Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Trường quay phim "Trì Mộ".

Nam Vinh Kỳ sửa lại vạt áo một chút, ánh mắt nhìn về phía Cố Nại, cậu mặc trường bào màu lam nhạt, đang học động tác với chỉ đạo võ thuật, rất chịu khó, rất chăm chỉ, tốt hơn Triệu Dịch Thành nhiều.

"Bay lên, đánh một chưởng, bàn tay vòng một cái, đúng."

Cố Nại học theo động tác của chỉ đạo võ thuật, tối qua cậu gần như không ngủ, một mực nghiên cứu kịch bản.

Cậu muốn làm hết sức mình, bộ phim điện ảnh này, vai diễn Tiêu Lãng Thanh tuyệt đối không thể cẩu thả được.

Mao Mao thấy Cố Nại còn nghiêm túc hơn so với khi ở trường quay "Thần Bà", cô thầm nghĩ, màn ảnh lớn quả nhiên có sức hấp dẫn, "Cố Nại, uống nước không?"

Cố Nại lắc đầu, làm theo động tác của chỉ đạo võ thuật lần nữa.

Nam Vinh Kỳ mặc quần áo xong, đi tới xem, chỉ đạo võ thuật niềm nở hỏi, "Thế nào?"

"Khá tốt." Nam Vinh Kỳ vòng qua phía sau Cố Nại, cầm cổ tay cậu, "Muốn thân dưới ổn định, cánh tay phải di chuyển theo bả vai, một tay xuất chưởng, một tay bảo vệ nơi yếu hại, sau khi tôi kéo tay, em có thể..."

Khi bị anh ôm lấy, Cố Nại suýt bị phân tâm, nhưng cậu phát hiện, lời nói Nam Vinh Kỳ rất hữu dụng, dần dần nghiêm túc lại, dựa theo lời anh nói mà cải thiện động tác.

Chỉ đạo võ thuật ngồi chồm hỗm dưới đất, rảnh rỗi vẽ vòng tròn.

Kỳ thực, tiền lương của gã cũng không phải tự nhiên mà có, ngoại trừ Nam Vinh Kỳ, động tác của những người khác trong đoàn phim đều là do gã thiết kế, còn Cố Nại...

Ừm, đãi ngộ chỉ dành cho thần tượng, nếu Triệu Dịch Thành đó cũng "dễ dạy" như thế, gã cũng chẳng ghét bỏ cậu ta, dù sao cũng không phải mình gây sự trước, nghe một câu diễn không tốt, đã cho rằng mình bị xem thường.

"Được rồi, hiểu chưa?"

Tai Cố Nại ửng đỏ, gật đầu, "Ừm."

Triệu Quan thấy Nam Vinh Kỳ tới sớm, cũng rất vui vẻ, thấy hai người hướng dẫn nhau xong, ông liền đi tới, "Đợi lát nữa trời sáng sẽ bắt đầu quay, các cậu có ý kiến gì với kịch bản không?"

Nhắc đến kịch bản, có ý tứ mập mờ.

Triệu Quan cũng không chuyển cả kịch bản thành đam mỹ, chẳng qua chỉ thêm một câu thoại.

Tiêu Lãng Thanh nói, "Diệp Nhượng Hoài, chẳng lẽ so với ta, ngươi còn tín nhiệm nàng hơn?"

Về cách diễn của hai người, Triệu Quan không mấy quan tâm, quay vài lần, rồi để hậu kỳ biên tập lại, có thể cho ra bất cứ hiệu ứng nào ông mong muốn.

Triệu Quan không nổi bật trong thể loại phim lãng mạn, "Trì Mộ" chủ yếu nói về kiếm hiệp, yếu tố tình cảm không nổi bật.

Nhưng kết quả lại vượt quá dự liệu của Triệu Quan.

Ông không thể tưởng tượng nổi, không khí giữa hai người kia lại như thế, không khí ở đây, theo lời người hâm mộ nói, chính là cảm giác giữa một couple. Có những bộ phim, nữ chính cùng nam chính không hề có cảm giác này, cảnh tượng ngọt ngào đến đâu cũng mang vẻ gượng gạo, ngược lại, cũng có những phim, dù hai nhân vật là kẻ thù không đội trời chung, lại có cảm giác ấy.

Giống như bây giờ.

