Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Hắn cong môi cười, nghiêng người mời Ngô Sở Thanh vào nhà, "Đến rồi à, vào ngồi đi."

"Cho cậu này, quà sinh nhật." Ngô Sở Thanh đưa cho Đoạn Liễm một chiếc túi, "Tuy muộn nhưng vẫn đến, của ít lòng nhiều, đừng chê nhé."

"Cảm ơn." Hắn nhận lấy túi, trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp.

"Bọn họ về hết rồi à?"

"Ừ."

Đoạn Liễm nhớ rõ hôm nay cậu phải đưa bà nội đi khám sức khỏe. Hôm trước, khi Ngô Sở Thanh áy náy nói với hắn rằng có việc bận không đến được, hắn còn có chút thất vọng.

Không ngờ cậu vẫn đến, niềm vui bất ngờ này xua tan đi sự u ám trong lòng hắn.

"Cậu từ bệnh viện đến luôn à? Ăn gì chưa?" Hắn hỏi.

"Ừ, chưa ăn gì cả, đói chết tớ mất." Ngô Sở Thanh không ngồi trên sofa mà ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào sofa.

Nhìn thấy đồ ăn thừa trên bàn, mắt cậu sáng lên, trực tiếp dùng tay bốc một miếng sushi California nhét vào miệng, hai má phồng lên.

"Mấy món này đều là đồ thừa." Đoạn Liễm vừa định ngăn lại thì Ngô Sở Thanh đã nhét thêm một miếng chả giò chiên vào miệng, vừa nhai vừa gật đầu khen ngợi, "Khỏi phiền, ăn mấy thứ này là được rồi."

"Cậu muốn ăn gì, tớ gọi thêm." Hắn dở khóc dở cười, để khách ăn đồ thừa thế này thì ra thể thống gì?

Ngô Sở Thanh nhanh chóng dọn dẹp gần hết đồ ăn thừa trên bàn, ngay cả gừng hồng muối chua ăn kèm sushi cũng không tha, "Nhà cậu có mì không? Mì trường thọ ấy, cho có điềm lành."

Đoạn Liễm tưởng cậu đang khách sáo, tự ý gọi thêm hai bát mì sườn heo. Hắn tối nay cũng chưa ăn được gì nhiều, rượu thì uống không ít, muộn chút nữa chắc sẽ đói, coi như ăn khuya luôn.

Mở tủ lạnh, chỉ còn các loại bia.

"Cậu uống được bia không?" Hắn hỏi, nhớ rõ cậu bình thường chỉ thích uống mấy loại nước màu mè.

Ngô Sở Thanh liếc hắn một cái kiểu "coi thường ai đấy", "Chỉ cần không phải rượu trắng thì tớ uống được hết."

Đoạn Liễm muốn bật cười nhưng cố nhịn.

Hắn lấy hai chai 1664 hương đào đưa cho Ngô Sở Thanh. Thấy cậu ăn ngấu nghiến như chết đói, hắn vừa buồn cười vừa khuyên nhủ, "Ăn chậm thôi, có ai tranh đâu mà sợ, coi chừng nghẹn."

"Cậu... cậu sao càng ngày càng giống Quan Văn Hạo vậy." Ngô Sở Thanh nuốt đồ ăn trong miệng, nhận lấy chai bia tu một ngụm lớn, rồi thở phào mãn nguyện, "A... tớ hồi sinh rồi."

Đoạn Liễm đột nhiên hỏi: "Muốn xem phim không?"

"Hả? Ừ, được thôi."

Thấy Ngô Sở Thanh không phản đối, hắn đứng dậy tìm phim ở tủ TV, "Cậu muốn xem thể loại gì?"

"Gì cũng được, tớ không kén." Ngô Sở Thanh quan sát Đoạn Liễm một lúc, đổi chủ đề, "Sao hôm nay tan tiệc sớm thế?"

Đoạn Liễm nghe vậy khựng lại, ậm ừ cho qua chuyện, "Trò chơi sinh tử được không?"

