe chậm rãi khởi động, mà Nam Vinh Kỳ vẫn đưa mắt nhìn chiếc xe rời đi, khóe miệng hàm chứa ý cười.
"Thật ra Cố Nại cũng chẳng tự cao lắm, còn rất đáng yêu, tôi thấy cậu ấy cũng được lắm chứ!"
"Dù sao, Vinh Kỳ vẫn là fan chân ái a."
"Ha ha, phải gọi là Vinh An An, fan nam của Cố Nại không phải gọi là An An sao?"
Đến đây, video kết thúc.
Triệu Quan không kiềm được, ông ưỡn cái bụng bia, chen lấn giữa lối đi chật hẹp của xe đến chỗ Nam Vinh Kỳ, "Cậu đi ăn lẩu cùng Cố Nại lúc nào a?"
Nam Vinh Kỳ cúi đầu thoáng nhìn điện thoại, tâm tình không tốt lắm, "Tối qua."
Triệu Quan thầm vui mừng, vô cùng muốn nhét cho hai paparazi này một cái phong bì, có lẽ bọn họ cũng không dám đắc tội Cố Nại, nhưng lại vô tình thành toàn cho Nam Vinh Kỳ.
Xem bình luận liền biết, vụ này nổi cỡ nào.
"Tôi điên mất rồi, là fan nữ của Cố Nại, tôi nhất định sẽ đứng vững đến cuối cùng để đẩy thuyền couple này."
"Cố Nại đáng yêu quá a!! Lén chụp mà cũng dễ thương như vậy! Ha ha ha, nhưng mà Vinh An An cũng rất đẹp trai nha, đẹp đến mức tim tôi sắp tan chảy rồi! Muốn liếm màn hình..."
"Ân... hình như chỉ mình tôi thấy vậy, nhưng mà, không phải hai người bọn họ, rất xứng đôi sao?"
"Cố Nại vốn rât đáng yêu nha! Mỗi lần có người hâm mộ tặng quà, biểu cảm của cậu cũng rất đáng yêu! Nhưng mà trước mặt Vinh An An, sao cậu ấy lại đáng yêu như vậy A! Cứu với, chảy máu mũi mất..."
"Bài viết nào?"
"Quy định của chủ bài viết đó là không truyền thông tin ra ngoài, vừa rồi tôi quay lại diễn đàn đó nhìn, diễn đàn đó đã thiết lập lại rồi, chỉ có diễn đàn cấp 10 mới có thể vào được."
"Ha ha ha, hình như chỉ có tôi mới chú ý, Cố Nại không ngừng nấc, đây là do ăn nhiều sao, ha ha ha ha, đáng yêu chết mất!"
...
Lúc Cố Nại ngồi đọc bình luận, Hồng Ảnh đã đứng trước mặt cậu, "Không phải tôi đã dặn cậu rất nhiều lần sao!? Không được để sụp đổ hình tượng!"
"Tôi làm sao biết được có người chụp lén... Chị không nhờ người xóa được sao?" Có Nại đeo kính râm, ngồi trên ghế, trong miệng vẫn nhai kẹo cao su.
Nhìn cậu không ngừng nhai kẹo, Hồng Ảnh nghi ngờ hỏi, "Cậu làm sao vậy?"
Người này, khi nào có chuyện bế tắc, sẽ nhai kẹo cao su, lần dài nhất là nhai liền năm giờ, bình thường, những lúc như vậy, cậu sẽ ngồi sáng tác, ngày hôm nay quả thực có chút khác thường.
"Không sao cả." Cố Nại nói, giơ tay đẩy kính râm.
Hồng Ảnh thở dài, ngồi xuống đối diện cậu, thuận miệng hỏi một câu, "Cậu đang ở khách sạn, đeo kính râm làm cái gì? Tối qua có ăn cay không? Có mọc mụn không?"
"Không có..." Không nói tới thì tốt, nói tới, Cố Nại lại nhớ tới người kia.
"Mặt cậu làm sao?" Hồng Ảnh tự tay giật kính râm cậu xuống, dán mắt vào nhìn mặt cậu, "Cậu trang điểm!?"
Hiện giờ, Cố Nại không hề vui vẻ vì chuyện da bị biến đổi, từ lúc cúp điện thoại của Nam Vinh Kỳ hôm qua, cậu đã bắt đầu phiền não, "Không có không có! Chị không thể để tôi yên tĩnh một lúc sao!?"
"Thế còn diễn được không?"
Cố Nại lắc đầu một cái, "Không diễn!"
Chính mình chiều cậu đến hư, dù có phải quỳ cũng phải xin cho cậu nghỉ.