Tiêu Lãng Thanh đưa tay lên, dùng ngón cái lau đi vết máu trên khóa miệng, lạnh lùng nhìn Diệp Nhượng Hoài, "Diệp Nhượng Hoài, từ ngày hôm nay, chúng ta không còn quan hệ gì nữa."

Hắn cầm lấy bội kiếm, vẽ lên mặt đất một đường tròn không hoàn chỉnh, rồi nhánh chóng xoay người rời đi.

Diệp Nhượng Hoài nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, há miệng, nhưng cũng không nói ra được gì, trong mắt là vô vàn hối hận, tự trách.

"Lãng Thanh..."

"Tuyệt vời!"

Triệu Quan toét miệng cười không ngừng, sớm biết thế này ông đã chẳng tìm Triệu Dịch Thành rồi, còn lãng phí nhiều tiền như vậy, Cố Nại thật tốt a! Hát tốt, kỹ xảo tốt, thảo nào nhân khí cao! Khó trách chủ đầu tư thân mến lại mê luyến cậu như thế.

Cảnh quay tiếp theo của Cố Nại là đấu với Nguyễn Nhị, toàn bộ đoàn phim đều rảnh rỗi cùng đợi đến khi trời tối.

Những lúc như thế này thực sự rất buồn chán, Nam Vinh Kỳ thường sẽ lôi máy chơi game ra, nhưng hôm nay có Cố Nại ở đây, máy chơi game cũng bị ném qua một bên.

"Có ai muốn chơi bài không?" Con bạc Nguyễn Nhị cầm bộ bài, tìm người cùng góp vui, nhân viên công tác đều phải bố trí bối cảnh, chẳng ai có thời gian chơi cả.

Hoạt động giải trí trong đoàn phim không nhiều, ngoại trừ nghịch điện thoại, chỉ có vài trò như cầu lông, bóng bàn, đánh bài hay cờ tướng.

"Chơi." Cố Nại là người đầu tiên hưởng ứng, cậu nhìn về phía Nam Vinh Kỳ, "Chơi cùng không?"

Nam Vinh Kỳ mím môi, do dự một lát, chậm rãi nói, "Tôi không biết ..."

Anh nói không biết, Cố Nại đương nhiên cũng không còn hứng thú, nhưng nếu bây giờ không chơi... sẽ rất nhàm chán. Cố Nại ngẩng đầu, làm vẻ thất vọng, "Không còn cách nào khác, hai người sao mà chơi được."

Nguyễn Nhị biết Nam Vinh Kỳ không biết chơi thì rất vui vẻ, cô vội nói, "Có thể học được mà, Kỳ ca thông minh như vậy, nửa phút là học xong rồi."

"Được rồi, để tôi dạy anh!"

Quy tắc kỳ thực không khó, nhưng đối với người chưa từng tiếp xúc với tú lơ khơ như Nam Vinh Kỳ mà nói, vẫn khá vất vả, "J nhỏ hơn Q, Q nhỏ hơn K, K nhỏ hơn A, đúng không?"

Cố Nại và Nguyễn Nhị nhìn nhau một chút, không hẹn mà cùng cười.

Lớn như vậy, lần đầu thấy có người phát âm mấy chữ JQKA cũng khó khăn như vậy, "Kỳ ca, anh đang cố tỏ vẻ dễ thương đấy hả?"

Thực ra, Cố Nại cũng ít nhiều hiểu được tại sao Nam Vinh Kỳ lại như vậy, cho nên liền giải vây cho Nam Vinh Kỳ, "Anh ấy hẳn là cố ý không muốn thằng tiền chúng ta thôi, làm gì có ai không biết đến mấy thứ này?"

Nam Vinh Kỳ vẻ mặt thật thà, "Tôi thực sự không biết chơi cái này mà, đây là câu?"

"Đúng đúng đúng, đây là câu, khuyên, khải, tiêm, đại vương, tiểu vương.*"

Nam Vinh Kỳ nhìn Cố Nại nở nụ cười thích thú, "Tốt, thử trước một chút a!"

Cố Nại thu nụ cười lại.

Nguyễn Nhị thì ngược lại, bị vẻ mặt của hai người kia lừa, cho rằng Nam Vinh Kỳ chơi rất tốt, mỗi nước đi đều rất cẩn thận.

Ba ván đầu Nam Vinh Kỳ thua rất thảm, chỉ đánh bài mà không thèm suy nghĩ.

