Chương 43
Chu Học Dật liếc nhìn tôi, dường như cũng không ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây.
"Xin lỗi đã đến muộn, trên đường bị kẹt xe." Hắn để anh trai ngồi cạnh em trai, còn mình ngồi xuống vị trí đối diện tôi.
Đoạn Liễm đứng dậy rót cho hắn hai tách trà, "Không sao đâu, chúng tôi cũng vừa đến chưa lâu."
408.
Bữa cơm này ăn rất vui vẻ.
Hai anh em nghe không hiểu tiếng Trung, Chu Học Dật và Đoạn Liễm ngày thường cũng không hay uống trà, vì thế trọng trách gọi món ăn liền rơi vào tay "lão Quảng" là tôi.
Thấy điểm tâm phần lượng tương đối ít, mà chúng tôi lại có năm người, tôi gọi hết những món đáng thử một lần, bày đầy cả bàn.
Đoạn Liễm tiếp nhận công việc giải thích của tôi, ngay cả Chu Học Dật cũng nói nhiều hơn.
Cuối cùng không cần tôi mất mặt xấu hổ nữa, nghe hai người bọn họ nói tiếng Trung lưu loát, tôi yên tâm thoải mái mà vùi đầu ăn.
Buồn cười nhất là, cậu em nghe được cánh gà là từ con gà thì lập tức mặt lộ vẻ khó xử, nhưng lại không cưỡng lại được mùi thơm của đồ ăn, nhắm mắt cắn một miếng. Ăn một lát, thấy thật ngon, tôi thấy mắt cậu ấy sáng lên, lặng lẽ nhịn cười đẩy cái lồng cánh gà đến trước mặt cậu ấy.
Nhìn ra được anh trai là người cẩn thận, rất thích hỏi nguyên liệu đồ ăn, sợ bên trong lại có thứ gì nhìn thì ngon nhưng lại chạm đến điểm yếu của anh ấy.
Chu Học Dật cũng không phải cái gì cũng biết, mà không biết thì lại hỏi tôi, vì thế liền thành cục diện tôi nói hắn phiên dịch.
Tôi thấy hắn và Đoạn Liễm chỉ lo nói chuyện, không mấy động đũa, lặng lẽ đẩy một đĩa bánh củ năng dừa ngàn lớp đến trước mặt Chu Học Dật, lại đẩy một lồng sủi cảo tôm pha lê đến trước mặt Đoạn Liễm.
Xung quanh đều là người lớn tuổi, bàn chúng tôi toàn là nam sinh còn có hai người nước ngoài, đặc biệt nổi bật. Thế cho nên khi tính tiền, quản lý trong tiệm còn đặc biệt đến giảm giá cho chúng tôi.
Khi chia tay, Chu Học Dật đưa cho tôi một túi giấy được gói ghém chỉnh tề: "Đây là quà mua khi đi giao lưu, vẫn luôn không có cơ hội cho cậu."
"Không cần khách khí như vậy đâu." Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhận lấy, cảm giác dưới tay rất giống là sách.
Về đến nhà mở ra xem, là ba cuốn tiểu thuyết "Người Hobbit" bản bỏ túi. Bên dưới còn có một cái túi nhỏ bằng nhung đen, bên trong có một huy chương bằng kim loại nhỏ xíu có dấu vết thủ công, trên mặt khắc tên tiếng Anh của tôi.
409.
Tuy nói nghỉ hè có một tháng, Vivian giao bài tập luyện tập e là lượng của hai tháng, tôi làm xong phần cần động não, đem phần viết chính tả và đọc hiểu còn lại mang đến nhà Quan Văn Hạo làm chung, đợi tỉnh táo lại thì đã gần 9 giờ tối.
"Bé Thanh, muộn thế này đừng về nữa, ngủ lại đây đi." Mẹ Quan ngồi ở phòng khách vừa xem TV vừa cắn hạt dưa.
"Đúng vậy," Quan Văn Hạo ở phía sau không chút để ý mà tiếp lời, "Tớ mua mì gà tây rồi, cậu có muốn ăn khuya không?"
Vậy thì tốt quá, tôi liếm môi không chút sĩ diện mà đồng ý.
Quan Văn Hạo ăn uống đặc biệt chú trọng hình thức, mì gà tây rõ ràng chỉ cần trụng nước sôi là ăn được, cố tình muốn bật bếp chế biến một chút. Hắn cho năm gói mì vào nồi, dùng đũa từ từ đánh tan ra, quay đầu hỏi tôi thêm mấy gói tương.
