Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

( PN1 )Bạn cùng phòng thanh lãnh bị thôi miên : Chương 1

Ban đêm, ký túc xá nam đèn đuốc vẫn sáng trưng. Dưới sân có người dùng nến xếp thành hình vẽ, tạo nên một cảnh tượng hoành tráng để tỏ tình với người mình thích .

Quý Thanh Linh đứng trước cửa sổ nhìn xuống, thấy nam sinh kia ôm bó hoa hồng chờ đợi hơn một giờ nhưng vẫn chưa thấy người trong lòng xuất hiện. Dù vậy, cậu ta vẫn kiên trì đứng đó nhưng ánh mắt đã lộ rõ vẻ thất vọng.

Quý Thanh Linh quay đầu nhìn thiếu niên đang ngồi đọc sách trong phòng.

Người đó có dung mạo đẹp đến kinh diễm, áo ngủ trên người không làm lộ vẻ xuề xòa mà càng tôn lên sự thanh thoát, lạnh lùng. Với dáng vẻ và tính cách như vậy, việc bị người khác thầm thương trộm nhớ cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là, không phải ai cũng có tư cách chạm vào.

Trước màn tỏ tình rầm rộ dưới lầu, Lê Triều Tuế hoàn toàn thờ ơ, thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu lên.

Quý Thanh Linh liền đóng cửa sổ lại, ngăn cơn gió lạnh lùa vào phòng, tiện thể cười nhạo kẻ si tình bên dưới như một tên hề nhảy múa. Nhưng khóe môi vừa nhếch lên giễu cợt chưa được bao lâu, nụ cười ấy lại nhanh chóng vụt tắt. Hắn chợt nhận ra bản thân cũng chẳng khác gì tên hề kia .

Ánh mắt hắn âm trầm dừng lại trên bóng lưng của Lê Triều Tuế, chưa được bao lâu, đối phương đã nhạy bén nhận ra gì đó, vừa quay đầu lại nhìn thì hắn lập tức tránh đi.

Lê Triều Tuế sờ mặt mình, cho rằng cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm vừa rồi chỉ là ảo giác. Quý Thanh Linh quả thực không còn nhìn hắn nữa mà đang cầm quần áo chuẩn bị đi tắm.

Sinh viên năm nhất bị bắt buộc ở ký túc xá, ít nhất cũng phải ở chung hai người một phòng. Lê Triều Tuế và Quý Thanh Linh được nhà trường phân vào chung một phòng. Một người có tính cách quái gở, một người lạnh lùng, thế nên giữa hai người hình thành một sự cân bằng kỳ lạ—không nói chuyện nhiều, cũng không xung đột. Lê Triều Tuế cảm thấy rất vừa lòng với điều này .

Lê Triều Tuế tắm rửa xong từ trước, sau khi đọc sách một lúc liền chuẩn bị trải giường đi ngủ.

"Cậu muốn đi ngủ sao?"

Quý Thanh Linh vừa từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần lót đen, cơ bắp săn chắc lộ rõ dưới ánh đèn. Những giọt nước từ mái tóc còn chưa khô nhỏ xuống, chảy dọc theo đường nét cơ thể.

Lê Triều Tuế hờ hững gật đầu, đáp: "Có thể không cần tắt đèn ngay."

Hắn có giờ giấc sinh hoạt rất quy củ, khác hẳn với những sinh viên thích thức khuya chơi bời. Quý Thanh Linh cũng thường phối hợp, tắt đèn sớm cùng hắn. Nhưng hôm nay tóc hắn còn chưa lau khô, mà hắn cũng không phải kiểu người khó tính đến mức nhất quyết bắt người ta phải làm theo giờ giấc của mình.

Thế nhưng, ngay khi Lê Triều Tuế vừa nằm xuống đắp chăn, Quý Thanh Linh chỉ tùy tiện dùng khăn lau sơ tóc, sau đó thản nhiên đi khóa cửa, rồi tắt đèn lên giường.

10 giờ đúng.

Không sớm một giây, cũng không muộn một giây.

Ngay khi hắn vừa nhắm mắt thì bên tai liền nghe thấy tiếng động sột soạt. Một lát sau, ánh đèn trong phòng ngủ lại lần nữa bật sáng.

Ánh đèn sáng lên, chiếu rọi cả căn phòng.