"Ha ha ha ha ha, tam phân, hai lần nổ, gấp mười hai lần, mười hai nhân năm, mỗi người 60 đồng!" Nguyễn Nhị thắng lớn, cô vỗ vai Nam Vinh Kỳ, đắc ý nói, "Kỳ ca, anh là địa chủ nằm vùng trong đám nông dân a!?**"

Cố Nại bị Nam Vinh Kỳ làm liên lụy mà thua tiền, thấp giọng hừ một tiếng, cậu đã không kiên nhẫn nổi nữa, cậu đang rất bất mãn.

Nam Vinh Kỳ bình tĩnh nhặt bài lên, "Tôi đã nói không biết chơi rồi mà, không sao, lần này coi là một mình tôi thua thôi."

Ván thứ tư, Nam Vinh Kỳ cầm một cây đại vương, đôi 2, một ba, còn lại đều là bộ đôi, bài rất đẹp, Nguyễn Nhị không có bài gì tốt, lại tháng ba ván liên tiếp, không quá đề phòng, "Tam phân!"

Kế tiếp, Nguyễn Nhị ra bài gì Nam Vinh Kỳ cũng đỡ được.

"...Ui..." Tay cầm một cây tiểu vương cùng một cây 2, Nguyễn Nhị rơi vào thế khó, không còn đại vương... Xong rồi, "Tiểu vương, thừa một cây."

Tôi không tin các người không có bài lẻ.

Kết cục của Nguyễn Nhị thê thảm không gì sánh được.

Nam Vinh Kỳ đưa mắt nhìn bài mình, sau đó đánh bài, "Bộ ba, còn hai cây."

Cố Nại chỉ còn một cây, nếu cậu ngắm vào Nam Vinh Kỳ, sẽ có trường hợp ngẫu nhiên xảy ra, nước đi này có thể lật lại tình thế, nhưng Nam Vinh Kỳ vẫn còn hai cây, phải làm sao bây giờ...

"Cố Nại."

Nghe Nam Vinh Kỳ gọi, Cố Nại ngẩng đầu, tháy Nam Vinh Kỳ nhìn bài trên bàn nhíu mày, "Đánh đi."

"Bốn năm... Ừm, sáu..."

"Là hai."

Ngữ điệu chắc chắn.

Nguyễn Nhị sửng sốt.

Trong hai giờ tiếp theo, như trúng tà, Nam Vinh Kỳ liên tục thắng, Nguyễn Nhị thua nhiều đến phát khóc, "Bài xấu như vậy, không chơi đâu! Thậm chí không có JQKA nữa!"

Nam Vinh Kỳ thấy Cố Nại có vẻ mệt, vừa lúc có bài tốt, anh quyết định ngắm vào Nguyễn Nhị, "Tam phân."

"Anh lại..." Nguyễn Nhị không yêu thương nổi cái tình cảnh này, cô thua hơn một ngàn rồi.

Nam Vinh Kỳ cười, "Ân, nếu không thì hai người đưa tiền luôn cũng được."

"Vì sao!"

Bài Cố Nại quá vụn, cậu đã không còn cơ hội phản kháng, chống cằm đờ dẫn nhìn Nam Vinh Kỳ.

"Tôi còn nhiều bộ, hai người đến không có nổi một cây A, không những thế, nếu tôi ra bốn cây A, hai người cũng không đỡ được, nếu tôi ra lẻ, hai người cũng không có Vương, không đỡ được. Cuối cùng, hai cây Vương, ba cộng ba bằng sáu, hai bộ, tam phân, tổng cộng hai mươi bốn lần, năm nhân hai mươi bốn, mỗi người 120."

Tín xong, Nam Vinh Kỳ nhìn chằm chằm Nguyễn Nhị, "Tôi chấp nhận nhiều kiểu thanh toán, Weibo, chi phiếu, chuyển khoản đều được."

Nguyễn Nhị lấy điện thoại ra chuyển tiền xong liền khóc lóc chạy tới chỗ Triệu Quan kể khổ, Nam Vinh Kỳ đưa một ít tiền thắng được cho Cố Nại, "Cảm ơn em đã hợp tác."

Cố Nại cười, cất tiền đi, "Tôi để anh thoát vài lần."

"Tôi biết."

"Tôi biết anh biết." Cố Nại cười, "Tôi chỉ nói cho vui thôi."

Lừa Nguyễn Nhị một lần cũng không thể quá trắng trợn được.

