Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C66. Trèo cửa sổ thuần thục quá nhỉ, đội trưởng Mạc

Ánh đèn trong phòng phụt sáng.

Quý Dược đóng cửa lại, ngồi trên giường trong ký túc xá đơn mới xin được.

Những lời của Phạm Vũ Thành lúc chiều lần lượt hiển hiện trong đầu.

Cậu cụp mắt, lát sau thở ra một hơi nặng nề.

Cảm giác mệt trĩu lại tràn ngập tâm trí, cậu nhìn bóng đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ, chợt rất muốn về nhà.

Rất muốn trở về ngôi nhà có Miêu Địch ngoan ngoãn săn sóc với những bữa cơm nóng hổi.

Cuộc sống giản đơn nhưng bình yên, ấy mới là điều cậu muốn.

Đầu tựa vào bức tường cạnh giường, ánh mắt dừng lại trên đầu ngón tay mình.

Ngón tay khẽ co lại, theo bản năng làm động tác nắm lấy.

Trong đầu hiện lên một bàn tay lớn, các khớp xương thon dài đẹp đẽ, lòng bàn tay ấm áp mạnh mẽ.

Mạc Hành.

Quý Dược nắm chặt tay, thầm gọi một tiếng trong lòng,

Thân thể quấn quýt, kéo theo linh hồn cũng bắt đầu không khống chế được lưu luyến hơi ấm mà đối phương mang lại,

Nhịp tim mất kiểm soát tăng tốc, đây là điều mà trước đây cậu chưa từng gặp phải.

So với đám Thời Phong, thâm tâm cậu muốn trở về bên cạnh Mạc Hành hơn.

Không có gì để phân vân cả.

Tiếng loạt soạt khẽ khàng đột nhiên vang lên bên cửa sổ.

Quý Dược cảnh giác ngồi thẳng người, nhìn về phía cửa sổ, sau đó nghệt ra khi thấy sinh vật lông lá to sụ đang nằm sấp một cách khôi hài trên khung cửa sổ, lòng vừa tức vừa buồn cười.

Sói băng ngậm một chiếc túi trong miệng đang thành thạo dùng móng vuốt mở cửa sổ. Thấy cậu nhìn qua, đôi mắt màu xanh băng sáng quắc, toàn thân sói rõ ràng trở nên vui vẻ hơn.

Tiếc là nó không như chó biết vẫy đuôi, nếu không thì giờ phút này cái đuôi chắc có thể vẫy đến mức khiến nó bay lên tại chỗ.

Khóe môi Quý Dược kìm chẳng được nhếch lên, nhìn thấy sói băng cậu sẽ không khỏi nghĩ đến chủ nhân của nó, rồi lại bỗng liên tưởng đến hình ảnh Mạc Hành leo... ừm, trèo cửa sổ.

Khụ... hừm.

Hơi muốn cười, nhưng lại cảm thấy hoang đường, làm sao một người như Mạc Hành lại có thể đi trèo cửa sổ phòng người khác lúc nửa đêm chứ.

Suy nghĩ bay xa, thế rồi độ cong nơi khóe môi lại chẳng dằn được mà sâu thêm vài phần.

Cậu đứng dậy đi đến bên cửa sổ, xoa cái đầu lông xù của sói băng, "Sao mày lại đến đây? Lại còn trèo cửa sổ, động tác thuần thục quá nhỉ, nhìn là biết không ít lần vụng trộm."

Vụng trộm?

Là một vua sói đường hoàng, sao có thể làm những việc mất giá như vậy!

Cơ mà... Sói băng lại ngẩng đầu lên, nheo mắt thoải mái tận hưởng Quý Dược vuốt lông cho nó.

Mạc Hành cũng không thể làm những việc như vậy, nhưng xét ở điểm này, chủ nhân nhỏ nói gì thì chính là thế đi~

"Nói xem, ai dạy hư mày vậy?",

Quý Dược luồn ngón tay vào trong bộ lông trắng thuần mềm mại vuốt ve một lúc rồi cười nhẹ, gập ngón trỏ cọ vào mũi ướt át của sói băng, hạ thấp giọng giả vờ lén lút hỏi, "Có phải chủ nhân của mày không? Anh ấy không ở đây, mày có thể thừa nhận thẳng thắn."

Sói băng chớp chớp mắt, cổ họng phát ra một tiếng gừ thấp, cứ như thể đang thừa nhận lời Quý Dược.

Quý Dược bật cười, nhẹ nhàng vỗ đầu nó, "Thế mà bán đứng Mạc Hành luôn? Mày cũng không phải là thứ tốt đẹp gì."

Sói băng ngẩng đầu lên, oan ức cọ vào lòng bàn tay Quý Dược, rồi ngẩng cằm đưa cái túi trong miệng đến tay cậu.

"Mày còn mang đồ cho tao?" Quý Dược nhận lấy túi, cúi đầu mở ra nhìn vào trong, "Mang gì cho tao thế?"

Sói băng không biết nói chuyện, đương nhiên không thể trả lời cậu, nhưng cái đầu lông xù cọ qua cánh tay với thắt lưng mang ý vị thân mật và ngóng được khen ngợi.

Quý Dược nhìn những thứ trong túi mà ngẩn người.

