Chương 5
"Ta vừa nhìn thấy Nam Vinh tướng quân, thật anh tuấn a!"
"Nghe nói tướng quân vẫn chưa có phu nhân, không biết nữ tử ra sao mới có thể gả cho hắn."
"Nếu như ta được gả cho Nam Vinh tướng quân thì thật tốt!"
...............
Không biết đây đã lần thứ mấy Tôn Diệu Quang nghe được mấy hầu gái sát vách nói về chuyện này rồi.
Y mặc ngoại bào màu đỏ sẫm thêu hoa văn mây, phía trên là chiếc mũ lông hồ ly trắng như tuyết cuộn quanh cổ, khuôn mặt vốn thanh tú lại càng được tôn lên vẻ diễm lệ, y ngồi dưới chân tường nghe cuộc đối thoại bên kia.
"Tướng quân, hoa mai trong viện nở thật đẹp."
Tướng quân một hồi lâu sau mới sai một gã sai vặt đến, "Được rồi, đón khách cho tốt."
Tôn Diệu Quang chờ thật lâu, cả người đều đông cứng run rẩy, lại nghe Tướng quân nói, "Chuẩn bị một chút, hôm nay mở tiệc mời Thái Tử."
"Thế còn Tôn Diệu Quang..."
"Không cần để ý tới."
Tôn Diệu Quang nghiến răng nghiến lợi, đứng dậy hung hăng đá một cước vào cọc gỗ dưới chân tường.
Đúng là An Lỗ Vương, hẹp hòi!
Cọc gỗ bị đá, gây ra tiếng động, truyền đến tường phía bên kia, chỉ thấy thân ảnh màu xanh lam tung lên trời, vững vàng rơi trên tường đá cao sáu thước.
Tôn Diệu Quang thất kinh, theo bản năng trùm chặt mũ lên đầu.
Chỉ nghe tướng quân chậm rãi nói, "Cô nương đã nghe được cái gì rồi?"
Cô nương?
Ngươi gọi ai là cô nương?
_____________________
Nam Vinh Kỳ ăn trưa xong lại được Thư Viễn Sâm dạy cho như thế nào là tiền, cũng biết giá hàng cơ bản, khi biết Thư Viễn Sâm lương tháng chỉ có 5000 tệ, Nam Vinh Kỳ bày ra vẻ mặt thương hại.
Ho khan một cái... "Anh đừng nhìn tôi như vậy, anh làm tôi cảm thấy như mình là một lão già vậy..."
Nam Vinh Kỳ mặc kệ cái gì mà "lão già", anh chỉ biết bộ y phục đang mặc trên người chính là hai tháng tiền lương của Thư Viễn Sâm, điều này làm cho Nam Vinh Kỳ hổ thẹn không ngớt, lúc này quyết định "về nhà" một chuyến.
Trong mộ thất anh, kim ngân châu báu đếm không xuể.
"Anh... anh nói thật a?" Thư Viễn Sâm muốn khóc, chẳng lẽ đây chính là "người tốt sẽ được báo đáp tốt" trong truyền thuyết? Anh trong lúc vô tình đã mang về nhà cả một kho vàng.
Đồ cổ ba ngàn năm a, tùy tiện bán một cái là đủ dùng cả đời rồi.
Có điều... mộ cổ gì đó hẳn phải nộp lên cho chính phủ đi...
Cũng không đúng, chủ mộ còn đang ở đây.
"Đi thôi."
Nam Vinh Kỳ vẫn còn nhớ anh đi từ sân trước ngôi nhà kia ra, ngay ở phía đông nam của sân vận động, ngồi xe mất khoảng ... 10 phút.
Sân vận động vốn là xây ở ngoại ô thành phố B, cái sân mà Nam Vinh Kỳ chui ra thậm chí còn xa hơn, cho nên dù không có ai ở, cũng không bị dỡ bỏ.
"Anh chờ một chút."