"Ít nhất ba gói đi." Vị nguyên bản thôi mà, có thể cay đến đâu, tớ không sợ.
Xé một gói ra, động tác Quan Văn Hạo khựng lại một chút, ghé sát vào ngửi thử, quay đầu lại nghi ngờ nhìn tôi: "Chắc không?"
"Có gì mà không chắc." Miệng nói vậy, thực ra tôi cũng không chắc lắm, cũng ghé lại gần tay hắn ngửi.
Ôi, thật thơm.
Nhưng tôi lại không muốn nhận thua, mấy ông trùm ẩm thực trên mạng đều ăn năm gói nhảy lò cò, nói không chừng nước chấm chỉ là nghe mùi đã thấy mạnh thôi.
"Ba gói, đừng sợ, tớ ăn cùng cậu."
"Một gói rưỡi thôi, dạ dày cậu không tốt đừng có làm bậy."
Tôi có chút không cam lòng, nhỡ đâu không đủ vị thì sao?
Quan Văn Hạo chê chỗ chật, đuổi cái đứa không làm việc chính sự là tôi ra ngoài. Tôi rảnh rỗi không có gì làm, nài nỉ hắn đồng ý, lật xem album ảnh trong phòng.
Bên trong không có ảnh Quan Văn Hạo chảy nước miếng hay mặc quần thủng đũng, ngược lại có rất nhiều ảnh chụp chung của hai đứa, ở khu dân cư đạp xe, liên hoan nhà trẻ bị bắt chấm hai chấm đỏ lên trán, còn có lần lớp 6 đi Hong Kong Disneyland.
Lần đi Disney đó tôi phấn khích lắm, kéo Quan Văn Hạo đi chơi tàu lượn siêu tốc "Bay qua vũ trụ sơn", vốn tưởng đây là xe ngắm cảnh, còn ngốc nghếch đi theo người khác kinh ngạc cảm thán đèn đủ màu trên đầu đẹp quá, ai ngờ đây là tàu lượn siêu tốc trong nhà...
Sau khi trải qua một phen tàn phá tinh thần không hề chuẩn bị trước, tôi ra khỏi tàu điện ngầm giống như một con gà bị dọa ngốc, run cầm cập trong gió. Quan Văn Hạo thì cứ như người không có chuyện gì, kéo tôi đi vào cửa hàng lưu niệm mua Stitch.
Mùi mì gà tây xộc vào mũi, bụng tôi rất hợp tình hình mà kêu lên mấy tiếng, nghe mùi đi đến bàn ăn ngồi xuống.
Bên cạnh bát mì gà tây bóng loáng là hai quả trứng lòng đào, rắc vừng và rong biển vụn, đựng trong một chiếc bát thủy tinh lớn, khiến người ta thèm thuồng.
"Hương vị thế nào?" Quan Văn Hạo đưa qua một đôi đũa.
"Ngon!"
Nhưng mà ăn đến miếng thứ tư thì đại sự không ổn, vị cay khoan thai đến muộn, từ từ xộc lên.
Tôi hậu tri hậu giác, ăn thêm mấy miếng nữa mới dừng đũa, đầu lưỡi cứng đờ, môi vừa tê vừa rát. Sao lại cay thế này?
Quan Văn Hạo nhìn tôi cạn lời, mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa chua: "May mà không nghe cậu xúi bậy."
"Sao cậu không bị làm sao hết vậy?"
Biểu tình của Quan Văn Hạo lúc này, giống hệt như khi còn bé chơi xong tàu lượn siêu tốc dưới chân núi, hắn khinh bỉ nói: "Đồ ăn của mình chọn thì tự ăn cho cay đi."
410.
Phần mì gà tây còn lại đều bị hắn giải quyết sạch sẽ, tôi ăn không hết, vừa hít hà tê rát vừa uống sữa chua.
Tắm xong, tôi bị ép uống một cốc trà thanh nhiệt giải độc lạnh ngắt, mặt mày tái mét, bò lên giường giả chết.
"Xem lần sau cậu còn dám không." Quan Văn Hạo lau khô tóc, tắt đèn rồi chui vào chăn.
Tôi quay người mặt hướng về phía tường, không thèm để ý đến hắn, còn có chút sĩ diện hay không chứ.
