Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

DDL: Được.

Guan: +1

Ngô lên tiếng: Hai người kia đâu @Chu Học Dật @Mang

16:57

Mang: Được.

17:03

Chu Học Dật: Cảm ơn.

Chu Học Dật: [mỉm cười].jpg

164.

Đi chơi dã ngoại vui quá nên cả tuần sau tôi chẳng còn tâm trạng học hành, lơ mơ lười biếng đến thứ bảy.

Trăng thanh gió mát, thích hợp ăn khuya. Bữa trưa ăn muộn thành ra trà chiều, ngủ một giấc dậy đã gần 8 giờ. Bỏ bữa tối ăn luôn bữa khuya (thỉnh thoảng phá lệ một hai lần thì được, cứ thế này tôi sợ bệnh dạ dày tái phát).

Cuối tuần này Quan Văn Hạo đi tham gia hoạt động lên đỉnh tháp Quảng Châu ngắm trăng gì đó, thế là hai ngày nay tôi không có bạn ăn tối.

Tôi cười nói, cũng tốt mà, tôi còn chưa lên tháp Quảng Châu bao giờ đâu.

Quan Văn Hạo khịt mũi, người Quảng Châu lên tháp Quảng Châu làm gì.

Tôi thật sự không có ý cười cậu ấy, cơ hội lên đỉnh tháp miễn phí thế này tội gì bỏ lỡ.

165.

Không có bạn, lại lười tự nấu, tôi đương nhiên mở app đặt đồ ăn.

Tôi nhận được điện thoại của anh shipper, xuống nhà chờ mãi không thấy người đâu, gọi lại mới biết người ta đi nhầm khu.

Người ta liên tục xin lỗi, tôi nói không sao, dù gì khu C với khu D cũng không xa lắm, tôi qua lấy cũng được.

Cầm hộp đồ ăn, tôi huýt sáo đi về nhà.

166.

Đi qua một khúc quanh, nghe thấy tiếng ồn ào.

Tôi không khỏi tò mò ghé lại xem, ôi chao, sáu người đang đánh nhau hăng say.

Nói đúng hơn là một đánh năm, năm người bị đánh vẫn còn mặc đồng phục. Tôi nhận ra, là học sinh trường quý tộc gần khu nhà mình, một nửa là con nhà giàu không có hộ khẩu thành phố.

Tôi xem một lát, năm người kia bò dậy, người không mặc đồng phục kia như chiến thần đầy sát khí.

Thôi thôi, về nhà thôi, không về pizza nguội mất.

167.

"Ngô Sở Thanh?"

Hả?

Tôi quay đầu lại, thấy rõ người đứng cách đó không xa.

Phản ứng đầu tiên của tôi không phải là "sao giáo bá lại đánh nhau ở đây", mà là "không hổ là giáo bá trường mình, làm rạng danh trường".

168.

"Muốn... ăn pizza cùng không?" Tôi giơ giơ đồ trong tay.

Dù sao... cũng gặp rồi.

169.

Tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới, Đái Bân Châu thế nhưng là người bạn học đầu tiên đến nhà tôi (Quan Văn Hạo không tính). Bất quá ngẫm lại cũng phải, dù sao lần trước ở nhà cậu ấy cắt video ăn chực uống chực, về tình về lý đều phải có qua có lại.

May mắn hôm qua có dọn dẹp một chút, trong nhà không quá bừa bộn.

170.

Tôi lục lọi trong tủ thuốc, Vân Nam Bạch Dược, băng cá nhân, cồn sát trùng...

Cầm một đống thuốc xong mới phát hiện mình có chút làm quá, giáo bá nhà tôi đánh nhau tay không cũng chỉ bị trầy da mu bàn tay chút xíu (chắc là đánh người quá sức).

Tôi đổ chút cồn lên bông sát trùng cho cậu ấy sát trùng, sau đó dùng tăm bông bôi chút thuốc, cuối cùng dán băng cá nhân lên. Động tác có thể nói là nhẹ hết mức, sợ làm đau người ta.