Cậu bóp bóp gáy sói băng, xong đi đến bên bàn, lấy những thứ trong túi ra.

Một chai sữa nóng, bánh mì đã được hâm nóng, cơm hộp, cùng với...

Quý Dược cầm týp thuốc mỡ kháng viêm dài và mảnh trong tay, vành tai nóng lên.

Màu đỏ nhạt nhuốm lên gò má, dần dà gia tăng, cả khuôn mặt nóng đến độ sắp thiêu cháy.

Trong lòng không nói nên lời, tuýp thuốc xoay một vòng trong lòng bàn tay, cậu vô cớ thở dài một hơi.

Dường như Mạc Hành luôn có thể ân cần chu toàn ở những điều vụn vặt.

Cậu lại cầm lấy hộp sữa bò trên bàn.

Nhiệt độ truyền qua hộp đến lòng bàn tay áp sát, xuyên thẳng vào tim.

Đầu ngón tay chạm vào một mảnh giấy nhỏ, cậu xoay hộp lại nhìn mới phát hiện đằng sau còn dán một mảnh giấy nhắn.

Nét chữ mạnh mẽ hữu lực, nét bút tựa rồng bay rắn lượn nhưng không hề cẩu thả.

【 Đừng để bụng rỗng uống rượu, hại dạ dày, cũng đừng ăn đồ lạnh, đồ đông lạnh, hại thân, nhớ ăn đúng giờ, đừng suy nghĩ nhiều quá, có tôi đây. 】

Mấy câu dặn dò ngắn ngủi nhưng khiến lòng Quý Dược ngẩn ngơ.

Cậu nhìn những lời trên mảnh giấy, nhất thời tâm tư phức tạp.

Hộp sữa được đặt lại lên bàn, cậu quay đầu nhìn sói băng, xoa đầu nó, lẩm bẩm, "Sao anh ấy biết mình uống rượu?"

Tựa có tâm linh tương thông, cậu bỗng rụt tay lại, rồi đi thẳng đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Bóng dáng cao ráo của người đàn ông đang đứng trên thân cây cách không xa bên ngoài cửa sổ, chẳng hề che giấu, như thể đang chờ cậu phát hiện vậy.

Thực tế Quý Dược xác thật liếc mắt một cái liền thấy hắn.

Dù màn đêm tối tăm, dáng người cao gầy cùng khí chất mạnh mẽ toát ra từ người đàn ông đều khiến người ta khó lòng bỏ qua.

Huống chi đôi mắt hắn...

Một đôi mắt rực rỡ như là hắc long đột ngột mở mắt trong đêm tối, đồng tử dọc màu vàng kim sắc bén mang đầy áp lực, khiến người ta kinh hãi nhưng lại không thể rời mắt.

Nguy hiểm chết người luôn mang theo sức cám dỗ tột cùng, sẽ âm thầm từng chút một quyến rũ người ta chìm đắm và nghiện ngập.

Tiếng tim đập ù ù bên tai, Quý Dược đặt ngón tay lên khung cửa sổ, từ từ siết chặt.

Mạc Hành nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe môi tự nhiên câu một đường cong, "Chào buổi tối, Quý Dược."

"Chào buổi tối, đội trưởng Mạc," Quý Dược cười nhẹ.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Quý Dược nhìn hắn, trong giọng nói vô tình mang theo ý vị trêu chọc, "Tôi cứ tưởng ít nhất anh sẽ giả vờ ẩn thân một chút, chứ không phải như bây giờ đứng lộ liễu trên cây trước cửa sổ phòng tôi, để tôi phát hiện ngay lập tức."

"Không cần ẩn," nụ cười nơi khóe môi Mạc Hành sâu thêm, "Quý Dược, tôi đang đợi em phát hiện ra tôi đấy." Nói xong, dùng sức nhón mũi chân bật khỏi cây, thoắt cái đã đáp xuống bệ cửa sổ phòng Quý Dược, lòng bàn tay vịn vào khung, động tác lưu loát dứt khoát trèo qua vào trong,

Thật sự đã trèo qua cửa sổ.

Quý Dược suýt nữa bật cười thành tiếng, cậu lùi lại vài bước để nhường chỗ cho hắn vào.

"Trèo cửa sổ thuần thục quá nhỉ, đội trưởng Mạc." Không chỉ thuần thục, mà động tác còn rất đẹp mắt và gọn gàng.

Vẫn không nhịn được mà trêu một câu, Quý Dược cong cong mắt nhìn hắn, đáy mắt toàn vẻ tinh nghịch.

Mạc Hành bỗng dưng ngẩn ra, trong mắt lướt qua một thoáng hoài niệm,

Khoé mắt hắn lướt qua sói băng, rồi lại quay về khuôn mặt Quý Dược, sau đó ý nhị nói, "So với nó, động tác trèo cửa sổ của tôi chắc phải đẹp mắt hơn."

Hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Nhưng Quý Dược vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng, "Anh và nó có gì để so sánh chứ?"

"Em thích nó," ánh mắt Mạc Hành sâu thẳm phản chiếu bóng dáng cậu, ánh mắt nghiêm túc đến mức Quý Dược có chút khó mà nhìn thẳng, "Nên nhất định phải so sánh."
_____

400 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com