Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C64. Tự rước khổ vào thân

Cốc cốc cốc.

Cửa phòng bỗng bị ai đó gõ từ bên ngoài, tiếp theo là tiếng của Phạm Vũ Thành vang lên.

"Quý Dược, cậu có ở trong không?"

Quý Dược nhìn ba người im lặng trước mặt, nhíu mày, rồi quay người đi mở cửa.

Cửa vừa mở liền thấy khuôn mặt mỉm cười của đối phương,

Quý Dược khẽ thở dài, cố gắng nén xuống cảm xúc bồn chồn trong lòng, bình thản hỏi, "Có chuyện gì vậy? Tìm tôi có việc gì không?"

Tầm mắt vượt qua Quý Dược, Phạm Vũ Thành nhìn một lượt ba người lính gác thần sắc âm u đang đứng đằng sau, rồi quay lại nhìn cậu nói, "Nghe bảo cậu muốn đổi lính gác nên tính tìm cậu nói chuyện."

Quý Dược khó hiểu nhìn anh ta, môi mím nhẹ, không trả lời vội.

Ban đầu cậu quen biết Phạm Vũ Thành cũng là vì anh ta là bạn Thời Phong.

Giờ Phạm Vũ Thành đến tìm cậu nói chuyện về việc này, hơn phân nửa là muốn khuyên đừng đổi.

Nếu đúng là vậy thì cậu không muốn nói chuyện với anh ta lắm.

Cậu muốn ở một mình, bình tĩnh sắp xếp lại mọi chuyện.

Thái độ của đám Thời Phong rõ ràng quái lạ.

Bọn họ cực kỳ kiên quyết trong việc đổi dẫn đường này.

Rõ ràng trước đây rất muốn có Thường Ngọc, nhưng giờ lại có vẻ không muốn để cậu đi chút nào.

Sự mâu thuẫn trước sau quá rõ rệt và kỳ lạ, dù nghĩ thế nào cũng không giải thích được.

"Nói chuyện với tôi một lát đi," Nụ cười Phạm Vũ Thành vẫn y nguyên, ánh mắt nhìn về phía sau Quý Dược đầy ẩn ý, "tiện thể đi ra ngoài hít thở không khí với tôi nhé?"

Quý Dược do dự đôi chút, song vẫn gật đầu đồng ý, "Được."

Hiện tại cậu thực sự không muốn tiếp tục ở cùng ba người Thời Phong, quá áp lực, quá ngột ngạt.

"Đi thôi." Phạm Vũ Thành và Thời Phong nhìn nhau, sau đó cười ra hiệu với Quý Dược.

Quý Dược không quay đầu lại, thậm chí không nói lời nào với đám Thời Phong, cứ thế bước theo Phạm Vũ Thành.

Đã xé toạc mặt nạ rồi thì những lời khách sáo và lịch sự bề ngoài cũng không cần giả mù mưa sa duy trì nữa.

Cậu lười làm vậy, huống hồ đám Thời Phong cũng không đáp lại tấm lòng của cậu.

Bọn họ chưa bao giờ đáp lại tấm lòng của cậu.

Ánh chiều tà từ phía sau rọi vào.

Những cái bóng đan xen theo từng bước chân dần xa.

Thời Phong nhìn hai cái bóng vốn chồng lên nhau trên mặt đất dần tách ra cho đến khi hoàn toàn xa rời, giống như đang nhìn mối quan hệ giữa Quý Dược và họ.

Hắn ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng rời đi của Quý Dược, cho đến khi bóng dáng đối phương hoàn toàn biến mất bên ngoài cửa, thực sự không còn nhìn thấy nữa, mới thu hồi tầm mắt, nhưng đôi lông mày nhíu chặt vẫn chưa từng thả lỏng.

"Cậu ấy sinh nghi rồi." Thời Phong xoay người ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa sổ, giọng nói điềm tĩnh tựa vô cảm.

Đôi mắt hắn cụp xuống, khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc trong đáy mắt.

Bên ngoài cửa sổ, mặt trời lặn về Tây, chim mệt mỏi kêu trầm thấp bay lướt qua chân trời hoang dã.

"Cậu ấy không thể đi được." Yến Thăng thu hồi tầm nhìn từ ngoài cửa sổ, tia sáng mờ ám lưu chuyển trong đồng tử màu xám nhạt.

Tiết Nguy dựa vào bên cửa sổ, ánh tà dương trượt qua vai hắn.

