Chương 4: Hòn đảo thứ nhất - Ai oán (2)
Tạ Chi ngạc nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm Chu Ất, gã vẫn cúi đầu đầy vẻ phục tùng đứng sau lưng Phó đế chờ hầu hạ. Đây là NPC kích phát nhiệm vụ chính, có thể nói mọi đầu mối liên quan đến hàng loạt vụ án mạng trong hậu cung đều có dây mơ rễ má với vị thái giám tổng quản cung cúc tận tụy này.
Rốt cuộc Chu Ất đóng vai trò gì trong chuỗi án mạng làm chao đảo triều chính suốt thời gian qua?
Phó Gia Hành phẩy tay ra lệnh cho toàn bộ cung nhân cách xa khỏi đình viện, tay quàng qua ôm trọn lấy bả vai Tạ Chi xem chừng thân mật vô cùng. Hắn vừa làm bộ cưng chiều ái thiếp của mình vừa khẽ thì thầm vào tai cậu, “Chu Ất là NPC quan trọng nhất của hòn đảo này, ngoài việc kích phát nhiệm vụ chính của tôi ra thì trong suốt quá trình tiếp xúc với hắn ta sáng nay, chỉ số thù hận của tôi liên tục dao động, giờ đang ở số 7.” Phó Gia Hành nói nhanh, “Trên triều tôi đã gặp Lục Gia Dật và Tống Thiệu, một người là đại tướng quân còn một người là tể tướng, tôi đã trao đổi thông tin với họ và quyết định sẽ tập hợp vào trưa này. Cả hai đều kích phát nhiệm vụ chính khi gặp Chu Ất, Lục Gia Dật còn nhảy ra cả nhiệm vụ phụ. Cậu ta nói sẽ tìm hiểu rõ ngọn ngành hơn rồi mới tiết lộ sau.”
Tạ Chi nín thinh tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ từ đối phương, đoạn nói ra suy đoán của mình, “Liệu chúng ta có thể khẳng định Chu Ất chính là thủ phạm đứng sau án diệt phi này không? Ít nhất thì cho đến bây giờ, chỉ có NPC này mới có thể kích phát nhiệm vụ của cả bốn chúng ta và ảnh hưởng đến chỉ số thù hận của cậu.”
Hai người rầm rì bàn bạc một lúc lâu, Tạ Chi chợt thấy một luồng khí nóng kì lạ bốc lên trong người, trái ngược hoàn toàn với cơn ớn lạnh đã mang cậu đến đây. Tạ Chi vươn tay uống hết cốc trà này đến cốc trà khác, sự khô nóng châm chích cả da thịt cậu vẫn chẳng chịu vơi.
Như nhận thấy vẻ khó chịu của Tạ Chi, Phó Ngạn Hành tưởng cậu sợ hãi bèn đặt tay lên lưng cậu vỗ vỗ vài cái hòng an ủi, nhịp điệu chậm rãi, đều đều từ bàn tay hắn khiến Tạ Chi cũng bình tĩnh lại phần nào.
Từ phía xa vang lên tiếng bước chân thoăn thoắt của một tiểu thái giám, hắn cung kính báo tin cho Chu Ất, hai vị đại tướng quân Lục Gia Dật và tể tướng Tống Thiệu đang chờ được bệ hạ triệu kiến ở ngoại cung.
Phó Gia Hành nghe bẩm, lệnh cho người dẫn hai vị đại thần vào nội cung rồi nắm tay Tạ Chi bước xuống khỏi đình nghỉ chân. Cậu khó hiểu nhìn hắn, tay nhỏ cựa quậy kháng nghị bị tay lớn siết chặt một cái, bên tai vang tiếng cười khẽ, “Ngoan đi.”
Ngoài đời thực, Tạ Chi và Phó Gia Hành, thậm chí là với cả Tống Thiệu cùng Lục Gia Dật hoàn toàn không có mối quan hệ gì quá thân thiết ngoài bạn cùng lớp. Tạ Chi là học sinh ngoan, rất hòa đồng với mọi người xung quanh trong khi Phó Gia Hành xếp sau cậu về học lực lại rất lạnh lùng, ít nói, thường ngày chả thấy hắn tham gia hoạt động của lớp bao giờ. Lục Gia Dật ngược lại rất sôi nổi, nhiệt tình, cậu chàng chưa lúc nào vắng mặt khỏi các buổi hội thao do trường tổ chức, là đội trưởng đội bóng rổ của trường cấp ba Đại Kinh. Vì có sở trường khác nhau nên Tạ Chi cũng chưa từng giao tiếp quá sâu với Lục Gia Dật, chỉ dừng lại ở việc chào hỏi, chuyện trò đôi ba câu về bài vở, trường lớp, bạn học. Trong ba người, Tạ Chi có ấn tượng tốt nhất với lớp trưởng Tống Thiệu dịu dàng, hòa nhã, luôn tốt bụng giúp đỡ các bạn học trong lớp không phân biệt là nam hay nữ. Giao tình giữa bốn người họ cũng chỉ có vậy, không thân thiết cũng không xa cách, những tưởng sẽ duy trì hết ba năm cấp ba, vậy nhưng số phận lại rất thích trêu đùa, bắt họ phải dựa dẫm vào nhau hòng thoát khỏi bàn tay tử thần.