Hắn từ phía sau ôm chặt lấy tôi, vây tôi giữa ngực hắn và bức tường. Tôi theo bản năng thả nhẹ hơi thở, cảm nhận được hơi thở của hắn càng lúc càng gần, chóp mũi chạm vào gáy tôi.
Tôi không nhịn được rụt người lại, đổi lấy một tiếng cười khẽ của hắn.
Má nó, dây dưa không xong, chuyện này còn có thể lật trời được không.
"Không cười cậu, tớ chỉ là không nhịn được vui." Quan Văn Hạo nắm chặt cánh tay tôi.
Vui cái gì? Vấn đề này hình như quen quen, tôi trợn mắt suy nghĩ, sáng suốt mà không hỏi ra.
Nhưng điều này không có nghĩa là tôi có thể cứ thế yên ổn ngủ. Bàn tay đang ôm bụng tôi không thành thật được năm phút, liền nổi lên ý đồ khác, đầu tiên là trượt xuống eo vuốt ve vài cái, sau đó tìm kiếm đến những nơi sâu hơn.
"Cậu làm gì!"
Tôi muốn quay đầu lại, hắn không cho, hơi thở phả vào cổ tôi dần dần nóng hơn, bỏ lửng một câu: "Lúc trước cậu bị sốt mà, tớ đang kiểm tra."
Áo ngủ mùa hè rất rộng, tôi giãy giụa vài cái bụng liền lộ ra, quần đùi mắc ở xương hông, phía sau áp sát một thân hình nóng rực.
Hắn ôm tôi, tựa như liên quan đến cả trái tim và sự cân nhắc, những đợt sóng xa lạ cùng với nỗi hoảng hốt và khoái ý khó tả ném tôi lên cao, rồi từng chút một đập vào bờ đá ngầm, khiến tim tôi đập nhanh hơn, tay muốn nắm lấy thứ gì đó để ổn định lại.
Tôi cũng thật sự làm như vậy, ấn móng tay vào cánh tay Quan Văn Hạo.
Tôi bị lật người lại, đối diện với đôi mắt hắn ngập tràn dục vọng, tay tôi đưa xuống giữa hai chân hắn.
"Ngoan, giúp tớ một chút..."
"Cô chú ở ngay vách bên!" Giọng tôi run rẩy, hận không thể cắn hắn một cái cho hả giận.
Quan Văn Hạo dâng môi lên, hôn nhẹ nhàng dày đặc lên khóe miệng tôi như đóng dấu: "Cho nên cậu phải nhanh lên, nhỏ tiếng thôi."
Nhanh cái bà nội cậu chứ nhanh, rốt cuộc ai mới phải nhanh lên.
Sau khi kết thúc tay tôi đã tê rần, người cũng tê rần, nằm sấp ở đó mặc kệ Quan Văn Hạo dùng khăn ướt thu dọn tàn cuộc. Hắn vẻ mặt còn thèm thuồng, ghé sát lại, trong mắt rạng ngời toàn là ý cười: "Thanh Thanh ơi, sao cậu ngoan như vậy hửm."
Tôi liếc nhìn nửa vòng dấu răng nhợt nhạt dưới vai hắn, không nói gì.
411.
Cuối tháng bảy, tiếng ve kêu thật phiền lòng.
Đoạn Gia Ngôn và Đoạn Ý Hành đã đến nghỉ hè, hôm nay Đoạn Liễm hẹn Ngô Sở Thanh đến chỗ bọn họ bơi lội. Chọn một buổi sáng đẹp trời, Ngô Sở Thanh mang đồ đạc đến địa điểm hẹn gặp cậu ấy.
"Hai nhóc đâu rồi?"
"Bọn nó không đợi được, xuống nước chơi trước rồi."
Đoạn Liễm đi trước một bước thay đồ bơi, ở bên cạnh mọi người nhét cặp sách vào tủ đựng đồ. Một lát sau, giống như thấy cái gì không thoải mái, cậu ấy dùng ngón trỏ khều khều cái huy hiệu tiếng Anh cài trên cặp sách của mình.
"Làm gì vậy?" Cái tay này thật là táy máy quá.