Đái Bân Châu nhìn tôi băng bó, không nói gì.

Tôi cất đồ xong, pizza có chút nguội, tôi mang vào bếp hâm lò vi sóng.

"Anh Châu, cậu muốn uống gì, có Coca và nước chanh." Tôi mở tủ lạnh hỏi cậu ấy.

"Gì cũng được."

Tôi tùy tay cầm hai lon Coca, đột nhiên nhanh trí, đổi thành hai lon nước chanh.

171.

Đái Bân Châu kéo chốt lon, uống mấy ngụm, ngước mắt lên thì vừa lúc chạm mắt tôi.

"Sao vậy?"

"Không không không." Tôi nghe tiếng "ting" từ bếp vội đứng dậy, "Pizza hâm xong rồi, tớ đi lấy."

Tôi sẽ không nói cho cậu ấy biết, giáo bá đánh một chọi năm uống Coca trông như tranh vẽ.

172.

Đái Bân Châu không ngờ sẽ gặp Ngô Sở Thanh trong hoàn cảnh này.

Miệng nhanh hơn não, hắn còn chưa chắc chắn người phía trước có phải Ngô Sở Thanh không, đã gọi tên cậu.

Đái Bân Châu không ngờ sẽ đến nhà Ngô Sở Thanh trong tình huống này.

Thân thể nhanh hơn não, còn đang do dự có nên từ chối hay không, đã đi theo cậu rồi.

173.

Đái Bân Châu cảm thấy mình cứ gặp Ngô Sở Thanh là trở nên kỳ lạ, như mất khả năng từ chối. Ví dụ như lần đầu tiên cậu nài nỉ mình đi học phụ đạo, ví dụ như cậu ấy hỏi mình có muốn làm bài tập lịch sử chung nhóm không, ví dụ như cậu ấy mời mình đi chơi công viên giải trí cùng.

174.

Nhà Ngô Sở Thanh dường như chỉ có một mình cậu ở, tuy đã dọn dẹp, nhưng ít nhiều vẫn có thể thấy dấu vết sinh hoạt của một nam sinh.

Mấy đôi giày bóng rổ ở ngay cửa bày lộn xộn, nửa bàn ăn bày đầy đồ ăn vặt.

Đái Bân Châu nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn mười giờ, muộn thế này mới ăn cơm.

Ngô Sở Thanh mở hộp đồ ăn, bày từng món lên bàn trà nhỏ, pizza hai vị, cánh gà nướng, khoai tây nghiền, salad hải sản.

Trừ salad rau, toàn là đồ ăn nhiều calo.

"Mau tranh thủ ăn nóng, một nửa là thịt nướng, một nửa là hải sản." Ngô Sở Thanh đẩy hộp pizza về phía Đái Bân Châu, tự cầm cánh gà nướng nhét vào miệng.

Không phải chưa từng thấy Ngô Sở Thanh ăn nhiều, nhưng thế này thật sự có hơi quá, Đái Bân Châu không khỏi nghĩ bệnh dạ dày của Ngô Sở Thanh có phải do ăn uống thất thường và ăn quá nhiều gây ra không.

"Ăn chậm thôi, kẻo nghẹn." Đái Bân Châu không nhịn được nhắc nhở.

Nghe vậy, Ngô Sở Thanh dừng lại, làm bộ ăn chậm lại chút.

Cũng không phải chưa từng thấy Ngô Sở Thanh ăn, nhưng nhìn cậu giải quyết gọn gàng hai cánh gà rồi nhét pizza vào miệng, thật sự có chút kinh ngạc.

Một mặt là cảm thán cậu ăn gì cũng như sơn hào hải vị, ăn rất ngon, mặt khác là tò mò cậu ăn nhiều thế sao không thấy béo lên chút nào?

175.

Tôi đối với chuyện giáo bá đánh nhau vừa rồi chỉ tự không đề cập tới, cũng không có việc gì phát sinh.