"Được được được."

Vừa dứt lời, điện thoại trên bàn reo lên.

"Cậu bật phim đi, tớ xuống lấy đồ ăn." Ngô Sở Thanh tự giác đứng dậy đi lấy hộp mì.

304.

Cánh cửa khép hờ, Ngô Sở Thanh mang theo túi giữ nhiệt đẩy cửa bước vào.

Tháng mười hai ngày ngắn đêm dài, bên ngoài đã tối om, trong nhà âm u nhưng không bật đèn.

Hình ảnh trên TV dừng lại, Đoạn Liễm ngồi trong phòng khách trống trải nhìn chằm chằm màn hình ngẩn người, có vẻ hơi cô đơn.

Thấy Ngô Sở Thanh về, Đoạn Liễm đứng dậy dọn dẹp đồ đạc trên bàn trà để lấy chỗ, rồi bật đèn phòng khách, căn phòng sáng bừng.

"Tốc độ của cửa hàng này nhanh thật." Ngô Sở Thanh mở túi giữ nhiệt lấy hộp đồ ăn ra, mặt lộ vẻ nôn nóng, "Thơm quá!"

"Vừa xem vừa ăn đi." Đoạn Liễm bấm điều khiển từ xa, hình ảnh trên màn hình lại chạy.

Ngô Sở Thanh húp một ngụm mì, "Là phần một à? Phần một hay hơn."

Cậu từng xem ở rạp chiếu phim, ấn tượng sâu sắc, lúc cô bé da đen chết, cậu còn rất buồn.

"Ừ, tớ cũng chỉ mua phần một." Đoạn Liễm ngồi cạnh cậu, cúi đầu uống một ngụm canh.

Hai người im lặng ăn mì, trong phòng khách chỉ có tiếng phim.

"À đúng rồi, cậu còn chưa mở quà của tớ đâu." Ngô Sở Thanh rút khăn giấy lau miệng, đưa túi quà trên sofa cho Đoạn Liễm, giục giã, "Mau mở ra xem đi."

"Còn có hai món à?" Đoạn Liễm nhướn mày, giả bộ ngạc nhiên nhìn Ngô Sở Thanh.

Đối phương cười hì hì, ra vẻ thần bí.

Hắn mở một hộp quà được gói ghém cẩn thận, là một chiếc loa mini màu đen, trên đó còn khắc chữ nhỏ sơn màu vàng kim.

DL, chữ viết tắt tên hắn.

Đoạn Liễm sững người, trong lòng như bùng lên một ngọn lửa kì lạ.

"Cảm ơn, tớ thích lắm." Hắn cười rạng rỡ với Ngô Sở Thanh, giọng nói đặc biệt chân thành.

"Thích là tốt rồi." Ngô Sở Thanh lấy ra một món đồ to được gói chặt trong túi, nhét vào lòng Đoạn Liễm, "Còn cái này nữa này."

Có lẽ vì Ngô Sở Thanh quá phấn khích, Đoạn Liễm đột nhiên có dự cảm không lành, nhưng hắn vẫn nghe lời mở ra.

Là một con thú nhồi bông, mặc áo xanh da trời, là con người trắng nhỏ với biểu cảm chế giễu đó.

Đoạn Liễm: "..."

"Sao? Đủ đặc biệt không?" Ngô Sở Thanh viết hai chữ "tự tin" lên mặt, bá đạo nói, "Tớ vắt óc mới nghĩ ra được đấy, cậu phải thích."

Đoạn Liễm bật cười, hài hước nói, "Ừ, vậy tớ sẽ ôm nó ngủ mỗi ngày."

305.

Hai người tiếp tục xem phim, lòng ai cũng hiểu rõ mà không nói ra, không vạch trần bầu không khí vi diệu có chút khác thường.

Phim đã chiếu được nửa, Đoạn Liễm quay sang nhìn người bên cạnh. Ngô Sở Thanh vẫn giữ tư thế ôm đầu gối, ánh mắt chăm chú, lông mày hơi nhíu lại theo diễn biến căng thẳng của cốt truyện.