Cái huy hiệu này là Đoạn Liễm nhận được, lúc ở Cleveland tham quan một trường kỹ thuật địa phương, nhân viên công tác đã triển lãm cách chế tạo loại huy hiệu nhỏ này, chẳng qua mọi người đều bị khu vườn sinh thái phía sau trường thu hút qua đó, chỉ có Chu Học Dật ở lại cầm cái huy hiệu nghịch một lúc lâu. Lẽ ra cậu ấy phải nghĩ đến rồi mới đúng.
"Không có gì," Đoạn Liễm trở tay đóng cửa tủ đựng đồ lại, đẩy người ra ngoài, "Mau xuống nước đi, ở đây không lạnh sao."
Đi ngang qua hồ bơi trẻ em, hai anh em sinh đôi nhà họ Đoạn ngồi ở chỗ nước sâu đến đầu gối chơi súng phun nước, Đoạn Ý Hành bị nước phun vào mặt vẫn cười tươi rói chào Ngô Sở Thanh.
"Cẩn thận một chút, đừng để nước vào mắt," Đoạn Liễm dặn dò hai anh em một câu, rồi dẫn Ngô Sở Thanh đi về phía hồ bơi người lớn, "Không sao đâu, hai đứa nó bơi giỏi lắm."
Bây giờ mặt trời còn chưa lớn, phòng thay đồ lạnh, bể bơi cũng lạnh, một chút nước làm cả người tỉnh táo. Có lẽ vì còn sớm, bể bơi chỉ có hai người bọn họ.
Ngô Sở Thanh đứng tại chỗ thích ứng với nhiệt độ nước, Đoạn Liễm bơi qua bơi lại một cách lưu loát coi như khởi động, tóc hất ra sau, lộ ra vầng trán đầy đặn, những bọt nước tròn xoe theo đuôi tóc lướt qua ngực cậu ấy.
"Ổn không, làm một vòng nhé?"
Mặc dù Đoạn Liễm có ý nhường, Ngô Sở Thanh vẫn không phải là đối thủ của cậu ấy, bơi được nửa đường đã bị đuổi kịp.
Những bông nước tung tóe làm nổi bật bờ vai và lưng rắn chắc cơ bắp của Đoạn Liễm, đâu phải thứ mà mình có thể so sánh được, Ngô Sở Thanh bơi tự do còn chưa thành thạo, chỉ biết nghiêng người thở, cậu ấy lặng lẽ đổi sang bơi ếch tiếp tục bơi.
Bơi được một vòng rưỡi, người họ Ngô nào đó bám vào thành khu nước sâu nghỉ giữa chừng.
"Nhiêu đó thôi mà không được nữa rồi sao?" Đoạn Liễm thấy cậu ấy bơi đến thở dốc như vậy, không khỏi hài hước nói.
Ai không được ai không được, còn không thể nghỉ một lát sao.
Chiêu khích tướng ấu trĩ của Đoạn Liễm không có tác dụng, Ngô Sở Thanh chống tay vào thành hồ dùng một chút lực, bò lên bờ ngồi. Vừa bơi quá sức, vẫn còn hơi thở dốc, ngực hơi hơi phập phồng.
Đoạn Liễm bơi đến trước mặt Ngô Sở Thanh, hai cánh tay chống ở hai bên sườn, dường như muốn khoanh hai chân cậu lại.
Với tư thế này, Ngô Sở Thanh cao hơn Đoạn Liễm rất nhiều, Ngô Sở Thanh rũ mắt nhìn xuống cậu ấy, còn cậu ấy thì ngửa đầu lên.
Ánh mắt hờ hững thường ngày trở nên chuyên chú và nhiệt liệt, đặc biệt là khi Đoạn Liễm nhìn chằm chằm vào mắt người khác, sẽ khiến người ta có cảm giác như trong mắt cậu ấy chỉ có mình mình.
Ngô Sở Thanh bị ánh mắt của cậu ấy cuốn lấy, cả người có chút lâng lâng. Cậu ấy nhìn Đoạn Liễm chậm rãi tiến gần mặt mình, rồi bị tiếng cười đùa đột nhiên vang lên không xa kéo tâm trí trở về.
Cậu ấy bỗng nhiên phản ứng lại, chân theo bản năng đạp về phía trước, làm bắn tung tóe những bông nước lên mặt người kia.
Đoạn Liễm bật cười, giơ tay lau mặt, như không nghe thấy tiếng xin lỗi liên tục của Ngô Sở Thanh, giả vờ giận dữ nắm lấy mắt cá chân Ngô Sở Thanh kéo xuống nước.
