Chiếc Ô Màu Xanh
Phần 4 - Nắm tay tớ nhé?
______
Sau hôm gặp Tuấn, An có chút im lặng. Cậu không giận, chỉ sợ... Mình không đủ đặc biệt, không có quá khứ gắn bó như người kia.
Minh biết. Nhưng thay vì hỏi hay ép An nói, anh chọn cách lặng lẽ quan tâm. Những tin nhắn chúc ngủ ngon đều đặn, sáng sớm có sẵn một ly cà phê sữa An thích ở bàn học. Và cả... Một mảnh giấy nho nhỏ dán trong quyển sách An hay mượn:
< “Nếu cậu vẫn còn đứng dưới mái hiên hôm đó, tớ sẽ che ô suốt đời.” >
...
Một ngày thứ bảy đẹp trời, Minh gửi tin nhắn:
[Đi đâu đó với tớ nhé. Không hỏi nhiều. Chỉ cần đem theo một nụ cười.]
...
An đến điểm hẹn. Là một khu vườn nhỏ ở ngoại ô, đầy hoa cúc họa mi trắng – giống hệt bó hoa hôm đầu. Minh đang đợi, tay cầm một chiếc máy ảnh cổ, áo sơ mi tay xắn lên, và nụ cười đủ làm An quên mọi lăn tăn trong lòng.
“Cho tớ chụp cậu một tấm, để lưu lại cái hôm mà cậu thật xinh trong mắt tớ.” Minh nói, tay nhẹ nhàng chỉnh tóc cho An.
An mím môi cười, mặt đỏ nhẹ. Minh bấm máy.
Sau khi chụp, anh lẳng lặng ngồi cạnh An, rút từ trong túi ra một chiếc vòng tay nhỏ bằng chỉ đỏ đan tay.
“An này.”
“Hửm?”
“Cậu có muốn… Làm người yêu tớ không?”
“…”
An chưa kịp nói gì thì Minh đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đeo vòng vào.
“Không cần trả lời ngay. Nhưng tớ sẽ ở đây, từng ngày. Cậu chỉ cần bước một bước thôi, tớ nguyện chạy đến.”
An cúi đầu, khẽ cười.
“Không cần chạy đâu. Tớ cũng thích cậu mà, ngốc ạ.”
Hai bàn tay nắm lấy nhau, giữa khu vườn hoa trắng, trời không mưa – nhưng trái tim thì đang rơi vào nhau, êm ái, dịu dàng như giấc mơ ban trưa.
______
Rhys: Nên end không ta=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com