Do dự một lúc, Đoạn Liễm vẫn không nhịn được phá vỡ sự im lặng, đột ngột lên tiếng, "Bố mẹ tớ ly hôn rồi."

Hắn ngửa đầu uống một ngụm bia, giọng nói rất bình tĩnh, "Cũng không bất ngờ, họ ly thân nhiều năm rồi."

Ngô Sở Thanh nhìn hắn sững người một giây, muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Đoạn Liễm không đợi Ngô Sở Thanh phản ứng, nói tiếp: "Hồi cấp hai, họ ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ. Sau đó mẹ tớ dẫn hai em trai chuyển đi, bố tớ cũng ít về nhà."

Hắn cầm lon bia cụng nhẹ vào lon bia của Ngô Sở Thanh, tiếng thủy tinh va chạm vang lên thanh thúy, yết hầu hắn lên xuống, vị bia trong miệng đặc biệt đắng chát.

"Hầy, vậy là hai chúng ta cũng xêm xêm nhau, tớ một năm cũng chẳng gặp bố mẹ được mấy lần." Ngữ khí của Ngô Sở Thanh không có chút dao động, "Họ bận làm ăn, tớ từ nhỏ đã được ông bà nuôi."

Lần này đến lượt Đoạn Liễm ngẩn người, hắn đây là lần đầu tiên nghe Ngô Sở Thanh nhắc đến chuyện gia đình.

Hắn cười khổ, "Cậu nói xem, gia đình có phải không đáng để họ quay đầu lại, thậm chí không có ý nghĩa gì không?"

Ngô Sở Thanh im lặng một lúc lâu, cân nhắc rồi mới lên tiếng: "Có lẽ không phải ai cũng cần gia đình."

Cậu thở dài, giọng nói có chút phiêu diêu, "Nói không trách họ là giả, nhưng cũng chỉ đến thế thôi."

"Dù sao họ cũng cho tớ tiền, lại không quản thúc tớ." Ngô Sở Thanh uống cạn mấy ngụm bia cuối cùng, mở một lon mới, "Cậu nói xem có muốn họ ở bên cạnh không? Cũng không hẳn là muốn. Chắc tại bài tập bây giờ ít quá, chuyện của bản thân tớ còn chưa hiểu hết nữa là."

306.

Hai người coi rượu như nước lã, cơn say dần dần kéo đến, máy hát cũng được bật lên, họ trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Đoạn Liễm kể về chuyện tình sử của mình, nói người yêu cũ mắng hắn vô tâm vô phế, nói gần đây hai nữ sinh trong lớp tỏ tình với hắn.

Ngô Sở Thanh vừa nghe vừa trợn mắt với hắn, miệng lặp đi lặp lại mấy câu "Cậu cứ chém gió đi, ghê gớm lắm à, tớ không ghen tị đâu" "Đáng đời, đồ đào hoa thối tha".

Đoạn Liễm lại cười hỏi cậu, mối tình đầu của cậu còn đó chứ?

Ngô Sở Thanh xấu hổ giận dữ, căm hận nói rằng hồi tiểu học có rất nhiều bạn nữ thích cậu. Rồi lại nói gần đây Đái Bân Châu và cậu bị mấy thầy cô giáo để ý, sầu đến rụng cả tóc.

Đoạn Liễm không thể hiểu được nỗi khổ của học sinh ban xã hội, nói với Ngô Sở Thanh rằng ban tự nhiên của hắn cũng không ôn tập.

Ngô Sở Thanh trong lòng tức muốn nổ tung, đành mượn rượu giải sầu.

Phim đã chiếu xong từ lâu, hình ảnh dừng lại ở phần giới thiệu diễn viên, nhưng không ai để ý nữa.

Ngô Sở Thanh say khướt, dùng điện thoại kết nối với loa mini của Đoạn Liễm, chọn bừa một bài hát, cầm lon bia làm micro hát hò lung tung, chẳng thèm để ý đến việc mình hát lạc tông đến tận đẩu đâu.