Đến khi bước chân vào nội viện, Phó Ngạn Hành bèn thả tay cậu ra, miệng giải thích, “Chỉ số thù hận của tôi biến động khi tiếp xúc thân mật với cậu, tôi chỉ đang xác nhận lại suy đoán của mình mà thôi. Có lẽ Chu Ất không muốn tôi thân thiết với người khác.”
“Gã có tình cảm đặc biệt khó nói với cậu nên đã giết hại các phi tần hả?” Giọng nói hữu lực của Lục Gia Dật vang lên trong đại điện, kèm theo đó là tiếng hừ mạnh trong cổ họng.
“Lục Gia Dật! Tống Thiệu!” Tạ Chi mừng rỡ reo lên khi gặp lại hai người bạn học của mình, cơ thể cậu tiến về phía trước theo bản năng bỗng chợt khựng lại, tiếng ting quen thuộc của trò chơi lại vang vọng trong đầu óc cậu.
“Chúc mừng người chơi E006011 mở khóa nhiệm vụ phụ. Tải lên lỗi. Dữ liệu lỗi. Đang tiến hành chỉnh sửa. Dữ liệu hoàn tất. Nhiệm vụ phụ: hòa hợp thể xác.”
Nụ cười đang giương cao của Tạ Chi cứng đờ trong giây lát, biểu cảm kỳ lạ của cậu khiến ba người còn lại trong nội điện trở nên lo lắng, họ tiến gần đến chỗ Tạ Chi đứng vây quanh cậu sốt ruột hỏi han. Tạ Chi cố ép bản thân bình tĩnh lại, gượng cười, “Không sao hết. Đột nhiên thấy hơi khó chịu thôi.”
Sự áp đảo về chiều cao của ba người họ lẫn nhiệm vụ phụ kỳ lạ đến mức khó thốt ra lời cùng lúc ập đến khiến Tạ Chi không tránh khỏi lúng túng, cậu dẫn đầu bước về phía bàn nghị sự đã trải sẵn giấy bút và nghiên mực, hắng giọng, “Chúng ta chỉ có thời hạn bảy ngày thôi, phải nhanh lên.”
“Nhiệm vụ phụ của tôi là giải oan cho Thục Quý phi, cũng là chị ruột của vị đại tướng quân mà tôi sắm vai.” Lục Gia Dật thấy Tạ Chi không sao bèn yên tâm đi theo cậu, vừa đi vừa tiết lộ những thông tin mới, “Đám NPC ở chỗ tôi không cung cấp được gì hữu ích, chỉ biết từ đầu tháng đến nay đã có ba người vợ của tên này qua đời.” Cậu ta chỉ về phía Phó Ngạn Hành.
Phó Ngạn Hành phớt lờ câu nói sặc mùi trêu chọc ấy, Tống Thiệu đứng bên cạnh lại cúi đầu nghiêm túc suy luận, “Theo như những gì tôi tìm hiểu được ở phủ Thượng Thư, Thục Quý Phi cũng tức là chị cậu là phi tần đầu tiên thiệt mạng, nghe nói cả ba người họ đều chết rất thảm, cảm giác giống như không phải do con người gây ra.”
“Đặt giả thiết Chu Ất là hung thủ, muốn phá giải vụ án này thì chúng ta cần phải tìm được động cơ, phương thức gây án và bằng chứng để gã không chối cãi được. Chỉ số thù hận của Phó Gia Hành liên tục biến đổi khi tiếp xúc với tôi nên Lục Gia Dật phỏng đoán Chu Ất có tình cảm với cậu. Nhưng dù hai chúng ta không ở cạnh nhau thì chỉ số của cậu vốn cũng cực kỳ thấp, gã thật sự rất căm ghét cậu, tôi không nghĩ đây là tình yêu đâu.” Tạ Chi cố nén cơn khô nóng đang dâng lên trong lòng, nói.
“Cũng có thể là yêu sinh hận, vì không có được nên mới càng căm ghét. Nếu không tại sao một tên thái giám như gã lại mạo hiểm đi giết vợ của vua chứ.”