Lê Triều Tuế đứng ngây người trước giường của Quý Thanh Linh, ánh mắt trống rỗng thất thần như thể đang trong trạng thái mộng du, hoàn toàn không có ý thức.

Điều kỳ lạ là quần ngủ cùng quần lót của cậu đều đã bị cởi bỏ, chỉ còn lại chiếc áo trên, vạt áo cũn cỡn miễn cưỡng che đi phần nào cảnh tượng bên dưới.

Quý Thanh Linh, vốn luôn lạnh lùng lúc này lại nở một nụ cười ôn hòa: "Lại đây ."

Lê Triều Tuế nghiêng đầu nhìn hắn, gương mặt vốn mang nét xa cách thường ngày giờ đây hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự ngây thơ vô tri.

Mỗi đêm, sau khi ngủ say, cậu đều sẽ vô thức bò dậy, cởi sạch quần áo, rồi đi đến bên giường của Quý Thanh Linh.

Nói là mộng du, chi bằng nói rằng đó là trò đùa đầy ác ý của Quý Thanh Linh—hắn thôi miên Lê Triều Tuế.

Trong thế giới này, Lê Triều Tuế chẳng khác nào một tờ giấy trắng. Ban đầu, cậu chỉ là một người thực hiện nhiệm vụ, không có bất kỳ ký ức nào thuộc về thế giới này. Hệ thống từng ràng buộc với cậu cũng đã hoàn toàn bị cắt đứt, không còn tồn tại.

Vận mệnh sau này của cậu từ nay về sau đều nằm trong tay Quý Thanh Linh.

Nói cách khác, Quý Thanh Linh chính là "hệ thống" mới của cậu. Đây là một cuộc giao dịch, cũng là cái giá phải trả.

Mà Lê Triều Tuế lại hoàn toàn không hay biết gì cả.

Lê Triều Tuế để lộ đôi chân trần vừa thon dài vừa trắng mịn, vậy mà trên lớp da trắng mịn ấy lại bị bao phủ bởi những vệt đỏ dày đặc có chút đáng sợ—có vết do cấu véo, có vết hằn như dấu môi hôn. Thế mà dù những dấu vết này rõ ràng đến vậy nhưng mỗi ngày khi tắm rửa cậu vẫn chưa từng để ý đến chúng.

Quý Thanh Linh ngồi dậy bế cậu lên giường, banh chân cậu ra rồi sờ soạng nơi giữa hai chân, ngay sau đó lòng bàn tay chạm vào một mảng ấm áp ướt át, cái lồn dâm này đã sớm đói khát chảy nước lênh láng đòi ăn .

Lê Triều Tuế ngoan ngoãn để hắn vuốt ve thân thể mình mà nhẹ nhàng run người, rên rỉ nói ngứa .

"Nơi nào ngứa, banh ra để chồng nhìn xem nào ."

Vì thế Lê Triều Tuế ngoan ngoãn mở rộng chân ra, đôi tay chạm vào hai cánh môi lồn tách ra để lộ phần thịt đỏ thẫm bên trong .

Cái lồn xinh này vừa mập vừa dâm, màu sắc chín rục vốn không nên có ở độ tuổi này, thoạt nhìn cực kỳ đĩ thõa. Đặc biệt là hột le no đủ đỏ tươi đang nhô lên kia, bởi vì tối hôm qua bị đùa bỡn quá tàn nhẫn nên bây giờ vẫn còn mẫn cảm, hiện tại vẫn còn duy trì trạng thái sưng tấy như quả nho khiến cho môi lồn múp míp không sao ôm lấy được.

Chỉ cần không cẩn thận cọ phải là lồn xinh lại run rẩy ọc ra nước dâm, mà lúc này bướm dâm cũng đang ướt dầm dề làm cho không khí có chút nhàn nhạt mùi vị dâm dục .

Quý Thanh Linh dùng tay chạm chạm.

"Hah......"

"Thật mẫn cảm." Quý Thanh Linh không buông âm đế ra mà nhéo nó trong tay không ngừng thưởng thức, nước dâm mau chóng từ giữa chảy ra, nhễu nhại tuôn ra ngoài ướt hết phía dưới.

Mặt Lê Triều Tuế ửng hồng, đôi mắt mơ màng phủ một tầng sương mỏng, đôi chân run rẩy kẹp chặt, trông mềm mại yếu ớt làm sao: "Hah...... Ông xã đừng sờ soạng nữa mà...... Ahh....."