Ngô Sở Thanh biết cậu ấy cố ý, vừa cười vừa mắng né tránh cậu ấy.
Đoạn Liễm sức lực lớn, ngón tay cái và ngón trỏ siết chặt bắp chân đối phương, động tác nhanh như chớp kéo người xuống nước.
Ngô Sở Thanh không chịu thua, người đã ở trong nước còn chơi xấu hất nước lên người Đoạn Liễm. Không hề nghi ngờ, tất cả đều vô ích, Đoạn Liễm dễ dàng áp người vào thành hồ, hai tay ôm chặt người vào lòng.
"Không chơi không chơi nữa!" Thấy mình mất khả năng phản kháng, Ngô Sở Thanh lập tức chịu thua.
Cái tên này giả ngoan nhưng thật ra rất giỏi.
Đoạn Liễm tâm tình vui sướng, ôm hờ Ngô Sở Thanh cười một lát.
"Có mệt không, hay là lên bờ ngồi nghỉ một chút không?"
"Ừ, tớ khát quá." Ngô Sở Thanh muốn lên bờ, duỗi tay đẩy vai Đoạn Liễm, nhỏ giọng nói: "Buông tớ ra."
Hai người ai cũng gần sát, dưới đáy nước, Đoạn Liễm đứng giữa hai chân cậu, eo và bụng thỉnh thoảng chạm nhau, cảm giác da thịt hết sức rõ ràng.
Đoạn Liễm lại thích nhìn vẻ mặt ngượng ngùng khó xử nhưng cố gắng trấn định của Ngô Sở Thanh, ý định trêu chọc hài hước trong lòng căn bản không kìm nén được. Cậu ấy đưa tay vuốt ve bên eo Ngô Sở Thanh, xúc cảm còn tuyệt vời hơn cả tưởng tượng.
Vừa rồi nhìn cậu ấy mặc đồ bơi ra đã muốn làm như vậy, vòng eo cậu ấy mang theo một vẻ dẻo dai của thiếu niên, chạm vào mới biết, cái lớp thịt mỏng manh mềm mại này lại mềm và sờ thích đến thế nào.
Không nằm ngoài dự đoán, Ngô Sở Thanh giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, cả người dựng lông, vừa đẩy vừa đá Đoạn Liễm.
"Được được, không chơi không chơi nữa." Đoạn Liễm thấy sắp làm người ta phát cáu, vội vàng mở miệng dỗ dành.
Đến chiều tối, hai anh em chơi đùa vui vẻ hết mình ở khu trẻ em cuối cùng cũng mệt lả, la hét đói bụng, kéo tay hai anh trai đang ngồi trên ghế dài bên bờ về, đòi đi ăn đồ Nhật.
412.
Tôi và Đoạn Liễm tắm vội dưới vòi sen đơn giản, quấn khăn tắm rồi đi vào phòng thay đồ thay quần áo.
Đoạn Liễm mặc một chiếc áo thun đen, tóc còn ướt cũng kệ, ngồi trên ghế dài đợi tôi.
Thay quần áo xong kéo khóa cặp sách, vừa định xoay người gọi Đoạn Liễm đi thì mới phát hiện cậu ấy vẫn luôn đứng ngay sau lưng tôi.
"Làm gì, không đi sao?" Tôi vẻ mặt nghi hoặc nhìn cậu ấy.
Đoạn Liễm không nhúc nhích, chỉ đưa tay khều khều cái huy hiệu cài trên cặp sách tôi, khóe miệng mím lại, vẻ mặt có một sự nghiêm túc khó tả.
"Sao, sao vậy?"
Có lẽ vì cái huy hiệu là Chu Học Dật tặng, tôi đột nhiên cảm thấy chột dạ.
Tình cảnh này, hình như có chút quen quen.
Đúng rồi, lúc trước Chu Học Dật nhìn thấy tôi mặc cái áo hoodie Đoạn Liễm tặng cũng có vẻ mặt này.
Im lặng vài giây, tôi nghe thấy Đoạn Liễm khẽ cười một tiếng, rồi dùng giọng điệu nhẹ bẫng nói: "Ngô Sở Thanh, hình như chúng ta, còn chưa hôn nhau bao giờ nhỉ?"
Ể...Sao nghe có vẻ, nghiến răng nghiến lợi thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com