Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Đầu tháng hai, mẹ tôi không biết tìm đâu ra một thầy giáo toán học vừa về hưu để dạy kèm cho tôi, một buổi kèm kéo dài hết cả chiều Chủ Nhật. Tuy rằng chú hói đầu này nói hơi nhiều, nhưng hiệu quả khá tốt, ít nhất môn toán không còn kéo điểm tệ như trước nữa.

Chu Học Dật và lớp trưởng lớp tôi thay phiên nhau giành vị trí nhất khối, thứ hạng ổn định đáng kinh ngạc. Không thể không nói Đái Bân Châu tiến bộ vượt bậc, sau một kỳ nghỉ đông trở về cậu ấy đã có thể ổn định ở top giữa lớp.

Bảng đen trong lớp đếm ngược từng ngày, chớp mắt đã đến tháng ba.

Thứ Sáu, tiếng chuông hết giờ học buổi tối vang lên, học sinh trong lớp như ngựa hoang sổ lồng ùa ra ngoài.

Vừa tính xong bài toán cuối cùng, tôi duỗi người chậm rì rì thu dọn cặp sách, xung quanh vẫn còn không ít bạn học đang rôm rả đối đáp án.

Tôi nghiêng cổ tìm quyển cẩm nang chính trị trong hộc bàn, tìm mãi thì trước mắt đột nhiên tối sầm lại.

"Má ơi cúp điện hả?"

"Ai có điện thoại không, bật đèn pin lên đi."

"Lâm Trúc cậu làm cái gì đấy? Sao tự dưng tắt đèn?"

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng, màn chiếu đột nhiên sáng lên, giai điệu quen thuộc ngay sau đó vang lên.

"Ngô Sở Thanh 18 tuổi sinh nhật vui vẻ!"

Trên màn hình chữ hoa lấp lánh, sau đó hiện ra một tấm ảnh tôi lúc mới sinh, tiếp theo đó là ảnh tôi tập đi, đi nhà trẻ...... Phim chiếu hết tấm này đến tấm khác, tất cả đều là ảnh của tôi, có những tấm không biết moi ra từ xó xỉnh nào, đến tôi cũng chẳng nhớ nữa.

Cả người tôi ngốc ra.

"Chúc mừng sinh nhật Ngô Sở Thanh!" Trên bục giảng Lâm Trúc hét lớn một câu, rồi vừa nhảy vừa nhót từ trên bục xuống, còn vỗ tay lôi kéo các bạn học xung quanh cùng nhau hát.

Không biết từ lúc nào Trần Thư Thơ và Lâm Trúc đứng hai bên tôi hát đối nhau.

Tôi quay đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn Chu Học Dật, cậu ấy thần sắc bình tĩnh vỗ tay theo nhịp nhạc, hiển nhiên đã biết trước chuyện này. Còn Đái Bân Châu bên cạnh thì khóe miệng hơi cong lên cười, thấy tôi vẫn chưa phản ứng kịp, liền đặt tay lên vai tôi ý bảo tôi nhìn về phía sau.

Lúc này, Thang Vũ Doanh bưng một chiếc bánh kem lớn từ cửa sau đi vào, phía sau còn có Quan Văn Hạo, Hoàng Trạch và Lý Đống tay cầm pháo giấy.

Càng khoa trương hơn nữa, Đoạn Liễm giơ một tấm biển đèn "Ngô Sở Thanh sinh nhật vui vẻ" kiểu vớt dưới biển lên, xung quanh còn trang trí hoa hồng màu hoàng hôn, bảy màu đèn nháy trong phòng học tối đen đặc biệt nổi bật.

Bọn họ vây quanh tôi hát, tai tôi ù đi, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem cắm số 18 ngọn nến, mặt nóng bừng.

"Ngô Sở Thanh! Sinh nhật vui vẻ!"

424.

Mọi người vừa dứt lời, pháo giấy liền "Pằng" một tiếng nổ tung, đủ loại mảnh kim tuyến và ruy băng rơi đầy đầu tôi.