Cặc bự nóng bỏng phía dưới chọc chọc vào mông mập làm cậu khó chịu, âm đế bị ngón tay dùng sức xoa bóp, vài phút sau cậu đã chịu không nổi mà cao trào một lần, nước dâm phun đầy một tay hắn .

Tay Quý Thanh Linh vẫn chưa rút ra, ngón tay thon dài luồn lách vào bên trong cái động đói khát tình dục mà khép mở không ngừng, đầu ngón tay mới vừa cắm vào một chút đã bị thịt lồn sớm đã quen ngậm cặc quấn chặt liếm mút .

"Bang" một cái, hắn quăng cho lồn dâm một cái tát, nhìn nó phun nước tung tóe .

Lê Triều Tuế run rẩy kêu lên một tiếng thảm thiết, theo bản năng định co hai chân lại nhưng lại nghe Quý Thanh Linh quát lớn: " Banh chân ra ."

Trong đầu như là bị ra lệnh, cậu nghe theo mà mở rộng đôi chân hơn nữa, ngón tay còn tách môi lồn ra để lộ thịt le, hắn cứ vung từng cái tát xuống le đĩ, cậu không khỏi cắn môi dưới nức nở, lồn mập run run hộc ra càng nhiều nước dâm .

"Hức...... Đau......"

Lê Triều Tuế không cách nào khống chế được cơ thể mình, cứ việc sò nhỏ bị bàn tay to tát môi lồn đến đổi màu phiếm hồng, âm đế ngã trái ngã phải ăn mấy cái tát đầy nghiêm khắc mà trở nên sưng đỏ chín rục nhưng cậu vẫn mở to hai chân không dám kẹp lại, nước dâm chảy ướt lòng bàn tay Quý Thanh Linh .

"Đau mà còn phun nước?"

"Quý Thanh Linh nhìn người đang rùng mình trong lòng ngực, trong lòng dâng lên cảm giác yêu thích vô tận. Ngày thường không thể trắng trợn bộc lộ dục vọng, mà ham muốn chiếm đoạt đã bị kìm nén quá lâu, giờ phút này lại bùng phát. Hắn nâng tay lên, không chút do dự mà đánh xuống .

"Đau mà còn dám kêu dâm câu dẫn người khác. "

Có một gương mặt quá xinh đẹp liền dễ dàng khiến người nhớ thương, nếu là bị người khác biết được trên người cậu còn có một cái lồn múp dâm đãng nhiều nước, sợ là lúc nào cũng bị người khác quấy rối, có khi còn bị đè xuống hiếp đến sưng bụng luôn ấy chứ .

Quý Thanh Linh hiểu rõ những kẻ thích thầm cậu đang suy nghĩ gì—bởi vì hắn cũng là một trong số đó.

Chỉ khác là, hắn là kẻ duy nhất có thể thực sự hái được đóa hoa kiêu ngạo mang tên Lê Triều Tuế.

Sợi dây liên kết giữa hắn và Lê Triều Tuế vĩnh viễn không thể cắt đứt.

Lê Triều Tuế hốc mắt đã ngập đầy nước mắt, lắc đầu nghẹn ngào nói không có câu dẫn, dưới thân lại phun nước ướt hết người Quý Thanh Linh, lồn đĩ bị đánh đến triều xuy, hắn lại còn ác liệt hơn mà nhéo âm đế .

"Ahhh!!" Cậu khẽ thét lên một tiếng chói tai, hột le bị nhéo mạnh như thế sao cậu chịu được, nó sưng to lại đỏ tươi, chịu không nổi một chút chà đạp nào, cậu đáng thương rơi nước mắt khóc huhu .

Quý Thanh Linh không nhẫn tâm làm nữa mà buông lỏng tay, ngữ khí vẫn có chút trầm trọng: "Không câu dẫn thì sao lại chảy nhiều nước lồn như vậy ?"

Chân Lê Triều Tuế vẫn còn run rẩy vì cơn cao trào, lúng túng dùng tay đi che lại lồn dâm ướt đẫm, cảm giác được nước dâm không ngừng trào ra, cậu sốt ruột năn nỉ: "Ông xã mau dùng cặc bự lấp kín lồn đĩ là nó sẽ không chảy nước nữa ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com