Buổi tối, đến cảnh Cố Nại đánh nhau cùng Nguyễn Nhị, Nguyễn Nhị làm sao cũng không nhập vai được, Triệu Quan cầm bộ đàm hô, "Lục Sanh! Hôm nay chơi bài cùng Diệp Nhượng Hoài và Tiêu Lãng Thanh đúng không!? Chú thấy tiền cháu thua đều nằm trong túi Tiêu Lãng Thanh kìa! Mau đến giành lại đi!"

Hai kẻ đầu sỏ lúng túng không tự nhiên.

Thế nhưng hiệu quả lại rất tốt, Nguyễn Nhị cắn răng nghiến lợi nhìn Cố Nại, cầm kiếm vọt tới.

Ta giết chết đôi cẩu nam nam các ngươi!

...

"Cắt." Triệu Quan hô một tiếng, Nam Vinh Kỳ kéo Cố Nại từ dưới đất lên, "Cúc mừng, quay xong rồi."

Vấn đề thiếu diễn viên của cả hai đoàn phim đều đã được giải quyết, tiếp theo việc sắp xếp lịch quay còn khó khăn hơn, "Thần Bà" muốn nghỉ động, mà "Trì Mộ" lại muốn sang năm mới nghỉ hè, để không làm lỡ thời gian, cả hai đoàn phim đều phải tăng thời gian quay, Nam Vinh Kỳ có ngày nhiều nhất phải ở trường quay đến mười tám tiếng, mà Cố Nại thì theo đoàn phim kia ra khỏi Hải thành tìm bối cảnh khác.

Không thể cùng nhau ăn tối, khiến Nam Vinh Kỳ cảm thấy hơi vắng vẻ, cho nên dù mệt đến không mở mắt nổi, anh cũng phải đúng hẹn gửi tin nhắn cho Cố Nại, Cố Nại không phải lúc nào cũng có thể trả lời ngay lập tức, nhưng chắc chắn cậu sẽ nhắn lại, rồi video call cho Nam Vinh Kỳ.

Trong các video, đa số đều là quay ở khách sạn.

Ngày hôm nay cũng vậy.

Cậu mặc áo choàng tắm màu trắng, tóc ướt rủ xuống trán, hình như vừa tắm xong, gương mặt cũng ửng đỏ, người còn mang theo hơi nước, "Hôm nay anh xong việc sớm."

Nam Vinh Kỳ nằm trên giường, gật đầu với cậu, "Ừm, quay xong đoạn Diệp Nhượng Hoài già nua rồi, không cần trang điểm nhiều nữa."

"Nhanh như vậy!?"

"Ừ, Bên em thì sao?"

Cố Nại dựng điện thoại trên bàn, cầm lấy ly nước uống một hớp, một giọt nước chảy xuống trên chiếc cổ mảnh khảnh của cậu, chậm rãi chảy đến ngực, "Hai, ba ngày nữa... Rốt cuộc cũng sắp được tự do rồi."

Nam Vinh Kỳ nhìn xương quai xanh như ẩn như hiện, gượng gạo ngồi dậy, kéo chăn lên đến thắt lưng, "Vậy sao..."

Lập tức quên mất mình định nói gì.

"A, anh chờ một chút, Mao Mao tới đưa đồ ăn cho tôi." Cố Nại đứng dậy đi về phía cửa, hai chân nhỏ trắng như tuyết hiện lên trước mắt Nam Vinh Kỳ.

Hồi lâu sau, Cố Nại mang theo hai cái hộp về, cậu lưới biếng ngồi lên ghế, nhẹ giọng nói, "Tôi muốn ăn."

"Em cứ ăn đi."

Thấy Nam Vinh Kỳ cũng không có ý định tắt video call, Cố Nại liền mở hộp thức ăn ra, cầm bánh bao lên cắn một miếng nhỏ, rồi mút nước canh bên trong.

Nghe thấy âm thanh kia, hô hấp Nam Vinh Kỳ như dừng lại, trái tim nóng lên.

_______________________

Chú thích:

*Đoạn này mình bị rối, không hiểu nổi, dù sao chính bản thân là con mọt sách chứ không phải con bạc, GG search mấy lượt đều chẳng ra được kết quả nào khả quan cả.

**Là một thuật ngữ chươi bài, đừng hỏi nghĩa với mình, mình không hiểu T_TT_TT_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com