Thư Viễn Sâm kích động không thôi, trước kia anh có xem tranh ảnh mộ thất hoàng gia trên internet, đã từng đi đến thăm quan, nhưng chưa từng thấy những nơi chưa được khám phá, "Tôi có thể cùng đi với anh không?"
"Ừ, cẩn thận đừng làm bẩn quần áo." Trong nhà quả nhiên không có người, Nam Vinh Kỳ nhảy tường vào rồi mở cửa cho Thư Viễn Sâm, "Đi vào."
Thư Viễn Sâm có chút thấp thỏm, "Chúng ta thế này không tính là lén xông vào nhà dân chứ...? Tốt xấu gì tôi cũng là giáo viên... "
Nam Vinh Kỳ trấn an anh, "Không ngại, nói đến lén xông vào, cũng là chủ nhà này lén vào 'nhà' tôi trước."
"Anh nói như vậy thật lạ..."
Vì không muốn làm bẩn quần áo mới mua, Nam Vinh Kỳ đi vào trong nhà, quả nhiên bên trong có rất nhiều thiết bị, anh tiện tay cầm một cái đèn pin cầm tay cùng hai cái áo khoác đen, "Mặc vào đi."
"Ừ."
Hai người một trước một sau bò vào mộ thất, vừa mới vào liền thấy một cỗ thi thể nằm ngang trên đất, "A!"
"Không sao đâu, một cỗ thi thể mà thôi." Nam Vinh Kỳ nhè nhẹ vỗ vai anh, ra hiệu cho anh đứng bên người mình.
"Tôi cũng không sợ..." Thư Viễn Sâm cũng là lớn gan, bằng không anh cũng sẽ không mang Nam Vinh Kỳ về nhà, sẽ không bình tĩnh như vậy khi biết đó là người cổ đại.
Bên trong mộ thất một mảnh đen kịt, chỉ có đèn pin trong tay Nam Vinh Kỳ làm nguồn sáng, Thư Viễn Sâm nhìn khoảng sáng nho nhỏ phía trước, chậm rì rì đi theo anh.
"Cổ mộ này không giống tưởng tượng của tôi lắm, tôi cho rằng sẽ có lát đá tường, không nghĩ chỉ có tường đất."
Nam Vinh Kỳ cười, "Xây không tốt."
Lúc đó quá vội vàng.
Nam Vinh Kỳ rất nhanh đã dẫn anh đến chính thất, nhìn một phòng quan tài, Thư Viễn Sâm trợn tròn cặp mắt, "Trời ạ..."
"Cái gì cũng không thể di chuyển, nơi này đâu đâu cũng có cơ quan chết người, anh đứng yên một chỗ."
"Được." Thư viễn Sâm không dám thở mạnh, anh cảm thấy không khí trong này rất âm u.
Trong này cũng trang trí rất xa hoa.
Nam Vinh Kỳ đi tới nhĩ thất bên cạnh, nhìn Thanh Đồng Đỉnh* to lớn, khẽ thở dài một cái.
Trong này đều là những tướng lĩnh trung thành với anh, cam nguyện vì anh mà chịu chết.
Cầm mấy thứ đồ thanh đồng, Nam Vinh Kỳ trở lại chính thất, nhặt Tỏa Hồn Châu dưới đất lên, suy nghĩ một lúc lâu, lại đem hạt châu bỏ vào túi.
"Viễn Sâm, đến đây."
Thư Viễn Sâm cẩn thận từng ly từng tí nhích về phía anh, "Làm sao vậy..."
"Nơi này có cái gì anh thích, đừng ngại, lấy về một ít."
"...Cái này không được đâu."
"Được mà, tôi và anh như tay chân, không cần khách khí."
"Vậy tôi sẽ không khách khí ~" Thư Viễn Sâm nhặt từ dưới đất lên một cái bình thanh đồng đúc hoa văn chim chóc, rộng khoảng 30cm, yêu thích không nỡ buông tay ôm vào trong ngực, "Tôi thật sự rất thích cái này!"
Nam Vinh Kỳ phốc một tiếng, bật cười.
