Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Caramel Muối

10 giờ sáng thứ 7 tại Vườn kính Ánh Trăng.

Ánh nắng sớm xuyên qua kính trong suốt, rơi xuống những dải lụa trắng mềm, phản chiếu trên sàn gỗ ấm màu mật ong. Hoa trắng, xanh nhạt và một chút màu oải hương được kết dọc lối đi, khẽ đung đưa theo gió.

Dàn nhạc bắt đầu chơi bản hòa tấu nhẹ.

Lâm Khải đứng giữa khung lễ cưới, trong bộ vest trắng vừa vặn, ở trước ngực cài một nhánh hoa lan. Anh bình thản như mọi ngày, nhưng ngón tay đặt trước ngực lại siết nhẹ, khẽ run.

Và rồi cửa mở.

Trình Diệc bước vào.

Cũng là một bộ vest trắng, nhưng cậu chọn thiết kế cổ tròn mềm mại hơn, áo sơ mi ánh xám ngọc. Dưới ánh nắng, từng bước chân cậu như chậm lại, như bước từ một giấc mơ ra hiện thực.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, tất cả tiếng xì xào lặng xuống.

Trình Diệc mỉm cười. Mắt hơi cong lại, như lần đầu tiên Lâm Khải gặp cậu, trong văn phòng ngập ánh nắng năm ấy.

Cậu bước đến, đứng trước mặt anh, hai người nắm tay nhau.

Người chủ hôn hỏi:

“Lâm Khải, anh có đồng ý nắm tay Trình Diệc đi đến hết cuộc đời, dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù thuận lợi hay gian nan?”

Lâm Khải nhìn cậu, đôi mắt chưa bao giờ dịu dàng đến vậy.

“Anh đồng ý. Vì anh biết, từ giây phút em bước vào đời anh, mọi thứ đã không còn là một mình cô đơn nữa rồi.”

“Trình Diệc, em có đồng ý?”

Trình Diệc khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ nhưng rất chân thành:
“Em đồng ý. Vì chỉ cần là anh, dù bước bao nhiêu bước, em cũng muốn bước cùng anh.”

Tiếng pháo hoa giấy nổ, những mảnh giấy đầy màu sắc bay xung quanh hai người tạo nên khung cảnh đẹp đến xao lòng. Dàn nhạc chuyển sang một bản giao hưởng dịu ngọt.

Lâm Khải cúi xuống, khẽ hôn lên môi Trình Diệc.

Một nụ hôn, đầy hứa hẹn, như viết thêm vào một chuyện tình mà ai cũng đã chờ từ lâu để vỗ tay chúc mừng.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com