Ngũ quan cứng rắn lạnh lùng của người đàn ông ẩn trong bóng tối, giọng nói âm trầm cất lên, "Cậu ấy không thể đi, vậy thì để Mạc Hành đến đây."

Phạm Vũ Thành dẫn Quý Dược rẽ vào một góc ở dưới tòa nhà ký túc xá, đi đến khu vườn nhỏ phía sau chưa bị sinh vật dị chủng phá hoại.

Ánh sáng rọi xuống đình nghỉ mát, bóng cây lay động trên mặt đất.

Quý Dược theo anh ta cùng ngồi xuống trước bàn trong đình, lúc này mới để ý thấy trong tay anh ta còn xách một túi bia.

"Uống không?" Phạm Vũ Thành lấy bia ra khỏi túi, rồi mỉm cười đẩy một lon bia lạnh lẽo đến trước mặt Quý Dược.

Gió chiều thổi qua đình, mang đến chút hơi lạnh.

Trên lon bia bằng sắt vẫn toả khí lạnh, những giọt nước đọng lại trên đó chầm chậm trượt xuống.

Quý Dược nhận lấy bia, nói với đối phương một tiếng cảm ơn, rồi mở nắp lon.

"Phựt"

Bọt ga từ bên trong phun tung toé, cảm giác mát lạnh lan trên đầu ngón tay, xua đi từng tia nóng bức trong lòng.

Hương thơm nhẹ của hoa bia tỏa ra trong không khí.

Quý Dược cầm bia lên, ngửa đầu uống một ngụm.

Vị chát của bia vừa vào miệng đã trượt qua đầu lưỡi, rồi từ từ chảy xuống cổ họng.

Cảm giác lạnh xen lẫn vị đắng nghét chảy qua cổ họng.

Một ngụm nuốt xuống, dạ dày dần dần bị cồn đốt cháy.

Bụng rỗng uống bia, dạ dày bị kích thích co thắt từng đợt, nóng rát đau đớn.

Cảm giác lạnh lẽo đắng nghét và đau rát nóng bỏng hòa quyện vào nhau, rất giống như đang tự ngược đãi bản thân.

"Rất đắng." Quý Dược đặt lon bia trong tay xuống, nhíu mày nhận xét.

"Dry Stout," Phạm Vũ Thành cũng uống một ngụm rồi cười xoay nhãn hiệu trên lon bia trong tay về phía Quý Dược, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào những chữ trên đó, "Tính cay nồng, vị đắng, rất thích hợp để uống khi người ta đang phiền muộn nhỉ?"

Quý Dược bóp nhẹ lon bia trong tay, lon mỏng hơi lõm biến dạng dưới đầu ngón tay cậu.

Cậu cười nhẹ, vị đắng chát của bia vẫn còn đọng lại giữa môi răng, nhưng lại khiến người ta không muốn thưởng thức lại, "Đắng chồng chất đắng à?"

"Mượn rượu tiêu sầu mà, chẳng phải điều người ta tìm kiếm là vị đắng khi cồn vào miệng, và cảm giác âm ỉ nóng rát đau đớn khi nó rơi vào dạ dày sao?" Phạm Vũ Thành nhìn Quý Dược, nói như đùa, "Như vậy mới đúng không khí chứ, huống hồ, đau đớn và đắng đót thường mới có thể khiến người ta tỉnh táo và lý trí trở lại giữa cơn đắm chìm ngọt ngào, không phải sao?"

Ngón tay Phạm Vũ Thành vuốt một vòng quanh mép lon bia lạnh lẽo ẩm ướt, cụp mắt nhìn bia đen như mực trong lon, giọng trầm trầm cất lên, "Vị ngọt sẽ kích thích sự tiết ra dopamine, khiến người ta dễ nghiện, dễ bốc đồng. Còn vị đắng và nỗi đau sẽ lắng đọng trong lòng, sau đó buộc người ta tỉnh táo và bình tĩnh từ những ảo ảnh tươi đẹp hư vô mờ mịt, nhìn rõ sự tàn nhẫn lạnh lùng của thực tại."

Quý Dược cười cười, không bày tỏ ý kiến.

Không ai thích tự rước khổ vào thân, sự tỉnh táo và bình tĩnh có được như vậy giống như một nỗi buồn bất đắc dĩ hơn.

Những tầng mây nơi chân trời bùng cháy.

Tà dương tựa máu.

Đó là sự vùng vẫy phản kháng cuối cùng của ánh sáng trước khi bóng tối đến.

Nhưng đáng tiếc là vô ích.