"Sao... Làm sao vậy?"
"Một bô tiểu, có gì tốt?"
...
"Bô tiểu thì sao, thời nay vẫn đáng giá, rất có giá trị."
Nam Vinh Kỳ gật gù, "Đúng, những gì Viễn Sâm thích thì đều có giá trị."
Thư Viễn Sâm nghe xong không khỏi đỏ mặt.
Anh nói chuyện cũng quá... quá... đùa giỡn rồi.
Sau khi đi từ mộ thất ra, Nam Vinh Kỳ tìm một cái túi từ trong phòng ra, đem từng thứ đồ thả vào, còn có một khối đồ chơi nhỏ, khoảng 6cm.
"Đây là cái gì?" Thư viễn Sâm ôm bô tiểu, hỏi.
"Ngọc điếu, cái này để đưa cậu ấy." Khối ngọc màu xanh sẫm tinh xảo êm dịu, thật đáng yêu.
...
Mang đồ về nhà, Thư Viễn Sâm gọi lẩu đến nhà, Nam Vinh Kỳ vừa ăn vừa khen, "Người nào chế ra món này hẳn phải rất thông minh."
"Anh ăn nhiều một chút, ăn xong thì ngủ một giấc, trời tối rồi liền đi tìm Cố Nại."
Nam Vinh Kỳ cảm kích, "Viễn Sâm, nếu không có anh, tôi thực sự không biết phải làm thế nào cũng."
Thư Viễn Sâm gắp cho anh một ít rau, "Kỳ thực... lúc tôi đọc sách sử đã..."
Chuông điện thoại cắt ngang lời nói của Thư Viễn Sâm, là Úc Vũ Hủy.
"Uy, giờ đang là giờ học, cháu gọi cậu làm gì?"
Nam Vinh Kỳ nhìn anh chằm chằm, lúc xem trên ti vi cũng có cảnh gọi điện thoại, anh cảm thấy cực kỳ thần kỳ, đây chính là truyền âm xa nghìn dặm a.
"Cháu nói gì, nói từ từ."
"Post Weibo đang hot? Cái gì mà Weibo hot, đúng rồi, là cậu dẫn anh ấy đi mua quần áo... được rồi, cậu biết rồi."
Cúp điện thoại, Thư Viễn Sâm vội vàng mở Weibo, áo sơ mi màu lam...
Đúng rồi.
Nam Vinh Kỳ hỏi, "Làm sao vậy?"
Thư Viễn Sâm lắc đầu, "Không có chuyện gì, giờ tôi nói anh cũng không thể hiểu được."
...
Khách sạn.
Cố Nại dựa vào ghế salon, miệng thì thầm hát, ngón tay thon dài trượt trên màn hình điện thoại.
"Ai nha, tiểu tổ tông, cậu đừng xem mấy cái post đó nữa, có cái gì tốt chứ?"
Cố Nại phớt lờ người đại diện bên cạnh.
"Tiểu tổ tông, cậu xem mấy giờ rồi, chúng ta không phải đến đây làm việc sao?"
Cố Nại liếc nhìn thời gian, là hai giờ kém 15 phút.
"Hai giờ lại nói."
"Không được, tám rưỡi phải biểu diễn rồi, giờ đã là hai giờ, đừng đùa, còn rất nhiều chuyện phải làm đấy."
Động tác tay Cố Nại khẽ dừng, vẻ mặt khẽ biết, vầng trán tuấn tú xẹt qua một tia tức giận, người đại diện nghĩ có bình luận tiêu cực, cô đến gần xem, chỉ thấy trong màn hình di động là một tấm hình, trong hình là hai người đàn ông, mà đặc biệt người mặc sơ mi xanh rất đẹp trai, cách một màn hình cũng có thể khiến cho người ta đỏ mặt.
"Cậu biết người đó?"
Cố Nại liếc nàng một chút, "Không biết."
Người đại diện lộ vẻ nghi hoặc, "Vậy cậu tức giận làm gì?"