Hồng Ảnh xin cho Cố Nại "nghỉ bệnh". Không lâu sau, cậu đã mệt rã rời, cậu đã hơn ba mươi giờ liền không ngủ, đầu đầy suy nghĩ liên quan đến Nam Vinh Kỳ. Cậu thực sự không muốn đi diễn, dù đến đó cũng nghĩ về anh.
Rất nhanh, Cố Nại liền mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, mưa như nước trút, người cậu đầy máu, đứng trong nước, bốn phía đều là tử thi mặc khôi giáp, sắc mặt tráng bệch, tứ chi cứng ngắc, toàn thân ngâm nước đến sưng lên, Cố Nại cảm thấy mình như đang trong địa ngục.
Sao cậu lại ở chỗ này?
"Tướng quân! Tướng quân!"
Thấy có người gọi tướng quân, Cố Nại run lên.
Là bởi cậu không nhận ra giọng người này, hay là, đây chính là giọng mình?
Cố Nại quay đầu, cách đó không xa, một nam tử mặc trường bào màu đen đang tìm kiếm gì đó trong đống xác chết, nam tử kia ngẩng đầu, bất ngờ thay, đó chính là mặt cậu.
"Tướng quân! Ngươi ở đâu!?" Người nọ lảo đảo.
Y lo lắng như thế, Cố Nại cũng phải đau lòng, hận không thể giúp y tìm.
Người có tướng mạo giống cậu như đúc kia bỗng nhiên nhìn về hướng Cố Nại, trên mặt đầy kinh hỉ, Cố Nại chưa kịp phản ứng, đã thấy người nọ chạy tới chỗ cậu, xuyên qua thân thể cậu.
Cố Nại nhìn theo bóng lưng người kia, chỉ thấy người nọ được một nam tử cao lớn, người ướt sũng, ôm vào ngực, nam tử kia ôm thật chắc, khuôn mặt chôn trên bả vai y, Cố Nại không thể thấy rõ hắn.
Có thể nghe được giọng của "chính mình", "Tướng quân! Tướng quân! Ngươi vẫn ổn! Ngươi quay lại với ta đi!"
...
Trọn ba ngày, Nam Vinh Kỳ không liên lạc với Cố Nại, mà Cố Nại cũng không liên lạc với anh.
Để không nghĩ đến Cố Nại nữa, Nam Vinh Kỳ lần đầu tiên một lòng một dạ nghiên cứu kịch bản, nghiên cứu làm sao để diễn cho tốt, tiến bộ nhanh chóng, khiến Triệu Quan mỗi lần diễn xong, đều kéo Nam Vinh Kỳ ra ngoài khen nức nở.
Cảnh này so với dự tính của ông không hề sai sót chút nào, Triệu Quan còn nói, đoạn phim này sau khi công chiếu, nhất định sẽ đi vào sử sách của phim ảnh.
Mọi người bắt đầu nhao nhao dự đoán doanh thu từ phòng vé cùng giải thưởng, mọi người đều hết sức hưng phấn, cũng vì thế mà diễn tốt hơn, như hít phải thuốc lắc.
Chỉ có Nam Vinh Kỳ luôn mang vẻ mặt nghiêm trang ngồi một góc.
Hai ngày nay, tâm tình anh không tốt, người trong đoàn phim cũng không dám đi trêu chọc anh.
"Kỳ ca làm sao vậy?"
"Có thể là diễn nhập vai quá, Tiểu Nhị, cô cẩn thận một chút, không chừng nửa đêm anh ta sẽ lặng lẽ vào phòng cô, rồi giết cô đó!"
Lời nói của Trần Cập Thích làm Nguyễn Nhị giật mình một cái, "Không thể a! ... Tôi nghĩ là do ở đây không thể gặp được Cố Nại thôi, ha ha..."
Lúng túng cười hai tiếng, Nguyễn Nhị đứng dậy, đi đến chỗ Nam Vinh Kỳ.
Cô thực sự sợ Nam Vinh Kỳ sẽ giết chết mình.
"Kỳ ca... Lát nữa phải diễn cảnh dưới nước... Anh sẽ không... đè chết tôi dưới nước chứ!?"
Nam Vinh Kỳ nhìn cô một cái, thản nhiên nói, "Tôi không biết bơi."
Nguyễn Nhị khiếp sợ, "Anh không biết bơi!? Đạo diễn!"
Triệu Quan chầm chậm đi tới, "Làm sao cậy? Hô cái gì?"
"Kỳ ca không biết bơi! Cháu còn tưởng cái gì anh ấy cũng biết!"