Sự nuốt chửng đã được định đoạt từ lâu, dù vùng vẫy thế nào cũng vô vọng.

Hệt như cậu trước đây, một khi đã bắt đầu thỏa hiệp nhượng bộ, thì đối mặt chỉ là sự ép buộc từng bước.

Không thể lùi nữa.

Tiết Nguy và Thường Ngọc đã gần như ép cậu đến bờ vực rồi.

Phía sau cậu còn có Miêu Địch, một bước cũng không thể lùi nữa!

"Tính cách của Mạc Hành không tốt như cậu thấy đâu," Phạm Vũ Thành thấy cậu nhíu mày trầm tư, xoay lon bia trong tay, mở lời tựa như đang nói chuyện phiếm, "Thời Phong hẳn đã nói với cậu về vấn đề này rồi, việc cậu ta bảo cậu cân nhắc thận trọng, đừng hành động bốc đồng không hoàn toàn là vì tư lợi."

Quý Dược nhìn anh ta, chẳng nói chẳng rằng.

Rõ ràng cuộc nói chuyện của cậu và Thời Phong trong phòng vừa rồi, Phạm Vũ Thành đã nghe thấy.

Còn nghe được bao nhiêu, Quý Dược không biết.

Cậu cũng không rõ Phạm Vũ Thành có phải cố tình gõ cửa đúng lúc bốn người họ đang bế tắc hay không.

Nhưng dù sao, nghe lén cũng tuyệt đối không phải thói quen tốt.

Phạm Vũ Thành nhìn ra sự đề phòng trong mắt cậu, cười cười, vẻ mặt dường như không hề để tâm, "Mạc Hành trong hồ sơ ở Tháp Trắng được đánh dấu là lính gác nguy hiểm cần quan sát trọng điểm, lần cuối cùng hắn trở về sau nhiệm vụ suýt nữa bị phân loại là lính gác hắc ám* cần giam giữ kiểm soát, những điều này cậu có biết không?"

*Là lính gác mạnh nhất trong những lính gác, xác suất xuất hiện vô cùng thấp, có năng lực tự kiềm chế rất mạnh, có thể khống chế tốt tâm trạng của mình, về lý thuyết thì không có thời điểm nào mất khống chế cả, không cần đến sự giúp đỡ của dẫn đường. Bọn họ trời sinh là người đứng đầu, trong một thời đại nhiều nhất cũng chỉ xuất hiện một người. Mặc dù tới nay vẫn chưa rõ nguyên nhân hình thành lính gác hắc ám, nhưng bọn họ có thể làm ảnh hưởng đến những lính gác khác, hoặc truyền tín hiệu tới một quần thể.

Quý Dược sầm mắt nhìn anh ta mà không đáp lời.

Phạm Vũ Thành nhìn vẻ mặt của cậu liền đoán được, "Cậu không biết."

Độ cong nơi khóe môi anh ta sâu thêm vài phần, ánh mắt nhìn Quý Dược cũng trở nên ý nhị, chỉ là trong ấy không tồn tại chút ý cười nào, "Cậu hẳn đã nghe nói về tình hình nhiệm vụ lần đó của hắn rồi, dù sao việc này khi đó ở Tháp Trắng gây náo loạn rất lớn. Hai mươi mấy người đi, mất hơn phân nửa ở bên trong, ngoại trừ nhân viên hỗ trợ, bao gồm cả Mạc Hành, đội ngũ kia trở về chưa tới mười người, nói là thương vong thảm khốc cũng chẳng ngoa. Nhưng cậu có lẽ không biết người dẫn đội đi chi viện sau nhiệm vụ đó chính là Thời Phong."
_____

Lời tác giả:

Cảm ơn tất cả các bạn đáng yêu đã bình luận, tặng quà và ủng hộ, ღ (´・ᴗ・') gửi trái tim~

Thực sự cảm ơn nhiều tất cả các bạn đáng yêu đã để lại lời nhắn.

Đặc biệt là khi nhìn thấy vài bình luận dài ơi là dài ở phần bình luận, trong lòng thực sự rất xúc động và biết ơn, rất cảm ơn những bạn nhỏ đáng yêu này đã dành tâm huyết để lại lời nhắn bình luận cho tôi. (✿◠‿◠)ヾ(≧▽≦*)o

Siêu cảm ơn các bạn đã yêu thích tác phẩm này, cũng cảm ơn các bạn vì sự ủng hộ lâu nay, gửi trái tim (´▽ʃ♡ƪ)(´▽ʃ♡ƪ)(´▽ʃ♡ƪ)
_____

400 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com