"Tôi tức giận? Mắt chị thấy tôi giận lúc nào!?"
Ừ, chính là tức rồi.
Người đại diện yên lặng ngồi về một góc, lấy di động ra tìm tên Cố Nại.
"...buổi sáng đã có hai anh đẹp trai đến mua quần áo, anh mặc áo sơ mi lam thật sự soái muốn chết, cái gì Triệu Dịch Thành, Phương Viên, Cố Nại, đều chỉ đáng xách dép cho anh ta a!..."
Người đại diện chầm chậm đọc, một cái gối ôm bay đến, đập vào bả vai cô.
Không còn cách nào khác.
Người đại diện luôn coi ca sĩ, diễn viên như con ruột, cô cũng vậy, bình thường đều gọi bằng "gia gia", hoặc là "tiểu tổ tông", dụ dỗ chiều chuộng.
May mà lúc ở ngoài, Cố Nại vẫn giữ được hình tượng cao lãnh, bằng không cô cũng không biết làm gì cho tốt.
"Được rồi, nghiêm túc mà nói, cậu sao lại đáng sợ như vậy, hôm qua còn giấu đồ dưới gầm giường, nếu không phải trước đó có kiểm tra, thật sự là hù chết tôi, tôi đi giải quyết cái post này một chút."
Cố Nại gác chân lên bàn trà, lười biếng nằm xuống, nói. "Mất mặt, không cần thiết, tìm thêm mấy bảo tiêu là được."
"Còn muốn tìm bảo tiêu, bên cạnh cậu cũng có bảy, tám người rồi, thế còn ít a? Nếu nhiều hơn thể nào cũng bị lên báo."
"Cũng không tính nhiều, mấy người kia tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, ngoại trừ mang ra phô trương thì còn có gì để dùng?"
...
"Nam Vinh Kỳ, dậy đi"
Nghe có người gọi mình, Nam Vinh Kỳ mở hai mắt, nhìn Thư Viễn Sâm cười, "Tôi ngủ bao lâu rồi?"
"Khoảng 4 tiếng, chuẩn bị một chút, chúng ta đến sớm một chút, xem có thể mua được vé không."
Nam Vinh Kỳ rất nhanh tỉnh táo lại.
"Được."
Úc Vũ Hủy vừa làm xong bài tập, đứng ngoài cửa sợ hãi, nhìn về phòng ngủ của cậu mình, thấy Nam Vinh Kỳ dời tầm mắt qua lại lập tức né tránh.
"Nó sợ tôi."
"Cũng đúng, tôi nói với nó tên anh là Vinh Kỳ, mất trí nhớ, tạm thời ở nơi này."
Nam Vinh Kỳ gật đầu, "Tôi biết rồi."
Anh cảm thấy rất thú vị, ba ngàn năm trước, Diêu Cơ ỷ vào quyền thế Diêu thị, ỷ vào Diêu Thuấn quá cố, ở trước mặt anh cực kỳ càn rỡ, dù đao gác trên cổ họng cũng không sợ, không nghĩ tới bây giờ liếc nhìn một cái cũng không dám.
Sắc trời dần tối, fan hâm mộ đông đúc chen chúc trước sân vận động.
Nam Vinh Kỳ biết, Cố Nại là minh tinh màn bạc.
Minh tinh màn bạc cũng không phải là con hát, được người người theo đuổi, thân phận cao quý.
Nhưng là nhìn như vậy, vẫn cảm thấy có chút khó chịu.
"Cậu, cháu chỉ có hai vé a..." Úc Vũ Hủy âm thầm ngắm Nam Vinh Kỳ một chút, "Ba người... Có phải là..."
"Cậu đi mua vé, hai người ở đây chờ đi."
Úc Vũ Hủy trừng mắt, "Cậu! Cậu điên rồi."
Cô kéo Thư Viễn Sâm sang một bên, "Cậu có biết ở buổi diễn của Cố Nại, vé bán sát buổi diễn sẽ là bao nhiêu tiền không? Hơn 10 ngàn! Hơn nữa... quần áo cậu mua cho anh ta cũng không phải hơn vạn chứ? Người ta làm gì cậu sao?"
