15: Si hán khóc lóc đáng thương cầu xin vợ
Việt Thù lúc này mới ý thức được Tác Diễm không bình thường, tim đập loạn, giùng giằng đứng dậy muốn trốn ra ngoài, nhưng Tác Diễm dùng một tay đè anh ở trong bồn tắm, đôi mắt đỏ hoe dưới mái tóc xám, vậy mà lại có những giọt nước mắt.
Việt Thù giữ trong lòng một chút hy vọng, cho rằng đó là đồng tình, nhưng Tác Diễm mở miệng, phẫn nộ điên cuồng, gần như cuốn trôi tất cả lý trí của y, y dùng giọng giận dữ đáp: "Tại sao... Hắn có thể, em lại không được?"
"Ngay cả nhìn một chút cũng không được...?"
Giọng điệu của y dữ tợn, vẻ mặt sắc bén, đường gân trên cổ lộ ra bởi vì tức giận, mà nước mắt lại lưng tròng, từng hạt từng hạt lớn rơi xuống, như thể chính mình gặp phải một chuyện bất bình lớn vậy.
"Vợ à... em cũng muốn."
"Dựa vào cái gì?"
Xưng hô vô cùng mập mờ và trực tiếp, khiến cho tâm thần Việt Thù đều tổn hại, ngơ ngác không nói ra lời. Người đàn ông trước mắt quen thuộc như vậy, nhưng vẻ mặt lại xa lạ đến thế, nắm chặt cổ tay anh, giọng vừa có bi thương, lại có ghen tị cùng không cam lòng, phẫn nộ, tràn đầy tủi thân.
Tủi thân cái gì...?
Y đang tủi thân cái gì...?
Nước trong bồn tắm lặng lẽ dâng lên, nuớc mắt Tác Diễm rơi xuống, những gợn sóng yếu ớt lay động, dập dềnh, dập dềnh, chạm đến chiếc eo trần trụi của Việt Thù.
"Đừng... đừng, Tác Diễm... đừng như vậy..."
Tác Diễm hít mũi một cái, đỏ mắt thô bạo cởi xuống chiếc quần nửa tuột của Việt Thù.
Việt Thù không hề giãy giụa, bởi vì anh gần như bị dọa đến hôn mê, mặc cho cái người điên trước mắt này cởi anh đến sạch trơn, ấn vào trong bồn tắm, vụng về mà rửa sạch.
Ngón tay thô ráp, cọ sát mỗi một tấc da bị lăng nhục của vợ, cẩn thận thăm dò mà xoa ấn, thủ đoạn lại đê tiện không biết xấu hổ, không hề để ý trong lòng Việt Thù không thể chịu đựng cỡ nào. Bắp đùi, bắp chân, eo, cánh tay, ngực, cổ, đều bị người khác chạm qua rồi. Y cũng là giống đực, sao có thể không hiểu tên súc vật chiếm tiện nghi đó có bao nhiêu dâm đãng, đều làm hỏng vợ mình rồi.
"Hu... vợ à... vợ à... nơi này, nơi này... hắn cũng chạm vào rồi, tại sao em không được?... Anh không cho em nhìn à?... Anh, anh đẩy em... hu hu..."
"Em... là em yêu vợ trước mà... bị, bị người khác đoạt đi rồi... vợ à, thật xin lỗi vợ, em... em sợ anh ghét em... Người phụ nữ kia ở nhà anh... hu hu hu... em không dám đi..."
Tiếng khóc nức nở đáng thương phát ra từ người đồng nghiệp ngày thường cáu kỉnh, kiêu ngạo và cố chấp. Tính tình y cực kỳ kém, thường xuyên cãi vã với những người trong bộ phận khác, bởi vì vóc dáng cao to và bề ngoài hung thần ác sát, chưa từng thua trận, Việt Thù từ trước đến nay chưa từng nghĩ Tác Diễm cũng sẽ khóc.
Còn khóc vô cùng thê lương.
Vừa khóc vừa nói những lời nói khùng điên mà bản thân nghe không hiểu được.
Y dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt, nhưng nước mắt vẫn là cuồn cuộn không ngừng chảy, nhất thời không phân rõ trên người Việt Thù đến tột cùng là nước ấm của phòng tắm, hay là dính đầy mắt của y.
Qua loa ngâm một lần nước không thèm lau sạch sẽ, y đã bế Việt Thù lên, vội vàng mà đặt anh nằm ngang trên chiếc giường lớn kia, bản thân cúi xuống quỳ lên trên người anh, giữ lấy cổ tay muốn giãy giụa đứng dậy của Việt Thù.
Người vợ đang nằm trên giường của mình.
Y khóc nức nở, dường như là xấu hổ khi nhìn Việt Thù, đôi mắt ướt nhẹp nhìn sang một bên, buồn bực nói: "Vợ à... em phải làm sạch sẽ cho anh, được không...? Sẽ rất thoải mái đó"
Việt Thù trợn to đôi mắt xinh đẹp, sợ hãi mà nhìn y. Người đàn ông này khoác lên bề ngoài hung ác ngỗ ngược, nhưng giọng điệu lại thấp hèn, tràn đầy quỷ dị.
Là một người tốt đã lớn lên khỏe mạnh hơn 20 năm, anh không biết trên cái thế giới này còn có vài người dường như bị bệnh tâm thần, không có tam quan cơ bản, trong đầu chỉ có xâm lược cùng chèn ép.
Tiền bạc và quyền thế khiến cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Anh chỉ cảm thấy Tác Diễm đột nhiên điên rồi, coi anh thành một "người vợ" không thể giải thích được, nhớp nháp mà gọi.
Anh bị dọa cho ngay cả âm thanh cũng yếu ớt, muốn nói chuyện, nhưng ánh mắt mơ hồ, khoé miệng cũng bắt đầu run lên vì khóc, không tự chủ được nói: "Tôi... Tôi không phải vợ của cậu... Thả, thả tôi ra... "
Cổ tay không thể nhúc nhích được, anh tuyệt vọng lắc đầu, nhìn thấy trong phòng thay đồ ở cuối giường, có một tấm gương, ẩn núp ở trong bóng tối, vẽ lên sóng ngầm trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com