Giang hồ ân oán, tôi hiểu mà.

Ngược lại là Đái Bân Châu chủ động mở miệng.

"Bạn học cũ, đến tìm chuyện." Đái Bân Châu trên mặt không có biểu tình gì, loại tiểu tạp nham không biết trời cao đất dày này hắn ngay cả mặt cũng nhận không rõ, càng miễn bàn tên.

Nói thật, cùng Đái Bân Châu làm bạn cùng bàn cũng có một khoảng thời gian, trừ bỏ ngay từ đầu thường xuyên trốn học (không biết vì cái gì gần đây rất ít) cùng lên lớp ngủ, tôi cảm thấy vị giáo bá này cùng học sinh bình thường chúng tôi cũng không có gì khác nhau.

Thẳng đến tối nay kiến thức qua Đái · quyền vương · Bân Châu xong, tôi mới biết được danh hiệu giáo bá này không phải là hư danh.

"Ngài lợi hại quá." Tôi phát ra từ nội tâm bội phục, muốn tôi lên khả năng một quyền là ngỏm củ tỏi, "Ăn nhiều một chút, bổ sung thể lực."

Tôi đem món khoai tây nghiền hấp yêu thích nhất đặt ở trước mặt Đái Bân Châu, hai tay dâng lên cái muỗng, thiếu chút nữa quỳ xuống hầu hạ.

Khóe miệng Đái Bân Châu khẽ nhếch lên, tiếp nhận cái muỗng đào một muỗng, phô mai còn bốc khói nóng có thể kéo sợi.

Nếm một ngụm, thấy tôi nhìn chằm chằm cậu ấy đôi mắt đều thẳng, lại đem cái muỗng buông xuống, "Quá ngấy, cậu ăn đi."

Cậu ấy nói xong liền duỗi tay xé miếng pizza, một ngụm xuống cơ hồ chỉ còn lại viền bánh.

Hai miếng pizza xuống bụng, cảm giác đói khát không có tốc độ tự nhiên chậm lại, tôi nói chuyện phiếm cùng Đái Bân Châu.

Đột nhiên cảm thấy giáo bá ăn cái gì cũng có điểm giống Quan Văn Hạo, tốc độ rất nhanh, nhưng là nhìn thong thả ung dung. Một ngụm lượng không ít, nhưng sẽ không giống tôi căng đến quai hàm phồng lên. Quan Văn Hạo không chỉ một lần nói tôi ăn cái gì giống hamster trữ lương.

176.

Tôi thực sự rất đói, ăn nhiều hơn bình thường một chút. Đái Bân Châu có lẽ cũng đói, hai nam sinh nửa tiếng đã quét sạch đồ ăn trên bàn.

Tôi dọn dẹp rác rưởi, chuẩn bị mang đi vứt. Đứng lên liếc nhìn đồng hồ, đã 11 giờ 45 phút.

"Hay là cậu ngủ ở đây đêm nay đi." Tôi thấy Đái Bân Châu ngẩng đầu nhìn tôi.

Lúc cậu ấy nhìn chằm chằm người khác không nói gì luôn có cảm giác sắc bén, rõ ràng là đôi mắt cún con hơi rũ xuống, con ngươi màu sẫm lại tĩnh lặng như hố đen.

Tôi không biết làm sao, trong lòng có chút khẩn trương, lời nói đến miệng nửa ngày cũng chưa nói ra, "Sao vậy, qua 11 rưỡi tàu điện ngầm đóng cửa rồi."

Đái Bân Châu dừng lại, đứng lên nói, "Không tiện lắm đâu."

"Không có gì không tiện, cậu ngủ phòng tớ, tớ sang phòng bố mẹ ngủ." Tôi nghĩ dù sao cũng là bạn cùng bàn, ở lại một đêm cũng không quá đáng, "Muộn quá rồi, dù cậu là con trai cũng không an toàn..." Từ từ, câu này hình như không đúng lắm.