"Cháu là trẻ con, nghĩ nhiều làm gì, cố gắng học tập, chờ cháu thi đậu, cháu muốn cái gì, cậu mua cho cháu cái đó."
"Đợi chút... Cậu... Cậu không phải thích anh ta đó chứ? Cậu thực sự là gay?"
Thư Viễn Sâm hung hăng đập vào trán cô, "Câm miệng, ở đây chờ cậu, đợi một chút liền mua được."
Thư Viễn Sâm mua được vị trí rất tốt, chính là vị trí có thể có cơ hội nắm tay Cố Nại, Úc Vũ Hủy ao ước phát cuồng, khóc lóc muốn đổi với Nam Vinh Kỳ, lại bị một cái liếc mắt của Nam Vinh Kỳ dọa cho rụt lại.
"Anh cầm lấy điện thoại, khi nào tôi gọi phải nghe, không biết bấm thì nhờ người bên cạnh bấm hộ, hiểu chưa?"
Úc Vũ Hủy bĩu môi.
Đây là mất trí nhớ? Đây chắc chắn chỉ là một là kẻ ngu si, mặt trắng như bột.
Sau khi vào sân vận động, Nam Vinh Kỳ cầm phiếu, theo lời Thư Viễn Sâm nói, tìm người hỏi chỗ.
May mắn lại hỏi đúng một cô gái ngồi cũng hàng ghế, "Anh đi cùng tôi đi, anh cũng là fan Cố Nại? Lần đầu đi xem biểu diễn?"
"Đúng thế."
"Ha ha, tôi nói, trước đây chưa từng thấy anh, mỗi lần Cố Nại biểu diễn, tôi đều đi."
Nam Vinh Kỳ cười cười, không nói.
Anh ngồi tại chỗ, căng thẳng nhìn về phía sân khấu, đợi người kia xuất hiện.
Qua hồi lâu, ánh đèn tắt đi.
Trên sân khấu chỉ lưu lại một đạo ánh sáng mờ mịt.
Cố Nại chậm rãi từ lòng đất bay lên*, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, khẽ hát một giai điệu.
"AAAAAAAA!!!! CỐ NẠI!!!!"
Nam Vinh Kỳ theo bản năng bịt kín lỗ tai, nhíu mày.
Âm thanh này, so với âm thanh rít gào hung áo trên chiến trường còn đáng sợ hơn.
"Cố Nại! Cố Nại! Cố Nại!"
Trên màn hình lớn, khuôn mặt Cố Nại dần dần trở nên rõ ràng, đôi mắt lấp lánh nồng đậm tình ý nhìn xuống dưới khán đài, "Ca khúc đầu tiên, Good night, chúc ngủ ngon"
Gần một vạn fan hâm mộ triệt để điên cuồng.
Bởi vì đây là ca khúc mà các nàng chưa từng nghe qua, đây là ca khúc mới a!
"Mặt trăng xua mặt trời, bầu trời nhá nhem tối, thành thị lên đen, như ngôi sao thất lạc... Tôi nói 'ngủ ngon', hi vọng em một đêm không mộng, tôi nói 'ngủ ngon', hi vọng em sẽ không phí hoài thời gian vô ích, tôi nói 'ngủ ngon', sẽ luôn ở bên em, ngủ ngon, ngủ ngon..."
Nhạc đêm bỗng im bặt đi.
Mọi người còn chưa kịp phải ứng, chỉ nghe Cố Nại dùng thanh âm e lệ mà mềm mại thì thần, "Tôi yêu em, ngủ ngon."
"AAAAAAAAA!!!! Cố Nại!! Ngủ ngon, em cũng yêu anh!!!!!"
__________________________
Tác giả:
Nam Vinh Kỳ: "'Tôi yêu em, ngủ ngon?' Muốn chúc ai ngủ ngon? Giết hết giết hết, tất cả!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com