Triệu Quan cũng sửng sốt, ông cúi đầu hỏi Nam Vinh Kỳ, "Cậu thực sự không biết?"
Nam Vinh Kỳ quả thực không biết bơi, từ nhỏ anh đã sống ở Lỗ quốc, Lỗ quốc khô cạn, thường gặp hạn hán, cũng không có vùng sông nước, đa số người dân sợ nước, anh căn bản không có cơ hội xuống nước.
Không biết bơi làm sao được? Để quay cảnh này, Triệu Quan đã cố ý tìm một đầm nước sâu, chỗ sâu nhất tầm khoảng hai mét, Nam Vinh Kỳ không chỉ phải xuống nước, mà còn phải diễn cảnh từ biệt cùng Lục Sanh dưới nước, cuộc chia ly không có nụ hôn.
Lục Sanh trong lúc đánh nhau cùng Diệp Nhượng Hoài thì ngã vào đầm nước, Lục Sanh mất đi năng lực phản kháng, không ngừng chìm xuống, nàng làm vẻ mặt kinh sợ mà đưa tay về phía Diệp Nhượng Hoài, Diệp Nhượng Hoài từ đầu đã luôn chiếu cố nàng, theo bản năng mà cứu nàng.
Trong khoảng khắc cầm được tay Lục Sanh, Lục Sanh mỉm cười, nàng biết bơi.
Lục Sanh rất thích môi của Diệp Nhượng Hoài, từ lâu đã muốn hôn hắn.
Cho đến chết, nàng cũng không thể hoàn thành tâm nguyện.
Diệp Nhượng Hoài nhận ra mình lại một lần nữa bị lười dối, hắn đỏ mắt đâm thẳng dao găm vào ngực Lục Sanh, sau đó, một người bơi khỏi đầm nước, một người vĩnh viễn chìm xuống, toàn thân tiên huyết mơ hồ giữa làn nước trong suốt.
...
Nam Vinh Kỳ nổi lên từ mặt nước, không ngừng ho khan, "Khụ khụ..."
Nhân viên cứu sinh đứng bên cạnh Nam Vinh Kỳ, cười, "Đạo diễn Triệu, Vinh Kỳ đúng là một con vịt cạn, anh ấy không học được."
Nam Vinh Kỳ bị cười nhạo, nắm chặt lấy phao, sắc mặt âm trầm.
Triệu Quan bị anh chọc cười, vội vã gọi người tới chụp ảnh, "Vinh Kỳ! Cứ để yên đấy, tôi gọi người đến chụp một kiểu!"
Nam Vinh Kỳ thấy thật mất mặt, hơi buông lỏng phao ra.
Triệu Quan ra hiệu cho nhân viên cứu sinh, nhân viên cứu sinh gật đầu, kéo cái phao của Nam Vinh Kỳ bơi sang một bên.
Nam Vinh Kỳ rũ mắt, lập tức hoảng hốt nắm lấy cái phao tròn màu hồng.
...
Triệu Quan: Diệp Nhượng Hoài thật đáng yêu nha, tôi khóc mất, hình như tôi điên rồi...
Cố Nại nhìn thấy bài đăng này trên Weibo, rồi mở ảnh ra.
Trong ảnh, Nam Vinh Kỳ cởi trần, lộ ra bắp thịt căng mịn, đường nét lưu loát, trên da thịt trắng như tuyết vẫn còn đọng bọt nước, khuôn mặt anh lạnh lùng nghiêm nghị, nắm cái phao bơi màu hồng thật chặt.
Ngón tay lướt một cái, tấm ảnh thứ hai chụp Nam Vinh Kỳ thất kinh ôm phao, quay vòng dưới nước, Nguyễn Nhị đứng ở phía sau, có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy anh thất thố như vậy, cô há mồm cười.
Cố Nại bất tri bất giác nhếch mép, cậu sờ sờ gương mặt nóng bỏng của mình, vấn đề tưởng như nghiêm trọng, nghĩ đến ba ngày, giờ rốt cuộc cũng thông suốt.
Chết một lần? Kiếp trước kiếp này? Mặc kệ nó, hiện tại, cậu khẳng định mình muốn ở bên người này.
Cậu thích.
Cậu thích Nam Vinh Kỳ.
_______________________
Cố Nại: Ủng hộ phim mới của đạo diễn Triệu! Từ giờ trở đi, rất mong chờ "Trì Mộ" ra mắt!
Triệu Quan: Diệp Nhượng Hoài đáng yêu đến mức tôi sắp khóc, hình như tôi điên rồi...
Tác giả: Cố Nại, phải ủng hộ chứ! Dù sao chủ đầu tư cũng là người một nhà với cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com