Cậu ấy hình như cười một tiếng, không từ chối nữa.

"Được." Cậu ấy nói.

Má ơi...

Giáo bá cười lên trông đẹp trai phết.

177.

Tôi ngồi ở phòng khách xem show giải trí rất vui vẻ, Đái Bân Châu vừa lau tóc bằng khăn lông vừa đi ra.

Không biết có phải vừa tắm xong người còn hơi nước không, đôi mắt hơi rũ xuống kia trông có chút dịu dàng.

Cậu ấy đi đến bên cạnh tôi, cũng ngồi xuống sàn nhà như tôi.

Tóc cậu ấy hơi ngắn, trông rất tinh thần và gọn gàng, khăn lông vắt trên cổ.

Chiếc áo thun rộng thùng thình của tôi mặc trên người cậu ấy có vẻ hơi nhỏ, quần ống nhà càng ngắn một mảng lớn, cậu ấy co đôi chân dài, khuỷu tay đặt trên đầu gối. Tôi mới phát hiện vai cậu ấy rộng hơn tôi nhiều, tay áo cũng bị kéo lên.

178.

Ngô Sở Thanh tắm hơi lâu.

Đái Bân Châu không xem show giải trí, thật sự nhàm chán, xóa từng tin nhắn rác trên điện thoại.

Ngô Sở Thanh quấn khăn lông trên đầu đi ra, ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, vừa xem TV vừa đánh răng.

Kem đánh răng dính cả vào áo ngủ mà vẫn cười.

Đái Bân Châu cảm thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cậu rất thú vị.

Mở camera gốc, tùy tay chụp một tấm.

Hắn nhớ lại lần đi chơi tàu lượn ở Chimelong chụp ảnh, phải nói Ngô Sở Thanh là người có biểu cảm phong phú nhất mà hắn từng gặp, khuôn mặt nhỏ nhắn với ngũ quan nhăn nhúm vì sợ hãi thực sự quá buồn cười, hắn theo bản năng cầm điện thoại chụp.

179.

Tôi vào phòng tắm cởi quần áo, nhìn thấy cánh tay và chân hơi gầy của mình trong gương.

Đột nhiên có chút muốn hỏi cậu ấy có phải ăn chất kích thích tăng trưởng gì không.

Hay là chơi bóng rổ có thể giúp người cao đến hai mét?

180.

Tắm xong tôi đánh răng đi ra, ánh mắt dần bị show giải trí thu hút, súc miệng mới phát hiện kem đánh răng dính vào quần áo.

Tôi đánh răng xong ra tính xem tiếp show giải trí.

Thấy giáo bá ngồi trên sàn nhà cầm điện thoại, thần sắc ôn hòa, khóe miệng hơi nhếch lên.

Không biết đang xem cái gì.

Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, cố ý vươn cổ dài ghé lại xem.

Cậu ấy đã sớm chú ý đến ánh mắt tò mò của tôi, tôi còn chưa kịp nhìn rõ thì cậu ấy đã ấn khóa màn hình.

Tôi chán nản bĩu môi, làm như không có chuyện gì mở miệng: "Châu ca, cậu có luyện quyền anh không?"

Thật ra tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, không ngờ Đái Bân Châu thật sự có luyện qua.

"Học hai năm Muay Thái."

Tôi chậc lưỡi hai tiếng, giơ ngón tay cái lên với cậu ấy, "Giáo bá danh xứng với thực."

Đái Bân Châu không cảm xúc nói: "Trước kia tính tình khá nóng nảy, cũng hơi trẻ con."

Cậu ấy duỗi thẳng chân phải, hai tay ôm lấy chân trái, đầu gác lên đầu gối, nửa rũ mắt nhìn tôi, như một con báo lười biếng.

Biểu cảm "vô địch là cô đơn" của cậu ấy thực sự khiến tôi muốn đưa cho cậu ấy một điếu thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com