Tạ Chi khoanh tròn vào cái tên Chu Ất bằng mực đỏ, đầu óc vì suy nghĩ quá độ trước lượng thông tin ít ỏi mà càng đau hơn, “Trước hết, liệu các phi tần bị giết hại là ngẫu nhiên hay có điều kiện, vả lại việc Thục Quý Phi chết oan chắc chắn có ẩn chứa một bí mật kinh khủng nào đó, Phó Gia Hành, cậu phải đi gặp hậu cung của mình để tìm hiểu việc này thôi. Chúng ta cũng cần theo dõi Chu Ất nữa, bắt tận tay day tận trán là cách giải quyết tốt nhất, tôi chỉ sợ theo dõi hung thủ sẽ gây nguy hiểm cho chúng ta, dù sao cũng chưa rõ các học sinh trước chết thảm như vậy là vì sao. Liệu có phải do bị hung thủ sát hại hòng bịt đầu mối hay cảnh báo OOC mất sạch thanh máu?”
Tống Thiệu đứng đối diện cậu chỉ tay vào cái tên Chu Ất nằm trơ trọi trên giấy, nhỏ giọng nói, “Khả năng cao là chúng ta cần thu thập đầu mối đủ để chứng minh hung thủ thực sự chính là gã, nếu không dù có tận mắt nhìn thấy gã ra tay giết người cũng không thoát khỏi nơi đây được.”
Nội điện rơi vào sự im lặng chết chóc. Tạ Chi bèn lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch, “Chẳng phải theo logic thông thường, chúng ta nên tìm kiếm manh mối từ hiện trường vụ án, nhân chứng đầu tiên phát hiện ra tử thi và tiến hành lấy lời khai của những người liên quan sao? Đừng để bối cảnh xa xưa này ảnh hưởng đến suy nghĩ của chúng ta, mọi người tích cực lên, chắc chắn chúng ta sẽ thoát khỏi đây!”
“Đúng vậy.” Tống Thiệu bật cười, những vết hằn trên trán do nhíu mày suy tư đã mờ dần rồi biến mất hẳn, đáp, “Lấy lời khai của phi tần thì giao cho Phó Ngạn Hành, dù sao ở đây chỉ có duy nhất cậu là có khả năng ấy thôi. Hiện trường án mạng thì dễ rồi, chỉ cần Phó Ngạn Hành ra lệnh thì ai dám cản hai người bọn tôi vào tra xét chứ.” Tống Thiệu để ý thấy Tạ Chi ngẩng đầu lên nhìn mình với ánh mắt cho tôi theo với bèn xua tay, “Cậu thì không được, làm người của hoàng đế còn chạy theo thần tử tra án làm gì? Cẩn thận vi phạm quy tắc trò chơi ảnh hưởng đến thanh máu đấy.”
“Vậy tôi có thể làm được gì?” Tạ Chi buồn rầu hỏi, thân phận này của cậu thật sự rất nhạy cảm, dù dược Phó Gia Hành cho phép thì phạm vi hoạt động của cậu cũng cực kỳ hạn chế, không dễ dàng cho việc tra án.
Phó Ngạn Hành đứng cạnh Tạ Chi, thấy đôi môi nhỏ xinh của cậu hơi bĩu ra vì khó chịu thì ngứa tay muốn chạm vào, song vẫn ghìm lại được, “Cậu ở đây chờ bọn tôi trở về, đói thì ăn trước nhé, tôi gọi người mang lên cho cậu.”
Tạ Chi lắc đầu, ngoan ngoãn đáp, “Không cần. Tôi chờ các cậu về rồi cùng ăn.”
Sau khi ba người họ rời đi, cả tòa nội điện to lớn chỉ còn lại mình Tạ Chi. Cậu ngả người nằm trên nhuyễn tháp của Phó Gia Hành, cơn khô nóng mà cậu cố tình đè nén chợt bừng lên dữ dội, bụng dưới như có lửa bốc lên phừng phừng trong cơ thể. Hai mắt cậu mờ cả đi, chẳng rõ là do nước mắt sinh lý ứa ra theo phản xạ hay những giọt mồ hôi đang không ngừng tuôn chảy vào mắt nữa. Tạ Chi run rẩy chạm vào vật dưới háng đang căng cứng đến đau đớn, lớp quần bên ngoài đã bị thấm ướt một mảng do chất dịch tràn ra.
Cậu khóc không ra nước mắt, toàn thân nóng bừng đầy cơ khát.
Rốt cuộc tại sao chơi game kinh dị mà lại bị kẻ xấu hạ thuốc hứng tình thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com