Thang Vũ Doanh bưng bánh kem đến trước mặt tôi, cười thúc giục: "Nào nào nào, mau ước rồi thổi nến đi!"

Mắt tôi cay xè, nhắm mắt lại nhanh chóng ước một điều ước rồi thổi tắt nến.

Quan Văn Hạo nhét con dao nhựa vào tay tôi, "Chủ xị lên tuổi mới cắt bánh kem đi."

Vừa cắt được một miếng, Lâm Trúc đã nhanh tay lẹ mắt quệt một khối kem bơ lên mặt tôi.

Tôi theo phản xạ có điều kiện lùi lại, kết quả con dao nhựa dính đầy bơ trong tay tôi không nghiêng không lệch mà quẹt trúng má Chu Học Dật.

Mọi người im lặng vài giây, Thang Vũ Doanh bật ra một tràng cười lớn, sau đó vài người cũng bật cười theo.

"Không, ngại quá, tớ không cố ý." Tôi không dám nhìn vào mắt Chu Học Dật, vì tôi sợ mình cũng nhịn không được cười phá lên.

Để tránh xấu hổ, tôi quyết định chuyển hướng sự chú ý của mọi người, quệt một đống bơ lớn rồi tiến đến "tấn công" Lâm Trúc đang cười nghiêng ngả.

Lâm Trúc "Má ơi" một tiếng, lập tức nhanh nhẹn như khỉ, thoắt một cái đã trốn sau lưng Đoạn Liễm.

Vốn định thu tay lại, nhưng đối diện với ánh mắt đầy vẻ xem kịch vui của Đoạn Liễm, tôi đổi ý, trực tiếp quệt bơ lên mũi cậu ấy.

Khung cảnh hoàn toàn mất kiểm soát.

Hoàng Trạch mặt đầy bơ đuổi theo thủ phạm Lâm Trúc chạy khắp phòng học, miệng còn la hét muốn Lý Đống đến giúp đỡ "bắt người". Chu Học Dật nhìn ba người họ muốn nói lại thôi mấy lần, cuối cùng vẫn im lặng ăn bánh kem.

Tôi bị Thang Vũ Doanh và Trần Thư Thơ túm lấy chụp ảnh tự sướng, đợi hai người họ vừa lòng thì mặt tôi đã cười đến cứng đờ.

"Mau ăn đi, đừng để bọn họ cầm đi nghịch." Đái Bân Châu đưa cho tôi một miếng bánh kem hiếm hoi còn nguyên vẹn.

Cái dĩa không biết bị đám người kia nghịch đi đâu rồi, tôi lười tìm, vùi đầu vào đĩa giấy gặm trực tiếp, bơ dính đầy miệng.

Quan Văn Hạo lại cười tôi ăn như heo ăn cơm, vừa ghét bỏ vừa dùng khăn giấy lau miệng cho tôi.

"Ê ê ê, đừng đùa nữa đừng đùa nữa, tất cả mau lại đây chụp ảnh!" Thang Vũ Doanh vung chiếc Polaroid trong tay, hò hét mấy người đang nghịch kia quay lại.

"Tớ không cầm máy ảnh đâu, mặt to lắm." Thang Vũ Doanh nhét chiếc Polaroid vào tay tôi, "Chủ sinh nhật cậu làm đi."

Được thôi, tôi giơ máy ảnh điều chỉnh góc độ. Phía sau nhiều người, tôi đành phải nửa ngồi xổm để mọi người vào khung hình, dẫn đến phần dưới màn ảnh toàn là mặt tôi.

"Chờ chút, cậu cao quá lùi lại một chút!"

"Đừng chen! Tay cậu chạm vào mặt tớ!"

"Lâm Trúc cậu có thể đừng làm mặt quỷ không, xấu quá à!"

"Được được, Ngô Sở Thanh cậu nhanh lên, mặt tớ cứng đờ hết rồi!"

Làm một hồi những người phía sau cuối cùng cũng tìm được vị trí tốt.

"Ba, hai, một!"

Đếm ngược ba tiếng tôi ấn nút chụp, đóng băng vĩnh viễn khoảnh khắc tuyệt vời này.