"Hãy cứ vui chơi giữa mùa hè, ném tương lai tàn khốc ra xa, bay đến năm ánh sáng ngoài kia.

Hãy từ bỏ quy tắc, hãy cứ yêu đương phóng túng.

Hãy thỏa sức là chính mình, hãy quên đi tương lai."

Đoạn Liễm suýt ngất khi nghe cậu gào lên câu "Tớ sẽ không thay đổi", nụ cười trên môi hắn càng rộng hơn.

Vừa hát xong, cậu sặc vài tiếng, hứng thú không giảm, lại kéo Đoạn Liễm cùng hát với mình.

Lúc đầu, Đoạn Liễm còn lấy tay che miệng Ngô Sở Thanh mỗi khi cậu hát lạc tông, nói: "Suỵt, ồn ào hàng xóm đấy."

Sau vài lần, Đoạn Liễm cũng mặc kệ, cùng cậu quậy tưng bừng.

Quậy mệt rồi, Đoạn Liễm dựa vào sofa, ngồi tư thế thoải mái, hai tay đặt hờ hững, mỉm cười nhìn cậu biểu diễn uống hết một lon 1664.

Cậu rõ ràng đang cố thể hiện, rượu tràn cả ra ngoài, chảy từ cằm xuống cổ, uống xong còn muốn Đoạn Liễm vỗ tay khen ngợi.

Mọi thứ trước mắt hắn như được phủ một lớp lọc, âm thanh như vọng về từ nơi xa.

Hắn say rồi, lười biếng nằm trên sofa, tay chống đầu, cứ thế nhìn Ngô Sở Thanh quậy phá.

307.

"Cảm ơn cậu nhé, Ngô Sở Thanh." Đoạn Liễm nằm dài trên sofa nhìn đèn chùm trên trần nhà, đầu óc trống rỗng.

Đạo lý thì ai cũng hiểu, nhưng có những chuyện không nói ra thì nghẹn khuất, nói ra lại làm ra vẻ.

Nếu có thể nói, ai lại muốn làm đứa trẻ hiểu chuyện, ai mà không muốn tùy hứng một lần?

Thật sự là *"nghe quân một lời nói, hơn đọc mười năm sách", hắn muốn nắm lấy con diều kiên cường trốn chạy, bay cao bay xa, còn Ngô Sở Thanh nói với hắn, không cần đuổi theo, cũng không cần cảm thấy tiếc nuối, bay đi thì cứ mặc kệ.

*"nghe quân một lời nói, hơn đọc mười năm sách"Câu tục ngữ này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học hỏi từ người khác, đặc biệt là những người có kinh nghiệm và trí tuệ. Đôi khi, một lời chỉ dẫn đúng đắn có thể giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và tránh được những sai lầm mà có lẽ phải mất rất lâu tự mình tìm hiểu qua sách vở mới nhận ra.

"Cậu..." Thấy mãi không ai đáp lời, hắn nghi hoặc quay mặt nhìn người bên cạnh, rồi lập tức im lặng.

Ngô Sở Thanh ngồi xếp bằng quay mặt về phía hắn, tay vẫn cầm vỏ chai bia. Đầu cậu nghiêng sang một bên, thỉnh thoảng lại gật gù.

Ăn no ngủ kỹ, giống như một con heo con.

Nhìn mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu Ngô Sở Thanh, khóe miệng hắn vô thức cong lên.

Đoạn Liễm cúi người định nhặt vỏ chai bia lên, khuỷu tay vừa chống dậy thì người trước mặt đã đổ người về phía trước, đầu gác thẳng lên mép sofa.

Có lẽ tư thế này không thoải mái, cậu nhích xuống, gối hẳn đầu lên mép sofa rồi ngủ tiếp.

Rất gần.

Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu ấy, Đoạn Liễm cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt lưu luyến, có chút khó tả.

Hàng mi dài cong vút rũ xuống tự nhiên, sống mũi cao với đường cong đẹp, hai má ửng hồng.

Có lẽ do tác động của rượu, lý trí rút lui khỏi não bộ, cơ thể không chịu khống chế, mọi thứ thuận theo bản năng.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Đoạn Liễm vươn tay, từ giữa lông mày đến sống mũi, theo đường cong nhấp nhô ấy chậm rãi trượt xuống, dừng lại trên đôi môi mềm mại hơi hé mở.

Thịch.

Tim hắn như bị thứ gì đó va vào, tê dại.

Rốt cuộc ai mới thật sự là đào hoa đây?

308.

Mặc dù trường học không quá coi trọng "Tây tiết", nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta mượn lễ Giáng Sinh để vui chơi thỏa thích.

Thang Vũ Doanh phụ trách tổ chức, dùng tiền quỹ lớp mua kẹo bông gòn hình bánh gừng làm quà nhỏ cho cả lớp và các thầy cô giáo, tôi, Lâm Trúc và mấy chị em của cô ấy còn may mắn được chia phần "người yêu màu trắng" do người thân của cô ấy mang từ Nhật Bản về.

Phải nói rằng "người yêu màu trắng" thực sự rất ngon, trong giờ ngữ văn làm bài văn ngôn tôi không nhịn được, sột soạt bóc giấy gói, đợi chủ nhiệm lớp đi khỏi thì nhét vào miệng ngậm, vững như chó già.

Nhưng mà bị Chu Học Dật ngồi bên cạnh bắt gặp.

Tôi đau lòng lấy ra gói còn lại định đút lót, hy vọng hắn đại nhân có đại lượng tha thứ cho tôi lần này. Chu Học Dật lắc đầu từ chối, liếc mắt nhìn về phía bục giảng, dùng khẩu hình nói "Đừng ăn".

( Tui không rõ người yêu màu trắng là gì, nhưng mà có lẽ là socola ngày valentine trắng (?) )

309.

Trong giờ học, Chu Học Dật được giao nhiệm vụ kiểm tra thông tin trên bảng học bạ của cả lớp rồi đóng dấu, chiều tan học phải nộp. Chủ nhiệm lớp thấy khối lượng công việc có chút nặng, nên tiện tay nhờ tôi giúp một tay.

Như vậy chắc chắn không thể ăn ở căn tin được, nên chuông tan học vừa reo, tôi liền xung phong đi mua đồ ăn.

Đồ ăn mặn không được mang đi, nhưng đồ ăn vặt thì được. Quán chè trong căn tin bán chè sương sáo vị rất ngon, nhân lúc không có nhiều người, tôi nhanh tay mua được hai cốc.

Nhớ tới Chu Học Dật hình như thích ăn ngọt, cốc của cậu ấy tôi cố tình cho thêm một lớp sữa đặc thật dày lên trên.

Lúc tôi tay xách nách mang leo cầu thang, gặp chủ nhiệm lớp từ nhà ăn giáo viên ở tầng hai đi ra.

"Trưa không ăn cơm à?"

Tôi lắc đầu: "Chúng em sợ làm không xong bảng học bạ, chiều phải nộp rồi."

"Ăn đồ ăn trước đi, không cần vội," chủ nhiệm lớp như biết tin vui gì đó, tươi cười vỗ vai tôi, "Điểm thi tổng hợp ra rồi, em thi tốt lắm đó."

310.

Trong phòng học không còn ai, Chu Học Dật ở lại sắp xếp lại bảng học bạ. Thực ra, anh có thể hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ một mình, nhưng khi nghe chủ nhiệm lớp gọi tên Ngô Sở Thanh, anh lại nuốt lời từ chối vào trong.

Chưa kịp dừng tay bao lâu, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân vội vã.

Ngô Sở Thanh từ cửa sau chạy vào, đặt mạnh đồ đạc xuống bàn, hai tay kích động đặt lên vai Chu Học Dật: "Tớ được 3A!"

"Cái gì?" Chu Học Dật ngạc nhiên trước hành động đột ngột của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com