425.

Thứ bảy không cần học thêm buổi tối, tan học Quan Văn Hạo kéo tôi đến nhà cậu ấy ăn cơm, lý do là mẹ Quan làm cho tôi một bữa tiệc sinh nhật lớn.

Đồ ăn Tây có, canh sườn heo có, bào ngư nấu gà, tôm chín tép xào tỏi, cua xào cà ri, cuối cùng mẹ Quan bưng ra một bát mì trường thọ, cười tủm tỉm nói: "Mười tám tuổi là sinh nhật lớn, ai cũng phải làm."

Bố Quan khui một bình rượu nếp, rót cho mình, Quan Văn Hạo và tôi mỗi người một chén nhỏ, "Nào nào nào, đàn ông con trai không uống bia, ta chơi thứ thiệt."

Tôi vội vàng nhận lấy chén rượu, ngửi thấy mùi thơm nồng của đồ ăn, cảm xúc xúc động trào dâng trong cổ họng, "Cảm ơn bác trai bác gái."

Một vòng đồ ăn, một vòng mì trường thọ, lại thêm một vòng cơm rồi trái cây, tôi no căng bụng, cùng mẹ Quan rửa bát xong, nói chuyện phiếm một lúc rồi nán lại qua đêm.

"Đang xem gì mà nghiêm túc vậy?" Quan Văn Hạo tắm xong chỉ mặc áo phông, đứng ở mép giường dùng khăn lông lau tóc.

"Bà nội đi chùa Quang Hiếu cầu phù, phù hộ chúng ta thi đại học thuận lợi." Tôi ngồi dậy đưa cho cậu ấy một cái, "Đây là của cậu, nhớ cất kỹ."

"Giúp tớ cảm ơn bà nội." Cậu ấy nâng niu lá bùa ở đầu ngón tay một lúc, đột nhiên cười, "Hay thật, chúng ta giống nhau."

Tháng ba vẫn còn rét, dựa sát tường lạnh buốt, tôi không nhịn được xích lại gần vào giữa, chạm vào tay Quan Văn Hạo.

"Muốn hôn hả?" Quan Văn Hạo hạ giọng, hơi thở nóng rực phả vào tai tôi, lòng bàn tay cậu ấy cũng ấm áp.

Cái này có phải đang hỏi thật không vậy? Tôi trở mình trừng mắt nhìn cậu ấy, sờ soạng không rõ vẻ mặt cậu ấy.

"...... Tùy cậu."

Tôi căn bản không phải đối thủ của cậu ấy, môi trên vừa bị chạm nhẹ, mũi đã bắt đầu ngứa, cả sống lưng tê dại như điện giật.

Muốn hắt xì, tôi xin tạm dừng, cúi đầu há miệng thở, khoang miệng toàn là mùi kem đánh răng bạc hà của cậu ấy.

"Thanh Thanh của tớ, sinh nhật vui vẻ." Quan Văn Hạo sờ bụng tôi qua lớp áo ngủ, lại nói một lần, "Tối nay cậu ăn nhiều như vậy, mẹ tớ vui lắm."

Những món ăn nhà làm thế này ngày thường muốn ăn còn chẳng có đâu, tôi trợn mắt, phê phán nói: "Đúng là ở trong phúc mà không biết hưởng phúc."

"Đúng vậy." Không biết câu này chạm đúng chỗ nào, cậu ấy lại cười.

Hôn nhau đều có phản ứng, phối hợp giúp đỡ lẫn nhau một hồi.

Cơn buồn ngủ ập đến, tôi không làm nữa, tùy ý lau khô tay, gãi gãi cổ vừa bị cắn, kéo chăn đang bị dồn xuống cuối giường về đắp cho tử tế, rồi xoay người quay lưng về phía cậu ấy.

Editor nói xíu: Heo con sinh nhật tuổi 18 rồi, thành niên rồii 🫰🏻 ( edit xong mình sẽ beta lại nên nếu có lỗi mọi người thông cảm ạ 😭 )
Chương sau khai vị em pé thành niên 🫦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com